Điệp Viên Kỳ Quái
-
Quyển 1 - Chương 42: Nhập học
"Bây giờ xin giới thiệu với mọi người bạn học mới!” Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói với học sinh bên dưới.
Tống Triều Dương mỉm cười bẽn lẽn đứng trên bục giảng. Một tháng vừa qua, cậu kiên trì rèn luyện, ngày ngày tắm nắng. Cuối cùng cũng đã khiến nước da trở thành màu bánh mật. Có điều ngũ quan tinh tế và gương mặt minh tinh bẩm sinh thì vẫn khiến học sinh bên dưới râm ran bàn tán.
Tống Triều Dương giới thiệu sơ qua về bản thân mình, giáo viên bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho cậu.
Lý Tương Tư giơ tay thật cao, lớn tiếng nói: “Thưa thầy, em và Tống Triều Dương quen biết, hãy để cậu ấy ngồi cạnh em!”
Giáo viên chủ nhiệm đành gật đầu, Lý Tương Tư bắt đầu dọn đồ trên bàn, nam sinh diện mạo sáng sủa ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày.
Những học sinh khác đều rì rầm thảo luận: Tên nhóc này trông đàn bà vậy, sao lại quen với nữ thần được chứ?
“Anh Mục, thằng này mới tới đã dụ dỗ được nữ thần, có cần cho nó biết thế nào là lợi hại không?” Nam sinh cao ráo ngồi phía trước quay đầu lại hỏi.
“Câm miệng!” Mục Đức Cao trừng mắt nhìn nam sinh kia lạnh lùng nói.
Lý Tương Tư cầm lấy toàn bộ đồ đạc của mình, ngồi sang bên cạnh Tống Triều Dương, làm mặt xấu.
Biết được Tống Triều Dương sắp sửa chuyển tới trường mình theo học, hơn nữa lại cùng khóa với mình, Lý Tương Tư lập tức yêu cầu Tống Triều Dương chuyển tới lớp của mình. Tống Triều Dương đương nhiên vui mừng đồng ý, có trải nghiệm chuyển trường nhiều lần, cậu vô cùng hiểu rằng, có người quen giúp đỡ sẽ bớt đi được rất nhiều phiền phức.
Lý Tương Tư tuy nhiều lời, tính tình có chút ương bướng nhưng bản chất không xấu. Tống Triều Dương tự cho rằng có thể hòa thuận với Lý Tương Tư.
“Cậu định cám ơn mình thế nào?” Tiết này là tiết tự học, không có giáo viên giám sát, Lý Tương Tư nói chuyện không hề kiêng nể.
“Tại sao phải cám ơn cậu?” Tống Triều Dương kì quái hỏi.
“Bản đại mĩ nữ chủ động ngồi cạnh cậu, cậu không thấy rất có thể diện sao?” Lý Tương Tư liếc mắt nhìn Tống Triều Dương.
Tống Triều Dương bật cười, nhìn ánh mắt sắp phun lửa của Lý Tương Tư, vội vàng nói: “Vâng, vâng, vâng… vô cùng vinh hạnh!”
“Là ý gì chứ? Lẽ nào bản tiểu thư rất xấu sao?” Lý Tương Tư phồng má, đám nhẹ lên ngực Tống Triều Dương.
“Không phải, không phải, mình đâu có mù…” Tống Triều Dương cười nói.
Lớp có học sinh mới, hơn nữa còn là một soái ca, mang tới chút ít không khí sôi nổi cho lớp học nghiêm túc sắp sửa tham gia thi đại học. Bất luận nam sinh hay nữ sinh, thi thoảng lại quay đầu lại nhìn Tống Triều Dương, đương nhiên cũng nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Tống Triều Dương và Lý Tương Tư.
Tất cả những điều này đều bị Mục Đức Cao ngồi ở phía xa nhìn rõ một một, gương mặt đỏ bừng bất thường.
“Thằng nhóc này vừa tới đã cho rằng mình ghê gớm lắm, đúng là cần phải được dạy bảo, anh Mục, anh cứ nghe theo em đi!” Chu Bằng Trình ngồi bên cạnh hậm hực nói.
“Cứ đợi đã!” Mục Đức Cao nghiến răng nhìn Tống Triều Dương.
“Mọi người trật tự!” Trước lúc tan học buổi trưa, Chu Bằng Trình bước lên bục giảng, đập bàn giáo viên, lớn tiếng nói.
“Thông báo với mọi người một tin vui!” Chu Bằng Trình cố tình dừng lại một lát để thu hút sự chú ý của đại đa số học sinh trong lớp về phía mình.
“Tối nay anh Mục mời, tới Không gian Số 5 chơi bời, mọi người đều phải đi đấy, lớp trưởng tổ chức nhé!” Chu Bằng Trình hất đầu ra hiệu cho lớp trưởng ở dãy bàn phía trên.
“Hì, tối nay có lẽ tôi bận rồi! Bữa khác được không vậy?” Một nam sinh ngồi ở giữa gào lên.
“Muốn đi thì đi, không muốn đi thì dẹp! Từ tối mai bắt đầu lên lớp tự học rồi, làm gì có thời gian đợi mình cậu tới cuối tuần?” Chu Bằng Trình liếc nhìn nam sinh kia nói.
“Hầy…” Nam sinh thở dài một tiếng, dáng vẻ rầu rĩ.
Các bạn trong lớp bắt đầu xôn xao bàn tán, phần lớn mọi người đều vô cùng hào hứng.
Cho dù ở kinh thành, Không Gian Số 5 cũng có thể coi là một khu vui chơi cao cấp, hạng mục kinh doanh chính là quán bar chủ đề âm nhạc. Chỉ có tiền thôi chưa đủ, nhất định phải có thẻ thành viên mới được vào. Đối tượng khách hàng chủ yếu là khách nước ngoài và doanh nhân có địa vị, tương đối nổi tiếng ở Kinh Thành.
“Không Gian Số 5 là gì vậy?” Tống Triều Dương thắc mắc.
“Quán bar âm nhạc!” Lý Tương Tư nói: “Một khu giải trí cao cấp thuộc công ty truyền thông Tân Nguyệt!”
“Bar?” Học sinh cũng có thể tới những nơi như vậy sao, Tống Triều Dương tỏ ra không hiểu.
Thấy vẻ mặt kì quái của Tống Triều Dương, Lý Tương Tư liền liếc mắt kiểu nhìn người nhà quê: “Là quán bar chủ đề âm nhạc thực sự, không phải là hộp đêm như cậu nghĩ đâu! Bên trong có mấy nhóm nhạc phục vụ trường kỳ, mặc dù không quá nổi tiếng trên báo đài nhưng cũng rất có tầm ảnh hưởng ở Kinh Thành. Hơn nữa định kì còn có mời ca sĩ nhạc nhẹ và minh tinh tới biểu diễn, rất nổi tiếng ở kinh thành!”
“Sau này cũng sẽ có sức ảnh hưởng tương đối lớn trên toàn quốc!” Một giọng nói hơi thấp trầm vang lên sau lưng, Tống Triều Dương quay người lại thì thấy một nam sinh rất đẹp trai bước tới bên cạnh mấy người.
Dáng người cao ráo, trang phục lịch sự, tóc cắt ngắn đầu đinh, nhìn rất có sức sống. Gương mặt trái xoan, đôi mắt đan phượng, sống mũi két, ngũ quan rất hài hòa, nhưng Tống Triều Dương luôn có cảm giác tướng mạo của nam sinh này có chút khác biệt với người bình thường.
Nam sinh thân thiện mỉm cười với Tống Triều Dương, giơ tay ra nói: “Chào cậu, tôi là Mục Đức Cao!”
Tống Triều Dương cũng giơ tay ra bắt tay Mục Đức Cao, lịch sự cười nói: “Tôi là Tống Triều Dương!”
Nam sinh rất thân thiện, ngụy trang cũng không tồi nhưng Tống Triều Dương vẫn có thể nhìn thấy được chút ít bất mãn đối với mình trong mắt nam sinh.
Mục Đức Cao buông tay, quay người nói với Lý Tương Tư: “Buổi tối mời mọi người đi giải trí, đã đặt chỗ xong rồi!” Miệng nói là mọi người nhưng mắt chỉ nhìn Lý Tương Tư, ý khẩn cầu rất rõ ràng.
Tống Triều Dương cũng hiểu được nguyên nhân sự bất mãn ẩn giấu trong ánh mắt của Mục Đức Cao đối với mình.
Lý Tương Tư hình như rất hào hứng, vừa mới hăng hái tinh thần nhưng có vẻ như lại nghĩ ra điều gì đó, rầu rĩ thở dài, hai tay chống lên bàn.
Hai người là bạn cùng bàn gần một năm, quan hệ đương nhiên rất tốt, hơn nữa tâm tư của Mục Đức Cao đối với Lý Tương Tư, ngoại trừ mấy con mọt sách ngu ngơ trong lớp không quan tâm tới chuyện xung quanh ra, thì phần lớn mọi người đều biết rõ.
Vì Lý Tương Tư rất phản cảm với việc này, nên Mục Đức Cao chưa từng bày tỏ tình cảm, chỉ sợ hỏng chuyện, khiến cho mối quan hệ bạn bè sẵn có trở nên căng thẳng.
“Nếu như không có việc gì quan trọng thì tới ngồi chơi một lát, chiều mình tới đón cậu.” Mục Đức Cao mỉm cười phong độ, ánh mắt ánh lên vẻ mong chờ.
“Mình cũng rất muốn đi!” Lý Tương Tư buồn bã nhăn nhó, nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Mục Đức Cao không chú ý tới vẻ khó xử trên mặt Lý Tương Tư, mặc dù không nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng Mục Đức Cao vẫn rất vui vẻ. Với sự hiểu biết của cậu ta đối với Lý Tương Tư, chỉ cần không từ chối thẳng thừng, Lý Tương Tư thông thường sẽ tham gia mấy cuộc tụ tập như thế này.
Giơ tay lên xem giờ, chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên cổ tay khiến mọi người phải lóa mắt: “Hơn mười hai giờ rồi, cùng đi ăn cơm nhé!” Mục Đức Cao ân cần nói.
“Thôi, không muốn ăn!” Lý Tương Tư mệt mỏi nói.
“Con phố bên cạnh có một quán đầu cá rất ngon…” Mục Đức Cao còn chưa nói xong đã bị Lý Tương Tư ngắt lời.
“Haizz, cậu phiền phức quá…”, Lý Tương Tư lập tức lại giống như một quả bóng bị kim đâm thủng, trở nên ủ dột. “Hôm nay mình thực sự không có tâm trạng!”
“Ừ, vậy cậu nhất định phải nhớ ăn đấy!” Mục Đức Cao không hề cảm thấy tức giận vì thái độ hờ hững của Lý Tương Tư, vẫn dặn dò vô cùng quan tâm. Khi rời đi cũng coi Tống Triều Dương như không khí.
“Không cần phải tàn nhẫn vậy chứ? Bạn trai mới vừa tới đã không cần người cũ nữa rồi?” Sau lưng vang tới tiếng của một nữ sinh.
“Tô Nhã Văn, không muốn giữ lại mồm nữa hả?” Lý Tương Tư không cần quay đầu lại cũng biết là ai, vẻ mặt tức giận quát.
“Đừng để tâm nhé soái ca, bình thường đùa giỡn quen rồi, nhất thời không sửa ngay được!” Tô Nhã Văn cười bắt chuyện Tống Triều Dương.
Tống Triều Dương khẽ mỉm cười, điệu bộ không liên quan gì tới mình cả.
Tống Triều Dương mỉm cười bẽn lẽn đứng trên bục giảng. Một tháng vừa qua, cậu kiên trì rèn luyện, ngày ngày tắm nắng. Cuối cùng cũng đã khiến nước da trở thành màu bánh mật. Có điều ngũ quan tinh tế và gương mặt minh tinh bẩm sinh thì vẫn khiến học sinh bên dưới râm ran bàn tán.
Tống Triều Dương giới thiệu sơ qua về bản thân mình, giáo viên bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho cậu.
Lý Tương Tư giơ tay thật cao, lớn tiếng nói: “Thưa thầy, em và Tống Triều Dương quen biết, hãy để cậu ấy ngồi cạnh em!”
Giáo viên chủ nhiệm đành gật đầu, Lý Tương Tư bắt đầu dọn đồ trên bàn, nam sinh diện mạo sáng sủa ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày.
Những học sinh khác đều rì rầm thảo luận: Tên nhóc này trông đàn bà vậy, sao lại quen với nữ thần được chứ?
“Anh Mục, thằng này mới tới đã dụ dỗ được nữ thần, có cần cho nó biết thế nào là lợi hại không?” Nam sinh cao ráo ngồi phía trước quay đầu lại hỏi.
“Câm miệng!” Mục Đức Cao trừng mắt nhìn nam sinh kia lạnh lùng nói.
Lý Tương Tư cầm lấy toàn bộ đồ đạc của mình, ngồi sang bên cạnh Tống Triều Dương, làm mặt xấu.
Biết được Tống Triều Dương sắp sửa chuyển tới trường mình theo học, hơn nữa lại cùng khóa với mình, Lý Tương Tư lập tức yêu cầu Tống Triều Dương chuyển tới lớp của mình. Tống Triều Dương đương nhiên vui mừng đồng ý, có trải nghiệm chuyển trường nhiều lần, cậu vô cùng hiểu rằng, có người quen giúp đỡ sẽ bớt đi được rất nhiều phiền phức.
Lý Tương Tư tuy nhiều lời, tính tình có chút ương bướng nhưng bản chất không xấu. Tống Triều Dương tự cho rằng có thể hòa thuận với Lý Tương Tư.
“Cậu định cám ơn mình thế nào?” Tiết này là tiết tự học, không có giáo viên giám sát, Lý Tương Tư nói chuyện không hề kiêng nể.
“Tại sao phải cám ơn cậu?” Tống Triều Dương kì quái hỏi.
“Bản đại mĩ nữ chủ động ngồi cạnh cậu, cậu không thấy rất có thể diện sao?” Lý Tương Tư liếc mắt nhìn Tống Triều Dương.
Tống Triều Dương bật cười, nhìn ánh mắt sắp phun lửa của Lý Tương Tư, vội vàng nói: “Vâng, vâng, vâng… vô cùng vinh hạnh!”
“Là ý gì chứ? Lẽ nào bản tiểu thư rất xấu sao?” Lý Tương Tư phồng má, đám nhẹ lên ngực Tống Triều Dương.
“Không phải, không phải, mình đâu có mù…” Tống Triều Dương cười nói.
Lớp có học sinh mới, hơn nữa còn là một soái ca, mang tới chút ít không khí sôi nổi cho lớp học nghiêm túc sắp sửa tham gia thi đại học. Bất luận nam sinh hay nữ sinh, thi thoảng lại quay đầu lại nhìn Tống Triều Dương, đương nhiên cũng nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Tống Triều Dương và Lý Tương Tư.
Tất cả những điều này đều bị Mục Đức Cao ngồi ở phía xa nhìn rõ một một, gương mặt đỏ bừng bất thường.
“Thằng nhóc này vừa tới đã cho rằng mình ghê gớm lắm, đúng là cần phải được dạy bảo, anh Mục, anh cứ nghe theo em đi!” Chu Bằng Trình ngồi bên cạnh hậm hực nói.
“Cứ đợi đã!” Mục Đức Cao nghiến răng nhìn Tống Triều Dương.
“Mọi người trật tự!” Trước lúc tan học buổi trưa, Chu Bằng Trình bước lên bục giảng, đập bàn giáo viên, lớn tiếng nói.
“Thông báo với mọi người một tin vui!” Chu Bằng Trình cố tình dừng lại một lát để thu hút sự chú ý của đại đa số học sinh trong lớp về phía mình.
“Tối nay anh Mục mời, tới Không gian Số 5 chơi bời, mọi người đều phải đi đấy, lớp trưởng tổ chức nhé!” Chu Bằng Trình hất đầu ra hiệu cho lớp trưởng ở dãy bàn phía trên.
“Hì, tối nay có lẽ tôi bận rồi! Bữa khác được không vậy?” Một nam sinh ngồi ở giữa gào lên.
“Muốn đi thì đi, không muốn đi thì dẹp! Từ tối mai bắt đầu lên lớp tự học rồi, làm gì có thời gian đợi mình cậu tới cuối tuần?” Chu Bằng Trình liếc nhìn nam sinh kia nói.
“Hầy…” Nam sinh thở dài một tiếng, dáng vẻ rầu rĩ.
Các bạn trong lớp bắt đầu xôn xao bàn tán, phần lớn mọi người đều vô cùng hào hứng.
Cho dù ở kinh thành, Không Gian Số 5 cũng có thể coi là một khu vui chơi cao cấp, hạng mục kinh doanh chính là quán bar chủ đề âm nhạc. Chỉ có tiền thôi chưa đủ, nhất định phải có thẻ thành viên mới được vào. Đối tượng khách hàng chủ yếu là khách nước ngoài và doanh nhân có địa vị, tương đối nổi tiếng ở Kinh Thành.
“Không Gian Số 5 là gì vậy?” Tống Triều Dương thắc mắc.
“Quán bar âm nhạc!” Lý Tương Tư nói: “Một khu giải trí cao cấp thuộc công ty truyền thông Tân Nguyệt!”
“Bar?” Học sinh cũng có thể tới những nơi như vậy sao, Tống Triều Dương tỏ ra không hiểu.
Thấy vẻ mặt kì quái của Tống Triều Dương, Lý Tương Tư liền liếc mắt kiểu nhìn người nhà quê: “Là quán bar chủ đề âm nhạc thực sự, không phải là hộp đêm như cậu nghĩ đâu! Bên trong có mấy nhóm nhạc phục vụ trường kỳ, mặc dù không quá nổi tiếng trên báo đài nhưng cũng rất có tầm ảnh hưởng ở Kinh Thành. Hơn nữa định kì còn có mời ca sĩ nhạc nhẹ và minh tinh tới biểu diễn, rất nổi tiếng ở kinh thành!”
“Sau này cũng sẽ có sức ảnh hưởng tương đối lớn trên toàn quốc!” Một giọng nói hơi thấp trầm vang lên sau lưng, Tống Triều Dương quay người lại thì thấy một nam sinh rất đẹp trai bước tới bên cạnh mấy người.
Dáng người cao ráo, trang phục lịch sự, tóc cắt ngắn đầu đinh, nhìn rất có sức sống. Gương mặt trái xoan, đôi mắt đan phượng, sống mũi két, ngũ quan rất hài hòa, nhưng Tống Triều Dương luôn có cảm giác tướng mạo của nam sinh này có chút khác biệt với người bình thường.
Nam sinh thân thiện mỉm cười với Tống Triều Dương, giơ tay ra nói: “Chào cậu, tôi là Mục Đức Cao!”
Tống Triều Dương cũng giơ tay ra bắt tay Mục Đức Cao, lịch sự cười nói: “Tôi là Tống Triều Dương!”
Nam sinh rất thân thiện, ngụy trang cũng không tồi nhưng Tống Triều Dương vẫn có thể nhìn thấy được chút ít bất mãn đối với mình trong mắt nam sinh.
Mục Đức Cao buông tay, quay người nói với Lý Tương Tư: “Buổi tối mời mọi người đi giải trí, đã đặt chỗ xong rồi!” Miệng nói là mọi người nhưng mắt chỉ nhìn Lý Tương Tư, ý khẩn cầu rất rõ ràng.
Tống Triều Dương cũng hiểu được nguyên nhân sự bất mãn ẩn giấu trong ánh mắt của Mục Đức Cao đối với mình.
Lý Tương Tư hình như rất hào hứng, vừa mới hăng hái tinh thần nhưng có vẻ như lại nghĩ ra điều gì đó, rầu rĩ thở dài, hai tay chống lên bàn.
Hai người là bạn cùng bàn gần một năm, quan hệ đương nhiên rất tốt, hơn nữa tâm tư của Mục Đức Cao đối với Lý Tương Tư, ngoại trừ mấy con mọt sách ngu ngơ trong lớp không quan tâm tới chuyện xung quanh ra, thì phần lớn mọi người đều biết rõ.
Vì Lý Tương Tư rất phản cảm với việc này, nên Mục Đức Cao chưa từng bày tỏ tình cảm, chỉ sợ hỏng chuyện, khiến cho mối quan hệ bạn bè sẵn có trở nên căng thẳng.
“Nếu như không có việc gì quan trọng thì tới ngồi chơi một lát, chiều mình tới đón cậu.” Mục Đức Cao mỉm cười phong độ, ánh mắt ánh lên vẻ mong chờ.
“Mình cũng rất muốn đi!” Lý Tương Tư buồn bã nhăn nhó, nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Mục Đức Cao không chú ý tới vẻ khó xử trên mặt Lý Tương Tư, mặc dù không nhận được câu trả lời rõ ràng, nhưng Mục Đức Cao vẫn rất vui vẻ. Với sự hiểu biết của cậu ta đối với Lý Tương Tư, chỉ cần không từ chối thẳng thừng, Lý Tương Tư thông thường sẽ tham gia mấy cuộc tụ tập như thế này.
Giơ tay lên xem giờ, chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên cổ tay khiến mọi người phải lóa mắt: “Hơn mười hai giờ rồi, cùng đi ăn cơm nhé!” Mục Đức Cao ân cần nói.
“Thôi, không muốn ăn!” Lý Tương Tư mệt mỏi nói.
“Con phố bên cạnh có một quán đầu cá rất ngon…” Mục Đức Cao còn chưa nói xong đã bị Lý Tương Tư ngắt lời.
“Haizz, cậu phiền phức quá…”, Lý Tương Tư lập tức lại giống như một quả bóng bị kim đâm thủng, trở nên ủ dột. “Hôm nay mình thực sự không có tâm trạng!”
“Ừ, vậy cậu nhất định phải nhớ ăn đấy!” Mục Đức Cao không hề cảm thấy tức giận vì thái độ hờ hững của Lý Tương Tư, vẫn dặn dò vô cùng quan tâm. Khi rời đi cũng coi Tống Triều Dương như không khí.
“Không cần phải tàn nhẫn vậy chứ? Bạn trai mới vừa tới đã không cần người cũ nữa rồi?” Sau lưng vang tới tiếng của một nữ sinh.
“Tô Nhã Văn, không muốn giữ lại mồm nữa hả?” Lý Tương Tư không cần quay đầu lại cũng biết là ai, vẻ mặt tức giận quát.
“Đừng để tâm nhé soái ca, bình thường đùa giỡn quen rồi, nhất thời không sửa ngay được!” Tô Nhã Văn cười bắt chuyện Tống Triều Dương.
Tống Triều Dương khẽ mỉm cười, điệu bộ không liên quan gì tới mình cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook