Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau
-
C17: Bữa cơm khó nuốt
Trong bếp cả nhà ngồi quây quần bên nhau duy chỉ có mẹ của Lãnh Lộ là không thấy mặt. Sở dĩ bà ta vắng mặt là vì đang bận chạy tới chạy lui trong bếp chuẩn bị thức ăn bà đồ uống cho cả nhà. Nhìn sơ qua cảnh tượng và hành động của mẹ Lãnh Lộ chẳng khó gì để nhận ra bà ta đang giả bộ. Điệu bộ ấy làm Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết rất đỗi khó chịu nhưng lại khiến một số người lo lắng.
Lúc vừa vào bếp thấy người vợ yêu dấu của mình phải chạy đi chạy lại Lãnh lão gia đã tỏ rõ thái độ không hài lòng. Ngay khi Lãnh Lộ bước vào bầu không khí nặng nề không hài lòng ấy càng thêm rõ rệt. Nếu là thường ngày chắc hẳn hai người đang ngồi mặt cau mày có ở góc kia đã hét ầm lên rồi thế nhưng vì có Lãnh lão gia tử nên cả Lãnh lão gia và Lãnh Lộ đều không dám hé miệng dù chỉ là nửa lời.
Xoảng
Những tưởng bữa ăn sẽ diễn ra êm xui và tốt đẹp thì bỗng trong bếp vang lên một tiếng động lớn. Tiếng chén đĩa vỡ lớn đến mức khiến cả phòng ăn phải ngừng đũa mà giật mình xoay lại. Biết trong bếp có chuyện Lãnh lão gia và Lãnh Lộ lập tức chạy vào, tuy nhiên đối mặt với mô típ quen thuộc này Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết đã chẳng còn lạ gì nữa. Lãnh lão gia tử vẫn ngồi yên ở bàn và thong thả gắp thức ăn cho vào chén như cũ, mặt ông không mảy may thể hiện sự quan tâm hay lo lắng gì.
Nhìn thấy ông nội mình bình tĩnh như vậy cả Lãnh Dạ Thần và Lâm Lệ Khiết cũng chẳng màng để tâm tới. Thật ra trong lòng cả ba người đều hiểu rõ đó chỉ là vỡ kịch mà thôi. Lãnh lão gia tử đã nếm trãi qua bao hương vị cuộc đời sao lại không thể nhìn ra chút tiểu xảo cỏn con ấy chứ? Nghĩ rồi Lãnh lão gia tử khẽ lắc đầu, ông thở hắc ra một hơi rồi nói:
- Cũng chẳng biết lại có chuyện gì, không ngày nào được yên cả. Đã đi gần hết nửa đời người rồi mà sao vẫn y như trẻ con.
Câu nói Lãnh lão gia tử vừa thốt ra nghe thoáng qua cũng đủ hiểu là đang nói xéo ai đó. Tuy nhiên ông cũng chẳng vặn vẹo hay vạch trần chỉ nói bóng gió thế thôi. Trùng hợp thay khi câu nói ấy được thốt ra lại là lúc Lãnh lão gia và Lãnh Lộ đang dìu người phụ nữ kia ra từ trong bếp. Cũng chẳng biết họ đã nghe được những gì chỉ thấy cả hai dìu người phụ nữ ngồi xuống rồi quay sang nhìn Lãnh Dạ Thần với ánh mắt hận ý. Lãnh lão gia lên tiếng:
- Dạ Thần, không thấy mẹ con đang bị thương sao? Sao không qua giúp đỡ mà còn ngồi đó.
Lãnh Dạ Thần vẫn ngồi yên ngay đó và tuyệt nhiên chẳng hề lên tiếng trả lời, cứ như anh chẳng nghe thấy tiếng quát tháo ấy. Nhìn thấy thái độ con trai như thế Lãnh lão gia càng nổi trận lôi đình quát:
- Ba nói con có nghe không? Qua hỏi thăm mẹ đi!
Người phụ nữ kia thấy Lãnh lão gia tức giận thì càng thêm phấn khích, khóe miệng bà ta cong lên khẽ nở nụ cười tuy nhiên ngoài mặt vẫn giả bộ mèo khóc chuột:
- Thôi anh à, em không sao đâu! Dạ Thần đang ăn cơm vả lại cũng hiếm lắm thằng bé mới về nhà nên anh đừng trách nó.
Nói đoạn người phụ nữ tiếp tục xoay sang nói với Lãnh Dạ Thần:
- Dạ Thần, mẹ biết con không thích mẹ vì mẹ đã cướp mất chỗ của mẹ con thế nhưng con xem bao năm nay mẹ vẫn chăm lo cho con không khác gì con ruột. Con hà tất phải tỏ ra ghét bỏ mẹ.
Lãnh Dạ Thần nghe xong chỉ bật cười, đến lúc này anh quả thật đã chẳng thể nào xem nổi vở kịch này nữa. Buông đôi đũa đang cầm trên tay xuống Lãnh Dạ Thần khẽ ngã lưng về sau tựa vào ghế, giọng nói anh trầm thấp không nhanh cũng không chậm nói:
- Dì Đoạn quả thật là có lòng nhưng sao tôi lại thấy trong lời dì nói lộ ra nhiều vấn đề quá. Tôi về nhà chủ yếu là để thăm ông nội hơn nữa là để ra mắt vợ sắp cưới, tôi không thông báo cho bất cứ ai biết trừ ông nội và chính ông cũng đã xác nhận không nói cho ai việc ấy. Thế mà dì vẫn có thể biết được rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, theo tôi thấy là dì đang chuẩn bị cho con trai mình thì đúng hơn.
- Sao con lại nói thế? Dì yêu thương con và Tiểu Lộ chẳng khác gì nhau chưa từng thiên vị. Con nói thế làm dì đau lòng lắm!
Thấy vợ mình khóc Lãnh lão gia cũng hùa theo trách mắng Lãnh Dạ Thần:
- Con ăn nói thế mà nghe được à? Dù gì bà ấy cũn là mẹ con sao con có thể tuông ra những lời như thế? Bà ấy đã cất công chuẩn bị đồ ăn cho con vậy mà con còn lấy oán báo ơn, đúng là thiếu giáo dưỡng.
- Tôi chính là thiếu giáo dưỡng như thế đấy, dù sao từ nhỏ tôi đã là đứa có mẹ sinh không có cha dạy. Mẹ tôi mất sớm nên không thể dạy dỗ tôi nên người, làm ông thất vọng rồi. Còn nữa, ai nói bà ta là mẹ tôi? Bà ta không xứng!
- Lãnh Dạ Thần, mày dám ăn nói với ba như thế? Đã lớn chừng này rồi chẳng biết học ở đâu ra cái thói ấy.
Đến lúc này Lâm Lệ Khiết thật sự đã không còn cách nào nhịn được nữa, cô đã cố gắng nắm chặt hai tay kiềm chế từ nãy giờ nhưng quả thật đã đạt cực hạn:
- Thưa bác, cháu không có ý xúc phạm hay gì nhưng cháu thấy bác mới là người quá đáng đấy ạ. Bác đã biết thị phi trắng đen ra sao mà lên tiếng trách mắng Dạ Thần? Sẵn cháu cũng nói luôn, những món ăn trên bàn này rõ ràng là cố tình nấu ra để hại Dạ Thần vậy mà lại nói là vì thương anh ấy.
- Cô đừng nói bậy! Sao tôi có thể hại con trai mình chứ?
- Bác luôn miệng con trai con trai thế mà không biết Dạ Thần không ăn được đậu ngự sao ạ? Anh ấy từ nhỏ đã dị ứng đậu ngự rất nặng chỉ cần tiếp xúc một chút lập tức phát bệnh. Nhữn món ăn trên bàn này tất cả đều thêm đậu ngự với hàm lượng rất lớn, thế bác nói bác là có ý gì?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook