" có thể đi chậm một chút không ? nhà ngươi sao xa vậy a~~ khi nào mới tớiii ??? " Bạch Thần Phong lẽo đẽo đi theo sau Như Yên nói không ngừng nghỉ .

Như Yên đáp lại bằng giọng mất kiên nhẫn :
" sắp tới rồi , ngươi ít nói một chút đi ! Nếu thấy mệt , ngươi có thể ở lại đây , ta không ép !" , Bạch Thần Phong có chút dở khóc dở cười nghĩ :

" cổ đại ai cũng lạnh lùng như vậy ??? " . Nhất thời không gian bỗng nhiên im lặng , cảm thấy không thích hợp , Thần Phong lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này :

" Như Yên cô nương , chỗ ta ở trước đây là một nơi sống khép kín , mọi người ở đó không biết gì về thế giới bên ngoài và ta cũng vậy .... nên .. ngươi có thể nói cho ta biết ... đây là nơi nào ? Thời đại gì a ? Do ai đứng đầu ??


Nhìn Thần Phong một chút , Như Yên đáp :

" Thiên Minh Quốc năm 162 tcn , hiện tại do vua Minh Duật đứng đầu , bên cạnh đó còn có một trưởng công chúa tên Song Hạ Di xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành , nhưng lại lạnh lùng băng lãnh , có thể nói nàng là băng sơn ngàn năm , 9 tuổi tinh thông cầm kì thi họa , văn võ song toàn , 12 tuổi theo vua đánh giặc cứu nước , 15 tuổi thay mặt phụ hoàng của nàng đối phó với các sứ thần nước ngoài , nghe nói nàng ở trên núi U Sơn luyện võ với sư huynh thanh mai trúc mã của mình , nàng còn thông báo với cả thiên hạ , không phải sư huynh thì không lấy ( ui ui chưa gì đã thấy tội Thần Phong rồi :]] )

" chuyện của công chúa nàng liên quan gì đến ta -.- !! , ngươi nói với ta làm gì ? " Thần Phong trong lòng gào thét nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nói :
"ừm ừm ... chung tình vậy là tốt ... "

" a tới nhà ta rồi ! Ngươi xem phía trước là nhà của ta " Như Yên nói chỉ tay về phía trước . Thần Phong nhìn theo hướng tay của Như Yên , không khỏi thốt lên :


" nhà ngươi sao ? to ghê trời !! Đẹp nữa!! " dứt lời , Thần Phong , chạy như bay đến nhà của Như Yên , đến nơi mới sực nhớ ra chủ nhà còn ở phía sau -.-

" ngươi chắc không bị gì nên mới chạy nhanh như vậy ? Không cần mời đại phu nữa đi ? " Như yên cười nói . Biết mình thất thố Thần Phong cười cười gãi đầu cười trừ , ngu gì mà đáp ? Đáp lại mất mặt hơn thì làm sao ?

Như Yên cùng Thần Phong bước vào nhà bỏ mặc ánh mắt hiếu kì của gia đinh. Đang đi , Như Yên đột nhiên dừng lại , quay đầu định nói gì đó với Thần Phong thì ..... * rầm * Thần Phong nằm đè lên người Như Yên , mặt đập vô ngực người ta ( giám ăn đậu hũ tỷ tỷ lun bé thần phong ghê v hhh ) , đang luống cuống không biết làm sao thì Như Yên đỏ mặt * chát * đúng rồi đó :)) nguyên cái bạt tay tát vào mặt Thần phong , như yên nói :
" hỗn đản , ngươi đứng lên cho ta !! " thần phong ngơ ngác một hồi , đứng lên , đến khi phản ứng được thì :

" hu oa oa a a a a a ngươi ... ngươi cư nhiên giám đánh ta .. huhuhuhu ... nếu ngươi không đột ngột quay người lại thì sao ta va phải ngươi ... huhuhu oa aaaaa .. " Thần Phong ngồi xuống đất ăn vạ kêu la thảm thiết

Mắt Như Yên giật giật :
" cư nhiên còn có người không biết liêm sỉ như vậy ? Mình mang nàng về là đúng hay sai đây ? ( sai quá sai rồi tỷ ưi )
Hóng chương tiếp theo nào 😋😋😋

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương