---- phòng Thần Phong

" ngươi !! Mau dậy cho ta , sắp đến giờ ngọ rồi , ngươi còn không chịu dậy !! " Như Yên vừa nói vừa đạp Thần Phong liên hồi .

" ây daaa .... chị Thiên Diệp cho người ta ngủ chút nữa thôi , chút nữa thôi mà !! Thần Phong vừa dứt lời liền ôm lấy cái chân của Như Yên ( Thiên Diệp là chị giúp việc của Thần Phong nha ) Như Yên cảm thấy khó hiểu :
" Thiên Diệp ? Thiên Diệp là ai ?"

" được !! ngươi không chịu dậy phải không ? vậy thì .... người đâu , mang đến đây một thau nước lạnh cho ta !! " Như Yên nói xong liền có tiếng trả lời :
" vâng , thưa tiểu thư " ( vẫn đáng thương cho ai đó chưa biết chuyện gì xảy ra với mình :]] )

* ào * " ĐM .. F*ck ... ai ? Ai giám dội nước vào bổn cô nương !!!? ... a ? Tỷ tỷ ... người làm gì ở đây ? " Thần Phong nhìn Như Yên đang cầm thau nước cười ác độc , hả hê . Thần phong trên đầu xuất hiện ba dòng hắc tuyến run run nói :
" tỷ tỷ .... không phải người làm đi ? "


" là ta , nếu không phải tại ngươi nhất nhất không chịu dậy , thì ta cũng không đi đến bước đường cùng này ..... bất quá , ngươi không phải đã dậy rồi sao ? Còn không mau chuẩn bị , theo ta , bái kiếm phụ thân và nương của ta " mặc kệ biểu cảm muốn phanh thây mình ra của thần Phong , Như Yên tỉnh bơ nói .

" ta nhất thời quên mất , tỷ tỷ đợi ta một chút , ta rửa mặt thay y phục rồi đi cùng người ".

Thần Phong rửa mặt xong , vớ lấy bộ bạch y Như Yên chuẩn bị sẵn cho cô , mặc lên , màu trắng của bộ y phục không làm lu mờ đi làn da trắng muốt không tì vết , khuôn mặt chuẩn đến từng centimet , nhìn gần hay xa cũng không có góc chết nào. Bộ dạng của Thần Phong làm Như Yên ngẩn người :
" nếu ta không biết ngươi là nữ phẫn nam trang , thì với bộ dạng hiện tại của ngươi , ta sẽ nghĩ ngươi là đăng đồ tử a~~ "

Thần Phong và Như Yên cùng nhau đến bái kiếm phụ thân và nương của nàng. Băng Khánh Quân và Lưu Tinh tịch Ly đã ngồi ngay ngắn ở đại sảnh , thấy hai người kia tiến vào , Băng Khánh Quân vui vẻ lên tiếng :
" tiểu tử này là người hôm trước con dẫn về sao Như Yên ? Nhìn cũng có khí chất đấy !! Ta thích .. hahahaha " Băng Khánh Quân cười nói vui vẻ , Lưu Tinh Tịch Ly ngồi bên cạnh cũng nở nụ cười vui vẻ theo.

" hai người nhầm rồi , muội ấy là nữ nhân , không phải nam nhân , muội ấy nói muốn giả trang thành nam nhân thôi " Như Yên thật thà nói , Băng Khánh Quân ngạc nhiên :
" nữ nhân a ? Khí chất như vậy lại là nữ nhân !! Đáng tiếc đáng tiếc , nhưng không sao , nữ nhân cũng được ... chi bằng .. ngươi làm con nuôi của ta? Thế nào ? "

" phụ thân Như Yên phóng khoáng , phong lưu như vậy !! Bất quá làm con nuôi ta có lợi chứ không có hại , có chỗ dựa vững chắc như thái thú đại nhân đây , không phải dễ sống hơn sao ? " Thần Phong vừa nghĩ , vừa cười , nụ cười tỏa nắng , mỹ lệ , ôn nhu mà anh tuấn . Nhất thời mọi người bị nụ cười ấy mê hoặc , Như Yên là người lấy lại tinh thần sớm nhất nói :
" phụ thân ta hỏi , ngươi không trả lời , đứng ngây ra đó cười cái gì ? "

" con đồng ý thưa nghĩa phụ , nghĩa mẫu " Thần Phong nhanh nhảu đáp .
" hahahaha tốt tốt , đã không còn sớm nữa , các con có muốn dùng cơm trưa với chúng ta ? " Băng Khánh Quân hài lòng ra mặt .
" phụ thân vs nương cứ dùng cơm đi , con với muội ấy ra ngoài dùng cơm là được " Như Yên nói , dẫn Thần Phong rời đi .


" tiền đây , ngươi ra ngoài ăn một mình đi , ta bận chút việc " Như Yên quay đầu ném bọc tiền đưa cho Thần Phong . Thần Phong nhanh tay chụm lấy bọc tiền định nói gì đó thì thấy Như Yên đã đi mất dạng . Thần Phong vừa ra khỏi phủ , không hình tượng chạy như điên đến các gian hàng , hứng thú chỗ này , thích thú chỗ kia . Nhìn qua bên trái , Thần Phong thấy một gian hàng bán sáo trúc rất đặc biệt , Thần Phong chạy qua gian hàng đó cầm cây sáo ngắm nghía một hồi , cảm thấy hài lòng định mua thì .....


" này công tử , ngươi có thể nhường cho ta cây sáo trúc này không ? " một vị công tử nho nhã , thư sinh đi theo là 2 người , một béo , một mập nói .

Thần Phong nhíu mày :
" không được , đồ bản công tử muốn mua là của bản công tử , ngươi có tư cách gì mà tranh đồ với ta ? "

" hỗn xược giám ăn nói vô lễ với , Hải Đường công tử ? Ngươi chán sống rồi " tên mập lên tiếng .
" phải phải , ngươi giám tranh đồ với con trai thừa tướng ? Ngươi đúng là chán sống rồi " tên gầy tiếp lời .


" ai cướp đồ ai ? Đừng tưởng con trai thừa tướng thì ta sợ các ngươi ! Các ngươi cũng chỉ ăn bám phụ thân với nương các ngươi thôi ! " Thần Phong mạnh miệng phản kháng nhưng trong lòng đã đổ mồ hôi hộp . Thần phong a Thần phong khi không ngươi lại gây họa làm cái gì ?

" tốt , chí khí rất tốt , bất quá Hải Đường ta đây từ trước đến giờ luôn minh bạch , sắp đến có kì tuyển trạng nguyên , ngươi cùng ta cùng ứng thí xem ai giành được trạng nguyên thì người đó sẽ sở hữu cây sáo trúc này , ngươi thấy thế nào ? Hải Đường nói với vẻ mặt đầy khiêu khích .


" được thôi , thi thì thi !! Ta sợ ngươi sao ?? " Thần Phong tức giận , xoay người bỏ đi , mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh , ôm cái bụng đói về nhà .

Như Yên thấy Thần Phong mang theo tâm trạng không được tốt đùng đùng vào phủ , Như Yên lại gần hỏi :
" ngươi sao vậy a~~ đồ ăn bên ngoài không hợp khẩu vị ngươi sao ? "
Thần Phong không trả lời , hỏi qua chuyện khác :
" tỷ tỷ , còn bao lâu nữa thì tới kì thì tuyển trạng nguyên ? Ta muốn tham gia kì thi đó " nghe Thần Phong nói , Như Yên đơ ra , trạng nguyên ?

" ngươi nói cái gì ? Trạng nguyên ? Ngươi đi thi trạng nguyên làm gì ? " Thần Phong thành thật khai báo :
" cá cược với người ta a~ "

Xong chương 4 rồi nhé 😋😋

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương