Điện Vương Ở Rể
-
Chương 212: Nguyện Cống Hiến Sức Lực
“Ngay cả Phong Ngụy Nghiêm, Phùng Tác Thành cũng cam lòng làm em trai của hắn ta, nhà họ Lôi cũng tôn kính hắn ta như thế...!điều này đúng là làm hỏng kế hoạch lớn của mình mà!”
Lúc Giả Phong nói câu này, đôi mắt mang vẻ phản cảm tàn độc.
Vốn dĩ.
Toàn bộ Khế Lệ cũng chí có nhà họ Lôi mới có võ giả nội kình nhị phẩm trấn giữ.
Nhà họ Giả sẽ là gia tộc thứ hai có võ giả nội kình nhị phẩm trấn giữ.
Mà ông cụ nhà họ Lôi vốn mắc bệnh kín...
Cho nên nhà họ Giả tất nhiên có thể từng bước đi lên, trở thành sự tồn tại ngạo nghễ thứ hai của Khế Lệ.
Thậm chí anh ta cũng định hợp nhất Phong Ngụy Nghiêm và Phùng Tác Thành làm một.
Nhưng mà.
Sự xuất hiện của Diệp Đông thật sự triệt để làm rối tung kế hoạch lớn, bước tiến lớn của anh ta.
Thậm chí anh ta cũng chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng.
“Đúng là không ngờ, trời không tuyệt đường con người.”
“Diệp Đông này đã chọc phải tông sư có uy tín lâu năm!”
“Thậm chí Phong Ngụy Nghiêm, Phùng Tác Thành còn muốn mình đi giúp Diệp Đông...!làm sao có thể?”
“Lần này chúng ta đi là vì cống hiến sức lực trước mặt tông sư có uy tín lâu năm, trung thành, kết giao tốt, thậm chí chủ động làm người đại diện cho ông ta tại toàn bộ Khế Lệ.”
“Sau này, chúng ta sẽ có một tông sư có uy tín lâu năm là chỗ dựa!”
Giả Phong có dã tâm tràn trề, đôi mắt anh ta đầy vẻ mong chờ, thậm chí còn đỏ bừng cả lên khi nói ra những lời này.
Sau khi nghe xong, Phương Kiệt cũng rùng mình.
“Anh Phong, phải nói là mưu lược của anh đúng là không chê vào đâu được.”
“Bây giờ chúng ta đi trước, đại cục bên kia cũng đã định, chúng ta cũng sẽ không bị thương gì đâu...”
Giả Phong gật đầu rồi nói: “Phương Kiệt, sau này tôi trở thành gia chủ tôn quý nhất tại Khế Lệ, cậu là người thứ hai dưới tôi.”
Chẳng mấy chốc.
Xe đã tới gần nhà cũ của nhà họ Lưu.
“Anh Phong, chúng ta thông báo một tiếng rồi hẵng vào?”
“Hay là xông thẳng vào trong luôn?”
Tên quân sư Phương Kiệt này hỏi.
Giả Phong nói: “Bây giờ nhà cũ của nhà họ Lưu rất yên tĩnh.”
“Thậm chí trước cổng cũng chẳng có vệ sĩ nữa.”
“Mãi cho tới nay, hai người anh em khố rách áo ôm Phong Ngụy Nghiêm, Phùng Tác Thành cũng không có cơ hội gọi điện cho tôi.”
“Điều này có nghĩa là vị tông sư có uy tín lâu năm kia đang ở bên trong, họ đã bị thương nặng, thậm chí đã chết rồi.”
“Chúng ta lập tức xông vào thì mới có thể biểu thị việc nóng lòng muốn dốc sức vì tông sư.”
Phương Kiệt gật đầu, sau đó lập tức thông báo qua bộ đàm, sắp xếp xe phía sau đi vào.
Tên quân sư Phương Kiệt này thậm chí còn sắp xếp hẳn một trong những chiếc xe hạng nặng chạy lên phía trước, trực tiếp đâm thủng cổng lớn nhà cũ của nhà họ Lưu.
Như vậy mới có thể biểu hiện lòng tận trung của họ dốc sức vì tông sư có uy tín lâu năm.
Trong nhà cũ của nhà họ Lưu.
Diệp Đông và những người này đơn thuần là trò chuyện với nhau.
“Hôm nay mọi người cũng bị hành đủ rồi.”
“Về nghỉ ngơi điều chỉnh lại trước đi.”
Diệp Đông nói.
Nghe anh nói vậy.
Dĩ nhiên Thẩm Vạn và những người khác cũng đứng dậy, chuẩn bị tạm biệt và rời đi.
Chính ngay lúc này.
Đột nhiên.
Ầm ầm ầm!
Ầm!
Âm thanh của động cơ gấp rút cực kỳ vang lên.
Còn có âm thanh của tường bị đánh sập.
Sau đó, có nhiều chiếc xe lập tức xông vào trong sân.
Vù.
Giả Phong lập tức nhảy ra khỏi xe.
Gia nhà chính bằng thủy tinh rất đặc biệt, từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài.
Nhưng từ bên ngoài lại không có cách nào nhìn rõ được bên trong.
Dĩ nhiên Phong Ngụy Nghiêm, Phùng Tác Thành nhìn thấy Giả Phong từ trong nhà chính.
“Đây là...”
Hai người họ vừa định giới thiệu một chút.
Nhưng bên ngoài đã có âm thanh vang lên.
“Nhân sĩ Khế Lệ, Giả Phong nghe nói đạo chích Khế Lệ vây đánh lão tông sư, đúng là đại bất kính.
Giả Phong nguyện cống hiến sức lực vì lão tông sư.”
Giả Phong thậm chí trực tiếp sử dụng nội lực, anh ta hét lên.
Vẻ mặt của Phong Ngụy Nghiêm và Phùng Tác Thành lập tức thay đổi.
Họ liên lạc Giả Phong là muốn để anh ta tới đây cùng giúp đỡ.
Nhưng bây giờ nghe ra, anh ta không phải tới giúp Diệp Đông.
Ngược lại, anh ta là muốn giúp Văn Cửu Đao kia.
Anh ta muốn nhân cơ hội này để trục lợi.
Điều này cũng có nghĩa là Giả Phong đứng ở phe đối lập với hai người họ.
Anh ta chắc chắn cũng muốn ra tay với cả hai.
Diệp Đông đương nhiên có nghe qua Phong Ngụy Nghiêm và Phùng Tác Thành nhắc đến Giả Phong, đây là người anh em kết nghĩa của họ.
Nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt.
Diệp Đông lên tiếng: “Nội kình nhị phẩm sơ cấp, chẳng trách đã động tâm tư.”
Dĩ nhiên anh nhìn thoáng qua thì đã nhìn thấu thực lực võ đạo của Giả Phong.
Đồng thời, Diệp Đông suy nghĩ thông suốt, cũng nhìn thấu tính toán mưu lược của anh ta trong nháy mắt.
“cậu Diệp, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên liên lạc anh ta.”
Hai người Phong Ngụy Nghiêm và Phùng Tác Thành lập tức quỳ một bên gối xuống đất rồi nói.
Diệp Đông xua tay, đáp: “Mấy anh không sai, chỉ là anh ta che giấu quá sâu trước mặt mấy anh mà thôi.”
“Ừm.
Chung quy cũng tính là anh em, mấy anh đi nói lời tạm biệt với anh ta đi.”
Nghe câu nói cuối cùng của Diệp Đông, đám đông có mặt đều run rẩy trong lòng.
Điều này có nghĩa là Diệp Đông đã xếp Giả Phong vào danh sách tử.
Người giết ta, ta vĩnh viễn phải giết!
Đừng trách Diệp Đông.
Kẽo kẹt.
Phong Ngụy Nghiêm và Phùng Tác Thành ra khỏi gian nhà chính.
Thấy bóng dáng của Phong Ngụy Nghiêm và Phùng Tác Thành, Giả Phong cũng hơi ngỡ ngàng.
“Sao mấy cậu không bị thương?”
“Chẳng lẽ hai cậu đã phản bội cái tên Diệp Đông kia, đầu quân cho lão tông sư rồi?”
Giả Phong không nhịn được mà thốt lên.
Anh ta nói ra mấy lời này nghĩa là rất không hy vọng nhìn thấy cảnh này.
Như vậy há chẳng phải ảnh hưởng địa vị của anh ta trước mặt lão tông sư.
Thật ra Phong Ngụy Nghiêm và Phùng Tác Thành vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, là Giả Phong lúc nãy đã nói nhầm, gọi sai rồi...
Nhưng bây giờ thì chẳng cần phải nghi ngờ gì nữa.
Tính toán mưu mô của anh ta đã bị nhìn ra không sót thứ gì.
Họ cũng biết, e là trong lòng của Giả Phong trước giờ chưa từng thật sự xem họ là anh em.
Thậm chí anh ta lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tính kế hai người bọn họ.
“Giả Phong, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không còn là anh em nữa.
Anh tự giải quyết ổn thỏa đi!”
Phong Ngụy Nghiêm và Phùng Tác Thành vô cùng đau lòng và lên tiếng.
Sau khi nói xong.
Họ nhìn vào trong nhà rồi lại quỳ xuống lần nữa.
“cậu Diệp, chúng tôi đã tạm biệt xong.”
Tuy giọng của Phong Ngụy Nghiêm và Phùng Tác Thành kiên quyết, nhưng vẫn mang theo một chút nghẹn ngào.
Chung quy, họ đều là người trọng tình nghĩa, họ từng làm anh em, Giả Phong đã phản bội, khiến họ thổn thức cảm thán.
Nhìn thấy hành động của Phong Ngụy Nghiêm và Phùng Tác Thành, Giả Phong và Phương Kiệt cùng những người khác chợt đơ ra.
“Mấy cậu...!lẽ nào là tên Diệp Đông kia vẫn chưa chết?”
“Mấy cậu cố tình lừa tôi tới đây, dụ tôi...!Không đúng, tôi tìm người nghe ngóng tin tức, chính xác có vị tông sư có uy tín lâu năm tới...”
Giả Phong hoảng loạn.
Nghe anh ta nói vậy, Phùng Tác Thành, Phong Ngụy Nghiêm lắc đầu một lần nữa, tình nghĩa cuối cùng trong lòng dành cho Giả Phong đã hoàn toàn rạn nứt và tan biến.
Vì mãi cho đến nay, Giả Phong lại lấy lòng tiểu nhân suy đoán thái độ của họ.
Lúc bình thường anh ta cũng có tâm thái thế này.
Chính ngay lúc này.
Kẽo kẹt.
Cửa của gian nhà chính đã mở ra!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook