Điệp Viên Kỳ Quái
-
Quyển 1 - Chương 118: Người đó hoá ra lại ở nơi tối tăm này
Lại một tràng còi xe cảnh sát nhức óc vang lên, Mèo Rừng giật mình, anh ta lập tức tỉnh táo trở lại. Bất luận là địa điểm hay thời gian thì lúc này đều không cho phép anh ta tiếp tục ngẩn ra.
Mèo Rừng vô thức động đậy đầu lưỡi nhưng chợt phát hiện ra miệng mình khô không khốc. Anh ta nuốt nước bọt một cái rồi khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Anh ta nhìn thấy ánh mắt của Tống Triều Dương, phát hiện ra cậu đang nheo mắt lại quan sát mình, hơn nữa ánh mắt ấy còn có ẩn chứa sự phòng bị. Sự suy đoán trong đầu Mèo Rừng lại càng chắc chắn thêm vài phần.
Đều được huấn luyện từ một người thầy, hơn nữa Mèo Rừng lại còn chuyên nghiệp hơn. Sao anh ta không nhận ra được một vài tiểu xảo khi Tống Triều Dương quan sát bản thân cơ chứ.
Suy đoán của bản thân có đúng hay không thì thử cái là biết ngay. Việc này chẳng lỡ mất bao nhiêu thời gian cả, cũng chẳng có nguy hiểm gì quá lớn. Mèo Rừng thầm ra quyết định.
Âm thầm quan sát bốn phía xung quanh, tất cả mọi người vẫn đang không ngừng bàn tán xôn xao về những chiếc xe cảnh sát không ngừng ra ra vào vào. Xung quanh anh ta cũng có rất nhiều người vây quanh nhưng không phát hiện ra có kẻ khả nghi nào đang nhìn chằm chằm vào mình, Mèo Rừng thầm thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ nhướng mày lên với Tống Triều Dương.
Hử, tên quái nhân này lại đang chào mình đấy à? Tống Triều Dương nhìn chằm chằm vào Mèo Rừng, cậu không chắc chắn.
Mèo Rừng chỉ muốn hướng sự chú ý của Tống Triều Dương tới mình, khi thấy Tống Triều Dương tập trung tinh thần nhìn mình thì Mèo Rừng liền giơ một cánh tay lên rất tự nhiên, anh thò tay lên mặt gãi vài cái, nhân lúc đang che miệng thì làm một khẩu hình không thành tiếng với Tống Triều Dương.
Sự chú ý của Tống Triều Dương vẫn luôn dồn về phía Mèo Rừng, vậy nên cậu nhìn rất rõ. Sau khi Mèo Rừng làm khẩu hình xong, trong lồng ngực của Tống Triều Dương tựa như bị một cái búa lớn đập mạnh vào vậy, trái tim cậu như ngừng đập, toàn thân cậu như tê đi, tất cả lỗ chân lông đều nở hết ra, một luồng khí lạnh tràn vào trong người, giống như giữa ngày đông bị người ta ném xuống hồ nước vậy.
Tống Triều Dương nhìn thấy vô cùng rõ ràng, tên quái nhân này nói không thành tiếng với mình ba chữ: Lâm - Ngữ - Đường!
Từ nhỏ, cậu theo ông nội mai anh ẩn tích ẩn náu khắp nơi. Tống Triều Dương từng dùng qua rất nhiều cái tên, nhưng ba chữ Lâm Ngữ Đường để lại cậu ấn tượng sâu sắc nhất.
Cậu vừa mới không dùng cái tên Lâm Ngữ Đường này chưa đầy hai tháng, cùng với sự thay đổi về diện mạo của mình thì cái người tên Lâm Ngữ Đường cũng đã biến mất khỏi thế giới. Thế nhưng đột nhiên có người đứng trước mặt nói với cậu ba chữ này, sao mà cậu không bị chấn động cho được?
Bây giờ lại đến lượt Tống Triều Dương có bộ dạng như là gặp ma vậy, trong lòng Mèo Rừng lại càng chắc chắn hơn vài phần.
Kẻ này rốt cuộc là ai?
Đeo mặt nạ da silicon, xuất hiện ở nơi nhạy cảm như thế này, lại còn biết cậu?
Tống Triều Dương hoang mang tới mức bối rối, hơi thở vô thức càng trở nên nặng nề hơn.
“Cậu sao vậy?” Nghe thấy Tống Triều Dương như đang thở hồng hộc, chú tài xế ngồi ở ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu nghi hoặc hỏi.
Giống như một con mèo bị làm cho kinh hãi vậy, Tống Triều Dương cảm thấy rùng hết cả người, cậu bỗng giật nảy mình.
“Không… Không có gì ạ, cháu hít thở tí thôi!” Tống Triều Dương lắp bắp nói, cậu cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại.
Trong tích tắc Tống Triều Dương nghĩ tới một khả năng, thanh niên trẻ này liệu có khi nào có quan hệ với ông nội không?
Thông tin thân phận của cậu lúc này là dựa theo manh mối mà ông nội để lại, cậu lấy được từ trong hòm bảo hiểm của ngân hàng nổi tiếng thế giới trên con phố tài chính. Tuy trong hòm bảo hiểm có thư mà chính tay ông nội viết, có toàn bộ thông tin về thân phận của cái tên Tống Triều Dương này nhưng hoàn toàn không có một chỗ nào nhắc tới ba chữ Lâm Ngữ Đường.
Vì vậy mà trên thế giới này, người biết được Tống Triều Dương chính là Lâm Ngữ Đường chắc chắn có liên quan tới ông nội.
Nhưng Tống Triều Dương nào biết rằng Mèo Rừng hoàn toàn là do mèo mù vớ cá rán, anh ta vô tình mới phát hiện ra cậu. Xác suất của việc này còn thấp hơn một phần một triệu so với việc bỏ hai tệ ra để mua vé số trúng năm triệu tệ.
Chú tài xế có chút nghi ngờ, cái chính là bởi biểu hiện của Tống Triều Dương giống như là chịu sự kinh hãi tột độ vậy. Ông quay đầu lại nhìn Tống Triều Dương, lúc này cậu đã ngồi thẳng dậy, biểu cảm khuôn mặt vô cùng tự nhiên.
Chú tài xế lại thò người ra cửa sổ nhìn ngóng bên ngoài. Ông ngồi ở ghế lái bên trái, còn Tống Triều Dương ngồi ở ghế sau bên phải, xe cũng đỗ ở bên phải đường nên chú tài xế nhìn bên đó.
Trên phố đầy ắp người, cao có, thấp có, béo có, gầy có, nam có, nữ có, già có, trẻ có… Các loại ngành nghề, mặc các kiểu quần áo, muôn hình vạn trạng, kiểu người gì cũng có.
Mèo Rừng đã di chuyển khỏi tầm mắt từ lâu rồi. Lúc này anh ta đang mở điện thoại ra chụp những chiếc xe cảnh sát đang ra ra vào vào trên lối đi đặc biệt.
“Cậu thật sự không sao chứ?” Chú tài xế lại nghi hoặc truy hỏi, ông không hề phát hiện ra bên ngoài xe có ai khả nghi cả.
“Cháu không sao, thưa chú cảnh sát!” Tống Triều Dương cười rất tự nhiên: “Ban nãy cháu đang nhớ lại vụ án của mình, cháu nghĩ không biết sẽ bị phán như thế nào, không biết liệu có phải vào tù không…” Tống Triều Dương bình tĩnh bịa ra một cái cớ.
“À, bảo sao mà tôi thấy cậu vừa sợ sệt lại vừa kinh hãi như vậy!” Chú tài xế cảm thông cười cười: “Yên tâm đi! Vụ án này của cậu đã có manh mối rồi, vô tội được phóng thích cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi”!
Trong con mắt của người lớn tuổi như chú tài xế thì Tống Triều Dương vẫn chỉ là một cậu nhóc. Đừng nói là Tống Triều Dương, mà đến ngay cả người trưởng thành nghĩ đến việc mình phải ngồi tù cũng chắc chắn sẽ e dè, sợ hãi.
Vụ án mà thám tử Tiết và Lý Hương Quân xử lý mấy ngày hôm nay, anh ta rất rõ, chẳng phải là tìm chứng cứ vô tội cho cậu nhóc này sao. Anh ta không biết Lý Hương Quân là con cái nhà vị lãnh đạo nào, nhưng thiết nghĩ lai lịch rất lớn. Nhìn dáng vẻ Lý Hương Quân sốt sắng vì Tống Triều Dương cũng thấy được quan hệ giữa hai bọn họ rất thân thiết. Hơn nữa, đến ngay cả đội trưởng Tiết cũng khách khí với Tống Triều Dương, nên chú tài xế cũng biết rằng mình không thể lơ là, vậy nên anh ta không hề coi Tống Triều Dương là nghi phạm thực sự.
Chú tài xế cũng chẳng vô cớ nịnh hót bợ đỡ Tống Triều Dương. Theo suy nghĩ của anh ta thì kiểu người con ông cháu cha Tống Triều Dương kẻ nào kẻ nấy đều không coi ai ra gì, sao có thể ghi nhận một cảnh sát nhỏ bé như anh ta cơ chứ? Anh ta có cố gắng ghi điểm đến mấy thì người ta cũng chẳng nhớ tới mình đâu, nếu vô tình đắc tội thì chắc chắn là không chạy được. Chẳng phải trong bệnh viện vẫn có hai người đang nằm đó sao?
Chú tài xế quay đầu lại, hút tiếp điếu thuốc đang dang dở của mình. Tống Triều Dương thay đổi góc độ một chút, cậu hơi cúi đầu xuống, né gương chiếu hậu, liếc mắt tìm kiếm bóng dáng của Mèo Rừng.
Mèo Rừng đã hơi dịch chuyển vị trí nhưng vẫn cách xe cảnh sát mà Tống Triều Dương ngồi rất gần. Anh ta thấy cảnh sát trong xe không quan sát Tống Triều Dương nữa thì lại nhích về phía trước một bước.
Việc thăm dò vẫn chưa kết thúc. Tuy về ý kiến chủ quan thì Mèo Rừng đã cho rằng cậu nhóc xinh đẹp này chính là thằng năm, nhưng kinh nghiệm hành nghề bao năm nay khiến anh ta không thể không tăng cường sự cẩn trọng.
Nhìn thấy Tống Triều Dương lại bắt đầu quan sát mình, Mèo Rừng hơi giơ tay lên để hướng sự chú ý của Tống Triều Dương vào tay phải của anh ta.
Mèo Rừng giơ ngón trỏ ra, chỉ vào Tống Triều Dương rồi lại xoè năm ngón tay ra làm động tác hình số năm. Rồi anh ta lại gập năm ngón tay lại, ngón cái hơi cong lên chỉ vào phía mình rồi làm hình cái kéo.
Anh hai? Tống Triều Dương thất kinh, ánh mắt cậu lộ vẻ không thể tin nổi, khuôn mặt ngập tràn sự vui sướng.
Động tác bằng tay đơn giản như vậy, sao mà cậu nhìn không hiểu cơ chứ? Ý của Mèo Rừng thì Tống Triều Dương là em năm, anh ta là anh hai.
Nhìn thần sắc trên mặt Tống Triều Dương, Mèo Rừng biết rằng về cơ bản đã xác định được thân phận của cậu. Nhiệm vụ chính mà lần này bố già phái anh ta tới Kinh Thành đó là tìm ra thằng năm. Kể cả không tìm được người thì cũng phải xác định được tình hình hiện tại, còn sống hay đã chết.
Mèo Rừng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tìm được Tống Triều Dương ở trong tình huống như thế này.
Mèo Rừng vô thức động đậy đầu lưỡi nhưng chợt phát hiện ra miệng mình khô không khốc. Anh ta nuốt nước bọt một cái rồi khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Anh ta nhìn thấy ánh mắt của Tống Triều Dương, phát hiện ra cậu đang nheo mắt lại quan sát mình, hơn nữa ánh mắt ấy còn có ẩn chứa sự phòng bị. Sự suy đoán trong đầu Mèo Rừng lại càng chắc chắn thêm vài phần.
Đều được huấn luyện từ một người thầy, hơn nữa Mèo Rừng lại còn chuyên nghiệp hơn. Sao anh ta không nhận ra được một vài tiểu xảo khi Tống Triều Dương quan sát bản thân cơ chứ.
Suy đoán của bản thân có đúng hay không thì thử cái là biết ngay. Việc này chẳng lỡ mất bao nhiêu thời gian cả, cũng chẳng có nguy hiểm gì quá lớn. Mèo Rừng thầm ra quyết định.
Âm thầm quan sát bốn phía xung quanh, tất cả mọi người vẫn đang không ngừng bàn tán xôn xao về những chiếc xe cảnh sát không ngừng ra ra vào vào. Xung quanh anh ta cũng có rất nhiều người vây quanh nhưng không phát hiện ra có kẻ khả nghi nào đang nhìn chằm chằm vào mình, Mèo Rừng thầm thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ nhướng mày lên với Tống Triều Dương.
Hử, tên quái nhân này lại đang chào mình đấy à? Tống Triều Dương nhìn chằm chằm vào Mèo Rừng, cậu không chắc chắn.
Mèo Rừng chỉ muốn hướng sự chú ý của Tống Triều Dương tới mình, khi thấy Tống Triều Dương tập trung tinh thần nhìn mình thì Mèo Rừng liền giơ một cánh tay lên rất tự nhiên, anh thò tay lên mặt gãi vài cái, nhân lúc đang che miệng thì làm một khẩu hình không thành tiếng với Tống Triều Dương.
Sự chú ý của Tống Triều Dương vẫn luôn dồn về phía Mèo Rừng, vậy nên cậu nhìn rất rõ. Sau khi Mèo Rừng làm khẩu hình xong, trong lồng ngực của Tống Triều Dương tựa như bị một cái búa lớn đập mạnh vào vậy, trái tim cậu như ngừng đập, toàn thân cậu như tê đi, tất cả lỗ chân lông đều nở hết ra, một luồng khí lạnh tràn vào trong người, giống như giữa ngày đông bị người ta ném xuống hồ nước vậy.
Tống Triều Dương nhìn thấy vô cùng rõ ràng, tên quái nhân này nói không thành tiếng với mình ba chữ: Lâm - Ngữ - Đường!
Từ nhỏ, cậu theo ông nội mai anh ẩn tích ẩn náu khắp nơi. Tống Triều Dương từng dùng qua rất nhiều cái tên, nhưng ba chữ Lâm Ngữ Đường để lại cậu ấn tượng sâu sắc nhất.
Cậu vừa mới không dùng cái tên Lâm Ngữ Đường này chưa đầy hai tháng, cùng với sự thay đổi về diện mạo của mình thì cái người tên Lâm Ngữ Đường cũng đã biến mất khỏi thế giới. Thế nhưng đột nhiên có người đứng trước mặt nói với cậu ba chữ này, sao mà cậu không bị chấn động cho được?
Bây giờ lại đến lượt Tống Triều Dương có bộ dạng như là gặp ma vậy, trong lòng Mèo Rừng lại càng chắc chắn hơn vài phần.
Kẻ này rốt cuộc là ai?
Đeo mặt nạ da silicon, xuất hiện ở nơi nhạy cảm như thế này, lại còn biết cậu?
Tống Triều Dương hoang mang tới mức bối rối, hơi thở vô thức càng trở nên nặng nề hơn.
“Cậu sao vậy?” Nghe thấy Tống Triều Dương như đang thở hồng hộc, chú tài xế ngồi ở ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu nghi hoặc hỏi.
Giống như một con mèo bị làm cho kinh hãi vậy, Tống Triều Dương cảm thấy rùng hết cả người, cậu bỗng giật nảy mình.
“Không… Không có gì ạ, cháu hít thở tí thôi!” Tống Triều Dương lắp bắp nói, cậu cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại.
Trong tích tắc Tống Triều Dương nghĩ tới một khả năng, thanh niên trẻ này liệu có khi nào có quan hệ với ông nội không?
Thông tin thân phận của cậu lúc này là dựa theo manh mối mà ông nội để lại, cậu lấy được từ trong hòm bảo hiểm của ngân hàng nổi tiếng thế giới trên con phố tài chính. Tuy trong hòm bảo hiểm có thư mà chính tay ông nội viết, có toàn bộ thông tin về thân phận của cái tên Tống Triều Dương này nhưng hoàn toàn không có một chỗ nào nhắc tới ba chữ Lâm Ngữ Đường.
Vì vậy mà trên thế giới này, người biết được Tống Triều Dương chính là Lâm Ngữ Đường chắc chắn có liên quan tới ông nội.
Nhưng Tống Triều Dương nào biết rằng Mèo Rừng hoàn toàn là do mèo mù vớ cá rán, anh ta vô tình mới phát hiện ra cậu. Xác suất của việc này còn thấp hơn một phần một triệu so với việc bỏ hai tệ ra để mua vé số trúng năm triệu tệ.
Chú tài xế có chút nghi ngờ, cái chính là bởi biểu hiện của Tống Triều Dương giống như là chịu sự kinh hãi tột độ vậy. Ông quay đầu lại nhìn Tống Triều Dương, lúc này cậu đã ngồi thẳng dậy, biểu cảm khuôn mặt vô cùng tự nhiên.
Chú tài xế lại thò người ra cửa sổ nhìn ngóng bên ngoài. Ông ngồi ở ghế lái bên trái, còn Tống Triều Dương ngồi ở ghế sau bên phải, xe cũng đỗ ở bên phải đường nên chú tài xế nhìn bên đó.
Trên phố đầy ắp người, cao có, thấp có, béo có, gầy có, nam có, nữ có, già có, trẻ có… Các loại ngành nghề, mặc các kiểu quần áo, muôn hình vạn trạng, kiểu người gì cũng có.
Mèo Rừng đã di chuyển khỏi tầm mắt từ lâu rồi. Lúc này anh ta đang mở điện thoại ra chụp những chiếc xe cảnh sát đang ra ra vào vào trên lối đi đặc biệt.
“Cậu thật sự không sao chứ?” Chú tài xế lại nghi hoặc truy hỏi, ông không hề phát hiện ra bên ngoài xe có ai khả nghi cả.
“Cháu không sao, thưa chú cảnh sát!” Tống Triều Dương cười rất tự nhiên: “Ban nãy cháu đang nhớ lại vụ án của mình, cháu nghĩ không biết sẽ bị phán như thế nào, không biết liệu có phải vào tù không…” Tống Triều Dương bình tĩnh bịa ra một cái cớ.
“À, bảo sao mà tôi thấy cậu vừa sợ sệt lại vừa kinh hãi như vậy!” Chú tài xế cảm thông cười cười: “Yên tâm đi! Vụ án này của cậu đã có manh mối rồi, vô tội được phóng thích cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi”!
Trong con mắt của người lớn tuổi như chú tài xế thì Tống Triều Dương vẫn chỉ là một cậu nhóc. Đừng nói là Tống Triều Dương, mà đến ngay cả người trưởng thành nghĩ đến việc mình phải ngồi tù cũng chắc chắn sẽ e dè, sợ hãi.
Vụ án mà thám tử Tiết và Lý Hương Quân xử lý mấy ngày hôm nay, anh ta rất rõ, chẳng phải là tìm chứng cứ vô tội cho cậu nhóc này sao. Anh ta không biết Lý Hương Quân là con cái nhà vị lãnh đạo nào, nhưng thiết nghĩ lai lịch rất lớn. Nhìn dáng vẻ Lý Hương Quân sốt sắng vì Tống Triều Dương cũng thấy được quan hệ giữa hai bọn họ rất thân thiết. Hơn nữa, đến ngay cả đội trưởng Tiết cũng khách khí với Tống Triều Dương, nên chú tài xế cũng biết rằng mình không thể lơ là, vậy nên anh ta không hề coi Tống Triều Dương là nghi phạm thực sự.
Chú tài xế cũng chẳng vô cớ nịnh hót bợ đỡ Tống Triều Dương. Theo suy nghĩ của anh ta thì kiểu người con ông cháu cha Tống Triều Dương kẻ nào kẻ nấy đều không coi ai ra gì, sao có thể ghi nhận một cảnh sát nhỏ bé như anh ta cơ chứ? Anh ta có cố gắng ghi điểm đến mấy thì người ta cũng chẳng nhớ tới mình đâu, nếu vô tình đắc tội thì chắc chắn là không chạy được. Chẳng phải trong bệnh viện vẫn có hai người đang nằm đó sao?
Chú tài xế quay đầu lại, hút tiếp điếu thuốc đang dang dở của mình. Tống Triều Dương thay đổi góc độ một chút, cậu hơi cúi đầu xuống, né gương chiếu hậu, liếc mắt tìm kiếm bóng dáng của Mèo Rừng.
Mèo Rừng đã hơi dịch chuyển vị trí nhưng vẫn cách xe cảnh sát mà Tống Triều Dương ngồi rất gần. Anh ta thấy cảnh sát trong xe không quan sát Tống Triều Dương nữa thì lại nhích về phía trước một bước.
Việc thăm dò vẫn chưa kết thúc. Tuy về ý kiến chủ quan thì Mèo Rừng đã cho rằng cậu nhóc xinh đẹp này chính là thằng năm, nhưng kinh nghiệm hành nghề bao năm nay khiến anh ta không thể không tăng cường sự cẩn trọng.
Nhìn thấy Tống Triều Dương lại bắt đầu quan sát mình, Mèo Rừng hơi giơ tay lên để hướng sự chú ý của Tống Triều Dương vào tay phải của anh ta.
Mèo Rừng giơ ngón trỏ ra, chỉ vào Tống Triều Dương rồi lại xoè năm ngón tay ra làm động tác hình số năm. Rồi anh ta lại gập năm ngón tay lại, ngón cái hơi cong lên chỉ vào phía mình rồi làm hình cái kéo.
Anh hai? Tống Triều Dương thất kinh, ánh mắt cậu lộ vẻ không thể tin nổi, khuôn mặt ngập tràn sự vui sướng.
Động tác bằng tay đơn giản như vậy, sao mà cậu nhìn không hiểu cơ chứ? Ý của Mèo Rừng thì Tống Triều Dương là em năm, anh ta là anh hai.
Nhìn thần sắc trên mặt Tống Triều Dương, Mèo Rừng biết rằng về cơ bản đã xác định được thân phận của cậu. Nhiệm vụ chính mà lần này bố già phái anh ta tới Kinh Thành đó là tìm ra thằng năm. Kể cả không tìm được người thì cũng phải xác định được tình hình hiện tại, còn sống hay đã chết.
Mèo Rừng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tìm được Tống Triều Dương ở trong tình huống như thế này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook