Điền Thượng
C50: Chương 50

Với một tốc độ tên lửa mà hai anh chị đã tới cục dân chính, thành công đăng kí kết hôn. Cẩm quyển sổ kết hôn trên tay, một người thì buồn bực còn một người thì vui vẻ. À không phải là, một người buồn bực còn ba người vui vẻ.

Thời Tư Nghiên nhìn sổ kết hôn trên tay, cô thở dài một cái. Còn vừa dứt hơi thì đã bị Tạ Cẩn Hi lấy luôn quyển sổ ấy, cất cùng với sổ của anh vào túi áo ngực.

Cô bị lấy mất liền đưa tay muốn đòi lại “ Tạ Cẩn Hi, anh làm gì vậy? Trả cho em”

Tạ Cẩn Hi vẫn ung dung, dắt tay hai đứa nhóc “ Để anh cất hộ em”

Rồi anh ta lại cúi xuống nhìn Nem Nem và Niệm Niệm, cười một cái “ Vậy là yên tâm rồi nhé”

Vậy là ai yên tâm? Anh yên tâm là vợ anh sẽ không chạy nữa chứ hai đứa trẻ này thì có gì để yên tâm hơn anh đâu chứ. Thôi thì cứ gật cho ba nó yên lòng.

Như nhớ ra chuyện gì, Nem Nem lại lên tiếng nhắc “ Vậy khi nào chúng ta về Trấn Giang vậy ba, mami”

Tự nhiên lại nhắc về Trấn Giang, không lẽ Thời Tư Nghiên lại tính xách con bỏ trốn tiếp? “ Hửm? Sao lại tới đó?”


Niệm Niệm đang đi bên cạnh vội trả lời “ Anh Nem Nem nói muốn về Trấn Giang thăm cụ ngoại Thời và tới Văn Trang cưỡi ngựa”

Mấy đứa trẻ nhắc cô mới nhớ, đang đi phía sau cô phải vội nhanh bước lên cạnh họ “ À đúng rồi. Tạ Cẩn Hi bọn trẻ muốn đi cưỡi ngựa. Anh hỏi Cố Minh xem. Còn về Trấn Giang thăm bà ngoại Thời, anh lúc nào sắp xếp được công việc thì chúng ta đi ”

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, tưởng chuyện gì chứ chuyện này anh lo được. Bảo anh mua ngựa về nhà cho hai đứa nhóc này cưỡi còn được nữa là.

Vẫn giữ cái vẻ điềm tĩnh lãnh đạm của mình, khẽ gật đầu “ Cũng được”

Không phải nói về Trấn Giang cưỡi ngựa sao? Nem Nem đang nghĩ mami lại xù kèo của mình liền phụng phịu “ Mami, đừng nói người lại không giữ lời đó nhé”

Cô cúi xuống, đánh nhẹ lên chóp mũi của cậu nhóc, không khỏi bật cười giải thích “ Không phải, Nem Nem không biết chứ. Nhà chú Cố Minh có một viên trang, ở đó có một trường đua ngựa rất lớn, nên mami mới nói ba con hỏi chú ấy xem”

Nem Nem vẫn chưa tin lắm, liền hỏi lại lần nữa cho chắc “ Người nói thật chứ? Sao trước đó người không nói với con”

Thời Tư Nghiên khẽ nhún vai, đứng thẳng người dậy nắm lấy tay cậu nhóc mà bước đi “ Con đâu có hỏi mami. Trường đua nhà chú Cố cũng rất lớn đó, nhưng để so với Vân Trang thì vẫn thua nhiều lắm, nhưng chắc con sẽ thích thôi”

Lúc này cậu nhóc kia mới gật gật đầu, ra vẻ đã đồng ý rồi “ Như vậy cũng được, nhưng con vẫn muốn về Trấn Giang thật sớm. Con muốn thăm cụ ngoại Thời”

Tạ Cẩn Hi chợt xoa xoa đầu cậu nhóc, anh ta lúc này mới mang theo cảm giác cha con “ Nếu con muốn, ba sẽ cố gắng sắp xếp đưa nhà mình về Trấn Giang”

Nem Nem có chút sững người, cậu nhóc ngước lên nhìn người ba này của mình, cậu bây giờ mới nở nụ cười tươi “ Ba nói thật chứ? Cảm ơn ba”

Nhìn thấy cảnh tượng ba con hoà hợp này, Thời Tư Nghiên cũng thấy yên tâm rồi. Bốn người nhà bọn họ lúc này mọi rào cản giữa họ đã bị phá vỡ hết rồi. Lúc này chỉ còn lại những tình cảm gia đình ấm áp.

Tới cuối tuần đó, một nhà bốn người họ cùng nhau đến viên trang nhà họ Cố. Hai đứa trẻ nhà Thời Tư Nghiên háo hức cho chuyến đi chơi này tới mức khi trời chỉ vừa sáng tụi nhóc đã đứng trước cửa phòng đập cửa gọi ba mẹ mình dậy.


Báo hại cho Thời Tư Nghiên lúc này ngồi trên xe vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Hai tiểu quỷ kia thì lại dựa vào nhau ngủ tiếp rồi. Tạ Cẩn Hi liếc nhìn qua Thời Tư Nghiên một cái rồi quay lại tập trung lái xe.

Qua hai tiếng lái xe, thì bọn họ cũng đến nơi. Hai đứa nhóc không biết đã tỉnh từ lúc nào, chiếc xe lại trở nên náo nhiệt. Nem Nem dán mắt mình nhìn trường đua ngựa ở bên ngoài, nơi này đúng là lớn thật, nhưng so với Vân Trang thì vẫn chưa thể sánh được.

Khi chiếc xe đã dừng lại, hai người bên trên bước xuống trước rồi mới đi ra phía sau đón hai đứa nhỏ xuống. Xong đâu đó thì chiếc xe được người làm lái đi cất, còn bọn họ lại dắt tay nhau đi vào bên trong trường đua.

Tịch Bích và Cố Minh đã đợi bọn họ ở đó từ sớm. Vừa thấy mấy người nhà họ đi tới Cố Minh liền bước tới, vui vẻ chào hỏi “ Mọi người đến rồi, nào cùng vào trong thôi, mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong hết rồi”

Hai đứa nhóc lễ phép chào hỏi rồi đứng ngoan ngoãn bên cạnh ba mẹ mình, như đang đợi người lớn nó chuyện xong nhanh để còn đưa chúng đi chơi.

Tạ Cẩn Hi khẽ gật đầu, nhìn xuống hai đứa nhóc nhà mình “ Vậy bọn tôi đi thay đồ rồi chúng ta bắt đầu”

Nhà Cố Minh lại phải ngồi đợi nhà này đi thay đồ thêm một lúc nữa. Chuyện này thì anh không phải dẫn đường vì tên Tạ Cẩn Hi đã hoá thổ địa ở đây rồi.

Hai đứa nhóc thay đồ xong trước đứng ở bên ngoài đợi phải mất một lúc lâu sau Thời Tư Nghiên và Tạ Cẩn Hi mới bước ra. Như không để bọn họ kịp thở, hai đứa nhóc chia ra mỗi đứa nắm tay một người mà kéo đi “ Chúng ta mau đi thôi, hai người lâu quá rồi đó”

Cả bị kéo đi cùng thở dài một cái, hai đứa nhóc này có cần phải vội vàng thế không chứ. Thời Tư Nghiên bị Nem Nem kéo đi liền càu nhàu lên tiếng “ Nem Nem, con chậm một chút”


Ra tới trường đua ngựa, trong khi nhà kia đi thay đồ anh ta đã dắt trước mấy con ngựa ra, tổng cộng đang có 6 con ngựa. Hai chú ngựa con, còn lại là ngựa lớn.

Giờ này hai đứa nhóc sắp không cần ba mẹ nó nữa, buông luôn tay đang kéo ba mẹ mình, chạy nhanh tới chỗ hai con ngựa nhỏ. Niệm Niệm thích thú mà vuốt bờm ngựa “ Aaaa, ngựa con nè”

Nem Nem không nói nhiều liền trực tiếp leo lên yên ngựa. Trước đây Thời Tư Nghiên đã từng nhiều lần dạy cậu nhóc cách cưỡi ngựa, nên mấy vụ này nhằm nhò gì. Nắm chắc lấy dây cương, làm quen dần với chú ngựa của mình “ Ngựa con này ngoan thật đó”

Thấy anh trai mình vèo cái đã leo lên lưng ngựa rồi, Niệm Niệm cũng sốt sắng dơ hai tay về phía Cố Minh “ Chú Cố, cháu cũng muốn lên”

Cố Minh mỉm cười, nhẹ nhàng mà nhấc cô nhóc ngồi lên yên ngựa, lại còn cẩn thận cầm dây cương ổn định ngựa rồi mới đứa cho cô nhóc “ Nào, Niệm Niệm giữ chắc nhé”

Hai đứa nhóc đã yên ổn trên lưng ngựa rồi Thời Tư Nghiên và Tạ Cẩn Hi mới ra tới nơi. Vừa mới thấy mami của mình Nem Nem liền vội vàng lên tiếng “ Mami, con cưỡi ngựa đi trước nhé”

Biết kĩ năng cưỡi ngựa của con trai mình tới đâu, Thời Tư Nghiên cũng khẽ gật đầu “ Con chơi đi, nhớ cẩn thận”

Chưa kịp nghe mami nó dặn hết câu thì cậu nhóc này đã phi ngựa đi mất, Niệm Niệm có vẻ nhút nhát hơn. Tạ Cẩn Hi phải làm công tác tư tưởng mãi thì cô nhóc mới thúc ngựa theo sau anh trai mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương