*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 93:
"Anh bỗng phát hiện ra một sự thật đau đớn rằng mình không có ai để cầu cứu hết."
Biên tập: Chuối


Buổi họp báo hoàn toàn mất khống chế, để tranh giành tin tức, hàng chục phóng viên vây chặt nhà sản xuất, diễn viên và ekip quản lý, cả một tầng lầu rơi vào trạng thái tắc nghẽn.
Khách sạn chỉ có thể ổn định trật tự chứ không có quyền hạn chế hoạt động của mỗi người, nên tình hình không sao ổn thỏa được, Liên Dịch Minh đến sau, sắp xếp cho Lục Văn và Cù Yến Đình một phòng trên tầng cao nhất.
"Bình thường tôi tăng ca hay nghỉ ngơi ở đây, không có ai lên đâu." Liên Dịch Minh nói: "Xung quanh toàn là xe của cánh truyền thông, giờ hai người ra ngoài chắc chắn sẽ bị chụp được, tạm thời cứ ở đây đi."
Lục Văn gật khẽ: "Cảm ơn nhé, Minh Tử."
Liên Dịch Minh vung nắm đấm: "Đờ mờ chỉ giỏi kiếm chuyện cho tao." Nắm đấm huých lên bả vai hắn: "Nhưng tao không hiểu, đang yên đang lành sao tự dưng đánh nhau?"
Lục Văn cứng đầu cứng cổ nói: "Tao đấm lão một phát là còn nhẹ đấy!"
Liên Dịch Minh nhìn sắc mặt Cù Yến Đình, không hỏi thêm nữa, hắn bảo: "Vậy hai người chờ một lát, tôi qua đó xử lý, thầy Cù, anh để ý đừng cho nó chạy lung tung."
Cù Yến Đình đáp "Ừm", anh áy náy nói: "Gây thêm phiền phức cho cậu rồi."
Hiện trường đã nháo nhào như nồi cám lợn, đối với cánh truyền thông thì chuyện "Lục Văn đấm Tằng Chấn" còn hot hòn họt hơn buổi họp báo nhiều, không một phóng viên nào chịu về, ra sức bạt mạng đào bới thêm tin tức.
Thông tin nhanh chóng lan khắp khách sạn, rất nhiều người hùa vào góp vui bằng cách chụp khung cảnh hỗn loạn ấy đăng lên mạng. Tằng trên cùng như ngăn cách với cả thế giới, tĩnh lặng không nghe thấy tí ồn ào nào.
Cù Yến Đình tựa vào tường, rút điện thoại định lên mạng xem, nhưng chưa kịp mở khóa, Lục Văn đã bước đến gần nắm lấy cổ tay anh và hỏi: "Tay anh sao vậy?"
Cù Yến Đình quên khuấy đi mất, ngón tay bị mảnh sứ cứa rách chưa kịp băng bó, lái xe suốt cả đường làm máu dây đầy tay, cuối cùng cũng thấy đau, anh nói: "Không sao đâu, anh đi rửa tay."
Lục Văn vẫn giữ chặt, kéo anh ngồi xuống ghế sô pha rồi đi tìm bộ sơ cứu, hồi bé hắn từng học lớp cấp cứu, nhưng đây là lần đầu tiên khử trùng và băng bó cho người khác.
Miếng bông thấm cồn chấm lên miệng vết thương, như rạch lại vết sẹo cũ, Cù Yến Đình chờ Lục Văn hỏi mình. Nhưng hắn vẫn cúi đầu cẩn thận từng li từng tí lau chùi cho anh.
Anh nhịn đau, tự vén vết sẹo của mình: "Kết thúc kì thi Đại học, nguyện vọng một của anh là chuyên ngành Đạo diễn Học viện Điện ảnh."
Vì vấn đề học phí mà Cù Yến Đình không ôm hi vọng gì với chuyện học Đại học, anh chỉ điền nguyện vọng để làm tròn giấc mơ Đại học thôi. May sao, anh nhận được sự trợ giúp của Quỹ từ thiện Sách - Ảnh.
Lục Văn thay miếng bông khác: "Quỹ Sách - Ảnh do Tằng Chấn sáng lập ấy à?"
"Ừm."
Năm đó Quỹ Sách - Ảnh có một dự án hỗ trợ những sinh viên nghèo học chuyên ngành liên quan đến điện ảnh. Tháng 9, Cù Yến Đình trúng tuyển vào khoa Đạo diễn, trở thành một trong số những học trò của Tằng Chấn.
Hồi ấy Tằng Chấn là Giáo sư của Học viện Điện ảnh, là thần tượng của vô số sinh viên, mỗi lần lên lớp đều gây chấn động. Ban đầu ông ta không biết ai là sinh viên được hỗ trợ, chỉ đơn giản là chú ý tới tài năng của Cù Yến Đình.
Lục Văn không hề lấy làm lạ, trong đoàn phim "Đêm đầu tiên", Nhâm Thụ từng nhiều lần nhắc đến sự tài giỏi của Cù Yến Đình thời Đại học, nên anh lọt vào mắt xanh là điều dễ hiểu.
Nghe đến đoạn nảy sinh tình cảm, Lục Văn siết chặt miếng bông và hỏi: "Sau đó thì sao?"
Tốc độ nói của Cù Yến Đình chậm lại: "Tằng Chấn biết anh là người được hỗ trợ, thường hỏi han cuộc sống của anh có gì khó khăn không và bảo rất sẵn lòng chăm sóc anh. Lần nào anh cũng ngỏ lời từ chối, dần dà ông ta chỉ nói về chủ đề phim ảnh với anh."
Lục Văn ném miếng bông nhuốm đỏ đi: "Nói chuyện riêng với anh?"
Cù Yến Đình lập tức nhìn hắn: "...Đúng."
Tằng Chấn mượn cớ bài tập để tìm Cù Yến Đình sau giờ học, nói về điện ảnh, quay phim, tác phẩm. Lúc ấy Cù Yến Đình xem Tằng Chấn như tấm gương và ân nhân nên không nghĩ nhiều, cứ tưởng đó là sự quan tâm và đánh giá cao của thầy giáo dành cho mình.
Rồi sau đó, Tằng Chấn bắt đầu thăm dò, nào tặng quà, nào mời Cù Yến Đình ra ngoài với ông ta, hay nói những lời lập lờ nước đôi. Cù Yến Đình không nhận quà và từ chối mọi lời mời, dần dần phát hiện ra hàm ý công khai hoặc ngấm ngầm của ông ta.
Thuốc mỡ lành lạnh mà không đau, Cù Yến Đình nói: "Nhưng anh không dám chắc, vì anh không tin nổi ông ta sẽ... Anh biết xu hướng tính dục của mình, anh rất sợ mình suy nghĩ nhiều."
Chắc chắn sẽ phải có lúc xác định được, giọng Lục Văn trầm xuống kinh khủng: "Lão không chịu bỏ qua mà cứ lấn tới có phải không?"
Cù Yến Đình nói: "Ông ta bắt đầu lợi dụng công việc và thân phận Giáo sư, buộc anh không thể từ chối."
Chương trình học của chuyên ngành Đạo diễn tập trung vào thực hành, Tằng Chấn có quá nhiều cơ hội để gần gũi với một sinh viên. Vào một học kỳ, ông ta tổ chức hoạt động thực tế, muốn chọn vài sinh viên vào đoàn phim của ông ta để trải nghiệm, Cù Yến Đình với thành tích xuất sắc tất nhiên sẽ được các giảng viên khác đề cử.
"Ông ta đánh tiếng trước với Cố vấn học tập nên anh không thể từ chối được, đành phải đồng ý, cũng may có bạn học đi cùng. Buổi tối ngày thứ 2 sau khi đến đoàn phim, Tằng Chấn mời đám sinh viên bọn anh đi ăn, lúc về đến khách sạn, ông ta nhờ anh sắp xếp kịch bản cần dùng cho ngày mai quay."
Lục Văn quấn gạc quanh vết thương của Cù Yến Đình và nắm ngón tay ấy: "Sau đó thì sao?"
"Ban đầu trợ lý của ông ta cũng ở đó..." Cù Yến Đình hồi tưởng với vẻ chống cự: "Anh không nghi ngờ gì, sau đó ông ta bảo trợ lý ra ngoài, muộn rồi, ông ta..."
Lục Văn không nhận ra mình đang siết chặt nắm đấm: "Lão nói gì với anh?"
Cù Yến Đình bị siết tới mức đau nhói, anh đáp: "Ông ta thẳng thừng ngả bài."
Tằng Chấn bày tỏ mình thích Cù Yến Đình, không chỉ là tình thầy trò. Lúc ấy Cù Yến Đình rất luống cuống, anh từ chối Tằng Chấn ngay tắp lự, anh muốn bỏ đi, bối rối nhanh chóng biến thành sợ hãi.
Lục Văn cố hết sức kiềm chế: "Lão... đã làm gì?"
"Tằng Chấn không cho anh đi." Nét mặt Cù Yến Đình kinh hoàng: "Nhưng anh là con trai, đâu dễ khống chế như vậy, anh cứ khước từ mãi, cuối cùng làm ông ta... Ông ta tát anh một cái rất mạnh."
Cù Yến Đình choáng váng ngã vật xuống đất, lỗ tai ù đi, anh nửa quỳ nửa bò lê lết ra ngoài, điều ấy đã làm Tằng Chấn tức giận. Anh không nhớ trận đòn cụ thể ra sao, đau khổ và giãy giụa cũng trở nên mờ nhạt, chỉ nhớ cơn nhức nhối lúc đấm đá nện xuống người.
Tuy rằng Tằng Chấn cao to, nhưng rượu vào nên chẳng mấy đã hết hơi, ông ta tưởng Cù Yến Đình không phản kháng được nữa nên dừng việc bạo hành.
"Anh dùng camera đập ông ta, rồi nhân cơ hội chạy trốn." Cù Yến Đình nói: "Một bên mặt của anh sưng phù, khóe miệng tứa máu, anh không dám về phòng vì sợ bạn học trông thấy, cũng không dám ở trong đoàn phim tiếp nữa."
Cù Yến Đình rời khỏi khách sạn ngay trong đêm, không cầm gì hết, chỉ mang theo sự nhếch nhác loạng choạng giữa đêm. Anh đi bộ dọc theo đường cái suốt mấy tiếng đồng hồ, đến bến xe khách trông thấy một dãy buồng điện thoại công cộng, nhưng anh bỗng phát hiện ra một sự thật đau đớn rằng mình không có ai để cầu cứu hết.
Anh ngồi trên băng ghế trong bến xe đến tận khi trời hửng sáng, nhớ bố, nhớ Nguyễn Điệt Lệ, nhớ Nguyễn Phong đã có gia đình mới, quanh đi quẩn lại, cuộc đời anh chỉ còn một mình khóc khóc cười cười như một kẻ điên.
Cù Yến Đình lên chuyến xe khách sớm nhất để chạy trốn, về đến trường, anh đổ bệnh nặng, suốt nửa tháng không đi học. Anh trốn trong phòng ngủ, từ chối gặp gỡ và giao tiếp, sợ phải tiếp xúc với những chuyện liên quan đến Tằng Chấn.
Sau sự kiện ấy, Cù Yến Đình cố gắng tránh né Tằng Chấn, học xong anh dồn hết thời gian đi làm thêm, Chủ nhật thì đến nhà Nhâm Thụ.
Vành mắt cay xè, Cù Yến Đình nghẹn ngào thở hắt: "Thấy anh thân với Nhâm Thụ, Tằng Chấn bắt đầu đì cậu ấy, chèn ép thành tích của cậu ấy, dùng nó để uy hiếp anh."
Cù Yến Đình hiểu rõ năng lực của Nhâm Thụ, anh sợ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của hắn nên sau khi tốt nghiệp đã gần như cắt đứt liên lạc. Không bị đì nữa, Nhâm Thụ phất lên nhanh chóng, mấy năm gần đây công việc gặp khó khăn, Cù Yến Đình mới cầm kịch bản đến tìm hắn.
Lục Văn không ngờ lại dây mơ rễ má thế, hắn nghĩ ngay đến một chuyện: "Vậy anh và Tiểu Phong cũng vì..."
"Đúng thế." Cù Yến Đình nói: "Anh sợ bị uy hiếp, sau này Tiểu Phong còn phải thi vào Học viện Hí kịch và làm diễn viên nữa, nên anh đã che giấu từ đó đến giờ."
Tằng Chấn vừa đấm vừa xoa, vừa dùng mọi mánh khóe lấy lòng vừa tạo áp lực và uy hiếp. Học phí của chuyên ngành đạo diễn rất đắt đỏ, Cù Yến Đình không thể mất hỗ trợ được, ngoài nhẫn nhịn ra thì không còn cách nào khác.
Anh khờ dại cho rằng tốt nghiệp xong là có thể tránh xa, có thể đạt được cuộc đời vẻ vang bằng chính sức lực của mình. Nhưng đến năm 3 đi thực tập, bạn học có nơi để đi hết, mà anh là sinh viên xuất sắc nhất toàn khoa lại chẳng có đoàn phim nào chịu nhận.
Cù Yến Đình vấp phải khó khăn, anh biết đây mới chỉ là bắt đầu, anh không được vào đoàn, và tương lai cũng không thành lập ekip được, không kêu gọi vốn đầu tư được, không có chỗ đặt chân thì anh khó mà bước nổi.
"Tằng Chấn ép anh phải theo ông ta." Cù Yến Đình nghẹn đắng: "Anh biết, anh không thể làm đạo diễn được nữa rồi."
Anh lần lượt mất đi người thân, tuổi mới đôi mươi đã phải nếm trải gian nan và nhục nhã, thứ giúp anh gắng gượng là giấc mơ của cả mình và cha. Để rồi khi giấc mơ vụn vỡ, anh quyết định học xong sẽ quay về Tứ Xuyên, tìm bừa một công việc nào đó sống qua ngày.
Tằng Chấn nào có ngờ Cù Yến Đình sẽ vứt bỏ tương lai và sự nghiệp, thế là ông ta ra tay với khoản hỗ trợ - Cù Yến Đình bị thông báo rằng tư cách nhận tài trợ có vấn đề và phải trả lại tất cả chi tiêu trong 4 năm Đại học.
Muốn nghiền nát cuộc đời và danh dự của một người nghèo là vô cùng đơn giản, Cù Yến Đình không những phải đối mặt với vấn đề nợ nần, mà còn trở thành chủ đề bàn tán của toàn khoa, thậm chí toàn trường. Lừa tiền, giả mạo, những điều khuất tất đằng sau sự xuất sắc, anh đi đến đâu cũng bị người ta bàn ra tán vào.
Cù Yến Đình nói: "Anh phải trả lại tiền hỗ trợ, anh chẳng biết đây là ơn hay là nợ nữa. Nhưng không sao, anh chắp tay dâng tác phẩm đầu tiên trên danh nghĩa của mình cho Tằng Chấn."
Lục Văn giật mình hiểu ra: "Bóng Hình?"
Cù Yến Đình gật đầu, "Bóng hình" là khởi đầu cho giấc mơ đạo diễn của anh. Hồi bé anh rất khâm phục những cảnh đánh nhau trong phim, bố nói cho anh biết, những cảnh ấy có một nửa là công lao của diễn viên đóng thế. Anh thầm lấy làm tiếc, diễn viên đóng thế không được thể hiện bản sắc của mình, như cái bóng của người khác vậy.
"Anh miệt mài chau chuốt suốt 3 - 4 năm, nó vốn là tác phẩm đầu tiên khi anh trở thành đạo diễn." Cù Yến Đình nói: "Kịch bản, kịch bản phân cảnh, anh đưa hết cho Tằng Chấn, từ lâu anh đã biết ông ta ưng nó rồi, nên anh dùng nó để trả lại học phí 4 năm."
"Bóng hình" là quán quân phòng vé năm ấy, những thứ Tằng Chấn nhận được gấp trăm ngàn lần tiền học phí. Còn Cù Yến Đình chẳng được gì hết, câu chuyện của anh, hình ảnh anh dày công thiết kế, dòng chữ đầu phim anh từng tưởng tượng - "Kính tặng cha của con"... Cuối cùng chỉ còn lại cái danh "Biên kịch".
May thay, Cù Yến Đình đã thu hút sự chú ý của Vương Minh Vũ với tư cách một biên kịch.
Quỹ Sách - Ảnh thực chất do Vương Minh Vũ quản lý, bà không quan tâm Tằng Chấn thích ai, nhưng hành vi táy máy tay chân với khoản hỗ trợ của Tằng Chấn đã chọc giận bà. Bà tìm thấy Cù Yến Đình qua "Bóng hình", thế mới biết cảnh ngộ của Cù Yến Đình.
Từ sự yêu mến hiền tài, cho đến lòng thương xót, chắc có cả nỗi áy náy vì nhắm mắt làm ngơ trước cái ác, Vương Minh Vũ hy vọng Cù Yến Đình đừng từ bỏ.
Dưới sự cổ vũ của Vương Minh Vũ, Cù Yến Đình chuyển sang học biên kịch, khi đó anh cũng không chắc quyết định của mình là đúng hay sai, suốt bao năm nay anh thường suy nghĩ, rốt cuộc sự kiên trì của bản thân mình có ý nghĩa hay chăng.
Có lẽ vì khi ấy Vương Minh Vũ từng nói một câu, Cù Yến Đình kể: "Cô giáo nói - Dù là đạo diễn hay biên kịch, miễn đừng để tên mình biến mất hoàn toàn trên màn ảnh rộng thì vẫn còn cơ hội thay đổi."
Hai gò má mát lạnh, Cù Yến Đình đưa tay quệt.
Đào hết ký ức đen tối nhất và nhục nhã nhất mà anh chôn giấu hơn mười năm nay, cho người anh yêu nhất xem, lâu rồi anh mới khóc, thấm ướt cả băng gạc.
Anh cứ tưởng về lâu về dài mình sẽ quên hết quá khứ thôi, nhưng không, thì ra nó như dấu vết khắc sâu, không hề phai nhạt.
Hai mắt ướt đẫm, Cù Yến Đình áy náy nói: "Xin lỗi em, tại anh mà em bị liên lụy."
Cuối cùng Lục Văn cũng hiểu vì sao Cù Yến Đình không cần ai bảo vệ, vì anh đã lật kèo vào thời khắc gian khó nhất, khốn khổ nhất, đi từ đầm lầy lên đến vinh quang rạng rỡ, anh chỉ biết nghiến chặt hàm răng, chưa từng dựa được vào ai.
Cù Yến Đình nhìn hắn: "Ôm anh đi... Em có bằng lòng không?"
Trái tim Lục Văn xoắn chặt đau đớn, hắn kéo Cù Yến Đình vào lòng, siết chặt bờ vai, đặt từng nụ hôn lên gương mặt ướt sũng.
...
Chúi: Dao đâu để tui xiên lão Tằngggggg

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương