" trời trong xanh , không khí trong lành !! Tuyệt !! Hôm nay phải ăn chơi khuây khỏa , mai đi thi !! "

" nếu ngươi biết mai thi , sao ngươi không lo xem lại sách ? " Hải Đường từ trên lầu đi xuống nghe Thần phong nói chuyện một mình , mắc cười hỏi

" hứ , ta thông minh như vậy mà , không cần , không cần xem lại , á há há há " Thần Phong cười đến mất hình tượng ( thật ra ếu zo đầu chữ nào thì có :☆)

" tùy ngươi vậy , hôm nay ngươi muốn đi đâu ? Ta đi cùng ngươi "

" không cần , không cần !!! Ngươi cùng hai tên người hầu của mình đi đi , ta tự đi được !! "

" sao có thể , ta muốn cùng ngươi thân thiết hơn một chút , không được sao ? "

Hai người tranh chấp một hồi , cuối cùng người thua là Thần phong , Thần Phong thầm nghĩ :

" haizz , nam nhân cổ đại ai cũng mặt dày như vậy ? Đuổi hoài không chịu đi ? Bộ kiếp trước đại minh tinh mình nợ gì họ hàng hoàng thân quốc thích hả ?? "

" nè , ngươi bảo hôm nay trời đẹp , ngươi nghĩ ,chúng ta nên đi đâu ?? "

" đi đâu mặc xác ngươiii !!! " Thần phong gào thét trong lòng , lặng lẽ đi về phía trước .

" người đi đâu vậy ? Đợi ta với !! " Hải Đường kêu í ới phía sau Thần Phong

" ngươi nghĩ ta sẽ đi đâu " Thần Phong xoay người lại , cười tà ác


" n.... này ... đừng nói là ... " Hải Đường vừa nói vừa chỉ vảo tửu lâu bên kia đường

" hehehe ... ngươi đoán đúng rồi đó , quả không hổ là con trai thừa tướng a~ " Thần phong cười nham hiểm

" không nên , không nên vào đây !! Chúng ta không thể vào !! "

" ngươi giả bộ cái gì a~~ ?? Đã là nam nhân ai chả thích nơi này ? Hay là ngươi..... "

" ta không có !! Được rồi vào thì vào !! " Hải Đường biết Thần Phong nghĩ gì , luống cuống hét lên giải thích

" Hải Đường công tử , ngài hấp tấp như vậy thật khiến ta hiểu lầm nha~ "

" rốt cuộc ngươi có vào hay không ?

" vào liền vào liền " thần phong hí hửng chạy theo sau Hải Đường , hét lên

" hôm nay bằng hữu của taHải Đường công tử sẽ bao hết tửu lâu này các ngươi cứ ăn chơi thoải mái !!! "

" này thì cho người đi theo ta , ta cho ngươi chết k toàn thây " Thần Phong xấu xa nghĩ , mặc cho ai kia mặt đã cắt không còn một giọt máu

" N....n...ngươi... ngươi .... "

" ta ? Ta làm sao ? Chả lẽ ít bạc lẻ này làm khó được con trai thừa tướng như ngài ?? Nếu vậy thì lạ lắm nha "

" ha ha ngươi... đùa ... ít bạc này đáng là gì "

" vậy chờ gì nữa ? Chọn bàn ngồi xuống dùng bữa nào !!" thần phong phấn khích

" ngươi không định ôn lại một chút gì đó hay sao ? Mai thi rồi!! Ngươi không lo ? Ta thấy hình như ngươi không coi trọng kì thi này ?? "

" mắc gì coi trọng ? Ở hiện đại ta đã ghét mấy kì thi rồi !! Xuyên qua đây tưởng an nhàn sung sướng ai dè .... haizzz bỏ đi !! " thần phong bất lực thở dài

" không phải ta không coi trọng , mà vì ta biết cố gắng thế nào cũng không đậu , cố gắng chi cho mệt ? Thôi ... ăn đi ăn đi , nói nhìu đồ ăn nguội hết bây giờ !! " vừa dứt lời , Thần phong gắp đồ ăn lia lịa ( chắc chết đói mấy ngàn năm -.- Thần phong a~~ hình tượng hình tượngggg )

---------- quán trọ ---------

" he he he he he ... cổ đại chắc gian lận dễ hơn hiện đại nhỉ ? Ta nên chép mấy tờ phao không ? Nói thì nói vậy chứ , đại minh tinh như ta đi thi không đậu ư ? Never ok ? Á há há há há há há "


Thần Phong ngồi một góc hí hoáy chép phao :

" ơ nhiều vậy , phải chép chỗ nào ? Hừm .... hừm..... hừm... , nghe cha ông từ xưa truyền lại ( chính sác là giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của thần phong ) muốn học thuộc bài một cách nhanh chóng chỉ cần ..... đốt sách mình cần học !!! Rồi lấy tro bỏ vào nước khuấy đều , uống !!! "

" ui ui sao ta thông minh thế này ? Há há há nên đốt quyển nào bây giờ ? Chu choa nhiều sách quá , uống hết đống này chắc tràn bản họng lun quớ " thần phong hí hoáy ngồi một góc , người tỏa ra một luồn ám khí đáng sợ , tự kỉ ở góc phòng

" ui !! Bùn ngủ rồi , chắc đốt chừng này đủ rồi , giờ thì lên giường và ..... " chưa nói hết câu , hải đường từ bên ngoài phá của , xông thẳng vào trong .

" cháy !!! Cháy !!! Rồi .... ớ , ủa ? Cháy ... khói ... ơ ... chuyện gì đang xảy ra vậy ? Lúc nãy rõ ràng ta thấy khói bốc ra từ phòng ngươi ... nhưng sao ... "

" ngươi .... cút đi cho ta ngủ , đừng làm phiền ta nữa mà huhu , cho ta ngủ đi !! Ta buồn ngủ lắm rồi !! " thần Phong giở trò nước mắt cá sấu

" nhưng ... khói ... lửa ... cháy ... "

" không có cháy , là do ta đốt ít giấy thôi ngươi không phải lo "

" tự đốt ???? " Hải Đường khó hiểu . " ngươi tự đốt cái gì ?? Nếu thấy không thích căn phòng này người cũng không nên có ý định thiêu rụi nó !! Tội chủ quán lắm a~ "

Mý mắt thần phong dật dật :

" cái gì mà đốt phòng ? Đốt rồi ta ở đâu ? Chỉ là đốt mấy quyển sách , lấy tro thôi mà ? Ngươi nghĩ ta là loại người nói đốt là đốt sao ? "

" ta ... ta không có ý đó ... vậy ngươi nghỉ ngơi tự nhiên , ta xin cáo từ "

" haizz cuộc đời ta thật xui xẻo màaaa !!!! Bị xuyên qua nơi khỉ ho cò gáy này , rồi còn phải học cả đống văn chương , chữ nghĩa ! Ta phải sống sao đây chớ , minh tinh như ta mà lại có ngày lâm vào hoàn cảnh này ? Có phải trước đây ta đã phản bội trái tym của hàng ngàn người hâm mộ nên mới bị quả báo không ??? Haizz khổ quá mà ? Nổi tiếng quá cũng khổ !! " ( v bả ảo tưởng vê lù -.- )

Sáng hôm sau , thần phong bước chân ra khỏi phòng , vệ sinh thân thể xong , tiến đến đại sảnh của quán , đi đến chiếc bàn Hải Đường đang ngồi cùng hai tên người hầu , ngồi xuống .


" nè Thần Phong ngươi muốn ăn gì ? Ăn lẹ lên rồi chúng ta lên đường nào " Hải Đường thấy thần phong , lên tiếng .

" ừ ! "

Ăn xong , thần phong , hải đường với hai tên người hầu của hắn cùng nhau rời khỏi quán trọ

" chúc ngươi thi tốt "

" Ngươi cũng vậy " Hải đường nói .

Ở một nơi khác --- hoàng cung ---

" đệ nói gì ? sao ta phải thành thân với trạng nguyên kì thi đợt này chứ ? Đệ cũng biết ta sẽ không thành thân với ai ngoài huynh ấy !! Đệ đừng ép ta "

" hoàng tỷ của đệ ơi , đệ biết chứ , dù đệ có đồng ý nhưng văn võ bá quan grong triều có chấp nhận việc người cùng Khánh lâm sư huynh không ? Hoàng tỷ người cũng đã 19 tuổi rồi , cũng đã đến lúc phải thành thân , việc này người không cần nói gì nữa , trẫm đã quyết định !!

Hạ Di buồn bã , trở về phủ công chúa , nàng khóc , khóc cho mối nhân duyên giữa nàng và Khánh Lâm , khóc cho số phận giữa hai người , phải chi .... Khánh Lâm không phải là con của phản tặc , không phải là sư huynh của nàng ... thì tốt biết mấy . Nàng luôn luôn hi vọng , một ngày nào đó , tình cảm của nàng dành cho Khánh Lâm sẽ được đền đáp xứng đáng . Nhưng không !! Mọi thứ như tan vỡ , khi hoàng đệ của nàng nói nàng sẽ phải thành thân với người khác . Nàng phải làm sao ? Chọn giữa triều đình , xã tắc hay .. tình yêu của nàng ?

Hai năm !! Đúng !! Hai năm , chỉ hai năm thôi ! Khánh Lâm , huynh có thể chờ muội chứ ? Trong hai năm này muội sẽ bắt tên trạng nguyên kia sống không bằng chết , buộc hắn phải viết hưu thư !!

Tình yêu giữa khánh lâm và hạ di là đáng quý ... vậy .. tình yêu của Thần phong dành cho công chúa là gì ? Có được đền đáp hay không ? Mời các bạn đón xem diễn biến câu truyện nhé 😄😄😄

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương