Diễn Viên Hạng A
16: Quá Khứ Gặp Thẩm Quân Tiêu


Cũng chính lần gặp đó mà khiến cô gặp gỡ người đàn ông này, và cuộc sống của cô cũng bị xoay vòng theo anh ta.
Năm mười tám tuổi, cô dấn thân vào giới giải trí, với nhan sắc và tài diễn xuất của mình, cô nhận được rất nhiều sự hâm mộ cũng như vai diễn nổi tiếng.

Nhưng làm gì có biển nào mà không có sóng, giữa đỉnh cao trào cô bị đối thủ giở thủ đoạn xấu khiến cô bị hại thê thảm.
Để kéo lại các mối quan hệ và vai diễn, một mình Tô Mỹ Nhân đi gặp những người có tiếng trong giới đầu tư để nhờ họ giúp mình.

Nhưng làm gì có kẻ nào bỏ vốn mà không muốn được nhiều lợi lộc chứ ??
Trong bữa ăn tại nhà hàng.
" Chủ tịch Lâm, ly này tôi mời ông !!"
Dứt lời, Tô Mỹ Nhân cầm ly rượu lên rồi hướng về người đàn ông mập mạp, béo tròn ngồi phía đối diện.

Khuôn mặt ông ta béo tròn cười ranh mãnh nhìn cô gật đầu.
Nhìn khuôn mặt đê tiện của ông ta đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, Tô Mỹ Nhân muốn đạp ông ta ra khỏi nhà hàng này mất.


Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu ông ta chịu hợp tác đầu tư cho cô thì sẽ chẳng có kẻ nào dám đụng đến cô cả.
Nghĩ tới đây, Tô Mỹ Nhân nuốt từng ngụm rượu vào trong.
" Chủ tịch Lâm, ông cứ tự nhiên tôi ra ngoài một chút ."
" Được!!"
Tô Mỹ Nhân bước vào nhà vệ sinh, lúc này cô mới loạng choạng bám vào bồn rửa mặt.

Không phải là do cô uống kém nhưng rượu này có gì đó rất lạ.

Cô mới uống có hai ly mà đã như người uống cả chai lớn vậy !!
Trong người bắt đầu rạo rực khó chịu, cô biết mình không ổn rồi.

Tên họ Lâm kia chắc chắn đã sai người bỏ gì đó vào rượu, bởi lúc cô hẹn ông ta thì ông ta nằng nặc đòi chọn chỗ hẹn nên cô càng chắc chắn là tên béo này muốn dở trò đồi bại với cô.
Cộc cộc...
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, dừng lại được một chút lại tiếp tục vang lên dồn dập.

Tô Mỹ Nhân sợ hãi, chắc chắn là ông ta đang ở ngoài đó.

Cô sợ hãi chạy ra khoá cửa phòng vệ sinh lại.
" Cô Tô, tôi biết cô ở trong đó.

Chúng ta tới nơi khác bàn bạc vấn đề của cô được không?"
Tên họ Lâm kia nói vang vọng vào trong nhà vệ sinh nữ.

Vừa nói, ông ta vừa gõ cửa rồi có tiếng gì đó như muốn đạp mạnh vào cửa vậy.
Tô Mỹ Nhân biết mình sắp không thoát được rồi, nhìn xung quanh chỉ có bốn bức tường không có chỗ nào để trốn cả.

Trong người lúc này thuốc dường như càng ngấm vào sâu.

Cạch
Tiếng khoá mở ra, bước chân của người đàn ông dừng lại trước một căn phòng đóng cửa, hắn mở cửa ra nhưng lại không thấy người đâu.

Mở tất cả các phòng ra đều trống không, hắn chạy ra ngoài báo cáo với tên họ Lâm, hắn ta tức giận điều người đi tìm chỗ khác, phải bắt bằng được cô về.
Khi tiếng bước chân không còn nghe thấy nữa, Tô Mỹ Nhân từ trên ống thông gió ngó đầu xuống dưới.
" Hù chết bà rồi !!!"
May mà ba mẹ nuôi cho cô đi học một khoá võ để tự phòng vệ bản thân nên nhờ đó mà cô đã được cứu một mạng.

Tô Mỹ Nhân leo xuống nhưng không may bước chân của cô cách khá xa cánh cửa, chới với không xuống được.
" Tại sao lên được lại không xuống được chứ ?"
Trôn người khó chịu làm cơ thể cô cứ uốn éo không chịu nghe theo sự khống chế của bản thân nên bị ngã huỵch xuống sàn.
" A~"
Chết tiệt!!
Tô Mỹ Nhân vội che miệng lại, cắn răng chịu đau.

Cô sợ bọn chúng nghe thấy sẽ quay lại bắt cô mất, Tô Mỹ Nhân cố lết ra ngoài cửa, nhìn ngó xung quanh không thấy ai cô mới khó khăn đứng dậy, nhưng cơ thể lúc này đã không còn nghe theo cô nữa.
Mồ hôi ra càng nhiều, cảm nhận cơ thể đang rất nóng, như đứng trong phòng xông hơi vậy !
Đi hết đoạn sảnh, cô nhìn thấy đám người của tên họ Lâm kia, vội rụt người lại.


Đám người đó ngày càng tiến lại dần về phía cô đang trốn.
Tô Mỹ Nhân vội ôm cơ thể khó chịu của mình chạy ngược lại về phía hành lang.

Theo bản năng có cánh cửa của một căn phòng ở ngay đó, cô vội mở ra rồi bước vào trong không cần biết đó là phòng gì !
Lén nhìn ra ngoài thấy bọn chúng đã đi xa, cô định bước ra ngoài thì có một bàn tay kéo cô ép sát cô vào tường khiến cô giật mình thót tim.
Mùi nam tính trên người đối diện xộc thẳng vào mũi cô, mùi khói thuốc khiến cô cau cặp mày lại .
" Ai ?"
Tiểu Mỹ lên tiếng hỏi, định lấy chân đá vào hạ bộ của hắn nhưng bị người đàn ông đó nhanh hơn một bước giữ kẹp chặt chân cô lại.
" Hừ...!"
Người đàn ông hừ lạnh.

Căn phòng tối om yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dồn dập vì sợ hãi của Tiểu Mỹ cùng không khí lạnh lùng của người đàn ông kia toả ra khiến Tiểu Mỹ rùng mình.
Đúng là không biết mình sắp rơi vào miệng cọp mà :)).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương