Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên
-
Chương 26-1
Sáu giờ Y Trạm tỉnh dậy, cô nấu chút cháo, tiện thể cho Nanh Vuốt ăn.
Hai ngày nay vết thương trên vai đã đỡ rất nhiều, chú ý một chút sẽ không sao.
Ngoài lúc đầu đau, giờ phải kiêng kị một chút, không có di chứng khác.
Đời trước Thẩm Từ Chiêu, sau khi có một chút danh tiếng, không cần sốt ba chín độ vẫn lao tới đoàn phim, làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật.
Công việc giảm đi, lúc không có việc liền ở nhà, chơi đùa với Nanh Vuốt, sau đó ngủ, tỉnh ngủ thì xem phim, một bộ dạng thảnh thơi, không có dã tâm.
Cho tới khi bắt đầu công việc tiếp theo, mới đem tất cả nhiệt tình mà lao vào công việc.
Người đại diện thường nói trong cô có hai nhân cách song song tồn tại, khiến nhiều người không thấy rõ được, luôn cảm thấy tia sáng dưới đèn quá chói lọi rồi, bắn ra bốn phía khiến cảm giác không chân thật.
Thẩm Từ Chiêu rất thích diễn, nhiệt tình yêu thương.
Từ rất lâu trước đây, cô đã tiếp xúc với màn ảnh.
Lúc nhỏ, cô không có hồi ức gì đặc biệt với các chàng trai, chỉ có hai chữ "vất vả" xuyên qua trong hồi ức, dù sao ở trong viện mồ côi, chỉ có thể bảo đảm sinh tồn.
Sinh tồn chứ không phải sinh hoạt, hai định nghĩa rất khác nhau. Thế giới trẻ nhỏ đầy rẫy những bắt nạt và ác ý thuần tuý, dù có quá đáng, cũng không ai có thời gian mà truy cứu.
Từ nhỏ Thẩm Từ Chiêu sống trong tia sáng dưới đèn, trước và sau cũng không có nhiều khác biệt lắm.
Viện mồ côi, bình thường rất hiếm người tới, nhưng thời gian chính phủ hoặc công ty muốn tuyên truyền hình tượng liền đông như trảy hội.
Hồi nhỏ Thẩm Từ Chiêu có khuôn mặt dài, hai mắt to tròn long lanh, đứa nhỏ xinh xắn luôn được người đồng tình.
Mỗi lần cô đều đại diện cho viện mồ côi, dưới ánh đèn ống kính nhận quà người hảo tâm tặng. Một năm cứ bốn, năm lần như vậy, không biết có phải được rèn luyện nhiều như thế, sau này cô không còn sợ camera, không luống cuống trước ống kính.
Cho nên không quản điều kiện đoàn làm phim thế nào, Thẩm Từ Chiêu đều không bị ảnh hưởng, so với trước kia, hiện tại tốt hơn rất nhiều rồi.
Đối với cô, diễn phim là một loại phát tiết, có thể cho cô thả phanh, cũng là một loại mô phỏng, có thể đóng vai một người khác.
Một bộ rồi một bộ quay xong, cảm giác như trải qua rất nhiều đời rồi, tiếc nuối càng ngày càng ít đi.
Mà cuộc đời Y Trạm hiện chưa tới cấp bậc đó.
Trong kịch tổ có một ma vương suốt ngày tăng ca cùng mọi người. Mà giờ nghỉ cũng còn làm việc. Có thể thoải mái như trước kia, cần trải qua để nếm vị đắng đã.
Mười giờ, công ty cho xe tới đưa đến phòng chụp ảnh.
Chụp ảnh báo cũng giống con đường đóng phim, quyết định chủ đề để dựa vào, chỉ là tâm tình phải thể hiện rõ hơn, vì hình ảnh trong nháy mắt, nên càng xoi mói hơn.
Kỳ thực, lần này đối tượng được mời đầu tiên không phải là Y Trạm, nhưng vị kia đưa ra yêu cầu "không phải ảnh bìa thì không chụp", nên chỉ là trong trang báo liền cự tuyệt chụp ảnh.
Ban biên tập có thuyết phục nhưng không hiệu quả, liền đổi thành Y Trạm.
Ngược lại Y Trạm thấy không sao cả, dù cô đang hot, nhưng vẫn chưa có tư cách đó, hơn nữa cô cũng biết, đối với tạp chí, quảng cáo mới là nguồn thu nhập chủ yếu, trang bìa cần đối phương cho phép... Không thể cưỡng cầu.
Trong vòng này từng ước định trở thành quy củ, mỗi một trang phục được tài trợ đều ấn theo vị trí của ngôi sao, chỉ một ngôi sao mặc, hoặc trình tự cho hai đến ba ngôi sao mượn mặc.
Trang phục đẹp khó có được, nhưng lần này Y Trạm không nghĩ tới, quần áo tài trợ không chỉ đẹp, quý... Mà còn thuộc hàng cao cấp.
Hơn nữa là tự tay nghệ nhân may, mới hoàn thành chuyển đến còn nóng hầm hập. Không phải cô tự coi nhẹ mình, mà căn bản với vị trí hiện tại cô không được như vậy...
Cuộc sống như nhiều điều bất ngờ vui vẻ, dường như sau khi cắm một đao kia xuống, việc gì đều thuận lợi hơn. Tuy cô luôn bình tĩnh lạnh nhạt cũng có chút không thích ứng được.
Mặc vào quả thật nhìn rất đẹp, nhiếp ảnh gia cũng chụp thêm nhiều hơn.
Hai ngày nay vết thương trên vai đã đỡ rất nhiều, chú ý một chút sẽ không sao.
Ngoài lúc đầu đau, giờ phải kiêng kị một chút, không có di chứng khác.
Đời trước Thẩm Từ Chiêu, sau khi có một chút danh tiếng, không cần sốt ba chín độ vẫn lao tới đoàn phim, làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật.
Công việc giảm đi, lúc không có việc liền ở nhà, chơi đùa với Nanh Vuốt, sau đó ngủ, tỉnh ngủ thì xem phim, một bộ dạng thảnh thơi, không có dã tâm.
Cho tới khi bắt đầu công việc tiếp theo, mới đem tất cả nhiệt tình mà lao vào công việc.
Người đại diện thường nói trong cô có hai nhân cách song song tồn tại, khiến nhiều người không thấy rõ được, luôn cảm thấy tia sáng dưới đèn quá chói lọi rồi, bắn ra bốn phía khiến cảm giác không chân thật.
Thẩm Từ Chiêu rất thích diễn, nhiệt tình yêu thương.
Từ rất lâu trước đây, cô đã tiếp xúc với màn ảnh.
Lúc nhỏ, cô không có hồi ức gì đặc biệt với các chàng trai, chỉ có hai chữ "vất vả" xuyên qua trong hồi ức, dù sao ở trong viện mồ côi, chỉ có thể bảo đảm sinh tồn.
Sinh tồn chứ không phải sinh hoạt, hai định nghĩa rất khác nhau. Thế giới trẻ nhỏ đầy rẫy những bắt nạt và ác ý thuần tuý, dù có quá đáng, cũng không ai có thời gian mà truy cứu.
Từ nhỏ Thẩm Từ Chiêu sống trong tia sáng dưới đèn, trước và sau cũng không có nhiều khác biệt lắm.
Viện mồ côi, bình thường rất hiếm người tới, nhưng thời gian chính phủ hoặc công ty muốn tuyên truyền hình tượng liền đông như trảy hội.
Hồi nhỏ Thẩm Từ Chiêu có khuôn mặt dài, hai mắt to tròn long lanh, đứa nhỏ xinh xắn luôn được người đồng tình.
Mỗi lần cô đều đại diện cho viện mồ côi, dưới ánh đèn ống kính nhận quà người hảo tâm tặng. Một năm cứ bốn, năm lần như vậy, không biết có phải được rèn luyện nhiều như thế, sau này cô không còn sợ camera, không luống cuống trước ống kính.
Cho nên không quản điều kiện đoàn làm phim thế nào, Thẩm Từ Chiêu đều không bị ảnh hưởng, so với trước kia, hiện tại tốt hơn rất nhiều rồi.
Đối với cô, diễn phim là một loại phát tiết, có thể cho cô thả phanh, cũng là một loại mô phỏng, có thể đóng vai một người khác.
Một bộ rồi một bộ quay xong, cảm giác như trải qua rất nhiều đời rồi, tiếc nuối càng ngày càng ít đi.
Mà cuộc đời Y Trạm hiện chưa tới cấp bậc đó.
Trong kịch tổ có một ma vương suốt ngày tăng ca cùng mọi người. Mà giờ nghỉ cũng còn làm việc. Có thể thoải mái như trước kia, cần trải qua để nếm vị đắng đã.
Mười giờ, công ty cho xe tới đưa đến phòng chụp ảnh.
Chụp ảnh báo cũng giống con đường đóng phim, quyết định chủ đề để dựa vào, chỉ là tâm tình phải thể hiện rõ hơn, vì hình ảnh trong nháy mắt, nên càng xoi mói hơn.
Kỳ thực, lần này đối tượng được mời đầu tiên không phải là Y Trạm, nhưng vị kia đưa ra yêu cầu "không phải ảnh bìa thì không chụp", nên chỉ là trong trang báo liền cự tuyệt chụp ảnh.
Ban biên tập có thuyết phục nhưng không hiệu quả, liền đổi thành Y Trạm.
Ngược lại Y Trạm thấy không sao cả, dù cô đang hot, nhưng vẫn chưa có tư cách đó, hơn nữa cô cũng biết, đối với tạp chí, quảng cáo mới là nguồn thu nhập chủ yếu, trang bìa cần đối phương cho phép... Không thể cưỡng cầu.
Trong vòng này từng ước định trở thành quy củ, mỗi một trang phục được tài trợ đều ấn theo vị trí của ngôi sao, chỉ một ngôi sao mặc, hoặc trình tự cho hai đến ba ngôi sao mượn mặc.
Trang phục đẹp khó có được, nhưng lần này Y Trạm không nghĩ tới, quần áo tài trợ không chỉ đẹp, quý... Mà còn thuộc hàng cao cấp.
Hơn nữa là tự tay nghệ nhân may, mới hoàn thành chuyển đến còn nóng hầm hập. Không phải cô tự coi nhẹ mình, mà căn bản với vị trí hiện tại cô không được như vậy...
Cuộc sống như nhiều điều bất ngờ vui vẻ, dường như sau khi cắm một đao kia xuống, việc gì đều thuận lợi hơn. Tuy cô luôn bình tĩnh lạnh nhạt cũng có chút không thích ứng được.
Mặc vào quả thật nhìn rất đẹp, nhiếp ảnh gia cũng chụp thêm nhiều hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook