Diệp
Chương 41

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mở mắt ra thấy ánh sáng mờ mờ, cổ họng thì bỏng rát bởi lúc tối đã uống quá nhiều rượu, Quyên ôm bụng nôn khan mấy lần, ho sặc sụa mấy cái rồi ngồi bật dậy trong đêm. Đầu óc quay cuồng chao đảo, thứ rượu vang uống vào thì vui mồm nhưng thật không tốt cho dạ dày chút nào cả, ngay cả lúc này não bộ cũng không được tỉnh táo nữa. Quyên không nhớ mình đang ở đâu, chỉ biết rằng mình chóng mặt, cổ họng khô khan và bỏng rát, muốn uống nước, muốn đi toilet nữa.

Mỗi một phòng trong nhà Quân đều thiết kế WC lồng ghép nhưng vì say rượu nên Quyên không biết mình đang ở đâu và đang làm gì, lần mò đi ra phía cửa thấy đèn hành lang sáng mờ mờ cô dò dẫm tìm đến phòng bếp và uống nước. Mọi thứ trước mắt cứ quay vòng tròn khó chịu thật sự, cô ghét cái cảm giác này, uống no nước lại cảm thấy buồn đi vệ sinh. Quyên cứ lao tùy ý lên phía trước, muốn trúng đâu thì trúng, cả người đụng phải chốt cửa phòng đau điếng.

Vặn chốt và đi vào trong, phòng tối mờ mờ, rõ là khó nhìn được thứ gì, uống nhiều nước quá nên cơn buồn đi vệ sinh cứ hối thúc, Quyên dò dẫm tìm WC, chẳng biết là có hay không nhưng cứ lần mò vậy. May thay cô mở được chốt cửa WC trong phòng và đi vào, xối nước rửa mặt xem có đỡ chóng mặt không nhưng vẫn thế, vẫn không khá hơn. Với cái đầu choáng váng thế này thì tốt hơn hết là nằm xuống và ngủ tiếp, tạm thời dễ chịu hơn khi nãy khá nhiều rồi.

Quyên trở lại giường và nằm xuống, nhắm mắt lại rồi chìm dần vào giấc ngủ. Đang yên tĩnh bỗng có cánh tay ai đó kéo ngang một cái khiến chăn xê dịch đi nửa người, điều hòa rét run, Quyên co ro vì lạnh, mắt nhắm, tay rờ rẫm xung quanh tìm chăn. Vừa lạnh vừa say, vừa buồn ngủ, thật tức điên mà, vô thức cô quờ vào người ai đó, lại có cả chăn nữa, quên mất là đang ở nhà Quân, Quyên tưởng mình đang ở phòng trọ với Diệp. Thỉnh thoảng trời lạnh quá hai đứa vẫn ngủ chung với nhau cho ấm, bởi vậy lúc này Quyên mặc định người bên cạnh là Diệp. Khẽ kéo chăn về phía mình Quyên vừa lẩm bẩm:

Trời lạnh thế này mà kéo hết chăn của người ta, xấu tính thật đấy.

Cánh tay Quyên chẳng có chút sức lực nào cả, cố kép chăn về phía mình nhưng mọi thứ vẫn như cũ, người kia cố thủ chặt quá nên cô không lôi được. Đuối quá Quyên chẳng kéo nữa, vòng tay sang ôm người bên cạnh luôn mà cô vẫn nghĩ đó là Diệp.

Ôm mình cho ấm vậy, chẳng nhường chăn cho người ta gì cả!

Cảm giác ôm người khác vào đúng là ấm hơn thật, Quyên lại say sưa ngủ tiếp, thỉnh thoảng còn gác chân lên người bên cạnh nữa. Cũng bởi vì say nên Quyên vào nhầm phòng, lúc này cô không ở phòng mình mà thực chất đang nằm cùng với Tùng mà không hề hay biết, ngay cả Tùng cũng say khướt nên chẳng biết có thêm người nằm bên cạnh từ bao giờ.

Nằm nghiêng một tư thế thì mỏi người, đã vậy còn có sức nặng ở đâu đè lên khiến Tùng khó chịu, cậu cố đẩy đẩy ra để nằm ngửa nhưng ai đó cứ ôm chặt lấy người khiến Tùng không xoay sở được. Thấy động đậy, Quyên nằm giãn ra đôi chút, tay không ôm bụng Tùng nữa mà cô nằmthụt lùi hẳn xuống. Quyên ngủ hay có kiểu ngủ giật lùi, đêm ngủ thì nằm gối nhưng sáng dậy người đã nằm gần dưới cuối giường, chẳng hiểu sao lại thế. Lúc này cũng vậy, cứ giẫy giẫy một lát Quyên lại thụt lùi xuống một đoạn, vẫn quay sang ôm khư khư người bên cạnh nhưng bây giờ không phải là ôm bụng nữa, chính xác là cô đã bấu vào cái gì đó mềm mềm rồi lại cứng cứng. Thích thật sự, dù đang ngủ nhưng Quyên vẫn cảm thấy khá thích thú khi cầm vào cái gì đó dài dài, căng căng, như một món đồ chơi vậy.

Khỉ thật! Tùng đang ngủ mà tự nhiên cứ thấy thèm được phóng thích, cái cảm giác cậu nhỏ cứ cương lên mỗi lúc một lớn khiến cậu khó chịu quá. Dường như ai đó đang động chạm vào cái đó của mình vậy? Khẽ đưa tay sờ lên đó, Tùng bất ngờ khi có một bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt lấy cậu nhỏ của mình. Hơi ngạc nhiên nhưng không phủ nhận là kích thích quá, cái tay ấy cứ nắm nắm rồi lại buông, nắm vào lại buông khiến cậu hứng đến tỉnh cả người. Thanh niên đương độ trổ mã, chút bản năng này khiến Tùng khao khát thật sự. Trong người lâng lâng hơi men, cảm giác gợi tình kia cứ hối thúc Tùng, nhắm mắt say sưa nhưng không phủ nhận "Tùng thèm phụ nữ quá".

Chẳng hiểu là ảo giác hay là thật nhưng mặc kệ, Tùng quay người lại và nắm lấy cánh tay ai đó rồi kéo vào lòng mình. Đương cơn hưng phấn, nhiệt độ se se lạnh, ôm ấp một nữ nhân trong chăn thế này thì còn gì tuyệt vời hơn. Cũng giống như Quyên, do quá say nên Tùng không ý thức được mình đang làm gì, ở đâu và với ai. Chỉ biết là cái ham muốn trong người cần được giải tỏa nên không suy nghĩ được nhiều, lúc này cứ để não bộ điều khiển hành vi mà thôi.

Chưa gần gũi phụ nữ bao giờ cả nhưng trước đâyTùng đã xem nhiều phim người lớn, đã nhiều lần quá hứng và tự sướng nên lúc này ở cạnh nữ nhân, cậu cũng mạnh dạn sờ soạn khắp người cô ấy. Mò mẫm bật khuy áo, mon men xuống mông và bụng, cô gái kia được kích thích cũng ưỡn ẹo bám chặt lấy Tùng. Toàn thân cậu nóng bừng, cứ chạm vào những bộ phận nhạy cảm kia là cả người cậu muốn nổ tung ra, cậu nhỏ háo hức muốn được bung lụa quá thể.

Nhột lắm, đừng sờ nữa!.

Quyên lim dim mơ màng nhưng có bàn tay ai đó cứ mơn trớn cô bé của mình nên gạt ra, nhột nhột, thích thích, đây là lần đầu cô cảm thấy kích thích thế này.

Nhưng anh thích!

Tùng đáp trong cơn say, mắt vẫn nhắm nghiền, tay say mê nghịch ngợm và cậu nhỏ cứ thế căng cứ hơn bao giờ hết.

Bảo không thích, nhột mà cứ động vào là sao?

Cảm giác buồn buồn, nhột nhột khó tả này khiến Quyên không sao nằm yên được, cô ngọ nguậy như con sâu khi ngón tay Tùng cứ lần lần đòi nghịch ngợm vào sâu bên trong cô bé. Dù chưa làm chuyện đó bao giờ nhưng xem phim người lớn nhiều, cả là bản năng hối thúc nên Tùng cứ làm bừa đi, thật không ngờ việc kích thích qua phim ảnh và động chạm trực tiếp thế này khác nhau một trời một vực. Chỉ một từ thôi "sướng" quá, đời trai trắng của mình đến đây đành gác lại, chấp nhận làm đàn ông thôi! Nghĩ vậy Tùng lật chăn ra, cởi phăng bộ vest còn vương mùi rượu nồng nặc ra khỏi người, đồng hồ và trang sức cũng tháo ra vứt tùy ý khắp nơi.

Trong lúc Tùng cởi đồ, Quyên được thư giãn đôi chút, không bị động chạm mơn trớn nữa nên cô nàng lại yên tâm say giấc. Chưa được bao lâu thì cả cơ thể mềm oặt của cô bị ai đó vật ngửa ra kèm theo đó là thân hình cao lớn với sức nặng nằm đè lên trên người. Giữa hai chân có gì đó cứng như khúc gỗ cứ ngọ nguậy cọ sát vào chỗ ấy của cô khiến Quyên nóng mặt thật sự. Chưa kịp nói ra câu gì thì Tùng đã hôn ngấu nghiến, lần đầu tiên của cậu ấy cũng là lần đầu tiên của Quyên, Tùng hứng quá, hành động gấp gáp như sợ đối phương phản đối.

Quần áo trên người Quyên bị lột sạch trong nháy mắt, cả cơ thể không mảnh vải che thân nằm dưới một tấm thân cũng thế, hai thân nhiệt phừng phừng dính lấy nhau, Quyên cứ ngỡ mình đang mơ, mơ giấc mơ làm chuyện người lớn với ai đó. Cứ nghĩ vậy nên cô vòng tay lên ôm lấy tấm lưng trần của Tùng. Hương thơm nam tính cùng mùi rượu vang hòa quện ngây ngất làm sao, thật sự đây là mơ à? Nếu là mơ cô chẳng ngại ngùng gì nữa, chỉ là mơ thôi...

Ôm anh đi, ôm anh chặt vào!

Tùng cứ thế hôn môi, nút lưỡi Quyên đến điên dại thỉnh thoảng lại nói nhỏ để cô ôm mình chặt hơn, cậu thích cảm giác được nữ nhân nằm dưới và ôm mình như thế này.

Đây là mơ à anh?

Quyên thở hổn hển, đôi môi ướt lịm vì nụ hôn dài nóng bỏng, nơi cô bé cũng đã ướt đầm đìa từ khi nào, cậu nhỏ của Tùng mơn trớn, trượt lên trượt xuống làm Quyên hứng không chịu nổi.

Không phải mơ đâu, anh sắp làm chuyện đó với em rồi!

Thật nực cười là đôi bên đều không biết mình đang ôm ấp ai, có lẽ do say và do cái ham muốn chết tiệt không đúng lúc kia nữa. Quyên thì nghĩ mình mơ, Tùng thì tưởng tượng tới cảnh lúc tối khiêu vũ cùng mỹ nhân xinh đẹp... và bây giờ đang nằm đè lên người cô ấy.

Anh nói dối, đây chỉ là mơ thôi!

Quyên bẽn lẽn.

Ừ, cứ như em nghĩ đi, ngực em đẹp quá!

Tùng khum bàn tay lại và vặn vẹo, nắn bóp bầu ngực Quyên như một đam mê, thỉnh thoảng khẽ miết miết lên đầu núm nhỏ để gia tăng cảm xúc.

Ư ư.. ưm ưm...

Quyên bật lên tiếng rên xiết.

Cho chân lên cổ anh đi!

Tùng nói dịu dàng.

Để làm gì hả anh?

Anh đưa cái đó vào bên trong của em!!

Quyên nghe lời, cô gác chân lên cổ Tùng, cậu nhỏ hấp tấp cứ đâm bừa trong bóng tối, do mơn trớn lâu rồi nên Quyên cũng háo hức, cô muốn được thỏa mãn cái hưng phấn đang bùng cháy kia nên đưa tay xuống cầm lấy cậu nhỏ và hướng dẫn nó đi đúng vị trí. Quả nhiên, một cú đâm đã vào trúng đích, Quyên nhăn nhó:

Đau... Anh làm em đau rồi!

Lần đầu tiên của Quyên đã trao cho Tùng, cú đâm bất ngờ đã làm màng trinh bị rách, Tùng cũng cảm nhận thấy vậy, cậu nhỏ vào ngập sâu bên trong vừa chặt vừa khít khiến Tùng sung sướng.

Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu... nhưng bên trong em ấm quá!

Cảm xúc bung tỏa, 19 tuổi Tùng đã thực sự làm chuyện đó. Còn Quyên, cô 21 tuổi cũng thực sự làm chuyện đó!

Đỡ đau hơn chưa, em có thấy thích không? Anh sẽ làm nhẹ hơn, lần đầu tiên của em à? Anh cũng vậy, đây là lần đầu tiên của anh, hai đứa mình đều là lần đầu...

Em thích... không đau nữa!

Quyên nhẹ nhàng, nơi cô bé lại thêm ướt nhẹp mỗi khi cậu nhỏ của Tùng ra vào không ngừng nghỉ. Vì là lần đầu, thêm nữa chỗ ấy tuyệt quá nên Tùng không kéo dài thời gian được, nhấp nhô một lát đã muốn phóng thích.

Anh xuất nhé.

Xuất là cái gì anh?

Quyên ngây ngô vì cô thực sự không biết Tùng đang nói gì.

Xuất tinh ý. :)

Sao lại phải xuất tinh? Cứ như này không được à?

Quyên thật ngốc, ngay cả chuyện đó cũng chưa từng nghĩ qua, cứ tưởng chỉ cho hai bộ phận tiếp xúc nhau là xong...

Anh không chịu được, anh xuất đây!

Tùng làm mạnh hơn, hai bàn tay mân mê bầu ngực của Quyên và nắn bóp không ngừng, da thịt cọ sát nhau tạo ra âm thanh dâm đãng vô cùng, cậu trút cạn tinh túy đàn ông vào trong người Quyên. Cả hai mệt nhoài ôm nhau ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, Quân là người đầu tiên thức dậy, một phần vì phải đến công ty, phần nữa là bởi anh có thói quen dậy sớm, lượng công việc luôn dồi dào nên sáng nào Quân cũng dậy làm việc rồi mới đi làm. Lúc xuống nhà đi qua phòng Tùng, hơi tò mò nên anh mở cửa phòng ra xem cậu em trai đã hết say rượu chưa? Chỉ là xem thôi chứ không có ý đánh thức Tùng dậy, bởi cậu ấy vẫn đang trong thời gian nghỉ hè, không phải đi học.

Cánh cửa vừa mở ra, mùi rượu nồng nặc bay thẳng lên mũi làm Quân khó chịu, anh lẩm bẩm.

Qua một đêm rồi vẫn còn nặng mùi như thế, không biết nó đã uống bao nhiêu nữa?

Định bụng quay ra không vào nữa vì thấy bên trong đang yên tĩnh, cả là mùi rượu khiến anh không thích. Nhưng nghĩ sao Quân lại đi vào, trong phòng hơi tối, Quân dò dẫm bật đèn ngủ lên thì nhất thời anh tá hỏa, cảnh tượng trước mắt thật không thể tin được. Tùng và Quyên, hai người này đang không mặc gì nằm ôm nhau ngủ rất say, quần áo vứt lung tung tứ phía.

Chuyện quái quỷ gì đây?

Quân thốt lên, anh không thể ngờ được chuyện này lại diễn ra, hai người họ tại sao lại làm chuyện đó...? Trong khi suốt ngày cãi nhau như bổ củi? Là sao chứ? Không lẽ vì quá say ư? Sao có thể?? Anh nhớ không nhầm thì tối qua đã sắp xếp cho họ mỗi người một phòng riêng biệt mà? Tùng say rồi nổi hứng ép Quyên làm chuyện đó? Càng không đúng, nếu bị ép vậy thì tại sao Quyên lại ở bên phòng Tùng được? Nhìn vẻ mặt và cử chỉ hai người âu yếm thế kia nữa?

Thật khó hiểu!! Quân không khắt khe chuyện nam nữ phát sinh quan hệ, bởi Tùng đã lớn rồi, thanh niên lứa tuổi này ham muốn rất dữ dội. Làm chuyện đó cũng là bình thường, chỉ cần biết cách tự phòng tránh... nhưng anh băn khoăn nhất là, Tùng luôn miệng nói thích Diệp, không những thế lại đối đầu gay gắt với Quyên... Không lẽ họ đang diễn kịch, không lẽ hai người ấy thích nhau rồi nên cố giấu sao??

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương