Diệp Trình
-
Chương 2: Chương 2
Diệp Trình suốt một thời gian dài đều không bước ra khỏi sân nhà, cổng nhà nó cũng luôn đóng, chỉ có khi bà ngoại tới, mới mở ra trong chốc lát.
Một ngày nọ đột nhiên có người gõ cửa nhà Diệp Trình, nó hỏi ai đấy thì chẳng thấy ai trả lời, vì thế nó đành mở cổng ra ngó thử xem có chuyện gì, ngay sau đó ba thằng thanh niên mới lớn chừng mười lăm mười sáu tuổi xông vào, loáng cái đã bắt được hai con gà mái, rồi còn đánh đuổi cả Tiểu Hôi.
Tiểu Hôi thấy những người này muốn bắt gà nhà mình thì không chỉ sủa không ngừng mà còn lao lên muốn cắn, kết quả bị đối phương một cước đá bay.
Diệp Trình muốn đoạt lại gà của nó, kết quả bị đẩy một cái ngã xuống, gáy đập vào cạnh bậc thang, chảy rất nhiều máu.
Nhưng nó cũng không khóc, đứng lên tiếp tục giành lại gà, mấy người kia thấy có máu chảy đại khái có chút sợ hãi, cũng không đuổi đánh Tiểu Hôi nữa, mà ôm gà bỏ chạy.
"Hây! Cái lũ hư hỏng kia! Một đám thiếu đạo đức, xem lão tử có đánh gãy chân chó của chúng bay không!" Tiền Hưng Lương cùng thôn vừa lúc đi ngang qua cửa nhà Diệp Trình, trông thấy mấy tên dủ thủ du thực tay ôm gà mái chạy, mà Diệp Trình mặt mũi đầm đìa máu chạy theo sau liền vội vàng đuổi theo.
Mấy tên nhóc kia vừa thấy có người lớn thì càng chạy nhanh hơn, Tiền Hưng Lương đuổi được một đoạn thì không đuổi theo nữa, thuận tiện cũng cản Diệp Trình lại.
"Nhóc con, mi không muốn sống nữa à, đầu đều rách toét ra rồi còn đuổi nữa, đi, để bác đưa mi vào viện khâu lại."
"Gà mái!" Diệp Trình vẫn còn nhớ rõ bà ngoại từng nói với nó, gà mái nếu như bị trộm đi, về sau nó ngay cả trứng gà cũng không có mà ăn nữa.
Gần đây bà ngoại rất ít mang đồ ăn qua cho nó, bình thường ngoại trừ rau dưa nó trồng được ra, cũng chỉ còn mỗi trứng gà thôi.
"Cứ kệ gà mái đấy, đám nhóc hư hỏng kia bác biết, trước đi khâu vết thương đã, rồi tối nay chúng ta tìm tới nhà chúng." Bác Tiền chặn ngang nhấc bổng Diệp Trình lên, Tiền Hưng Lương hàng năm đều ra ngoài làm công, qua thời gian lâu, hiểu biết cũng tăng lên đáng kể, đối với loại bệnh Aids này, cũng không đến mức hoảng sợ một cách mù quáng như người trong thôn.
Tiền Hưng Lương hai ngày trước mới từ bên ngoài trở về, tất niên rất khó mua vé xe lửa, hơn nữa làm công ở nhà họ Lý được trả lương rất cao, nên khi ấy bác không về thôn, bây giờ rảnh rỗi mới xin nghỉ phép dài hạn về thăm người thân.
Trong túi bác Tiền vừa vặn còn một chút tiền, cũng đã nghe nói sơ qua về gia cảnh Diệp Trình, nên không tới nhà cậu Diệp Trình, mà ôm thẳng nó lên trấn trên.
Quãng đường núi hơn một giờ này, lúc nào mệt quá bác đành thả Diệp Trình xuống đi bộ một chốc, đợi cho đến khi vào được đến bệnh viện ở trấn trên, đăng ký khám bệnh xong cũng đã mất không ít thời gian.
Lúc khâu vết thương, Diệp Trình cũng không la một tiếng, chỉ mím môi cau mày thôi, khi nào đau đến cực điểm mới rỏ vài giọt nước mắt.
Trên đường trở về, lúc đi ngang qua một thôn, Tiền Hưng Lương bế Diệp Trình vào.
Khi ấy vừa vặn là lúc mọi người vừa cơm nước xong, người nông thôn bình thường đều ăn cơm sớm, cái tên nhóc trong đám thanh niên mới lớn nọ mà Tiền Hưng Lương biết cũng đang ở nhà, lần này tới không uổng công rồi.
"Lưu Tiểu Thúy, ra mà xem con trai chị đã làm ra cái việc thiếu đạo đức gì này, hôm nay nếu tôi không gặp đưa đứa nhỏ này đến bệnh viện thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa! Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã dám giết người rồi!" Tiền Hưng Lương vốn ăn to nói lớn, vừa mở miệng đã gọi được mẹ của thằng nhóc kia ra, hơn nữa Diệp Trình được bác ôm trong lòng tuy miệng vết thương đã được khâu, nhưng máu trên mặt còn chưa có rửa sạch đâu, nhìn qua quả thật khiến người giật mình.
"Bác Tiền à, đây là có chuyện gì vậy?" Lưu Tiểu Thúy một bên hỏi một bên vội vàng nhờ người ra đồng gọi chồng mình về.
"Buổi chiều hôm nay, thằng con nhà chị xộc vào nhà Diệp Trình ăn trộm gà, mà làm gì phải trộm, cái hành vi kia rõ ràng là cướp mà, chị xem xem, còn đem đứa nhỏ nhà người ta đánh thành như vậy nữa, lúc ấy chảy bao nhiêu là máu, nếu không phải tôi tình cờ đi qua, kịp thời cứu thì có khi xảy ra tai nạn chết người thật ấy chứ." Chồng của Lưu Tiểu Thúy đã về, hàng xóm xung quanh cũng không ít người tới vây xem, Tiền Hưng Lương bình định cảm xúc, kể lại từ đầu đến cuối sự việc.
"Đây là Diệp Trình à, nhưng mà nghe nói trong nhà nó...." Lưu Tiểu Thúy vừa nghe đến cái tên Diệp Trình nhất thời nhớ đến những lời đồn đãi về gia đình nó, thần sắc trên mặt cũng lập tức biến đổi.
"Đúng là người phụ nữ ngu xuẩn, chuyện nhà người ta bà quan tâm làm gì? Cứ quản cho tốt con trai bà đi đã! Suốt ngày ra ngoài gây họa, chắc chỉ hận không thể chọc vài lỗ trên trời quá!" Tiền Hưng Lương còn chưa kịp nói gì, chồng Lưu Tiểu Thúy đã mở miệng mắng mỏ trước, "Thằng kia, trốn ở trên lầu giả chết làm gì, mau lăn xuống đây cho ông."
Nói chung sự việc giải quyết coi như thuận lợi, đứa con của Lưu Tiểu Thúy không đến vài câu đã khai ra hai thằng nhóc khác, cũng đều cùng một thôn, chỉ một chốc sau hai thằng nhóc kia cũng bị dẫn tới đây.
Người nhà ba thằng góp tiền bồi thường tiền thuốc men và tiền hai con gà mái cho Diệp Trình, mỗi nhà lại cho thêm một phong bao gọi là an ủi, Tiền Hưng Lương bấy giờ mới dẫn Diệp Trình rời đi.
Bọn họ đi rồi, thôn trang đằng sau vang lên tiếng đánh mắng con liên tiếp, đi thật xa vẫn còn nghe được tiếng trẻ con kêu rên.
Đợi cho tới khi hai người về đến thôn, trong nhà Diệp Trình đã tụ tập rất nhiều người, bà ngoại cùng cả nhà cậu Diệp Trình cũng đều đang ở đó.
"Trình à, mi đây là bị làm sao, mau qua đây bà ngoại nhìn xem....."
"Này rốt cuộc là có chuyện gì, đứa nào làm? Sao lại đến nỗi này chứ!"
"......"
Bác Tiền kể lại một lượt chuyện xảy ra, cũng nói mình vừa qua thôn của đám trẻ kia, đối phương cũng đã giải thích, bồi thường lại tiền rồi.
"Ah, tôi biết rồi, lại là cái đám lưu manh đó."
"Lần trước chúng nó còn trộm mười bảy con vịt nhà chồng tôi, sau đó trốn sau núi nướng ăn, thiếu chút nữa không đốt trụi ngọn núi luôn rồi."
"Thế mà chỉ bồi thường có tí tiền, nếu là tôi á, phải xách cuốc sang nhà đó đánh bay nóc bếp mới hả dạ, dạy dỗ con trai cái kiểu gì vậy không biết?"
"....."
Mấy người này mồm năm miệng mười nói thật dễ nghe, thôn trưởng quyết định ngày mai lại dẫn thêm vài người qua thôn của đám người kia một phen, sau đó đám đông cũng dần giải tán.
Thái Kim Chi cầm khăn tới lau mặt cho Diệp Trình, vừa lau xong, mợ Diệp Trình đã bưng cơm chiều tới, còn mang theo cả hai chai Wahaha*, này ở trong thôn bọn họ đã được xem như thứ tốt rồi.
*Wahaha: tên một hãng đồ uống của Trung Quốc, cái tên có nghĩa Cô gái uống nước
Diệp Trình nghe bà ngoại bảo, mợ nó đã giấu cái gì là giấu rất kĩ, như hai chai Wahaha này, ngay đến cả Đại Phán Nhị Phán cũng đều tìm khắp nhà mà không thấy đâu.
Đồ ăn nhà cậu Diệp Trình dẫu sao cũng tốt hơn so với nhà Diệp Trình một chút, một đĩa cải trắng xào mỡ này, Diệp Trình thực sự thích, bất quá cả một bữa cơm nó cũng chỉ ăn có hơn nửa đĩa.
"Sao để thừa nhiều thế? Mau ăn đi, ăn cho hết đi chứ." Mợ Diệp Trình hôm nay khó được ở trong viện nhà nó lâu như thế.
"Để dành ngày mai ăn." Đây là thói quen của Diệp Trình.
"Mi đứa nhỏ này....." Mợ Diệp Trình lau mặt, giúp bà ngoại thu dọn sân nhà Diệp Trình, sau đó theo bà về nhà.
Tiểu Hôi co người tại một góc sân, hôm nay nó cũng bị thương, vừa nãy đã có người kiểm tra cho nó, nói xương cốt không gãy, hai ngày nữa sẽ ổn.
Diệp Trình đi qua sờ sờ cổ Tiểu Hôi, nó liền phát ra tiếng ăng ẳng đáng thương, vươn đầu lưỡi liếm tay Diệp Trình.
Diệp Trình ngồi một mình trong sân không biết bao lâu, hôm nay nó lại nghe có người bảo Đứa nhỏ này sao lại không khóc?
Nó vì sao phải khóc?
Diệp Trình ngồi một hồi thì ngủ gật, lúc tỉnh lại thấy có hơi lạnh, liền chui vào nhà, lên giường ngủ tiếp.
Trong nhà đã không còn gà mái, nhưng bà ngoại lại bắt đầu mang đồ ăn qua cho nó, Diệp Trình cũng không thấy cuộc sống có thay đổi gì quá lớn.
Nó không biết đêm hôm ấy, Tiền Hưng Lương nghĩ tới nghĩ lui, vạch ra cho nó một lối thoát cũng không tính là lối thoát.
Sáng sớm hôm sau, bác Tiền tới tìm bà ngoại Diệp Trình nói chuyện, Thái Kim Chi khi ấy không đồng ý ngay, mà đem chuyện này đặt trong lòng, thẳng tới hai ngày trước khi Tiền Hưng Lương rời thôn, mới mang theo một cái chân giò tới tìm bác.
Hai ngày sau, Diệp Trình đã được Tiền Hưng Lương mang theo rời thôn.
Bản thân Diệp Trình cũng không muốn đi đâu, giàn mướp trong viện đã ra hoa rồi, qua một thời gian nữa bà ngoại có thể nấu canh mướp cho nó ăn.
Nhưng bà ngoại đã giao nó cho bác Tiền, nói nó còn ở trong viện ngày nào thì ngày ấy sẽ không có tương lai, ra ngoài chịu khổ chút, sau này trưởng thành mới có khả năng tự nuôi sống chính mình.
Tiểu Hôi đành phải gửi nuôi ở nhà bác Tiền, bác Tiền hứa với nó vợ bác sẽ chăm Tiểu Hôi thật tốt, chừng nào Diệp Trình về sẽ trả lại cho nó.
Rời khỏi thôn làng, Diệp Trình thấy được một thế giới hoàn toàn xa lạ, đối với những thứ mới lạ này, Diệp Trình ngoại trừ có chút mờ mịt ra, thì không còn cảm giác gì đặc biệt, nó chỉ nhớ kỹ một điều, đó là phải theo sát Tiền Hưng Lương.
Ngồi xe lửa quả là một hành trình mới mẻ, nghe tiếng xe lửa xình xịch xình xịch chạy, lại nhìn cảnh sắc hai bên đường hoặc nhanh hoặc chậm lui lại phía sau, Diệp Trình ngó chằm chằm ra ngoài cửa sổ, chớp mắt đã qua một ngày.
Gian nhà Tiền Hưng Lương thuê là một gian nhà ở cũ nát, trông như sắp sập tới nơi.
Căn nhà như vậy tiền thuê đương nhiên rất rẻ, hơn nữa còn khá rộng rãi.
Trước nay khi ra ngoài làm công Tiền Hưng Lương đều tranh thủ nhặt một ít đồ phế thải về, một cái lon cũ cũng có thể đổi được vài mao tiền, bác nhặt vài cái cũng đủ cho con ăn vặt mấy ngày đấy chứ chẳng chơi.
Trước cửa nhà chất đống đồ phế thải, một gian bếp dựa vào tường nhà.
Đây là một căn nhà cấp 4, gian nhà trước tương đối rộng rãi, Tiền Hưng Lương dùng để đặt tạp vật cùng một ít sách báo cũ bác nhặt được, còn phía sau là nơi bác ngủ.
Giờ có thêm Diệp Trình, bác Tiền liền sửa sang lại gian trước để mình ngủ ở đấy, còn gian sau thì nhường lại cho Diệp Trình, chăn đệm linh tinh đều là bác đem từ nhà ra, trải lên tấm ván gỗ là thành giường ngủ rồi.
Bác Tiền lục trong đống đồ đồng nát trước nhà một hồi thì tìm được một cái bát cũ.
Sáng sớm hôm sau, bác kêu Diệp Trình dậy, dẫn nó lên xe bus, đi đến một đoạn đường tương đối náo nhiệt trong thị trấn, tìm một gốc cây có thể tránh nắng, mua bữa sáng cho nó rồi để nó ngồi ven đường từ từ ăn.
Trước khi đi làm còn dặn nó trưa bác sẽ qua đưa đồ ăn.
Diệp Trình cứ như vậy ngồi ven đường cái xe đến xe đi, người người vội vàng bận rộn lướt qua người nó, có người lưng đeo ba lô, cũng có người vừa đi vừa ăn sáng, sau đó đột nhiên có một người dừng lại trước mặt nó, ném vào trong cái bát mẻ của nó một mao tiền.
Tiếng đồng xu rơi vào bát vang lên thanh thúy, cho dù ô tô trên đường bấm còi không ngừng, thanh âm ấy vẫn rõ ràng lọt vào tai Diệp Trình.
- ----------------------------------------------------------------
Diệp Trình ôm bánh bao sữa đậu về nhà, vừa mới quay người đã trông thấy một đứa nhóc ngồi dưới mái hiên đối diện.
Thằng nhóc kia hai mắt trừng thật lớn, thoạt nhìn rất hung hãn, nhưng Diệp Trình lại chẳng thấy sợ chút nào, Tiểu Hôi nhà nó cũng thường xuyên bày ra bộ dáng này, nhưng trên thực tế Tiểu Hôi chẳng mấy khi cắn người..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook