Đỉnh Cấp Thiếu Niên
-
Chương 16: Tán gái là một nghệ thuật
Tên tướng mạo có chút đẹp trai này đang thao thao bất tuyệt thì bỗng dưng hai mắt sáng ngời nhìn qua chỗ Tuấn Hào thốt lên.
- ôi trời! Này người anh em đây là bạn gái của ngươi hả? Sao mà xinh quá.
Tuấn hào hờ hững đáp.
- bạn gái cái đầu ngươi. Đây là bạn học cùng khoa chúng ta a. Nhưng mà sẽ nhanh thôi là bạn gái của ta. Haha Mỹ Na đến đây mặt chốc chốc đỏ lên khẽ liếc qua Tuấn Hào định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Oh? Vậy vẫn chưa là bạn gái ngươi nhường ta nhé.
Tuấn Hào không nói gì chỉ ném cho một cái khinh thường ánh mắt. Mỹ Na lúc này mới lên tiếng.
- A! Chào mọi người mình tên Mỹ Na là sinh viên mới của khoa có gì mong mọi người giúp đỡ.
- Haha! Mỹ Na làm bạn gái ta nhé có gì không hiểu ta có thể hảo hảo giúp đỡ ngươi. Haha.
- Tên ngu ngốc kia. Tán gái là một nghệ thuật kết hợp với kĩ thuật. Như ngươi hãy bớt xàm ngôn đi như vậy chỉ cho họ cảm giác thô tục mà thôi ngươi cũng đừng để mọi người đều nghĩ theo ngươi.
Góc bên kia một kẻ đeo kính dường như rất bất mãn với anh chàng có vẻ đẹp trai này mặt lạnh lùng nói.
Sau khi nói xong cũng chẳng để ý cách nghĩ của người khác liền đạp cửa phóng ra ngoài mọi người trong phòng nhìn nhau không khí trong phòng bỗng chốc trở nên cứng ngắc.
Lại tiếp một kẻ vóc dáng nhỏ gầy vừa nhìn đã cho người ta cảm giác chỉ cần phóng một cái là có thể bay xa mấy mét, thêm tính tình lại nóng nảy nhìn bóng dáng thằng bốn mắt còn chưa đi xa liền gào thét lớn giọng quát.
- Cmn! Thời đại gì rồi? Nghệ thuật? Nghĩ mình là diễn viên JavHD chắc? Thật kinh tởm vậy mà lại ở cùng phòng với giống này.
Thanh niên đẹp trai lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh vốn dĩ muốn mọi người vui vẻ, ở đây sống cùng với nhau một phòng học cùng một trường hơn nữa vẫn còn sống với nhau ba năm muốn làm cho mọi người sống gần gũi cùng nhau một chút lại còn làm thêm cứng ngoắc hơn nữa còn bi mắng là không biết nghệ thuật.
Sau gần một buổi chiều ngồi chém gió Tuấn Hào mới biết hết tên ba người còn lại cùng phòng. Tên có dáng vẻ đẹp trai là Việt Hùng, tên gầy gò là Hồng Phi, tên bốn mắt còn lại tên cũng là Phi nhưng khác Đức Phi.
Vốn muốn tiếp tục đi tìm hiểu quanh trường nhưng cái bụng hắn réo gay gắt lên phản đối. Mỹ Na thì từ đầu đến cuối vẫn áp sát theo hắn như một chú chim nhỏ ở bên hắn cô có một cảm giác không nỡ rời xa.
- Mỹ Na bây giờ có lẽ anh không đi được nữa rồi. Anh đang rất đói. Hẹn gặp em vào ngày mai nhé.
Mỹ Na khuôn mặt có vẻ đờ đẫn nhưng rất nhanh ổn định tâm lí. Mạnh dạn nói.
- Em cũng vậy. Có thể hay không ăn cùng anh??
- Ahaha. Được thôi có mỹ nữ đi cùng anh cầu còn không được.
- Vậy thì đi thôi.
Mỹ Na rất nhanh vui vẻ trở lại khoác tay Tuấn Hào rời đi trước cổng trường trước bao con mắt gen tị, soi mói của một mống đực rựa quanh trường hướng về phía quán ăn đi tới
- ôi trời! Này người anh em đây là bạn gái của ngươi hả? Sao mà xinh quá.
Tuấn hào hờ hững đáp.
- bạn gái cái đầu ngươi. Đây là bạn học cùng khoa chúng ta a. Nhưng mà sẽ nhanh thôi là bạn gái của ta. Haha Mỹ Na đến đây mặt chốc chốc đỏ lên khẽ liếc qua Tuấn Hào định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Oh? Vậy vẫn chưa là bạn gái ngươi nhường ta nhé.
Tuấn Hào không nói gì chỉ ném cho một cái khinh thường ánh mắt. Mỹ Na lúc này mới lên tiếng.
- A! Chào mọi người mình tên Mỹ Na là sinh viên mới của khoa có gì mong mọi người giúp đỡ.
- Haha! Mỹ Na làm bạn gái ta nhé có gì không hiểu ta có thể hảo hảo giúp đỡ ngươi. Haha.
- Tên ngu ngốc kia. Tán gái là một nghệ thuật kết hợp với kĩ thuật. Như ngươi hãy bớt xàm ngôn đi như vậy chỉ cho họ cảm giác thô tục mà thôi ngươi cũng đừng để mọi người đều nghĩ theo ngươi.
Góc bên kia một kẻ đeo kính dường như rất bất mãn với anh chàng có vẻ đẹp trai này mặt lạnh lùng nói.
Sau khi nói xong cũng chẳng để ý cách nghĩ của người khác liền đạp cửa phóng ra ngoài mọi người trong phòng nhìn nhau không khí trong phòng bỗng chốc trở nên cứng ngắc.
Lại tiếp một kẻ vóc dáng nhỏ gầy vừa nhìn đã cho người ta cảm giác chỉ cần phóng một cái là có thể bay xa mấy mét, thêm tính tình lại nóng nảy nhìn bóng dáng thằng bốn mắt còn chưa đi xa liền gào thét lớn giọng quát.
- Cmn! Thời đại gì rồi? Nghệ thuật? Nghĩ mình là diễn viên JavHD chắc? Thật kinh tởm vậy mà lại ở cùng phòng với giống này.
Thanh niên đẹp trai lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh vốn dĩ muốn mọi người vui vẻ, ở đây sống cùng với nhau một phòng học cùng một trường hơn nữa vẫn còn sống với nhau ba năm muốn làm cho mọi người sống gần gũi cùng nhau một chút lại còn làm thêm cứng ngoắc hơn nữa còn bi mắng là không biết nghệ thuật.
Sau gần một buổi chiều ngồi chém gió Tuấn Hào mới biết hết tên ba người còn lại cùng phòng. Tên có dáng vẻ đẹp trai là Việt Hùng, tên gầy gò là Hồng Phi, tên bốn mắt còn lại tên cũng là Phi nhưng khác Đức Phi.
Vốn muốn tiếp tục đi tìm hiểu quanh trường nhưng cái bụng hắn réo gay gắt lên phản đối. Mỹ Na thì từ đầu đến cuối vẫn áp sát theo hắn như một chú chim nhỏ ở bên hắn cô có một cảm giác không nỡ rời xa.
- Mỹ Na bây giờ có lẽ anh không đi được nữa rồi. Anh đang rất đói. Hẹn gặp em vào ngày mai nhé.
Mỹ Na khuôn mặt có vẻ đờ đẫn nhưng rất nhanh ổn định tâm lí. Mạnh dạn nói.
- Em cũng vậy. Có thể hay không ăn cùng anh??
- Ahaha. Được thôi có mỹ nữ đi cùng anh cầu còn không được.
- Vậy thì đi thôi.
Mỹ Na rất nhanh vui vẻ trở lại khoác tay Tuấn Hào rời đi trước cổng trường trước bao con mắt gen tị, soi mói của một mống đực rựa quanh trường hướng về phía quán ăn đi tới
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook