Điện Vương Ở Rể
-
Chương 67: 67: Xin Được Tha Thứ
Những người vệ sĩ cao lớn mặc âu phục màu đen này vừa nhìn đã biết đều được đào tạo bài bản, thực lực rất lớn.
Những người này đều có xuất thân từ lính đánh thuê, được huấn luyện chuyên môn.
Trong lòng Hồ An Ninh, Thiên Lập Cường và những người khác đều thấy căng thẳng.
Võ giả dù sao cũng là người, dù thân thủ của họ nhanh nhẹn, nhưng đối mặt với sự bao vây cùng súng đạn thì rất khó nói!
Bây giờ, sợ rằng nếu Diệp Đông dám làm loạn, chắc chắn sẽ bị tổn thương, kết cục chỉ có chết mà thôi.
“Thằng ranh, không ngờ mày cũng có võ thuật, còn giỏi như vậy.
Nhưng bây giờ để xem mày còn ngông cuồng được sao?”
“Bây giờ tao cho mày cơ hội được sống, quỳ xuống! Tự phế tứ chi!”
Tôn Mạc Danh lạnh lùng nói.
Vốn dĩ bữa tiệc từ thiện tối nay là thời khắc đỉnh cao của nhà họ Tôn và nhà họ Phong, kết quả bây giờ bị Diệp Đông hủy hoại.
Thậm chí anh còn phế bỏ hai tay của bọn họ.
Đây là làm cho bọn họ mất mặt trước mọi người.
Ông ta hận không thể lột da rút gân của Diệp Đông.
“Tôn Mạc Danh, đừng làm bậy!”
Thanh Huy Hưng lên tiếng, đồng thời hắn ta cũng nhanh chóng bước lên lễ đài.
Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc.
Thanh Huy Hưng muốn làm gì vậy?
Muốn lôi kéo Diệp Đông sao?
Thừa dịp Diệp Đông rơi vào hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ cậu ta, để cậu ta đến nhà họ Thanh?
Đây chính là dự tính của Thanh Huy Hưng!
“Thanh Huy Hưng, đây không phải việc cậu nên can thiệp.
Nếu không, tôi cũng không ngại diệt thêm một người.”
Trên mặt của Tôn Mạc Danh tràn đầy vẻ tức giận.
Thanh Huy Hưng không quan tâm đến Tôn Mạc Danh, hắn những tay súng kia: “Các người tốt nhất nên bỏ súng xuống, nếu không các người chỉ có con đường chết mà thôi.”
“Ngoài ra, người của tôi cũng đều ở gần đây! Nếu như cậu Diệp và tôi có bất kì tổn hại nào thì nhất định sẽ xảy ra một trận tử chiến.
Ai cảm thấy mình bất tử thì có thể tiếp tục?”
Thật ra Thanh Huy Hưng lo lắng cho sự an nguy của Diệp Đông.
Có tới hơn mười tay súng, sợ rằng Diệp Đông cũng khó mà thoát được.
Cho nên ông ta chỉ có thể nói những lời như vậy để làm họ sợ!
Diệp Đông đương nhiên hiểu dự tính trong lòng của Thanh Huy Hưng.
Nhưng anh khẽ lắc đầu.
“Chỉ là loại không tự lượng sức mình...”
Tôn Hoàng Long bị Diệp Đông đánh quỳ trên mặt đất đã hoàn hồn lại.
“Diệp Đông,, mày đã biết sợ rồi à? Muốn cầu xin tha thứ sao? Muộn rồi!”
“Mấy người các người lập tức nổ súng cho tôi.
Bắn nó thành tổ ong đi, nhưng mạng nó cứ giữ lại đó.”
“Tôi muốn nó sống không bằng chết!” Lúc này Tôn Hoàng Long lớn tiếng gào lên.
Những người khác cũng không nghe thấy Diệp Đông rốt cuộc đã nói gì, lúc này Diệp Đông lại lên tiếng một lần nữa.
“Vừa rồi tôi nói, đám rác rưởi này còn muốn tôi lo sợ sao?” Diệp Đông nói lớn hơn.
Vào lúc này, âm thanh trong căn phòng yên tĩnh vang dội một cách lạ thường.
“Thanh Huy Hưng, ông là muốn bồi dưỡng nó nên mới đứng ra nói chuyện sao?”
“Đáng tiếc, hành động của ông đã đắc tội với nhà họ Phong và nhà họ Tôn rồi!”
“Đã vậy đừng trách chúng tôi vô tình.” Lúc này, vẻ mặt Phong Nghiêm Từ hung ác nói.
“Giết bọn họ!” Tôn Mạc Danh ra lệnh.
Trong lòng Tôn Mạc Danh cũng vô cùng căm hận.
Nếu không phải cần giữ cho Thanh Huy Hưng để kiềm chế những người mà hắn ta mang đến kia, bọn họ thật sự muốn trực tiếp tiêu diệt Thanh Huy Hưng.
Mười hai tay súng kia nghe thấy lời của Thanh Huy Hưng, thật sự có chút sợ hãi.
Nhưng khi nghe thấy câu nói của Diệp Đông, bọn họ cũng rất tức giận.
Nghe thấy mệnh lệnh của Tôn Mạc Danh, bọn họ lập tức bóp cò.
Trong mắt những người có mặt ở hiện trường đầy sự kinh ngạc, bọn họ giống như nhìn thấy được Diệp Đông, Thanh Huy Hưng bị bắn.
Trong mắt Tôn Hoàng Long, Tôn Cửu Hùng, Phong Tình Nhi, Phong Kim cùng những người khác mang theo cảm giác vui mừng mong đợi.
Đột nhiên, Diệp Đông cử động.
Anh vươn tay cầm lấy ly rượu trên bàn lễ đài.
Răng rắc.
Ly rượu vỡ nát.
Diệp Đông lập tức vung tay, những mảnh vỡ bay ra.
Vù vù vù!
Âm thanh của mười hai tiếng xé gió vang lên.
Tiếp theo, lạch cạch lạch cạch, là âm thanh của mười hai cây súng bị rơi xuống.
Mười hai tay súng kia đều đồng loạt phát ra tiếng hét thảm thiết.
Tay cầm súng của bọn họ đã bị Diệp Đông cắt đứt gân.
Coi như là họ còn một cánh tay khác, cũng bị những mảnh vỡ cắt vào bả vai, đứt rồi!
Vài tay súng trốn ở tầng hai thậm chỉ đứng còn không vững, ngã xuống, phát ra tiếng kêu bi thảm hơn, bất tỉnh ngay lập tức.
Hiện trường lặng im như tờ!
Những người đến tham gia buổi tiệc từ thiện này có không ít gia tộc nhỏ ở thành phố Tỉnh, so với các gia tộc lớn ở trước mặt, thật ra bọn họ chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi.
Rất nhiều người trong bọn họ ở trước mặt người thường có thể coi như là giàu có, thậm chí có chút thân phận chính trị, nhưng suy cho cùng, ở trước mặt gia tộc tuyến lớn mà nói, bọn họ chẳng qua chỉ là có chút địa vị thương mại mà thôi.
Không hơn không kém!
Bọn họ chưa từng gặp phải cục diện giống như trước mắt bao giờ.
Họ nghe nói Tôn Mạc Danh, Phong Nghiêm Từ đã học chút võ công, trong lòng họ, chỉ là những người già có cơ thể khỏe mạnh mà thôi.
Bây giờ bọn họ mới biết, tuyệt đối không chỉ có như vậy.
Võ mà họ học chính là loại có thể dễ dàng đánh chết một con bò một con hổ.
Theo hiểu biết của họ, vũ khí nóng mới là đứng đầu.
Nhưng bây giờ, bọn họ tận mắt thấy mười hay tay súng còn chưa kịp nổ súng đã bị Diệp Đông trực tiếp phế bỏ.
Họ cảm thấy vốn hiểu biết của mình có chút rạn nứt, đổ nát, sụp đổ.
Còn Tôn Mạc Danh, Châu Văn Toàn và những người khác thì đều sững sờ.
Cộc cộc cộc.
Tiếng bước chân của Diệp Đông vang lên.
Ánh mắt anh khẽ di chuyển, nhìn về phía Thanh Huy Hưng.
“Thanh Huy Hưng, tiêu diệt mười mấy thứ rác rưởi mà thôi.”
Quả thật với sức mạnh thật sự trước mặt, không cần phải sử dụng bất cứ tâm kế nào, cứ thế mà làm là được.
Diệp Đông nhìn về phía Tôn Mạc Danh, Phong Nghiêm Từ: “Hai lão già kia, các người vừa hỏi tôi còn ngông cuồng nữa không?”
Tiếng của Diệp Đông vang vọng trong phòng.
“Ừ, tôi có thể nói với các người, tôi ngông cuồng đấy, thì sao?”
“Tôi nhớ không lầm, vừa rồi các người còn muốn tôi quỳ xuống, tự phế tứ chi...”
“Xem ra vừa rồi tôi chỉ phế hai tay của các người là có chút nhân từ rồi.” Diệp Đông vừa dứt lời.
Bụp! Bụp!
Hai người Tôn Mạc Danh, Phong Nghiêm Từ lần lượt quỳ xuống:
“Diệp Đông, chúng tôi sai rồi.
Chúng tôi xin lỗi cậu!”
“Xin giơ cao đánh khẽ!” Tôn Mạc Danh, Phong Nghiêm Từ nói.
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhịn không được mà run rẩy.
Trước mắt họ là hai gia chủ của hai gia tộc tuyến một ở thành phố Tỉnh.
Vậy mà họ lại quỳ trước mặt người thanh niên hơn hai mươi tuổi.
Mà người thanh niên này chỉ là một đứa con rể ăn nhờ ở đậu Kiều gia.
Bị người ta gọi là phế vật.
Một màn này quả thực là quá có sức chấn động.
Tôn Mạc Danh, Phong Nghiêm lại không hề cảm thấy có chút mất mặt hay ngại ngùng nào, trở mặt rất nhanh.
Trong lòng họ, nếu như tứ chi của bản thân bị phế, vậy thật sự hoàn toàn trở thành người vô dụng.
Bây giờ trước tiên tiến hành kế hoãn binh, sau này tìm cơ hội, nhất định sẽ trả thù Diệp Đông gấp trăm nghìn lần..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook