Diệt Sinh
Chương 15: Bách Quỷ Dạ Hành bộ

Hai lần!

Sinh tử huyết chiến, liên tiếp hai lần thất thủ!

Đối với sát thủ lưu phái thuấn sát, đây đồng nghĩa phân nửa cái mạng rơi vào tay Diêm vương.

Mười mấy năm sống giữa đường đao sóng kiếm, câu hồn đoạt mệnh vô số người, Sát Báo chưa bao giờ lâm vào tình huống thất bại nhục nhã thế này. Thẹn đến đỏ mặt tía tai.

“Chuyện…chuyện này có thể chứ!”

Hắn tuyệt không nguyện ý tin tưởng vừa rồi tốc độ Cơ Chiêu thể hiện còn vượt ngoài khả năng nhận biết của bản thân. So với thuấn sát thuật mình khổ luyện cao minh hơn một bậc. Thuấn di!

Tâm trí rung động, dã tính tiềm tàng càng mãnh liệt bộc phát, chảy siết trong huyết quản, đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng, Sát Báo chém liền ba đoá hoa đao. “Nhất định lão già ngươi giở trò gian trá. Có giỏi thì tiếp tục né cho ta xem.”

Thế công hung hãn, ba nhát đao phong toả không gian, gió xen qua khó lọt, đồng dạng nhanh đến cực điểm, rít gào giết đến.

Cơ Chiêu đến nửa cái liếc mắt cũng chẳng thèm, lạnh nhạt khinh thường. “Trò vặt!”.

Mũi chân thoăn thoắt liên tục điểm lên mặt đất, bộ pháp nhẹ nhàng phiêu dật tựa như hồ điệp dạo vườn hoa, uyển chuyển tránh thoát ba đao đoạn mệnh.

Ba đao đã qua, Cơ Chiêu vạt áo không dính bụi, nhưng Sát Báo từ sớm mồ hôi đổ đầm đìa.

Tròng mắt ngưng đọng, lần thất bại hôm nay đã kích không nhỏ vào tư duy ngạo mạn khinh cuồng của Sát Báo. Sợ rằng, nếu Cơ Chiêu không chết thuấn sát thuật sẽ sớm mất linh, đại đao thụt giảm ba phần sát khí.

Vậy thì giết thôi!

Sát Báo đột nhiên bạo phát, cận thân áp sát, vung đao loạn xạ, kình khí cuồn cuộn, đao phong ngất trời.

Bên này, Cơ Chiêu vẫn hờ hững dửng dưng, thân hình phiêu hút, thay đổi mấy chục kiểu di chuyển, khi thì là lá thu rơi rụng, theo gió chao nghiêng, lúc thì giống cá bơi trong nước, khéo léo luồng lách giữa trận loạn đao.

“Ngươi thấy thế nào?” Sát Long nghiêng đầu, hỏi.

Lúc này, hai mắt Sát La sáng tỏ như cái lồng đèn, hào quang quái dị màu lục ngọc phóng thích cả thước, chằm chằm nhìn theo Cơ Chiêu.

Nàng chán nãn đáp. “Tốc độ lão già ấy so với báo tử cơ hồ kém xa tít tắp. Thế nhưng, thứ bộ pháp lão thi triển quá mức bất phàm, chờ đợi sát chiêu gần trong gang tấc, khéo léo động thân tránh hiểm. Lấy tĩnh chế động, lấy chậm thắng nhanh.”

“Có biện pháp đối phó không?” Sát Long trầm giọng.

Mặt mũi Sát La trở nên ảm đạm, lắc đầu. “Lão đầu kia quá mức giảo hoạt, hắn phát hiện ta nhòm ngó, bước chân thay đổi không ngừng. Khi ta vừa phát giác sơ hở lão liền khéo léo che đi.” Nàng thở dài thườn thượt. “Chỉ hận, lực bất tòng tâm!”

“Biết rồi.” Sát Long ậm ờ, tia thâm ý trong mắt càng đậm thêm đôi chút.

Tam Sát tổ mỗi người một vẻ, Sát Báo tính cách bá đạo, thủ đoạn lôi đình, lấy tuyệt nghệ thuấn sát thành danh. Sát La thiên sinh ngọc nhãn, vạn người có một, cộng thêm nàng khắc khổ tu luyện Đồng Tử công, khí lưu, nhiệt lượng, thậm chí dòng chảy máu huyết, của khí trong kinh mạch đối thủ đều nhìn thấy rõ rành rành. Thuộc về loại sát thủ ẩn nấp ám toán trong đêm, cực kỳ khó chơi.

Nhưng dẫu ngọc nhãn chạm ngưỡng cực hạn thì đối diện bộ pháp dưới chân Cơ Chiêu vẫn ngoan ngoãn chào thua.



Lạc đà gầy dẫu sao vẫn tốt hơn ngựa béo, yêu thánh chết rồi còn náo loạn âm ti. Huồng hồ, cự đầu ma đạo, kẻ từng đứng trên đỉnh phong vân ngạo nghễ quan sát thiên hạ, mặc dù luân lạc đến mức tu vi mất sạch, kinh mạch bất lưu thì thủ đoạn hộ thân vẫn quá mức siêu việt tưởng tượng của mấy tên sát thủ cả đời quẩn quanh toà thành rách này.

Bách Quỷ Dạ Hành bộ.

Bộ pháp từng giúp U Minh Quỷ Tổ vang danh khi còn trẻ.

Không lấy tốc độ làm chủ, Bách Quỷ Dạ Hành tinh tuý ở chỗ thâm ảo vô cùng, biến hoá vô tận.

Trăm loại quỷ diễn hoá trăm thức, mỗi thức ẩn tàng ba trăm sáu mươi lăm cách bước khác nhau, tổ hợp nên ba mươi sáu ngàn năm trăm bước tuyệt diệu nhân gian. Khi phát động, thân thể người dùng giống như quỷ hoả chập chờn trêu tức, giống như âm phong lạnh lẽo thấu xương, giống nữ quỷ thước tha uyển chuyển, luyện đến tầng cao nhất còn có khả năng đồng thời biến thành bách quỷ du ngoạn nhân gian.

Không nói hiện thời tu vi mất sạch, chỉ miễn cưỡng lấy áo nghĩa thâm sâu đối phó Sát Báo, nếu Cơ Chiêu thật dùng linh lực phát công, ngay đến cao thủ hàng đầu giang hồ chưa chắc chạm được vạc áo hắn.

Đây cũng không phải tạo nghệ U Minh Quỷ Tổ chân truyền, mà tại năm đó Cơ Chiêu bằng vào thiên tư phách tuyệt thiên hạ, quan sát Quỷ Tổ cùng địch nhân đối chiến mà ngộ được hai mươi bốn bước.

Chiến hoả bốc cao, Sát Báo càng hung hãn, tàn nhẫn bao nhiêu, Cơ Chiêu càng bày ra thâm ảo, phiêu dật bấy nhiêu ứng phó, hai người đánh qua mười mấy tức vẫn chỉ có bụi bay cát chạy, chưa đổ xuống giọt máu nào.

Sát La nóng ruột, không tiếp tục kiềm chế, kêu lên. “Muội đi giúp báo tử.” Lời chưa dứt, người đã đi xa.

“Báo tử, ta đến giúp ngươi.”

Tay ngọc vuốt qua eo, từ trong áo Sát La hai luồng sáng bạc âm hiểm phóng về phía Cơ Chiêu.

Đấy là một cặp song đao dài chưa đến một xích, chế tác phỏng theo hình dáng con rắn đang trườn bò, trông cực kỳ lạ mắt. Phần mũi đao nhưng đọng một giọt chất dịch màu lam ngọc, nháp nháp, rõ là kịch độc chết người, mười phần âm hiểm.

Tiểu đao vừa ra khỏi tay liền giống như được cấp cho sinh mạng, liên tục thay đổi đường đi, chợt trái chợt phải, chợt đông chợt tây, chẳng hề tuân thủ bất kỳ quy luật gì, khiến địch nhân khó lòng đề phòng.

Tay không bắt rắn, nghe thì uy phong lẫm liệt, chỉ là thật dám bắt lấy “hai con rắn độc” này khẳng định mệnh về Hoàng tuyền, thân nhập thổ!

Cơ Chiêu chẳng dại làm bừa, bước chân dựa theo lộ tuyến xà đao di chuyển mà biến hoá, sau cùng, một lần xuất hiện liền ngay trước mặt Sát Báo, xong liền thật nhanh biến mất.

Leng keng…Leng keng!!

Xà đao bị đại đao chém bay, một thanh ghim sâu vào thân cây gần đó, một thân rơi trên đất.

Chẳng mất mấy giây, chất dịch màu lam ngọc tại đầu mũi đao tiết ra, vỏ ngoài cây đại thụ kia liên tiếp xuất hiện những mãng đen thật lớn, tựa hồ một căn bệnh đáng sợ phát triển thật nhanh, dần dần lá xanh chuyển vàng, khô héo rơi rụng. Chỗ thanh đao trên mặt đất cũng kinh dị không kém, từng tiếng “xuỳ xuỳ” như đổ nước lên chảy nóng, đỏ cây chung quanh đua nhau cháy xém, mùi tanh hôi nồng nắc phủ kín cả không gian.

Độc đến đáng sợ!

Bóng dáng Cơ Chiêu xuất hiện tại xa ngoài mười trượng, cố ổn định nhịp hô hấp.

Vài giây ngắn ngủi biến hoá liền mấy chục loại thân pháp, bằng vào chút thể lực phàm nhân nửa suy nửa bại hiện thời biểu lộ mấy phần quá sức. Đổi lại, dùng bộ dáng lão quỷ già nua trong sơn động thi triển, e rằng chưa bước đến bước thứ năm thì cái mạng đã rơi vào trong quan tài.

Đại đao nện xuống đất, Sát Báo hậm hực, chống nạnh mắng. “Con rắn chết tiệt, ai cần ngươi giúp. Tuỳ tiện phóng độc châm, lỡ trúng tay thì tính thế nào?”



“Hừ!” Sát La hừ lạnh, mắt loé hung quang, chẳng nói chẳng rằng hai thanh tiểu đao lại xé gió đâm tới.

Nhẩy bật về sau, Sát Báo đột nhiên nở nụ cười âm hiểm, la lớn. “Đến rất hay!” Xuất chiêu đánh cặp tiểu đao bay thẳng đến trước mặt Cơ Chiêu.

“Trò vặt!” Cơ Chiêu khinh thường, mũi chân thoáng động, nhưng càng nhanh hơn khựng lại.

Hai đạo bóng người một lục một tím nhanh như thuấn di, thình lình xuất hiện bên cạnh hắn, chặt chẽ tạo thành thế gọng kiềm. Thanh trảm đầu đại đao to bằng cánh cửa che khuất mặt trời, hai thanh xà đao sắt bén mang theo độc dịch âm hiểm, song phương trái phải đồng thời giết tới.

Đừng nhìn cặp oan gia khắc khẩu này chưa nói được mấy câu liền vội đánh nhau loạn xạ, kỳ thật quan hệ giữa Sát La Sát Báo so ra còn tốt hơn mấy lần quan hệ với khối băng hình người Sát Long.

Bọn hắn cùng bái nhập dưới trướng đường chủ Ám đường, cùng học thuật giết người, mười mấy năm gắn bó, không thiếu những lần vào sinh ra tử gây dựng danh tiếng Tam Sát tổ, tất thảy đều không phải giỡn chơi.

Trong chiến đấu, tâm ý tương liên, Sát Báo cầm trảm đầu đại đao chính diện trực kích, Sát La từ xa phóng ám đao giết người, cả hai phối hợp bù trừ khuyết điểm cho nhau, ăn ý đến mức như hai mà một, tiệm cận bốn từ hoàn mỹ hoàn hảo.

Trước mắt có đao, hai bên hông có đao.

Vậy, sao lưng thì thế nào. Có thể thoát ra từ đấy không?

Dĩ nhiên, không thể!

Sát Long chẳng biết từ khi nào đã trấn thủ sau lưng Cơ Chiêu, luồng sương khí vờn quanh thân phóng thích khiến cả một vùng âm hàn cực điểm, lạnh giá thấu xương. Không thể nghi ngờ, lao về phía hắn kết cục liền thê thảm nhất, là cửa tử trong những cửa tử.

Đã không tránh được, vậy chỉ còn cách chính diện đoạt công, đánh ra sinh cơ trong tử lộ!

Bàn tay phải lật ngược, bốn sợi linh lực mỏng manh, đỏ ngầu màu máu lượn lờ, cuốn quanh mu bàn tay Cơ Chiêu. Tựa hồ liên thông cảm ứng với chiến ý trong lòng hắn, bốn sợi tơ máu giãy giũa mãnh liệt, giống như xà độc phát điên, chỉ muốn xông lên cắn chết người.

Tam Sát vừa nhìn thấy ba sợi linh lực kia đồng loạt nhíu mày cảnh giác.

Ngón tay Cơ Chiêu hướng về mi tâm, điểm nhẹ.

Sợi linh lực quấn quanh ngón út tụt ra, như du long nhập động, nhanh chóng chui vào trong, biến mất dạng.

“Thứ kia, có chút kỳ quái!” Sát La nghĩ thầm.

Theo linh lực nhập thể, cả người Cơ Chiêu ánh lên hào quang màu máu, tuy nhạt đến mức khó mà phát giác, thế nhưng dưới ngọc nhãn của Sát La vẫn khó mà giấu giếm.

“Đạo Dẫn công?” Sát La hô lên, nội tâm kinh nghi bất định.

Từ đầu, nàng cố thăm dò lộ tuyến Cơ Chiêu vận chuyển nội lực, muốn thâm dò hư ảo, từ đấy tìm ra cách đối phó, kết quả chẳng thấy nửa tia khí lực, tựa hồ người bọn hắn đối chiến là một kẻ phàm nhân không hơn.

Chỉ là, hiện tại trông thấy Cơ Chiêu phát động Đạo Dẫn công không theo lẽ thường, dùng sợi linh khí kia dẫn khắp kỳ kinh bát mạch, khiến nàng chẳng biết đâu mà lần.

Cơ Chiêu lần nữa lật tay, một thanh chuỷ thủ âm u đen kịt từ trong ống tay áo tuốt ra, bị hắn nắm chặt lấy.

Nhất bộ quỷ ảnh động, nhất bộ hoá âm phong! Cơ Chiêu nhanh như quỷ mị, lướt về trước, leng keng lách cách, chuỷ thủ chém nát hai thanh xà đao, nhẹ nhàng đáp đất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương