Đỉnh Cấp Thiếu Niên
Chương 99: Lò mổ người

- Kiếm.

Phốc.

Tuấn Hào cầm thanh katana trên tay, tụ tập đủ người, vì phòng ngừa có chuyện không may xảy ra nên Đầu Gấu đã đầu tư mua riêng vài trăm cái mặt nạ màu trắng, duy chỉ có Tuấn Hào trên đó còn có vài đường nét đen trông như một chiếc mặt nạ Hacker vậy.

Hơn trăm người chỉnh tề bước đi, tay cầm vũ khí sáng bóng trong màn đêm hướng về trung tâm thị trấn.

- Bọn nhóc, đi mổ lợn à?

Một thằng thanh niên đầu trần chân đất mắt toét xăm trổ đầy người nhìn thấy, kì quái hỏi.

- Mổ mày.

- Mổ tao, haha, chuyện hài vi ci eo ( vcl) nhất năm đây, mày có......

Phụt.

Máu tươi từ cái cổ mất đầu như núi lửa phun trào phọt lên. Tên xăm trổ chưa kịp nói hết lời thì bị Tuấn Hào đưa xuống đỉa ngục để giải bày nốt với diêm vương phần còn lại.

Cảm giác từ thanh kiếm truyền đến tay Tuấn Hào thật mát lạnh, đương nhiên Tuấn Hào sẽ không chạm lưỡi vào nó để tăng lên sự ham muốn giết chóc của mình. Dám chém người như thế này, chỉ có thể là Tuấn Hào.

Bọn đàn em đằng sau cũng ham muốn không kém, trận trước đã nhìn thấy quá nhiều rồi nên không cò sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự kích thích của bản năng giết chóc.

- Ă đù. Anh em, lên, giết hết lũ nhóc này.

Đồng bọn của tên xăm trổ hết sợ hãi hô lớn, gọi người xông lên. Tay vớ dao, kiếm, dép tông, mọi thứ có thể làm vũ khí đánh người. Thời này, côn đồ đánh nhau phải cầm tông.

- Lên.

Tuấn Hào ăn chiếng công đầu, hô to xông lên trước, lướt qua chỗ nào, máu chảy người toi ở chỗ đó.

Đây chính là Best Dasua VN phiên bản ngoài đời thật.

Bọn côn đồ kia vì vũ khí hạn chế nên thành phần bị ăn đòn đau với chém giết khá nhiều, người đến càng lúc càng nhiều, Tuấn Hào chém giết càng ngày càng thống khoái, không biết khắp người máu bắn tung tóe đã sớm ướt.

Khu chợ này, đêm nay chính là lò mổ người thứ hai.

Dù có thế nào, Tuấn Hào cũng không suy nghĩ gì cho bọn hắn, ai bảo bắn hắn đi nhầm đường.

Từ xa, Tuấn Hào cảm nhận được một mùi cực độ nguy hiểm, tuy không hiện thân nhưng cảm giác chèn ép này khiến cho Tuấn Hào cảm thấy khó chịu. Không ổn, cứ tiếp tục không phải là biện pháp hay.

- Tất cả rút, Đầu Gấu theo tao.

Đợi bọn đàn em đi xa. Tuấn Hào ra sức chém giết rồi chạy trước Đầu Gấu, đến khi không còn cảm nhận được cái mùi lúc nãy nữa. Lúc này mới nhẹ nhàng thở một hơi Đầu Gấu nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, chợt nhìn thấy tia sáng lóe ra từ mắt Tuấn Hào rồi biến mất đằng sau chiếc mặt nạ.

Cùng Đầu Gấu đi đến những địa điểm đã điều tra được, cả hai chém giết được thoải mái, Đầu Gấu đã thấm mệt, Tuấn Hào cũng cảm nhận được có chút tê dại.

Thắng đến gần 1h sáng, việc chém giết mới dừng lại, Tuấn Hào bày trò khiêu khích, những tên bị chém không toàn thây bị Tuấn Hào mang ra quảng trường xếp thành ba chữ lớn.

Diệt Hắc Bang.

Từ xa xa vọng tới tiếng còi xe cảnh sát.

- Lũ này, mũi thính thật.

Tuấn Hào thầm nhủ. Xong vẫn tiếp tục việc chém giết riêng của mình. Ngay lúc này Tuấn Hào hai mắt đỏ rực quỷ dị, mặc dù được chiếc mặt nạ che đi nhưng khi chạm tới người Đấu Gấu, hắn liền sinh ra cảm giác sợ hãi.

Cảnh sát đến xuống khỏi xe, liền thấy kinh khủng, mặc dù tâm lí đã chuẩn bị nhưng vẫn không khỏi ngây dại. Sợ vãi đái ra quần.

Trong bóng đêm dày đặc, một người thân mặc đồ đen đứng đó, khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ trắng. Khi cảnh sát soi đèn đến, bóng người đó lại lẩn tránh ra chỗ khác. Thậm chí dùng súng uy hiếp thì cũng bắn trúng người khác.

Bắn cũng không xong, đệch hiểu bọn nó làm cảnh sát cái con mụ gì.

Tuấn Hào tuy cũng có súng nhưng chẳng biết vứt đâu cmnr, muốn tìm nhưng lại hôi, căn bản vì lười quá.

- Người kia, anh có dám đứng lại????

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương