Điều Đó Có Thực Sự
-
C12: Đưa đón
Sáng hôm sau...
Hôm nay là tuần mới vì có tiết học trên lớp nên Mộc Miên dậy sớm nhưng khi chân vừa chạm đất thì lại lên cơn đau. Cô cố gắng chạm vào thành giường để đứng lên. Vì vừa mới ngủ dậy lại chưa tỉnh táo hẳn nên sáng ra cô cảm thấy khá choáng váng với cơn đau dưới chân.
Vào làm vệ sinh cá nhân mất cũng phải 30 phút nên cô không kịp ăn sáng đành phải cố gắng xuống nhà bắt xe. Nhưng chân đau quá, mặt mày nhịn cơn đau xanh xao không một chút huyết sắc bởi trước giờ cô chịu đau rất kém, chỉ đau một chút là cô tái xanh. Ủng hộ chính chủ 𝘷ào nga𝗒 ﹙ T𝑹U𝙈T𝑹 UYỆN.𝑽n ﹚
Cố lết xuống nhà cũng phải hơn 5 phút, nhà cô cũng không có ai nên cô đành phải đón xe, nhưng bây giờ khổ nỗi cô đi bộ cũng khó khăn. Thế là cô ra khỏi nhà đóng cổng thì gọi cho Yến Linh đến đón. Nhưng chưa kịp rút điện thoại ra thì có một chiếc xe ô tô chạy đến. Người trên xe không ai khác là Tuấn Minh. Anh bước xuống xe cất giọng chào hỏi:
- Mộc Miên. Chào buổi sáng.
Mộc Miên ngơ ngác nhìn anh một hồi rồi chào lại:
- Em chào anh. Sao anh lại đến đây?
Tuấn Minh lịch sự trả lời cô:
- À. Từ hôm nay đến lúc chân em khỏi tôi sẽ đích thân đưa đón em đi học hoặc đi đâu đó khi em cần
Mộc Miên phát ngốc với câu nói của anh. Vậy nghĩa là cô đi đâu hay cần gì đều phải gọi anh sao. Lúc Mộc Miên đang miên man thì Tuấn Minh đứng trước mặt cũng quan sát sắc mặt của cô. Anh nhíu mày khi sắc mặt của cô hôm nay khá xanh xao và ốm yếu. Cứ đứng nhìn cũng chẳng ai nói với ai thì Tuấn Minh vỗ nhẹ vai Mộc Miên:
- Mộc Miên, em sao thế? Đau chỗ nào sao?
Mộc Miên bừng tỉnh nhìn anh đáp:
- À. Không có gì đâu ạ. Anh đi trước đi. Em nhờ Yến Linh đến đón là được.
Anh thở hắc một hơi nói lại:
- Còn 20 phút nữa là vào lớp. Bạn em đến có kịp không? Lên xe đi tôi đưa đi.
Cô đáp:
- Nhưng...
Anh lại cướp lời:
- Không nhưng nhị gì cả. Lên xe.
Anh nói như ra lệnh khiến cô không biết như thế nào. Mất kiên nhẫn, Tuấn Minh đến bên cô chạm vào hai vai cô đỡ cô đi. Hết cách cô đành lên xe anh.
Lên xe, khi đanh thắt dây an toàn cho cô anh hỏi:
- Em ăn sáng chưa?
Cô lắc đầu. Anh cũng không nói lại gì mà lái xe đi. Trên đường đi anh mua cho cô một cái bánh bao và một bịch sữa ấm. Cô nhận lấy cảm ơn anh rồi tính trả tiền lại. Nhưng Tuấn Minh lại chẳng bao giờ cho cô cơ hội nên cô cũng chịu thua.
Cuối cùng thì cũng đến trường, anh đỡ cô xuống xe thì Yến Linh chạy đến bên cô. Yến Linh khác ngạc nhiên khi cô đi cùng anh bèn chào đáp:
- Em chào anh ạ. Sao hai người lại đi cùng nhau?
Mộc Miên bối rối nhìn sang Tuấn Minh rồi Yến Linh cuối cùng đành phải chào tạm biệt anh sau đó bảo Yến Linh đỡ mình. Lúc đi đến khu giảng đường Yến Linh hỏi cô lại câu đó. Cô kể lại chuyện ngày hôm qua. Yến Linh nghe xong cũng gật đầu rồi cả hai vào lớp.
Tan học cũng là buổi trưa. Mộc Miên nhờ Yến Linh đưa mình về thì bố của Yến Linh nhập viện nên cô đành bảo bạn về, cô sẽ đón xe. Khi ngồi tìn số xe thì Tuấn Minh xuất hiện:
- Mộc Miên, đi về thôi.
Mộc Miên ngước lên nhìn anh, cô cũng vui vẻ chào lại nhưng lại khó hiểu khi anh lại biết cô ở đây bèn hỏi:
- Sao anh lại ở đây thế ạ?
Anh đáp:
- Không phải anh đã nói với em rồi sao. Anh đang dạy ở đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook