Điệp Viên Kỳ Quái
-
Quyển 1 - Chương 112: Điểm đáng ngờ
Đôi lông mày của đội trưởng đội hình sự lại càng nhíu lại chặt hơn. Cấp dưới nói rất khó hiểu nhưng anh ta vẫn nghe ra được ẩn ý trong đó. Nếu quả bom bị kích nổ thì hậu quả chẳng phải nghĩ nữa rồi. Theo cách nói của phần tử phạm tội thì người của cả toà nhà này đều sẽ bị nổ chết sạch. Thêm vào đó nếu phần tử phạm tội không chịu được áp lực mà cầm súng xông ra ngoài và mang thêm cả quả bom để chống cự lại thì mấy người họ biết làm sao đây? Chặn hay là không chặn? Nếu chặn lại thì rất có khả năng kích nổ quả bom, mà không chặn thì lẽ nào lại để tên bạo đồ bắn từng người một? Suy cho cùng thì kiểu gì cũng chết!
Không thể cứ tiếp tục như vậy được! Đội trưởng đội hình sự lắc đầu rồi bước tới cổng tầng hầm, đá một cái vào cấp dưới vẫn đang ngồi xổm bên cạnh cái cửa thao thao bất tuyệt với Tư Hình.
“Đội… đội trưởng, anh làm gì thế?” Cảnh sát vừa nói chuyện với đội trưởng đội hình sự lắp bắp hỏi, sắc mặt anh ta lộ vẻ hốt hoảng.
Đội trưởng đội hình sự chẳng làm bất cứ công tác yểm hộ nào mà cứ đứng thẳng trước cửa tầng hầm.
“Sợ cái gì? Nếu nổ thật thì kể cả các cậu cũng không chạy được!” Đội trưởng đội hình sự nói rồi thò tay gõ cánh cửa chống trộm của tầng hầm. Anh thấy biểu cảm của mấy đồng nghiệp bên cạnh đang nhìn mình tựa như thấy trông thấy quái thú liền nói: “Hai lớp trước và sau của cánh cửa này đều là sắt, ở giữa là bê tông. Đạn súng lục sao có thể xuyên qua được chứ?”
Tư Hình đang ở chỗ ngoặt đằng sau cánh cửa tầng hầm bĩu môi, trong lòng ông thầm chửi: Đừng có mà dỗ ông mày mắc mưu, đạn súng lục không xuyên qua được nhưng đạn súng trường thì sao! Hoặc giả, mẹ nhà mày, nếu lắp đạn xuyên giáp trong đạn thì làm thế nào?
“Cốc cốc cốc…” Đội trưởng đội hình sự lại gõ cửa mấy cái, hét lên: “Có ai ở đó không? Chúng ta nói vài câu đi.”
“Có gì nói nhanh lên!” Tư Hình núp ở trong chỗ ngoặt lạnh lùng nói.
“Tôi cũng thấy là đồng nghiệp của tôi vừa rồi nói cũng có lý. Chi bằng anh suy nghĩ thêm đi?” Đội trưởng đội hình sự lớn tiếng nói: “Nếu anh cứ kiên trì tiếp như vậy thì cuối cùng cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi! Kể cả anh có cho nổ cả toà nhà này thì chúng tôi cũng chẳng vì thế mà tha cho anh đâu…”
Đội viên ở bên cạnh bỗng hét lên một tiếng, đội trưởng nghe thấy liền quay đầu lại. Anh ta phát hiện ra có vài đội viên đang không ngừng làm động tác bằng tay với mình, dáng vẻ vô cùng sốt sắng.
“Đội trưởng, anh nói như vậy nhỡ đâu người ta chó cùng dứt dậu thì sao?” Một đội viên lo lắng hỏi.
“Cứ ở yên một chỗ đi!” Đội trưởng mắng một câu, anh ta không hề có chút dao động. Đội trưởng lại quay lại tiếp tục nói với Tư Hình: “Lúc này thì cư dân ở khu nhà này cũng hầu như di tán hết đi rồi, tôi nghĩ là anh vẫn nên suy nghĩ lại thì hơn?”
“Mẹ nhà mày giả vờ cũng giống phết đấy!” Tư Hình cười khẩy mấy tiếng: “Giả làm cảnh sát trước mặt tao à? Mẹ nhà mày, nãy ông đây đã nói với mày rồi, ông đây mới là cảnh sát thật, mày có tin không hả?”
Tên tội phạm này lẽ nào bị điên à, sao cứ luôn miệng tự bảo mình là cảnh sát thế? Đội trưởng đội hình sự và các đội viên đều có suy nghĩ như vậy trong lòng.
“Ông mày cũng coi như là phục chúng mày lắm đấy. Nãy ông đã bảo với chúng mày rồi, ông đây báo cảnh sát rồi đấy. Lúc này đây e là cảnh sát đã vây lấy chỗ này như tường đồng vách sắt rồi, chúng mày vẫn còn rảnh rỗi ở đây chém gió với ông à?” Tư Hình ha hả cười giễu.
Đội trưởng đội hình sự chau mày lại, dường như anh ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
“Cục trưởng!” Chính uỷ sắp đi tới cửa văn phòng của Cục trưởng Phùng liền nhìn thấy Cục trưởng Phùng bước từ trong đó ra. Ông vội kêu lên một tiếng rồi rảo bước tới gần.
“Sao thế, chính uỷ?” Cục trưởng Phùng nhíu chặt mày nói.
“Trương Hằng – đội trưởng đội hình sự ban nãy vừa gọi điện tới, bọn họ phát hiện ra một tên vô lại có súng ở khu Văn Hoa Uyển trên phố Long Tuyền. Tên khốn có súng ấy đang ở dưới hầm của khu nhà, trên người hắn còn có cả bom, hơn nữa còn kích nổ một quả rồi!” Chính uỷ nói với tốc độ cực nhanh.
“Cái gì? Bom á?” Cục trưởng Phùng thấy đầu óc mình như tê đi, tóc tai dựng ngược lên.
“Đúng vậy!” Chính uỷ nói chắc nịch: “Tên du côn ấy sợ đám Trương Hằng phá cửa xông vào nên đã cho nổ một quả để cảnh báo. May mà quả bom đó uy lực không lớn, không hề gây nên thương vong gì! Tôi đã liên hệ với đại đội phòng chống bạo động rồi, bọn họ có lẽ lập tức tới đó luôn! Ngoài ra tôi còn phái chuyên gia gỡ bom và chuyên gia đàm phán tới!”
“Vị trí cụ thể ở đâu?” Cục trưởng Phùng ôm đầu sốt ruột hỏi. Việc Cục trưởng Điền vừa giao phó còn chưa xử lý xong, mà trong chớp mắt đã lại xảy ra một vụ còn lớn hơn. Sao mà ông không sốt ruột cho được?”
“Khu Văn Hoa Uyển trên đường Long Tuyền!” Chính uỷ lặp lại.
Sao nghe quen tai thế nhỉ? Cục trưởng Phùng lẩm bẩm rồi ngay lập tức ông trợn tròng mắt, kinh hãi nói: “Cậu nói ở đâu cơ? Khu Văn Hoa Uyển sao?”
Nhìn bộ dạng thất kinh của Cục trưởng Phùng, chính uỷ chẳng hiểu gì cả, ông ta trịnh trọng gật gật đầu.
Cục trưởng Phùng chớp chớp mắt rồi nhìn chính uỷ nói: “Lúc trước Cục trưởng Điền gọi điện tới thông báo là khu Văn Hoa Uyển có một vụ án nghiêm trọng, một nhóm phần tử gián điệp từ nước ngoài có vũ trang vô cùng lớn đang ở đó. Lẽ nào đám người Trương Hằng đụng phải bọn chúng sao!”
“Không phải chứ!” Chính uỷ sợ hãi nói: “Chả trách mà đến ngay cả Trương Hằng cũng phải bó tay.”
Dừng lại vài giây, chính uỷ lại thấy có gì đó không đúng, ông ta nghi hoặc nói: “Nhưng mà Trương Hằng nói trong điện thoại là tên tội phạm kia chỉ có một người thôi mà! Chỉ là vì hắn có bom nên mới khiến bọn họ không biết xử lý thế nào, vậy nên họ mới xin chi viện! Nhưng Cục trưởng Điền lại nói là một đám, đã vậy lại còn có vũ trang rất mạnh, có phải nói vậy không? Cục trưởng?” Chính uỷ không chắc chắn liền hỏi lại.
“Nói như vậy đấy!” Cục trưởng Phùng trả lời, rồi ông lại có chút không chắc chắn hỏi lại: “Thôn Long Tuyền có mấy khu Văn Hoa Uyển thế?”
“Chỉ có một cái này thôi! Chúng ta ở đây bao nhiêu năm rồi chứ?” Chính uỷ trả lời chắc nịch. Tình trạng phân bố đường phố ở khu vực mà bản thân quản lý, làm gì có chuyện không nắm rõ. Cục trưởng Phùng chẳng qua là đang bận bù đầu nên quên khuấy đi.
“Trong chuyện này chắc chắn là có vấn đề!” Cục trưởng Phùng sốt sắng đi đi lại lại. Khu Văn Hoa Uyển không lớn, chỉ có sáu toà nhà. Ông không hề cho là có hai nhóm côn đồ đều tập trung ở đây, hơn nữa còn bị phát hiện cùng lúc. Xác suất như vậy rất thấp, thấp đến mức có thể bỏ qua.
Cục trưởng Điền thông báo là có một nhóm đặc công từ nước ngoài đang đối kháng với nhiên viên đặc nhiệm của ban ngành an ninh, nhân viên đặc nhiệm chỉ có một người, tình thế vô cùng nguy hiểm. Vũ lực của đặc công nước ngoài vô cùng lớn mạnh. Cục trưởng Điền không hề làm khó ông, chỉ yêu cầu ông cho cảnh lực bao vây khu vực bên ngoài để làm thế lực kia phải khiếp sợ và làm cho đối phương ổn định, cố gắng tránh khỏi việc thế lực bên ngoài chó cùng dứt dậu, làm nguy hiểm tới tính mạng của nhân viên đặc nhiệm thuộc bộ an ninh. Những chuyện khác ắt sẽ có nhân viên chuyên nghiệp của bộ an ninh tới xử lý.
Mà bây giờ đây chính uý lại nói là đội cảnh sát hình sự thuộc quản chế của ông phát hiện ra một tên côn đồ có bom đang chống trả phản kháng ở khu Văn Hoa Uyển, rốt cuộc là lại có chuyện gì xảy ra nữa đây?
“Gọi điện cho Trương Hằng!” Cục trưởng Phùng dừng bước, nói với chính uỷ.
Chính uỷ gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi di.
Điện thoại không kết nối được, chính uỷ lắc đầu nói: “Vừa nãy Trương Hằng gọi điện tới nói là sóng ở dưới hầm không tốt, gần như là không thể gọi điện được.
“Không được, tôi phải qua đó xem thử!” Cục trưởng Phùng vừa nói vừa bước ra ngoài.
“Cục trưởng đợi tôi với, tôi cũng đi!” Chính uỷ hét lên đuổi theo phía sau.
“Hai chúng ta đều đi thì không được, phải có một người ở lại Cục để trông nhà!” Cục trưởng Phùng nhìn chính uỷ đang theo sau nói.
“Bây giờ là lúc nào rồi chứ, còn trông nhà cái gì?” Chính uý vừa đi vừa đội mũ lên: “Bom mà nổ thật thì đồng nghĩa với việc chúng ta cởi luôn bộ cảnh phục này về nhà cấy lúa!”
“Đúng lắm!” Cục trưởng Phùng cười khổ nói: “Có ruộng mà trồng trọt thì đã tốt, nói không chừng hai ta còn phải vào tù ngồi vài năm ấy chứ!” Nếu xảy ra sự việc nghiêm trọng và thương vong lớn thì hai người họ đều không thoát khỏi trách nhiệm. Vừa hay bọn họ lại cùng lúc gặp phải hai chuyện này.
Không thể cứ tiếp tục như vậy được! Đội trưởng đội hình sự lắc đầu rồi bước tới cổng tầng hầm, đá một cái vào cấp dưới vẫn đang ngồi xổm bên cạnh cái cửa thao thao bất tuyệt với Tư Hình.
“Đội… đội trưởng, anh làm gì thế?” Cảnh sát vừa nói chuyện với đội trưởng đội hình sự lắp bắp hỏi, sắc mặt anh ta lộ vẻ hốt hoảng.
Đội trưởng đội hình sự chẳng làm bất cứ công tác yểm hộ nào mà cứ đứng thẳng trước cửa tầng hầm.
“Sợ cái gì? Nếu nổ thật thì kể cả các cậu cũng không chạy được!” Đội trưởng đội hình sự nói rồi thò tay gõ cánh cửa chống trộm của tầng hầm. Anh thấy biểu cảm của mấy đồng nghiệp bên cạnh đang nhìn mình tựa như thấy trông thấy quái thú liền nói: “Hai lớp trước và sau của cánh cửa này đều là sắt, ở giữa là bê tông. Đạn súng lục sao có thể xuyên qua được chứ?”
Tư Hình đang ở chỗ ngoặt đằng sau cánh cửa tầng hầm bĩu môi, trong lòng ông thầm chửi: Đừng có mà dỗ ông mày mắc mưu, đạn súng lục không xuyên qua được nhưng đạn súng trường thì sao! Hoặc giả, mẹ nhà mày, nếu lắp đạn xuyên giáp trong đạn thì làm thế nào?
“Cốc cốc cốc…” Đội trưởng đội hình sự lại gõ cửa mấy cái, hét lên: “Có ai ở đó không? Chúng ta nói vài câu đi.”
“Có gì nói nhanh lên!” Tư Hình núp ở trong chỗ ngoặt lạnh lùng nói.
“Tôi cũng thấy là đồng nghiệp của tôi vừa rồi nói cũng có lý. Chi bằng anh suy nghĩ thêm đi?” Đội trưởng đội hình sự lớn tiếng nói: “Nếu anh cứ kiên trì tiếp như vậy thì cuối cùng cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi! Kể cả anh có cho nổ cả toà nhà này thì chúng tôi cũng chẳng vì thế mà tha cho anh đâu…”
Đội viên ở bên cạnh bỗng hét lên một tiếng, đội trưởng nghe thấy liền quay đầu lại. Anh ta phát hiện ra có vài đội viên đang không ngừng làm động tác bằng tay với mình, dáng vẻ vô cùng sốt sắng.
“Đội trưởng, anh nói như vậy nhỡ đâu người ta chó cùng dứt dậu thì sao?” Một đội viên lo lắng hỏi.
“Cứ ở yên một chỗ đi!” Đội trưởng mắng một câu, anh ta không hề có chút dao động. Đội trưởng lại quay lại tiếp tục nói với Tư Hình: “Lúc này thì cư dân ở khu nhà này cũng hầu như di tán hết đi rồi, tôi nghĩ là anh vẫn nên suy nghĩ lại thì hơn?”
“Mẹ nhà mày giả vờ cũng giống phết đấy!” Tư Hình cười khẩy mấy tiếng: “Giả làm cảnh sát trước mặt tao à? Mẹ nhà mày, nãy ông đây đã nói với mày rồi, ông đây mới là cảnh sát thật, mày có tin không hả?”
Tên tội phạm này lẽ nào bị điên à, sao cứ luôn miệng tự bảo mình là cảnh sát thế? Đội trưởng đội hình sự và các đội viên đều có suy nghĩ như vậy trong lòng.
“Ông mày cũng coi như là phục chúng mày lắm đấy. Nãy ông đã bảo với chúng mày rồi, ông đây báo cảnh sát rồi đấy. Lúc này đây e là cảnh sát đã vây lấy chỗ này như tường đồng vách sắt rồi, chúng mày vẫn còn rảnh rỗi ở đây chém gió với ông à?” Tư Hình ha hả cười giễu.
Đội trưởng đội hình sự chau mày lại, dường như anh ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
“Cục trưởng!” Chính uỷ sắp đi tới cửa văn phòng của Cục trưởng Phùng liền nhìn thấy Cục trưởng Phùng bước từ trong đó ra. Ông vội kêu lên một tiếng rồi rảo bước tới gần.
“Sao thế, chính uỷ?” Cục trưởng Phùng nhíu chặt mày nói.
“Trương Hằng – đội trưởng đội hình sự ban nãy vừa gọi điện tới, bọn họ phát hiện ra một tên vô lại có súng ở khu Văn Hoa Uyển trên phố Long Tuyền. Tên khốn có súng ấy đang ở dưới hầm của khu nhà, trên người hắn còn có cả bom, hơn nữa còn kích nổ một quả rồi!” Chính uỷ nói với tốc độ cực nhanh.
“Cái gì? Bom á?” Cục trưởng Phùng thấy đầu óc mình như tê đi, tóc tai dựng ngược lên.
“Đúng vậy!” Chính uỷ nói chắc nịch: “Tên du côn ấy sợ đám Trương Hằng phá cửa xông vào nên đã cho nổ một quả để cảnh báo. May mà quả bom đó uy lực không lớn, không hề gây nên thương vong gì! Tôi đã liên hệ với đại đội phòng chống bạo động rồi, bọn họ có lẽ lập tức tới đó luôn! Ngoài ra tôi còn phái chuyên gia gỡ bom và chuyên gia đàm phán tới!”
“Vị trí cụ thể ở đâu?” Cục trưởng Phùng ôm đầu sốt ruột hỏi. Việc Cục trưởng Điền vừa giao phó còn chưa xử lý xong, mà trong chớp mắt đã lại xảy ra một vụ còn lớn hơn. Sao mà ông không sốt ruột cho được?”
“Khu Văn Hoa Uyển trên đường Long Tuyền!” Chính uỷ lặp lại.
Sao nghe quen tai thế nhỉ? Cục trưởng Phùng lẩm bẩm rồi ngay lập tức ông trợn tròng mắt, kinh hãi nói: “Cậu nói ở đâu cơ? Khu Văn Hoa Uyển sao?”
Nhìn bộ dạng thất kinh của Cục trưởng Phùng, chính uỷ chẳng hiểu gì cả, ông ta trịnh trọng gật gật đầu.
Cục trưởng Phùng chớp chớp mắt rồi nhìn chính uỷ nói: “Lúc trước Cục trưởng Điền gọi điện tới thông báo là khu Văn Hoa Uyển có một vụ án nghiêm trọng, một nhóm phần tử gián điệp từ nước ngoài có vũ trang vô cùng lớn đang ở đó. Lẽ nào đám người Trương Hằng đụng phải bọn chúng sao!”
“Không phải chứ!” Chính uỷ sợ hãi nói: “Chả trách mà đến ngay cả Trương Hằng cũng phải bó tay.”
Dừng lại vài giây, chính uỷ lại thấy có gì đó không đúng, ông ta nghi hoặc nói: “Nhưng mà Trương Hằng nói trong điện thoại là tên tội phạm kia chỉ có một người thôi mà! Chỉ là vì hắn có bom nên mới khiến bọn họ không biết xử lý thế nào, vậy nên họ mới xin chi viện! Nhưng Cục trưởng Điền lại nói là một đám, đã vậy lại còn có vũ trang rất mạnh, có phải nói vậy không? Cục trưởng?” Chính uỷ không chắc chắn liền hỏi lại.
“Nói như vậy đấy!” Cục trưởng Phùng trả lời, rồi ông lại có chút không chắc chắn hỏi lại: “Thôn Long Tuyền có mấy khu Văn Hoa Uyển thế?”
“Chỉ có một cái này thôi! Chúng ta ở đây bao nhiêu năm rồi chứ?” Chính uỷ trả lời chắc nịch. Tình trạng phân bố đường phố ở khu vực mà bản thân quản lý, làm gì có chuyện không nắm rõ. Cục trưởng Phùng chẳng qua là đang bận bù đầu nên quên khuấy đi.
“Trong chuyện này chắc chắn là có vấn đề!” Cục trưởng Phùng sốt sắng đi đi lại lại. Khu Văn Hoa Uyển không lớn, chỉ có sáu toà nhà. Ông không hề cho là có hai nhóm côn đồ đều tập trung ở đây, hơn nữa còn bị phát hiện cùng lúc. Xác suất như vậy rất thấp, thấp đến mức có thể bỏ qua.
Cục trưởng Điền thông báo là có một nhóm đặc công từ nước ngoài đang đối kháng với nhiên viên đặc nhiệm của ban ngành an ninh, nhân viên đặc nhiệm chỉ có một người, tình thế vô cùng nguy hiểm. Vũ lực của đặc công nước ngoài vô cùng lớn mạnh. Cục trưởng Điền không hề làm khó ông, chỉ yêu cầu ông cho cảnh lực bao vây khu vực bên ngoài để làm thế lực kia phải khiếp sợ và làm cho đối phương ổn định, cố gắng tránh khỏi việc thế lực bên ngoài chó cùng dứt dậu, làm nguy hiểm tới tính mạng của nhân viên đặc nhiệm thuộc bộ an ninh. Những chuyện khác ắt sẽ có nhân viên chuyên nghiệp của bộ an ninh tới xử lý.
Mà bây giờ đây chính uý lại nói là đội cảnh sát hình sự thuộc quản chế của ông phát hiện ra một tên côn đồ có bom đang chống trả phản kháng ở khu Văn Hoa Uyển, rốt cuộc là lại có chuyện gì xảy ra nữa đây?
“Gọi điện cho Trương Hằng!” Cục trưởng Phùng dừng bước, nói với chính uỷ.
Chính uỷ gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi di.
Điện thoại không kết nối được, chính uỷ lắc đầu nói: “Vừa nãy Trương Hằng gọi điện tới nói là sóng ở dưới hầm không tốt, gần như là không thể gọi điện được.
“Không được, tôi phải qua đó xem thử!” Cục trưởng Phùng vừa nói vừa bước ra ngoài.
“Cục trưởng đợi tôi với, tôi cũng đi!” Chính uỷ hét lên đuổi theo phía sau.
“Hai chúng ta đều đi thì không được, phải có một người ở lại Cục để trông nhà!” Cục trưởng Phùng nhìn chính uỷ đang theo sau nói.
“Bây giờ là lúc nào rồi chứ, còn trông nhà cái gì?” Chính uý vừa đi vừa đội mũ lên: “Bom mà nổ thật thì đồng nghĩa với việc chúng ta cởi luôn bộ cảnh phục này về nhà cấy lúa!”
“Đúng lắm!” Cục trưởng Phùng cười khổ nói: “Có ruộng mà trồng trọt thì đã tốt, nói không chừng hai ta còn phải vào tù ngồi vài năm ấy chứ!” Nếu xảy ra sự việc nghiêm trọng và thương vong lớn thì hai người họ đều không thoát khỏi trách nhiệm. Vừa hay bọn họ lại cùng lúc gặp phải hai chuyện này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook