Edit: Thượng Quan Tuệ Nhi

Beta: Thượng Quan Minh Lục


Tôn Kiền và Diệp Quân nói chuyện với nhau, giống như một tảng đá lớn đè xuống. Diệp Quân biết Tôn Kiền mặc dù giọng điệu không được tốt lắm nhưng nói rất đúng. Nếu như Hoắc Nhất Tú cứ như thế đi bệnh viện phá thai, vậy cô ở bệnh viện tự nhiên có thể tránh gánh vác những hậu quả không tốt. Nếu cứ nhất quyết phá thai, tuy Hoắc Nhất Tú không nói ra miệng nhưng trong lòng ắt hẳn sẽ không cam chịu. Làm sao có thể cam tâm, làm sao có thể bỏ đi được, cô ấy mang thai được hai mươi sáu tuần, thai nhi lớn như vậy đã sớm thành hình, thông qua siêu âm có thể thấy được cánh tay, bắp chân nhỏ cử động. Không riêng gì Hoắc Nhất Tú không cam tâm, Diệp Quân cũng không bằng lòng.

Từ khi Hoắc Nhất Tú có hồ sơ khám bệnh, mỗi lần kiểm tra thai kì đều đến tìm Diệp Quân, Diệp Quân cũng xem như theo dõi từ một bào thai sáu tuần phát triển thành chú cá ngựa nhỏ mười hai tuần, về sau thêm một cánh tay, một bắp chân nhỏ, thời điểm ấy đã có tim thai, nhịp tim đập rất có lực.

Diệp Quân và Tôn Kiền có cùng nghi vấn và ý kiến ở trong lòng, ngẩng đầu lên nói: "Chủ nhiệm Tôn, đấy là chúng em đề nghị, dù sao thai phụ cùng gia đình đã đưa ra quyết định, chúng ta cũng nên cho thai nhi ấy một cơ hội." Cho đứa bé ấy một cơ hội để tự chứng minh nó có tư cách đến thế gian này.

Tôn Kiền khuyên Diệp Quân mất nửa ngày, nói khô cả họng thì lại chợt nghe được một câu nói như vậy.

Hắn có chút không dám tin tưởng hỏi: "Em biết em đang làm gì hay không?"

Ánh mắt Diệp Quân tỉnh táo, bình tĩnh nói: "Chủ nhiệm Tôn, em biết."

Vừa nói, cô vừa giải thích: " Hiện tại cô ấy mang thai được 26 tuần 1 ngày, thứ hai sẽ chọc dò cuống rốn, việc này vốn khẩn cấp, một tuần có thể cho ra kết quả. Thời điểm thai nhi được 27 tuần 4 ngày, nếu quả thật có vấn đề thì sẽ làm phẫu thuật phá thai vào ngày thứ 5 ở tuần 27."

Tôn Kiền không cách nào hiểu được, nhìn sang Diệp Quân nói: "Cô điên rồi sao? Đủ tháng thì việc phẫu thuật vốn đã nguy hiểm, bây giờ cô ấy bụng lớn như thế, thai nhi cũng đã thành hình, càng kéo dài thêm một tuần càng nguy hiểm. Vạn nhất cô ấy ở tuần 28 phá thai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì làm thế nào? Ai là người gánh lấy hậu quả? Cô có biết nếu xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, cô và tôi đều vạ lây theo hay không?"

Diệp Quân nhìn Tôn Kiền, dĩ nhiên cô biết Tôn Kiền dùng phương pháp đơn giản mà thô bạo để xử lí việc này. Đối với anh ta mà nói, cái thai nhi này có tồn tại hay không, cũng không có gì khác biệt, chỉ cần không phát sinh ra chuyện gì, như thế là đủ rồi. Nhưng Diệp Quân cũng hiểu được rằng, chỉ cần chuyện này một khi đã khống chế được thì hoàn toàn có cơ hội chọc dò cuống rốn.

Tiến hành chọc dò cuống rốn, để cho thai nhi ấy có cơ hội để chứng minh bản thân mình.

"Chủ nhiệm Tôn, em đã nghiên cứu qua bệnh tình của cô ấy, cho dù cô ấy có làm phẫu thuật chọc dò cuống rốn với xác suất thành công thấp, nhưng một khi ta khống chế được tình hình thì hoàn toàn có thể nắm được kết quả ở tuần 28, mọi thứ đều được đảm bảo."

Tôn Kiền yên lặng nhìn Diệp Quân, một lúc sau mới cắn răng buông một câu: "Đúng là điên rồi."

Trước khi chọc dò cuống rốn cần phải chuẩn bị hàng loạt các loại kiểm tra hạng mục phải đạt yêu cầu, Hoắc Nhất Tú đến bệnh viện tiến hành rút máu kiểm tra vào sáng thứ bảy, sáng sớm ngày thứ hai đã có kết quả. Mọi thứ đều bình thường, có thể tiến hành chọc dò cuống rốn.

Hoắc Nhất Tú cùng với chồng và mẹ cô ấy đi tới bệnh viện, việc chọc dò cuống rốn rất thành công. Nhờ sự trợ giúp của Diệp Quân, mẫu máu ở cuống rốn của Hoắc Nhất Tú được đưa gấp đến phòng thí nghiệm kiểm tra, chỉ trong vòng một tuần có thể đưa ra kết quả. Hoắc Nhất Tú trước khi rời khỏi bệnh viện, cố ý đến cảm ơn Diệp Quân: "Bác sĩ Diệp, cảm ơn cô, bất luận kết quả cuối cùng có như thế nào, tôi cũng không hối hận. Tối hôm qua tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi phải tin tưởng bảo bảo, tôi phải cho bảo bảo một cơ hội, tôi không thể cứ như vậy mà bỏ nó đi được."

Diệp Quân hơi nóng lòng, thật ra cô cũng có chút kích động. Đây không phải là đứa trẻ của cô, nhưng cô cũng hi vọng đứa bé có thể bình an đi đến thế giới này. Tuy nhiên cô là một người mặt lạnh quá lâu, tình cảm không biểu hiện ra bên ngoài, lại không quá biểu đạt cảm xúc, chỉ cười nhạt một cái: "Hy vọng có thể thấy được kết quả tốt."

Tiễn Hoắc Nhất Tú một đoạn, cô biết đối với một tuần tiếp theo, chẳng những đối với Hoắc Nhất Tú, hay như với bản thân mình, đều tương đối giày vò. Khi không có chuyện gì làm cô đều nhớ đến Hoắc Nhất Tú, suy nghĩ không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao.

Thật ra trong y học, trước đó cũng đã có một vài tiền lệ như này, đôi khi xảy ra trường hợp chọc ối khác thường, bất chấp nguy hiểm làm phẫu thuật chọc dò cuống rốn, cuối cùng cũng xoay chuyển được tình thế, tất cả đều vui mừng bảo vệ được đứa bé. Chẳng qua là cô không biết, Hoắc Nhất Tú có thể trở thành một trong những trường hợp hiếm có kia hay không.

Nhưng sắp tới giờ tan làm vào ngày thứ sáu, cô tới phòng nghỉ của y sĩ lấy ly nước, khi đẩy cửa đi vào, đúng lúc nghe mọi người đang thảo luận về tình trạng của Hoắc Nhất Tú.

"Chính Tiểu Diệp nói ngày ấy chọc ối xảy ra điểm bất thường, không phải nói sẽ chọc dò cuống rốn sao, tại sao không làm?" Lời ấy là của trưởng khoa Trần Quang Mỹ. Trần Quang Mỹ đã hơn bốn mươi tuổi, là người có kinh nghiệm phong phú, cô ấy thích mổ những trường hợp đặc biệt, cho nên đối với tình trạng của Hoắc Nhất Tú đích thực có cảm giác hứng thú.

"Cái đó, thai phụ ấy, tôi nghe nói là người nhà nhờ quan hệ mà đến bệnh viện X, khoa sản bên kia cũng cố gắng để Tôn Thụ Thu siêu âm, cuối cùng phát hiện cùi chỏ so với bình thường thì ngắn hơn, bên ấy nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này bất thường nên từ bỏ." Hồ Hiểu Tinh thở dài, nói: "Chuyện này ngày hôm qua tôi mới biết, không dám nói cho Diệp Quân. Tôi thấy Diệp Quân đối với chuyện này rất để ý, cô ấy còn hi vọng chọc dò cuống rốn để xoay chuyển tình thế, kết quả người ta trực tiếp đi bệnh viện định phá thai, cũng không còn cách nào khác."

Tôn Thụ Thu ở bệnh viện X cũng là nhân vật có tiếng trong ngành, kinh nghiệm lão luyện, mọi người đều có nghe nói qua về người này.

"Vậy à... Chuyện này cũng thiệt là, không muốn tới bệnh viện của chúng ta cứ nói thẳng, làm gì phải lừa gạt tiểu Diệp nhà ta, khiến tiểu Diệp thua thiệt, đối xử tốt với họ như vậy thật vô ích!" Trần Quang Mỹ có chút bất mãn giùm lên tiếng.

"Đúng, chính là như vậy!" Hồ Hiểu Tĩnh nói tiếp: "Cho nên tôi mới nói, đối với bệnh nhân không cần để ý nhiều đến như vậy, cô thật lòng đối đãi, người ta lại ở phía sau cô đâm một nhát!"

Hai người bọn họ đang nói, ngẩng đầu lên mới thấy Diệp Quân đang đứng ở cửa, hiển nhiên là đã nghe tất cả mọi chuyện. Hồ Hiểu Tĩnh nhất thời ngây người, có chút không biết làm sao để xoa dịu.

Diệp Quân khẽ cười, đi vào phòng cầm lấy ly nước ấm, không để tâm nói: "Không sao, tôi vốn đang lo lắng cô ấy có chuyện gì, bây giờ nghe các cô nói như thế xem như cũng yên tâm, không cần nóng ruột nóng gan nữa."

Hồ Hiểu Tĩnh nghe vậy liền vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, chính là, chính là cô ấy đi bệnh viện khác phá thai, chuyện không liên quan gì đến chúng ta mà, bây giờ yên tâm rồi."

Không quen không biết, vì chuyện của người khác, không đáng. Dù sao đứa bé này có vấn đề, phá thai rồi lại tái sinh thôi.

Trần Quang Mỹ cũng an ủi Diệp Quân: "Hiểu Tĩnh nói đúng lắm, yên tâm đi. Thật ra thì đứa bé kia bảy tám phần là không bình thường, không có khả năng cao, chọc ối bất thường, chỉ còn trông cậy vào việc chọc dò cuống rốn để lật bàn nhưng khả năng cũng không lớn, vốn cá cược một chút hi vọng giống như mua vé số vậy. Bây giờ bọn họ không cá cược nữa, đúng lúc dù thua cược ta cũng không bị liên lụy."

Diệp Quân gật đầu: "Dạ, giáo sư Trần nói đúng. Hôm nay là thứ sáu, cuối tuần em không có ca trực, có thể hưởng thụ ngày cuối tuần ung dung rồi."

"Này mới đúng nè, cuối tuần em làm gì, đi hẹn hò sao?"

Từ bệnh viện đi ra, nụ cười trên môi Diệp Quân từ từ khép lại. Cô lo lắng đề phòng bốn ngày, mắt thấy thứ hai là có kết quả rồi, kết quả thai phụ này lại không đánh cược nữa. Hoắc Nhất Tú có số điện thoại của mình, nhưng cô ấy lại đi bệnh viện X quyết định phá thai, cũng không nói cho cô nghe, có lẽ cô ấy không muốn đối mặt với mình.

Chẳng ngờ rằng khi đối mặt với sự khích lệ của chính mình để đánh cuộc, cô ấy lại từ bỏ.

Diệp Quân cầm túi xách, đi giữa biển người không có mục đích, thấy xe buýt tới, cô cũng không lên xe, cứ thế tiếp tục đi về phía trước. Về sau đi mệt rồi, vừa hay bên cạnh là một quán bar, cô liền tiến vào.

Chuyện uống rượu này, cô không phải dân trong nghề, là một bác sĩ cô không được uống rượu. Nhưng mà thỉnh thoảng thử một lần cũng không hề gì, không phải sao? Cô gọi đủ mọi loại rượu, tất cả đều không biết tên, uống một ly rồi lại thêm một ly nữa. Uống tới đầu óc mơ mơ màng màng, cô mới quyết định đón một chiếc taxi về nhà. Đến nơi, lúc cô chuẩn bị xuống xe thiếu chút nữa đã ngã nhào vào bồn hoa ven đường.

"Tôi không say..." Cô lầm bầm nói: "Hóa ra tôi không uống rượu thì thôi, quát một tiếng, một khi đã uống thì nghìn chén không say!" Cô cảm thấy mình thật sự quá tuyệt vời. Cô lảo đảo đi về hướng tiểu khu, ai biết khi tới chỗ rẽ, cô dường như thấy sau lưng có gì đó. Cô ngoái đầu về sau nhìn thì không trông thấy gì cả.

"Mình chẳng lẽ là say rồi nên hoa mắt?" Cô khó hiểu lắc đầu: "Ngày mai mình phải tới khoa mắt khám một chút..." Cuối cùng cô quyết định không thèm nghĩ đến nữa, nhấc chân leo lên lầu. Cô ở lầu bốn, không có thang máy, hì hà hì hục leo lên, mệt càng thêm mệt. Ngay tại thời khắc cô leo đến tầng thứ ba, khóe mắt chợt thấy giống như có một bóng người, cũng đi theo lên lầu. Tối lửa tắt đèn, đối phương lại lén la lén lút. Lúc này chắc hẳn là không nhìn lầm, cũng không phải ảo giác, càng không cần đến khoa mắt, chính là có người đi theo cô! Có người theo dõi mình? Trong đầu nháy mắt hiện ra hàng loạt đề tài với tin tức có tựa đề lớn hấp dẫn như: Sau khi tan làm, nữ bác sĩ khoa sản bệnh viện Đệ Nhất say rượu, bị kẻ gian theo dõi hiếp xong rồi giết! Sống lưng cô liền lạnh toát, thân thể giật mình một cái, lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu. Cô lập tức đi chậm lại, cẩn thận quan sát động tĩnh ở phía sau, đồng thời lấy điện thoại di động từ trong túi đeo lưng ra, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để bấm 110 báo cảnh sát.

Cô dè dặt leo lên lầu bốn, leo được một nửa, sau khi thấy bóng người chợt lóe lên. Cô cắn răng một cái, trực tiếp bấm 110. Điện thoại kết nối, cô liền nói: "Alo, 110 phải không?" Ai ngờ rằng lời nói vừa thốt ra, liền thấy người nọ đột nhiên vọt tới. Diệp Quân hoảng sợ, không nhịn được kêu lên thành tiếng "A".

"Diệp Quân, làm sao thế?"

Diệp Quân nghe thấy thanh âm kia liền sững sờ giây lát, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trong màn đêm mông lung, người nọ mặt mày quen thuộc, chính là Tiêu Ngạn Thành.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương