Điện Vương Ở Rể
-
Chương 228: Thật Không
"A! Mày dám đánh gãy một tay của tao!"
Locke Jedi cố gắng chịu đựng cơn đau nhức nhối, chửi đổng lên.
Vẻ hoảng sợ hiện lên trên giám đốc đứng cạnh anh ta rất rõ.
Thực lực của Diệp Đông quá mạnh!
Anh ta cũng không dám nhúng tay vào!
"Thằng ranh kia! Mày có biết bây giờ tổng giám đốc Locke Jedi của bọn tao có thân phận gì không?"
"Anh ấy sắp trở thành thiếu chủ của gia tộc Locke rồi đấy!"
"Mày tiêu rồi! Chúng mày sắp tiêu đời rồi!
"Cả gia tộc Locke chúng tao sẽ trút cơn thịnh nộ lên người chúng mày!"
Tên giám đốc kia tuôn một tràng dài.
"Ông Locke mù thật hay sao mà lại chọn đứa con trai như này làm thiếu chủ thế kia?"
Diệp Đông khẽ nhíu mày, nói.
Nghe thấy câu này của Diệp Đông.
Locke Jedi và những kẻ thuộc tập đoàn Locke đều nhìn Diệp Đông như kẻ đã chết.
Bởi vì hễ ai dám nhận xét về gia chủ Locke như thế đều đã chết rồi!
Trong lòng Lý Diệu Thần và Lý Khải cũng cực kỳ lo lắng khi nghe nói Locke Jedi sắp trở thành thiếu chủ.
Ông Locke rất đông con trai.
Nhưng chỉ chọn một trong số đó làm thiếu chủ.
Hơn nữa, trong tương lai vị thiếu chủ này sẽ trở thành gia chủ.
Địa vị của người đó sẽ rất cao.
Đó mới là nhân vật có thể huy động sức mạnh của toàn gia tộc!
Nếu như tên Locke Jedi này sắp trở thành thiếu chủ thật thì công ty dược phẩm Hồi Xuân Đường sẽ phải đối mặt với sức ép và khó khăn vô tận.
Dù vậy.
Hai người vẫn tỏ ra đầy quyết tâm.
Dù công ty dược phẩm Hồi Xuân Đường có phải phá sản đi nữa thì họ cũng nhất quyết không làm ra cái hành động ruồng bỏ Diệp Đông!
Nụ cười khẩy như in trên mặt Locke Jedi.
"Oắt con, nếu mày là bạn bè ngang hàng với ba tao thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với mày khi mày dám nhận xét về ông ấy như thế.
"
"Nhưng mày chỉ là con rể của Lý gia mà cũng dám nói ba tao, người đường đường là gia chủ tập đoàn tài chính Locke như vậy!"
"Mày chết chắc rồi!"
Locke Jedi dõng dạc tuyên bố.
Diệp Đông lại lấy điện thoại ra.
"Tình cờ quá, tao có quen biết với ba mày thật.
Nể tình ông ta xem như trung thành, tao sẽ cho ông ta tự dạy dỗ mày!"
Sau đó, anh nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại.
Tút! Tút! Tút!
m thành chờ cuộc gọi vang lên.
Lúc này, cả phòng họp chìm vào yên tĩnh.
Mặc dù Diệp Đông không mở loa ngoài nhưng những người có mặt tại đây vẫn có thể nghe thấy tiếng tút tút ấy.
Đám người Locke Jedi đều ngẩn người khi nghe Diệp Đông nói vậy.
Sau đó, bọn họ thấy Diệp Đông gọi điện thoại, trông anh không giống giả vờ chút nào!
Thế là họ lại bắt đầu thấp thỏm!
Lạch cạch.
Thậm chí, mặt Locke Jedi còn đổ mồ hôi, mồ hôi rơi cả xuống đất.
Bốn mươi giây sau.
m thanh đang chờ người được gọi bắt máy kết thúc, không ai nghe máy!
Locke Jedi hoàn hồn, lấy lại tinh thần.
"Thằng ranh này, tao suýt bị mày lừa rồi!"
"Làm tao sợ tới mức toát cả mồ hôi! Mày đúng là đáng chết mà!"
Đúng lúc đó, Lý Mỹ Na lên tiếng.
"Tên khốn nạn, giật mình hả? Đáng đời!:
Giờ phút này, Lý Diệu Thần cũng trầm giọng nói: "cậu Diệp, tôi sẽ cho người đuổi bọn họ đi ngay!"
Rõ ràng cả Lý Mỹ Na, Lý Diệu Thần lẫn Lý Khải cũng cho rằng Diệp Đông chỉ làm vậy để dọa tên Locke Jedi này.
Thế nhưng bọn họ vẫn đứng về phía Diệp Đông!
Bây giờ cho dù hai bên không thể hợp tác làm ăn buôn bán thì họ vẫn phải đuổi đám người Locke Jedi đi!
Lúc này, giám đốc, phó tổng giám đốc Đường Hạo thầm thở dài thườn thượt.
Bởi vì anh ta đã làm việc tại Hồi Xuân Đường năm năm liền, anh ta thật sự rất có cảm tình với Hồi Xuân Đường.
Đường Hạo không mong Hồi Xuân Đường bị chèn ép, sa sút, thậm chí dẫn đến phá sản!
Nhưng bây giờ, dễ thấy Lý Diệu Thần và những người khác đã hạ quyết tâm rồi.
Trong lòng Đường Hạo vô cùng rúng động.
Vì Diệp Đông mà đám người Lý Diệu Thần bất chấp tất cả, trở thành kẻ thù không đội trời chung với gia tộc Locke, vứt bỏ Hồi Xuân Đường!
Sự kính trọng mà Lý gia dành cho Diệp Đông to lớn như núi Thái Sơn vậy!
Tuy nhiên.
Vào lúc này.
Điện thoại của Diệp Đông bỗng nhiên đổ chuông.
m thanh ấy cực kỳ vang dội trong bầu không khí yên tĩnh nơi đây.
Tên giám đốc đứng cạnh Locke Jedi mỉa mai: "Sao đấy, giờ mày còn muốn diễn trò nữa hả thằng ranh kia? Mày có chắc đây là cuộc gọi từ gia chủ Locke bọn tao không?"
"Đừng bảo mày sẽ chống chế là điện thoại có trục trặc, không bắt máy được đấy nhé?"
Bọn nhân viên tập đoàn Locke đều nhếch mép trào phúng.
Locke Jedi định nói sẽ đích thân gọi điện cho ba mình.
Nhưng Diệp Đông không thèm quan tâ m đến bọn họ mà bắt máy luôn.
Tiếng th ở dốc đầy thận trọng vang lên từ đầu dây bên kia.
Dường như vì quá bồn chồn nên người bên kia mãi vẫn chưa thể thốt ra câu đầu tiên.
Locke Jedi cũng đang gọi cho ba mình, nhưng rất kỳ lạ, điện thoại nhắc nhở máy đang bận!
Đúng lúc đó.
Một giọng nói vang lên từ trong điện thoại của Diệp Đông.
"Chào, chào ngài Sở! "
Giọng nói ấy vô cùng kích động, căng thẳng và kính sợ.
Diệp Đông ra lệnh: "Ông Locke, bây giờ tôi là Nhà hàng Đệ Nhất rồi.
Lý gia đã bao trọn cả phòng họp cho các ông rồi đấy.
"
Ông Locke kích động thấy rõ: "Gì cơ? Ngài Sở tới rồi ư? Tôi sẽ qua ngay!"
Ông Locke hào hứng đến mức quên bẵng việc phải cúp máy, những âm thanh gấp rút lập tức truyền tới.
Hiển nhiên, ông Locke đang chạy tới đây.
Mà bầu không khí trong phòng họp.
Càng im phăng phắc.
Thậm chí ai nấy đều nín thở.
Mặt mày bọn Locke Jedi và hessen trở nên trắng bệch, người run cầm cập vì sợ.
Đương nhiên bọn họ nghe thấy người vừa nói chuyện chính là ông Locke!
Đám người Lý Diệu Thần, Lý Khải, Lý Mỹ Na và Đường Hạo thì bàng hoàng cực kỳ! Họ những tưởng như đang nằm mơ vậy!
Trong vòng vỏn vẹn mấy giây.
Cốc cốc cốc.
Có người gõ cửa phòng họp.
Diệp Đông nói: "Vào đi.
"
Ông Locke lập tức đi vào với vẻ cung kính.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy ông ta, tất cả những người có mặt tại đây đều ngây ra như phỗng.
Đám người Lý Diệu Thần giật thót tim.
Ông Locke là triệu phú nắm trong tay gia tài bạc triệu! Là một nhân vật đóng vai trò cực kỳ quan trọng!
Ngay cả tổng thống của nhiều quốc gia cũng phải vui vẻ thết đãi ông ta.
Vậy mà.
Giờ đây, ông Locke lại tỏ ra nơm nớp lơ sợ khi đối diện với Diệp Đông hệt như một cậu học sinh cấp một gặp thầy giáo.
"Ngài Sở, mời ngài ngồi.
"
Đã vậy ông Locke còn bước nhanh tới, thoăn thoắt lấy một cái ghế đặt ở đằng sau Diệp Đông.
Nét mặt ông Locke cực kỳ kính cẩn.
Đến nỗi lúc cầm ghế đi qua đám người, ông ta không hề phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ!
Điều này chứng tỏ lúc này đây, trong mắt và trái tim Locke chỉ có mỗi mình Diệp Đông, chỉ có vậy thì ông ta mới có thể thể hiện sự kính trọng vô bờ của mình dành cho anh!
Đó mới thật sự là trong mắt chỉ chứa nỗi một người!
Nét mặt Diệp Đông đầy thản nhiên.
Anh ngồi xuống ghế.
Dù sao anh cũng chưa có một phút giây nghỉ ngơi nào kể từ khi xử lý bọn sát thủ Linh Diệt, bận rộn hết chuyện này đến chuyện khác nên hơi uể oải.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook