Định Mệnh Anh Và Em
-
Chương 19
Suốt buổi tiệc Phong cứ đem Yên theo, Yên cảm thấy rất khó chịu, khi những ánh mắt nhìn cô một cách soi mói, bọn đàn ông thì nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Nhân lúc Phong nói chuyện với những người đàn ông kia, Yên lẻn ra sau vườn.
Đúng là không khí ngoài này tốt hơn rất nhiều, Yên hít một hơi thật sâu tận hưởng cái không khí dễ chịu này.
- Em sống tốt như thế, tôi cảm thấy yên tâm hơn cho em, cũng may em đã tìm được người thân của em. Hạo đứng phía sau Yên mà nói.
Khi nhìn thấy cô rời khỏi Phong mà bước nhanh ra vườn thì anh cũng nhanh chân mà bước theo cô.
Yên nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, cô nhớ giọng nói ấm áp ấy, nhớ thật nhiều. Yên không quay mặt lại nhìn Hạo, cứ đứng đó mà quay lưng lại với Hạo.
- Chúc mừng em vì em cũng đến lúc kết hôn rồi. Hạo nói nhưng trong thâm tâm lại muốn bước đến ôm người con gái ấy vào lòng, anh nhớ mùi hương trên cơ thể cô, nhớ nụ cười như tia nắng mặt trời của cô, anh nhớ thật nhiều.
Yên im lặng vẫn không muốn quay lại nhìn Hạo, nước mắt cô khẽ rơi, Hạo có biết những lời nói đó khiến cô đau như thế nào không? Anh không hiểu được tâm trạng của cô thay vào đó anh còn chúc mừng cô.
- Tôi đến đây, chỉ muốn được nhìn thấy em lần cuối, rồi sau này em sẽ trở thành bà Lãnh, tôi và em sẽ mãi mãi là hai con đường song song mà không bao giờ được gặp nhau.
Yên siết chặt bàn tay cố nén tâm trạng tồi tệ này xuống nhưng càng cố gắng cô càng yếu đuối nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn.
- Tạm biệt em, Tiểu Yên. Hạo quay lưng bước đi.
Nhưng chỉ bước được hai bước thì eo anh có một vòng tay nhỏ bé ôm lại, khiến bước chân anh ngưng lại. Là Yên, cô đang khóc, nước mắt thấm vào lưng anh.
Tay anh đặt vào tay Yên, khẽ đặt nhẹ rồi mạnh bạo kéo nó ra khỏi người mình.
- Anh đến… để nói những… lời này… anh chúc mừng em? Yên nói trong tiếng nấc.
- Anh chưa hề dành tình cảm cho em hay sao? Yên ngước mắt lên nhìn bóng lưng của Hạo, cô chỉ thầm mong anh sẽ nói là không, cô muốn anh nói rằng anh dành tình cảm cho cô rất nhiều.
- Lãnh tổng thật sự là một người tốt, anh ta yêu chiều em như thế, em nên biết quý trọng, tình cảm giữa em và tôi chỉ là nhất thời, trong khoảng thời gian em mất trí nhớ, nơi đây mới thật sự là nhà của em.
Phải thật khó khăn Hạo mới nói ra những lời bình tĩnh như vậy, thật ra trong lòng anh rất hỗn độn, nghe tiếng người con gái ấy khóc đến thương tâm như thế, anh muốn bước đến dỗ dành cô, nhưng anh biết điều đó hoàn toàn là không thể nào được.
- Nói em biết… đã bao giờ… anh dành tình cảm cho em… dù chỉ là một ít thôi. Tay Yên nắm siết chặt lại, bàn tay trắng bệch không còn chút máu.
- Chưa từng. Hạo nói xong thì bước đi nhanh hơn, anh muốn rời khỏi đây nếu không một lát nữa anh sẽ không thể kiềm chế bản thân mình mà nhào đến mặc cho tất cả mà đem Yên đi.
Điều đó sẽ làm hủy hoại anh, hủy hoại công ty anh, anh biết con người Lãnh Phong là con người nguy hiểm nếu muốn đối đầu với anh ta, thật anh còn chưa đủ sức, anh không thể vì phụ nữ mà đánh mất tâm huyết của mình trong bao lâu nay, nhưng………sao tim lại đau như thế này.
Yên đứng đó, nước mắt cứ rơi thật nhiều, anh ấy nói chưa từng dành tình cảm cho cô, vậy là bấy lâu nay toàn là do cô hoang tưởng hay sao?
Chỉ là cô đơn phương nghĩ rằng anh ấy tốt với mình thật lòng, Yên cứ đứng đó mặc cho trời lạnh, mặc cho gió thổi qua bờ vai gầy, đôi môi mím chặt nhìn bóng dáng người ấy rời đi, rồi từ từ mất hút khỏi tầm mắt của cô.
Có thật thứ tình cảm ấy, cái gọi là chân tình ấy không thật sự tồn tại trên thế gian này, nó mang đến cho người ta thứ gọi là ấm áp, rồi như một con dao sắc bén cứa trái tim người ta ra thành trăm mảnh.
- Tiểu Yên, tại sao em lại như thế, vì hắn ta mà em lại đau lòng như thế hay sao? Phong ở phía trên ban công nhìn xuống hình bóng nhỏ bé kia khóc thương tâm mà không khỏi tức giận.
Phong đang cầm chiếc ly trong tay thì bỗng dưng bóp nát chiếc ly ra, những mãnh vỡ của ly ghim thật sâu vào tay anh, khiến tay anh chảy máu nhỏ từng giọt xuống nền nhà.
Anh mặc tất cả, nỗi đau thể xác làm như thế nào cũng không thể so sánh với nỗi đau trong lòng.
Vì sao ta lại yêu em? Vì sao chỉ tìm kiếm một tình cảm nơi em? Vì sao ta lại không thể đem tình cảm ấy vứt đi như ta từng làm với hàng vạn người ngoài kia? Ta không thể trả lời được, số mệnh ta đã định ta được gặp em và yêu em, nhưng dù ta có đau như thế nào đi chăng nữa, ta cũng chưa bao giờ hối tiếc vì tình cảm mà mình trao về em.
Ánh trăng soi sáng xuống căn biệt thự rộng lớn, bên trong căn biệt thự vẫn rất nhộn nhịp, mọi thứ rất vui vẻ. Nhưng những trái tim đang bị tổn thương kia thì hoàn toàn bị tách khỏi không khí ấy, họ cứ mãi chạy theo suy nghĩ mà suy nghĩ ấy không ngừng cắn nát trái tim họ.
Buổi tiệc tàn, Hạo bước ra xe cùng với tiểu Khả, cô ấy vẫn rất quấn quýt bên cạnh anh, Hạo để mặc như thế, đến khi ngồi vào trong xe thì Hạo liền hất cánh tay Tiểu Khả ra, cô không hiểu gì nhìn Hạo với ánh mắt dò hỏi.
- Hôm nay em làm rất tốt, nhưng hiện tại tôi đang mệt, nên đừng nói gì thêm nữa, tôi muốn yên tĩnh. Hạo nói trong khi đôi mắt cứ nhắm chặt lại, trong suy nghĩ anh bây giờ, cứ hiện ra hình ảnh của người con gái khóc dưới trăng kia.
Yên từng bước, từng bước rảo bước một mình trên hành lang dài và rộng, cô cảm thấy thật thân quen, có lẽ anh ta nói đúng, cô đã từng sống ở nơi này. Bàn tay Yên lướt nhẹ nhàng trên lang can.
Cô cứ đi như thế, cô hiện tại không muốn trở về căn phòng ngột ngạt kia, đi theo phía sau Yên là 6 tên vệ sỹ, cô khẽ cười thầm, cô vốn dĩ không thể thoát khỏi nơi này, ấy thế mà lại cho người giám sát cô 24/24 như thế, thôi thì coi như các người rãnh cứ đi theo tôi như thế đi.
Yên cứ đi như thế nhưng chẳng biết mình đi đến đâu, cô đi đến một căn phòng lớn, có cánh cửa rất rộng, cửa không khép hết mà chừa một khoảng nhỏ, Yên tò mò nhìn vào bên trong.
Phong đang nằm trên bàn làm việc, bàn tay chảy máu khi nãy vẫn chưa cầm được máu, nhưng anh dường như đã mệt, anh uống quá nhiều cộng thêm suy nghĩ nên cứ để mặc vết thương như thế mà không cần băng bó.
Yên khẽ nhăn chân mày lại, anh ta muốn mất máu đến chết hay sao?
Cô đẩy cửa bước vào, mặc dù cô không thích anh ta, vì anh ta cứ ép cô làm những việc mà cô không hề muốn làm, nhưng khi thấy anh ta như thế này, cô không thể bỏ mặc được.
Yên bước đến gần nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Phong, cô cảm thấy ác cảm mình dành cho Phong giảm bớt đi được phần nào. Ánh mắt Yên liếc qua nơi vết thương, nó bị rất nhiểu mãnh vở ghim vào.
Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng tìm hộp y tế, khi xác định được vị trí nó đang nằm, Yên bước đến kéo chiếc hộp y tế ra khỏi chổ của nó, mang đến bàn làm việc của Phong, Yên đặt chiếc hộp lên bàn, mở ra, lấy những thứ cần thiết.
Cô nâng bàn tay Phong lên định gắp hết những mảnh vỡ ra.
- Buông ra… ta không cần, em ghét ta lắm đúng không? Cứ mặc kệ ta, chút vết thương này sao có thể giết ta được. Phong nói trong cơn say, hơi thở toàn nồng nặc mùi rượu.
Yên vẫn không nói gì, cứ chăm chú làm phần việc của mình.
Phong nhìn Yên, cô ấy thật nhẫn tâm, nhưng sao khi thấy anh như thế này, cô ấy lại đổi tính mà chăm sóc anh như thế?
Yên nhẹ nhàng làm, để tránh cho tay Phong bị đau, khi băng bó xong Yên đứng dậy cất tất cả vào hộp rồi rảo bước đi. Chợt bàn tay Phong nắm lấy cánh tay Yên lại.
- Tiểu Yên … đừng đi… đừng rời xa ta. Phong níu kéo.
- Nghĩ ngơi đi, vết thương anh tôi đã xử lý xong, anh cũng đã mệt. Yên đấy bàn tay Phong ra khỏi cánh tay mình.
- em cứ như thế, 5 năm nay em cứ như thế… làm trái tim ta đau, em vui lắm hay sao tiểu Yên?.
Yên khựng bước chân lại. 5 năm, cô đã từng sống với anh ta 5 năm hay sao?,
- có thể kể tôi nghe sự thật về tôi… 5 năm về trước. Yên xoay người lại mong nhận được câu trả lời từ Phong.
Nhưng Phong nằm bất động, không lên tiếng, Yên bước đến lay anh ta, nhưng đã trễ, anh ta đã quá say mà ngũ rồi, Yên lắc đầu bước đi cất chiếc hộp rồi bước đi ra khỏi đó.
Yên đi rồi mắt Phong mở từ từ ra, nhìn ánh trăng lấp ló sau những tán lá cây, mắt Phong mang một tia chua xót.
- Ta không muốn cho em biết quá khứ em như thế nào, cũng không muốn em nhớ lại, hãy để nỗi đau quá khứ của em cho ta, ta sẽ thay em trả thù, vậy nên… hãy sống một cách vô tư, mặc dù em ghét ta, cũng không sao cả, ta chấp nhận tất cả… vì em.
Đúng là không khí ngoài này tốt hơn rất nhiều, Yên hít một hơi thật sâu tận hưởng cái không khí dễ chịu này.
- Em sống tốt như thế, tôi cảm thấy yên tâm hơn cho em, cũng may em đã tìm được người thân của em. Hạo đứng phía sau Yên mà nói.
Khi nhìn thấy cô rời khỏi Phong mà bước nhanh ra vườn thì anh cũng nhanh chân mà bước theo cô.
Yên nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, cô nhớ giọng nói ấm áp ấy, nhớ thật nhiều. Yên không quay mặt lại nhìn Hạo, cứ đứng đó mà quay lưng lại với Hạo.
- Chúc mừng em vì em cũng đến lúc kết hôn rồi. Hạo nói nhưng trong thâm tâm lại muốn bước đến ôm người con gái ấy vào lòng, anh nhớ mùi hương trên cơ thể cô, nhớ nụ cười như tia nắng mặt trời của cô, anh nhớ thật nhiều.
Yên im lặng vẫn không muốn quay lại nhìn Hạo, nước mắt cô khẽ rơi, Hạo có biết những lời nói đó khiến cô đau như thế nào không? Anh không hiểu được tâm trạng của cô thay vào đó anh còn chúc mừng cô.
- Tôi đến đây, chỉ muốn được nhìn thấy em lần cuối, rồi sau này em sẽ trở thành bà Lãnh, tôi và em sẽ mãi mãi là hai con đường song song mà không bao giờ được gặp nhau.
Yên siết chặt bàn tay cố nén tâm trạng tồi tệ này xuống nhưng càng cố gắng cô càng yếu đuối nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn.
- Tạm biệt em, Tiểu Yên. Hạo quay lưng bước đi.
Nhưng chỉ bước được hai bước thì eo anh có một vòng tay nhỏ bé ôm lại, khiến bước chân anh ngưng lại. Là Yên, cô đang khóc, nước mắt thấm vào lưng anh.
Tay anh đặt vào tay Yên, khẽ đặt nhẹ rồi mạnh bạo kéo nó ra khỏi người mình.
- Anh đến… để nói những… lời này… anh chúc mừng em? Yên nói trong tiếng nấc.
- Anh chưa hề dành tình cảm cho em hay sao? Yên ngước mắt lên nhìn bóng lưng của Hạo, cô chỉ thầm mong anh sẽ nói là không, cô muốn anh nói rằng anh dành tình cảm cho cô rất nhiều.
- Lãnh tổng thật sự là một người tốt, anh ta yêu chiều em như thế, em nên biết quý trọng, tình cảm giữa em và tôi chỉ là nhất thời, trong khoảng thời gian em mất trí nhớ, nơi đây mới thật sự là nhà của em.
Phải thật khó khăn Hạo mới nói ra những lời bình tĩnh như vậy, thật ra trong lòng anh rất hỗn độn, nghe tiếng người con gái ấy khóc đến thương tâm như thế, anh muốn bước đến dỗ dành cô, nhưng anh biết điều đó hoàn toàn là không thể nào được.
- Nói em biết… đã bao giờ… anh dành tình cảm cho em… dù chỉ là một ít thôi. Tay Yên nắm siết chặt lại, bàn tay trắng bệch không còn chút máu.
- Chưa từng. Hạo nói xong thì bước đi nhanh hơn, anh muốn rời khỏi đây nếu không một lát nữa anh sẽ không thể kiềm chế bản thân mình mà nhào đến mặc cho tất cả mà đem Yên đi.
Điều đó sẽ làm hủy hoại anh, hủy hoại công ty anh, anh biết con người Lãnh Phong là con người nguy hiểm nếu muốn đối đầu với anh ta, thật anh còn chưa đủ sức, anh không thể vì phụ nữ mà đánh mất tâm huyết của mình trong bao lâu nay, nhưng………sao tim lại đau như thế này.
Yên đứng đó, nước mắt cứ rơi thật nhiều, anh ấy nói chưa từng dành tình cảm cho cô, vậy là bấy lâu nay toàn là do cô hoang tưởng hay sao?
Chỉ là cô đơn phương nghĩ rằng anh ấy tốt với mình thật lòng, Yên cứ đứng đó mặc cho trời lạnh, mặc cho gió thổi qua bờ vai gầy, đôi môi mím chặt nhìn bóng dáng người ấy rời đi, rồi từ từ mất hút khỏi tầm mắt của cô.
Có thật thứ tình cảm ấy, cái gọi là chân tình ấy không thật sự tồn tại trên thế gian này, nó mang đến cho người ta thứ gọi là ấm áp, rồi như một con dao sắc bén cứa trái tim người ta ra thành trăm mảnh.
- Tiểu Yên, tại sao em lại như thế, vì hắn ta mà em lại đau lòng như thế hay sao? Phong ở phía trên ban công nhìn xuống hình bóng nhỏ bé kia khóc thương tâm mà không khỏi tức giận.
Phong đang cầm chiếc ly trong tay thì bỗng dưng bóp nát chiếc ly ra, những mãnh vỡ của ly ghim thật sâu vào tay anh, khiến tay anh chảy máu nhỏ từng giọt xuống nền nhà.
Anh mặc tất cả, nỗi đau thể xác làm như thế nào cũng không thể so sánh với nỗi đau trong lòng.
Vì sao ta lại yêu em? Vì sao chỉ tìm kiếm một tình cảm nơi em? Vì sao ta lại không thể đem tình cảm ấy vứt đi như ta từng làm với hàng vạn người ngoài kia? Ta không thể trả lời được, số mệnh ta đã định ta được gặp em và yêu em, nhưng dù ta có đau như thế nào đi chăng nữa, ta cũng chưa bao giờ hối tiếc vì tình cảm mà mình trao về em.
Ánh trăng soi sáng xuống căn biệt thự rộng lớn, bên trong căn biệt thự vẫn rất nhộn nhịp, mọi thứ rất vui vẻ. Nhưng những trái tim đang bị tổn thương kia thì hoàn toàn bị tách khỏi không khí ấy, họ cứ mãi chạy theo suy nghĩ mà suy nghĩ ấy không ngừng cắn nát trái tim họ.
Buổi tiệc tàn, Hạo bước ra xe cùng với tiểu Khả, cô ấy vẫn rất quấn quýt bên cạnh anh, Hạo để mặc như thế, đến khi ngồi vào trong xe thì Hạo liền hất cánh tay Tiểu Khả ra, cô không hiểu gì nhìn Hạo với ánh mắt dò hỏi.
- Hôm nay em làm rất tốt, nhưng hiện tại tôi đang mệt, nên đừng nói gì thêm nữa, tôi muốn yên tĩnh. Hạo nói trong khi đôi mắt cứ nhắm chặt lại, trong suy nghĩ anh bây giờ, cứ hiện ra hình ảnh của người con gái khóc dưới trăng kia.
Yên từng bước, từng bước rảo bước một mình trên hành lang dài và rộng, cô cảm thấy thật thân quen, có lẽ anh ta nói đúng, cô đã từng sống ở nơi này. Bàn tay Yên lướt nhẹ nhàng trên lang can.
Cô cứ đi như thế, cô hiện tại không muốn trở về căn phòng ngột ngạt kia, đi theo phía sau Yên là 6 tên vệ sỹ, cô khẽ cười thầm, cô vốn dĩ không thể thoát khỏi nơi này, ấy thế mà lại cho người giám sát cô 24/24 như thế, thôi thì coi như các người rãnh cứ đi theo tôi như thế đi.
Yên cứ đi như thế nhưng chẳng biết mình đi đến đâu, cô đi đến một căn phòng lớn, có cánh cửa rất rộng, cửa không khép hết mà chừa một khoảng nhỏ, Yên tò mò nhìn vào bên trong.
Phong đang nằm trên bàn làm việc, bàn tay chảy máu khi nãy vẫn chưa cầm được máu, nhưng anh dường như đã mệt, anh uống quá nhiều cộng thêm suy nghĩ nên cứ để mặc vết thương như thế mà không cần băng bó.
Yên khẽ nhăn chân mày lại, anh ta muốn mất máu đến chết hay sao?
Cô đẩy cửa bước vào, mặc dù cô không thích anh ta, vì anh ta cứ ép cô làm những việc mà cô không hề muốn làm, nhưng khi thấy anh ta như thế này, cô không thể bỏ mặc được.
Yên bước đến gần nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Phong, cô cảm thấy ác cảm mình dành cho Phong giảm bớt đi được phần nào. Ánh mắt Yên liếc qua nơi vết thương, nó bị rất nhiểu mãnh vở ghim vào.
Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng tìm hộp y tế, khi xác định được vị trí nó đang nằm, Yên bước đến kéo chiếc hộp y tế ra khỏi chổ của nó, mang đến bàn làm việc của Phong, Yên đặt chiếc hộp lên bàn, mở ra, lấy những thứ cần thiết.
Cô nâng bàn tay Phong lên định gắp hết những mảnh vỡ ra.
- Buông ra… ta không cần, em ghét ta lắm đúng không? Cứ mặc kệ ta, chút vết thương này sao có thể giết ta được. Phong nói trong cơn say, hơi thở toàn nồng nặc mùi rượu.
Yên vẫn không nói gì, cứ chăm chú làm phần việc của mình.
Phong nhìn Yên, cô ấy thật nhẫn tâm, nhưng sao khi thấy anh như thế này, cô ấy lại đổi tính mà chăm sóc anh như thế?
Yên nhẹ nhàng làm, để tránh cho tay Phong bị đau, khi băng bó xong Yên đứng dậy cất tất cả vào hộp rồi rảo bước đi. Chợt bàn tay Phong nắm lấy cánh tay Yên lại.
- Tiểu Yên … đừng đi… đừng rời xa ta. Phong níu kéo.
- Nghĩ ngơi đi, vết thương anh tôi đã xử lý xong, anh cũng đã mệt. Yên đấy bàn tay Phong ra khỏi cánh tay mình.
- em cứ như thế, 5 năm nay em cứ như thế… làm trái tim ta đau, em vui lắm hay sao tiểu Yên?.
Yên khựng bước chân lại. 5 năm, cô đã từng sống với anh ta 5 năm hay sao?,
- có thể kể tôi nghe sự thật về tôi… 5 năm về trước. Yên xoay người lại mong nhận được câu trả lời từ Phong.
Nhưng Phong nằm bất động, không lên tiếng, Yên bước đến lay anh ta, nhưng đã trễ, anh ta đã quá say mà ngũ rồi, Yên lắc đầu bước đi cất chiếc hộp rồi bước đi ra khỏi đó.
Yên đi rồi mắt Phong mở từ từ ra, nhìn ánh trăng lấp ló sau những tán lá cây, mắt Phong mang một tia chua xót.
- Ta không muốn cho em biết quá khứ em như thế nào, cũng không muốn em nhớ lại, hãy để nỗi đau quá khứ của em cho ta, ta sẽ thay em trả thù, vậy nên… hãy sống một cách vô tư, mặc dù em ghét ta, cũng không sao cả, ta chấp nhận tất cả… vì em.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook