Điều May Mắn Nhất
7: Chia Tay Người Đó Đi


Hắn rề rà một hồi cuối cùng cũng chịu về nhà, mẹ Tiêu ngồi chờ sẵn ở sofa " Con chào mẹ...!"
" Chịu về rồi đó hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
" Con có việc mà...!"
" Việc gì? Con còn đi học thì có việc gì được chứ? " - mẹ Tiêu đặt tách trà xuống, ngẩng mặt nhìn hắn.
" Mẹ cho người theo dõi con thì cũng biết rồi chứ cần gì con nói nữa " - hắn bực bội ngồi xuống sofa.
" Con thái độ với mẹ đó sao? Trước đây con đâu có cãi lời mẹ như vậy, đúng là qua lại với loại người đó thì không tốt lành gì hết mà "
" Con không có thái độ, nhưng mà cái gì đúng thì đúng chứ, con cũng lớn rồi mà đâu thể quản theo cách đó nữa " - hắn khẽ thở dài nói
" Con lớn chỗ nào? Còn chưa tốt nghiệp thì lớn chỗ nào chứ? Mẹ không cho người theo dõi con, có người thấy con trong bệnh viện sợ con gặp chuyện gì đó nên mới báo với mẹ...cuối cùng thì sao chứ, con là ở với thằng nhóc đó "
" Bạn ấy bị bệnh, con đến thăm bạn là chuyện bình thường mà, có gì quá to tát đâu ạ? "
" Đến thăm mà con trả luôn cả tiền viện phí cho người ta à? Mẹ nói có sai đâu, toàn là lợi dụng moi tiền của con thôi "
" Vậy mà nói không cho người theo dõi con?!"
" Con không cần biết làm sao mẹ biết được, con chỉ cần trả lời mẹ thôi, cuối cùng thằng nhóc đó đã cho con ăn bùa mê gì rồi, lợi dụng lấy tiền của con mà con chịu được à? "
" Ninh Anh không có lợi dụng con, con lớn rồi nhìn người như thế nào cũng tự con quyết, có sai thì tự con chịu "
" Suốt ngày cứ nói con lớn rồi, con tự kiếm ra tiền được chưa? Đừng để mẹ cắt thẻ của con, mẹ không muốn đem tiền cho hạng người đó đâu "

" Rồi rồi mẹ cắt đi, con cũng có đụng vào thẻ mẹ đưa nữa đâu, tóm lại con tự làm con tự chịu đừng quản con nữa "
" Con...! " - mẹ Tiêu tức giận đưa tay lên ôm ngực, bà vốn có bệnh trong người không thể chịu kích động nhưng hắn lại không biết.

" Mẹ sao vậy...? " - hắn thấy mẹ Tiêu khó chịu cũng lo lắng nhìn xem bà bị sao, dù hắn có hay ngang bướng cãi lời nhưng hắn vẫn rất thương bà.
Mẹ Tiêu ôm ngực thở dốc, một bên thì đẩy hắn ra " Mẹ có làm sao thì cũng kệ mẹ đi, con có quan tâm mẹ đâu mà hỏi "
" Mẹ lại như vậy nữa " - hắn thầm nghĩ mẹ đẩy ra thì thôi, hắn định đi lên phòng gọi ba xuống với mẹ, con lỡ chọc rồi thì ba dỗ mẹ dùm đi nha?
" Con..

" - mẹ Tiêu bị hắn chọc thật sự vô cùng tức giận, lồng ngực càng lúc càng đau lập tức ngất đi trước mặt hắn.

" Mẹ!! " - hắn hoảng hốt chạy ngược lại đỡ lấy mẹ Tiêu, lấy điện thoại gọi cho bác sĩ gia đìnhđến, kêu giúp việc gọi ba hắn xuống.

Ba Tiêu từ trên lầu chạy xuống bế ngang mẹ Tiêu lên, vô cùng tức giận nhìn hắn -
" Con lại làm gì vậy hả? Có biết mẹ con không thể chịu kích động được không? Cứ chọc mẹ con tức lên mới chịu hay sao? "
" Con xin lỗi..." - hắn thật sự không biết mẹ bị bệnh giờ chỉ có thể lo lắng nhìn mẹ Tiêu.
Bác sĩ một lúc sau cũng vừa đến mời cả hai người ra bên ngoài để bác sĩ kiểm tra.

" Ba, sao mẹ lại như vậy? " - hắn đứng ngoài cửa lo lắng nhìn ba Tiêu
" Tim mẹ con có vấn đề từ lâu rồi nhưng mẹ sợ con lo lắng nên mới không nói con biết, bác sĩ nói bà ấy không thể chịu được kích động, sẽ rất nguy hiểm "
" Con..." - cảm giác có lỗi làm hắn vô cùng khó chịu cúi thấp đầu không dám nói gì thêm.
" Bây giờ con biết rồi thì đừng chọc giận, đừng cãi lời mẹ con nữa, bà ấy chỉ muốn tốt cho con thôi "
" Con không thể không trái ý mẹ được...tụi con..." - hắn ngập ngừng không biết nói thế nào, chuyện có bé con thật sự ngoài ý muốn của hắn và cậu.
" Cậu bé đó thật sự không xứng với con, cũng không phù hợp với gia đình chúng ta đâu, hơn nữa chuyện con đồng tính ba cũng không cấm cản, nhưng mẹ con bà ấy rất khó chấp nhận chuyện này "
" Nhưng mà bọn con lỡ..." - hắn nhìn ba Tiêu một lúc mới nói - " Ba nói đỡ dùm con mấy lời được không? Cháu nội ba trông cậy vào ba đó"
" Con nói cháu nội gì!? Đừng có hết cách rồi luyên thuyên, người con quen là con trai còn gì? " - ba Tiêu nhìn hắn, ông nghĩ hắn bí quá biện đại lý do.
" Con nói thật...dù là con trai nhưng Ninh Anh có thể mang thai, đứa nhỏ cũng gần 3 tháng rồi "

Ba Tiêu tức giận trừng mắt nhìn hắn " Làm càn! "
Hắn sai nên đành im lặng một lúc rồi lên tiếng " Ba giúp con nói với mẹ đi mà...!"
" Mẹ con đã không thể chịu kích động rồi, con muốn ba nói với bà ấy thế nào? "
" Khuyên mẹ đừng cấm bọn con nữa là được, còn chuyện đứa nhỏ con tự tính được "
" Con muốn mẹ con tức chết con mới vừa lòng đúng không? Chuyện này nhất định không được để mẹ con biết " - ba Tiêu tức giận nghiêm mặt dặn hắn
" Còn về đứa nhỏ, con cứ tự quyết đi, giữ hay không giữ con phải hiểu hơn ai hết, con chỉ mới 18 tuổi thôi, quyết định bồng bột rồi sẽ hối hận cả đời đấy "
" Con biết rồi " - hắn cúi đầu không nói nữa, phải giữ, từ lúc biết cậu có thai hắn chưa bao giờ muốn phủi bỏ trách nhiệm cả!
Hai người nói xong bác sĩ cũng mở cửa đi ra, có chút không hài lòng nhìn hai người " Tôi đã dặn những gì đều quên hết rồi sao? Bà ấy xém chút nữa đã nguy hiểm đến tính mạng rồi "
Hắn nghe vậy càng cúi thấp đầu, hắn thật sự không biết...
" Bà ấy cũng đã tỉnh lại, hai người có thể vào được rồi, nhưng phải hết sức lưu ý không được để tâm trạng bà ấy kích động, nếu còn xảy ra một lần tương tự như hôm nay nữa thì tôi không chắc đâu "
Hắn cúi đầu cảm ơn bác sĩ xong theo sau ba Tiêu vào phòng, mẹ Tiêu thấy hắn thì nằm nghiêng qua một bên không muốn nhìn thấy hắn.

Tiêu Quân quay sang nhìn ba Tiêu bằng ánh mắt cầu cứu.
" Con nói chuyện với mẹ con đi, ba đi pha sữa cho bà ấy " - ba Tiêu vỗ vai hắn sau đó mở cửa ra khỏi phòng.
" Mẹ...con xin lỗi, con không biết mẹ bị bệnh " - hắn ngồi xuống bên cạnh giường bà.
" Con xin lỗi mẹ làm gì? Mẹ đâu còn quan trọng với con nữa, có sống chết thế nào con cũng có quan tâm đến đâu "
" Không phải mà, sao mẹ lại không quan trọng chứ " - hắn rưng rưng nhìn bà đợi bà quay qua nhìn hắn.

Mẹ Tiêu chỉ cứng miệng mềm lòng thôi, bà mềm lòng với bộ dáng này của hắn nhất.


" Từ nhỏ đến lớn con chưa từng cãi mẹ một lần nào hết, lần này thì..." - mẹ Tiêu khẽ lắc đầu, hai mắt cũng đỏ lên " Mẹ thật sự không quan trọng với con nữa rồi "
" Không phải mà!! Con thật sự rất thương mẹ mà..." - mẹ Tiêu nghe thế quay lại nhìn hắn nắm lấy tay hắn - " Vậy con hứa với mẹ không được qua lại với thằng nhóc đó nữa đi "
Mẹ Tiêu đợi một lúc hắn vẫn chưa trả lời nên nói " Thế nào? Con không hứa với mẹ có đúng không? " - hắn vẫn tiếp tục im lặng.

Mẹ Tiêu buông tay hắn ra, quay lưng về phía hắn " Mẹ hiểu rồi, cuối cùng thì mẹ vẫn không quan trọng bằng người đó của con, mẹ chỉ xếp ở vị trí đứng sau thôi, mẹ chắc cũng nên tập chấp nhận rồi.

Nuôi con lớn đến ngần này chỉ có một chuyện nhỏ mà nói nó cũng chẳng nghe...chi bằng mẹ chết đi cho rồi, sống còn ý nghĩ gì nữa..."
" Mẹ! Mẹ đừng nói nữa...Con hứa với mẹ là được đúng không..."
- ------------------------------
End chương 7
28/1/2023
hic...bị ép rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương