Khi Chi Giao đang hồi tưởng lại quá khứ của chủ nhân thân thể này thì nghe thấy có tiếng nói chanh chua ở ngoài sân.

“Con biết ngay là chị ta chỉ giả vờ ngất thôi mà!” Nàng nhận ra đây là giọng của Thị Loan, em dâu của chủ nhân cũ thân thể này, cũng là người đã đẩy Thị Giao, gián tiếp đưa nàng tới đây.

Câu nói vừa dứt thì đã thấy nàng ta xồng xộc xông vào trong nhà, tới trước mặt Thị Giao tru tréo.

“Chị giỏi lắm, giả vờ ngất rồi lại còn giả vờ nín thở để mẹ lo lắng, để Bình Trọng đuổi cả ta ra khỏi nhà.”

Bình Trọng trong lời của Thị Loan chính là em trai của Thị Giao.

Người em này vốn hiền lành, không hiểu sao xui rủi lại lấy phải một người vợ đanh đá như vậy!

Chi Giao lúc này há miệng mắc quai, nên nhất thời không biết nói gì.

Nếu nói rằng nàng không giả vờ thì nghĩa là Thị Giao đã chết.

Ở thời nào thì chuyện chết đi sống lại cũng rất linh thiêng, không dễ gì coi như không có chuyện được.

Nhất là khi những ngày sau Chi Giao không có ý định sống giống như chủ nhân thân thể này.

Chuyện chết đi sống lại, rồi lại còn thay đổi tính tình và cách hành xử chắc chắn sẽ dẫn tới những rắc rối mà nàng không hề mong muốn.


Nàng chỉ muốn được yên thân thôi.

“Thôi con về rồi thì vào bếp ăn bát cháo đi cho lại sức.

Chị con vừa mới tỉnh dậy, cần yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc.” Thị Nhu đi vào trong nhà, nhẹ giọng khuyên nhủ con dâu.

“Mẹ đừng có chiều chị quá.” Thị Loan tuy vẫn không phục nhưng cũng nể mặt người mẹ chồng hiền lành của mình mà đi vào bếp.

Sáng nay bị chồng đuổi đi, trưa còn chưa ăn gì, bây giờ nàng ta cũng đói lắm rồi.

Thị Loan đi rồi, Thị Nhu mới ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Chi Giao.

“Đừng để ý tới em dâu con.

Nó khẩu xà tâm Phật, tuy độc miệng thế thôi nhưng trong lòng nó rất tốt.

Cả nhà này hai năm nay cũng nhờ một tay nó mới không lo chết đói.”

“Mẹ, con biết rồi.

Sau này con sẽ không thế nữa đâu.” Đây là câu nói đầu tiên của nàng từ khi xuyên qua.

Trời sinh Chi Giao bản tính lạc quan và dễ thích nghi hoàn cảnh, cho nên nàng đã quyết tâm rồi.

Nếu ông Trời đã để cho nàng có cơ hội được sống tiếp, dù là trong thân thể của ai, thì nàng cũng sẽ cố gắng sống thật tốt.

Chi Giao tin rằng với ưu thế của một người đã từng sống ở thế kỷ hai mốt thì nàng chắc chắn sẽ làm được.

Thị Nhu thấy thái độ của con gái mềm mỏng hơn hẳn so với hôm qua thì trong lòng có phần vui mừng.

Trước đây bà rất đau đầu với người con gái này.

Bà biết, một phần cũng là do mình chiều chuộng nó quá, thế nhưng lúc đó nhà chẳng lo ăn lo mặc, con gái bà lại xinh đẹp đáng yêu, ai mà lại không muốn cưng chiều cơ chứ! Bông lúa nào chín rồi cũng sẽ cúi đầu, con gái bà có lẽ cũng đã đến lúc trưởng thành rồi.

Dường như lời cầu khẩn của bà trên chùa sáng nay đã thực sự hiển linh!

Buổi tối Bình Trọng trở về nhà.


Hắn lí nhí xin lỗi Thị Loan rồi hai vợ chồng cùng làm hòa.

Chi Giao lấy cớ đầu còn hơi choáng nên xin Thị Nhu ở lại một đêm.

Nàng thực sự chưa biết sẽ phải đối mặt với nhà chồng của Thị Giao bên kia như thế nào nên kiếm cớ ngủ lại để trì hoãn quay về.

Trằn trọc suốt cả một đêm, mãi tới gần canh Ba nàng mới ngủ được.

Khi Chi Giao tỉnh giấc thì cũng đã gần tới giờ cơm trưa.

Thị Nhu bảo nàng ăn cơm xong thì hẵng về bên nhà chồng, tất nhiên nàng vui vẻ đồng ý.

Bữa cơm này cũng giống tối qua, hết sức đạm bạc, chỉ có cơm độn khoai cùng với một đĩa rau dền luộc chấm nước mắm.

Nhà mẹ đẻ Thị Giao hiện tại thực sự rất nghèo.

Hôm nay vì có con gái về nên mới được ăn cơm độn, còn bình thường thì chỉ ăn cháo hoa thôi.

Ăn xong, Chi Giao miễn cưỡng chào từ biệt “nhà mẹ đẻ” của nàng.

Trước khi nàng đi, Thị Nhu lén kéo nàng vào trong buồng.

“Mẹ biết gả con cho Quý Bắc là thiệt thòi cho con, tuy nhiên nhà họ Đinh có nhiều ruộng, hàng năm thu hoạch được nhiều thóc gạo, vẫn còn tốt hơn nhà chúng ta ở huyện.

Vì thế con hãy cố gắng nhẫn nhịn một chút, làm dâu ở đâu cũng vậy thôi.” Thị Nhu nói xong thì đem tay áo lên lau nước mắt.

“Cũng tại nhà ta không may bị hại, cha con mất sớm, nếu không con đã không phải chịu khổ như vậy.”


Cho tới nay, Thị Nhu vẫn luôn áy náy với con gái vì đã gả nàng xa vậy.

Tuy nhiên chuyện này với bà cũng là bất đắc dĩ, bởi vì người ở gần đều đã nghe danh tiếng nàng, thực sự không có nhà ai muốn làm thông gia.

“Đây là một quan tiền mẹ mới đi mượn được, con cầm lấy mang về đem cho mẹ chồng con để bà ấy nguôi giận trước.” Thị Nhu vừa nói vừa dúi vào tay Chi Giao một xâu tiền.

“Mẹ mượn đâu được nhiều tiền như vậy?” Chi Giao vừa cảm động vừa kinh ngạc ngước mắt nhìn Thị Nhu.

Người mẹ này hiền lành nhu nhược nhưng lại vô cùng yêu thương con gái của mình.

Trong nhà đến ăn còn chẳng đủ, vậy mà bà sẵn sàng đi vay mượn cho nàng những một quan tiền.

Chẳng có gì thế chấp, chắc chắn là phải rất khó khăn mới có thể vay được! Mà mượn xong rồi, tới lúc nào mới có thể trả được đây?

Kiếp trước, Chi Giao vốn là trẻ mồ côi, chưa từng được biết đến thế nào là tình mẹ, chưa từng có ai nguyện ý hy sinh cho nàng bất cứ một cái gì, vì vậy khi cảm nhận được tình cảm mà Thị Nhu dành cho chủ nhân thân thể này, cũng chính là cho nàng, nàng bất giác thấy sống mũi mình cay cay.

“Mẹ đi mượn nhà lão Đam.” Thị Nhu đáp.

Bang một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương