Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)
-
Chương 58: Phiên ngoại 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đồng Thu thật sự không phải người tùy tiện, nói theo cách của anh thì chính là: nếu như anh là loại người không đứng đắn, lăng nha lăng nhăng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thì làm sao đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn còn độc thân.
Hơn nữa, anh mắt cao hơn đầu, người bình thường đến trêu chọc anh, anh cũng không thèm để vào mắt.
Đã nhiều năm như vậy, có thể khiến cho Đồng Thu nhìn đi nhìn lại, còn có khả năng tiến tới hôn nhân, cũng chỉ có duy nhất một mình Hoắc Tri Hành. Đương nhiên, mới gặp có hai ba lần, còn chưa hiểu rõ về nhau, vậy nên nguyên nhân quan trọng nhất khiến Đồng Thu quyết định cùng đối phương kết giao thật ra vẫn là một thân cảnh phục kia của Hoắc Tri Hành.
Đáng tiếc chính là, đến bây giờ anh vẫn chưa có cơ hội nhìn thật kỹ bộ dáng người ta lúc mặc cảnh phục.
Hai người hẹn gặp nhau Hoắc Tri Hành đều mặc quần áo bình thường, lần trước vô tình gặp ở cổng phòng giáo dục thì hắn mặc áo mưa.
Nửa đêm nửa hôm, Đồng Thu nằm trên giường từ từ nhắm hai mắt lại, bên tai là tiếng tạch tạch của kim giây đồng hồ treo tường, trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng Hoắc Tri Hành mặc cảnh phục.
Rất kích thích!
Kích thích đến mức anh có hơi “đứng lên”.
Đồng Thu tưởng tượng về đối phương, tự mình giải quyết một phát, lúc đi tắm còn nghĩ, phải tìm cơ hội nhìn kỹ mới được, khẳng định vô cùng đẹp trai.
Đồng Thu từ đầu cũng đã đoán được Hoắc Tri Hành là người bận rộn, so với anh làm chủ nhiệm lớp 11 thì bận rộn hơn nhiều.
Sau khi hai người xác định quan hệ được hơn một tuần lễ, hoàn toàn không hề gặp mặt, một cuốc điện thoại cũng không có, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng được Hoắc Tri Hành bắn tỉa đến vào những thời gian vô cùng kỳ quái —– hơn 3 giờ chiều nói với anh buổi sáng tốt lành, hơn nửa đêm nói cho anh biết hắn vừa mới tan làm.
Đồng Thu lúc đó còn chưa biết Hoắc Tri Hành đi làm phải xoay ca, còn nghĩ là: người này có khi nào lệch múi giờ với anh không, sao cứ giống như đang sống ở nước Mỹ thế?
Bởi vì lệch múi giờ, cộng với công việc bận rộn, hai người bọn họ có rất ít cơ hội để nói chuyện. Trong hơn một tuần lễ, chỉ có nhắn tin với nhau, người này gửi tin đến, mấy tiếng đồng hồ sau người kia mới trả lời. Đợi đến lúc trả lời lại lần nữa, cũng đã là mấy tiếng sau nữa.
Đồng Thu dở khóc dở cười, sau đó nhịn không được nữa hỏi Hoắc Tri Hành: Anh là ra nước ngoài công tác à? Tại sao em lại có cảm giác hai chúng ta bị lệch múi giờ vậy?
Bắt đầu từ lúc đó Đồng Thu mới biết, thì ra Hoắc Tri Hành bọn hắn vì để đảm bảo 24 giờ đều có người ở trong đồn làm việc, cho nên thực hiện quy tắc xoay ca.
Anh nhớ tới hơn nửa đêm Hoắc Tri Hành gửi tin nhắn cho anh nói tan việc, không hiểu sao cảm thấy mấy chữ trên màn hình điện thoại tràn đầy mỏi mệt cùng cái giá lạnh của đêm khuya.
Ba ngày sau, cảnh sát nhân dân Hoắc Tri Hành ở đồn công an Tam Hồ nhận được một thùng bưu kiện lớn, hắn mở ra liền thấy, tất cả đều là thuốc bổ.
Một đám chuyên gia hóng hớt chuyện của hắn, cầm đầu là đồ đệ Triệu Hòa Vũ đều sấn lại gần, hỏi cái này hỏi cái kia.
Triệu Hòa Vũ nói: “Sư phụ, là ai thế, tốt với anh như vậy, đây là sợ anh ở trong đồn chúng ta ăn không đủ no, mua đồ ăn vặt cho anh sao?”
Hoắc Tri Hành cười, nói không biết là ai gửi.
Triệu Hòa Vũ cầm một hộp Milk Thistle* viên con nhộng nói: “Nếu như anh không biết, em có thể lấy uống nha! Đúng lúc dạo này uống hơi nhiều rượu mừng, lại còn ngày nào cũng thức đêm, em cũng cần phải giải độc gan!”
* Milk Thistle: là một loại thực phẩm chức năng chiết xuất từ cây Kế sữa, có tác dụng mát gan giải độc.
Cây kế sữa
Y còn đang nói, Hoắc Tri Hành nhận được tin nhắn của Đồng Thu, đọc xong, lập tức cướp hộp thuốc trong tay Triệu Hòa Vũ lại: “Là sư mẫu tương lai của cậu gửi, tất cả trả lại hết cho tôi!”
Hắn vừa nói như vậy, mọi người nhìn nhau, lập tức vật quy nguyên chủ.
Hoắc Tri Hành cất một thùng thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe vào trong ngăn kéo, Triệu Hòa Vũ đứng ở bên cạnh hỏi: “Sư phụ, là người hôm bữa anh nói chuyện à?”
Hoắc Tri Hành liếc y, không thèm phản ứng.
“Là giáo viên sao?” Triệu Hòa Vũ vẫn còn nhiều chuyện, “Bộ dáng trông thế nào? Cho đệ tử ruột nhìn một cái!”
Hoắc Tri Hành cực kỳ lãnh khốc vô tình hỏi y: “Hôm qua bảo cậu chỉnh sửa lại tư liệu của tất cả các hộ gia đình trong phố Tam Hồ một lần, đã làm xong chưa?”
“Làm xong rồi….!” Triệu Hòa Vũ vô cùng đắc ý, “Đã làm xong từ lâu.”
“Tốt lắm, vậy thì cậu tiếp tục chỉnh sửa lại tư liệu ở con hẻm Hồ Đồng đi, dù sao cậu cũng không có việc gì làm.”
Triệu Hòa Vũ rên một tiếng, thề không bao giờ…. tùy tiện nhiều chuyện nữa.
Chính xác là hai tuần sau khi xác định quan hệ, Đồng Thu mới gặp lại Hoắc Tri Hành.
Sáng thứ bảy, Đồng Thu thức dậy, sau khi đi tắm rửa đầu óc mới có thể tỉnh táo.
Vừa ra khỏi phòng tắm, mẹ anh đã nói: “Vừa rồi điện thoại của con có tin nhắn, mẹ không có nhìn lén đâu….!”
Đồng Thu nở nụ cười: “Vị phu nhân này, mẹ có biết hành động của mẹ gọi là gì không? Giấu đầu lòi đuôi!”
Mẹ Đồng Thu trừng anh, sấn lại gần cùng anh đọc tin nhắn.
Là tin nhắn của Hoắc Tri Hành, gửi tới từ mười lăm phút trước, đối phương nói hôm nay giữa trưa là có thể tan việc, hỏi anh có muốn cùng đi ăn không.
Mẹ Đồng Thu nở nụ cười: “Là Tiểu Hoắc ư? Dù sao con cũng không có việc gì, đi đi.”
Đồng Thu híp mắt nhìn mẹ: “Làm sao mẹ biết con không có việc gì? Con đã hẹn Sở Dao chơi game.”
“Anh nói cái gì đó?” Mẹ Đồng Thu đập một phát lên lưng con trai, “Game lúc nào chơi mà không được? Người yêu mất rồi người tiếp theo không biết phải đợi tới bao nhiêu năm nữa!”
Mẹ Đồng Thu vào phòng bắt đầu giúp con trai chọn quần áo: “Tôi cảnh cáo anh, anh đứng đắn nghiêm túc một chút cho tôi, đừng có dọa người ta chạy mất, tôi cũng đã lớn tuổi như vậy, anh bớt khiến cho tôi cao máu đi!”
Đồng Thu nằm nghiêng trên ghế sô pha, cười lười biếng, còn cố tình kéo dài giọng nói: “Aii….. Con biết rồi!”
Anh gửi một tin nhắn trả lời cho Hoắc Tri Hành: Được, chúng ta lúc nào gặp nhau? Gặp ở đâu đây?
Đồng Thu vừa mới trả lời, Triệu Hòa Vũ trong đồn công an Tam Hồ bên kia lập tức hô lớn: “Sư phụ sư phụ sư phụ! Trả lời rồi!”
Hoắc Tri Hành vừa mới thay xong cảnh phục, mặt mày vui vẻ chân đi thong thả bước tới.
“Cả buổi mới trả lời lại.” Triệu Hòa Vũ nói, “Em cũng sốt ruột thay anh!”
“Cậu sốt ruột cái gì?” Hoắc Tri Hành cầm điện thoại suy nghĩ vấn đề đi chỗ nào ăn cơm.
Triệu Hòa Vũ nói: “Em sợ vừa mới bắt đầu yêu đương anh đã bị đá….! Anh nói xem, đệ tử chu đáo như em, đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy đúng không?”
Hoắc Tri Hành không có trả lời câu hỏi của y, mà là ném ra một cái vấn đề cấp bách cần giải quyết: “Cậu rành mấy chỗ ăn uống vui chơi, có biết nhà hàng nào thích hợp để hai chúng tôi đi không?”
“Hai chúng ta*?” Triệu Hòa Vũ bắt đầu cố tình chọc ghẹo hắn, “Sư phụ, anh muốn hẹn em à?”
* Nguyên văn 我们: tương tự như từ “we” trong tiếng Anh, dùng cho cả hai trường hợp “chúng tôi/ chúng ta”.
Hoắc Tri Hành “Sách” một tiếng, dùng sức đẩy đầu Triệu Hòa Vũ một cái: “Nghiêm túc một chút!”
Triệu Hòa Vũ cảm thấy đối phương thiếu chút nữa là đã lấy đầu y làm bóng đá trên mặt đất rồi, y đưa tay sửa tóc lại nói: “Em sai rồi được chưa, lão già anh xuống tay nhẹ nhàng một chút đi mà!”
Y cầm điện thoại, gửi cho Hoắc Tri Hành một vị trí: “Ở chỗ này, đệ tử hiểu chuyện của anh đã nghiên cứu kỹ cho anh rồi!”
Hoắc Tri Hành hài lòng, gửi cho Đồng Thu, hỏi ý kiến đối phương.
Đồng Thu nào có ý kiến gì, anh chỉ cần có chỗ gặp mặt là được.
Vậy là, hai người quyết định 12 giờ rưỡi gặp nhau ở nhà hàng đó. Thời gian sau đó, Đồng Thu ở nhà giống như đi biểu diễn thời trang, thay mấy bộ quần áo, cuối cùng thật sự không còn kịp nữa mới nhắm mắt chọn đại một bộ, thay rồi đi ra ngoài.
Đồng Thu còn tưởng lần này có thể nhìn thấy bộ dáng Hoắc Tri Hành mặc cảnh phục, không ngờ người này lại siêng năng quá đáng, tan việc là sẽ thay quần áo khác.
Nếu không phải người “mai mối” hai người bọn họ vô cùng đáng tin cậy, anh thật sự nghi ngờ Hoắc Tri Hành khai gian lý lịch.
Lúc ăn, hai người nói chuyện về thùng thực phẩm chức năng Đồng Thu gửi đến, Hoắc Tri Hành cười nói: “Mấy người ở trong đơn vị anh ghen tị muốn chết!”
Đồng Thu mỉm cười thẹn thùng: “Em nghĩ anh bởi vì công việc mà sinh hoạt không theo quy luật, có lẽ cần phải bồi bổ.”
Hoắc Tri Hành cười nói cám ơn với anh, làm cho Đồng Thu rất xấu hổ.
Loại chuyện hẹn hò của tình nhân này, đặc biệt là kiểu quen biết qua xem mắt như bọn họ, mặc dù đã xác định quan hệ nhưng cả hai vẫn có cảm giác xa cách. Ngoại trừ ăn cơm xem phim, thật sự cũng không tìm thấy chuyện gì khác để làm.
Hai người đành nhàm chán lội bộ ngoài đường, kết quả đúng lúc đi ngang qua trường học của Đồng Thu.
Tháng 9, vừa mới thi Đại học được ba tháng, bảng vàng thành tích thi Đại học vẫn còn dán ở cổng trường, Hoắc Tri Hành cười nói muốn đi qua nhìn xem.
Đồng Thu cùng hắn đi đến trước chỗ bảng vàng, Hoắc Tri Hành hỏi: “Em bây giờ đang dạy lớp mấy…?”
“Lớp 11!” Đồng Thu nói, “Khoảng hai năm nữa, trên cái bảng vàng này sẽ có tên học sinh của em.”
Hoắc Tri Hành chỉ vào một cái tên ở trên đó: “Đây là đàn em của anh nè…!”
Đồng Thu bước lên nhìn, là một học sinh thi đậu vào Học viện cảnh sát, học sinh kia anh không biết, nhưng trường học thì chính là một trong những Học viện cảnh sát tốt nhất Trung Quốc. Anh không ngờ là Hoắc Tri Hành tốt nghiệp ở đó.
“Đúng rồi, em nghe dì Từ nói trước kia anh là cảnh sát hình sự.” Đồng Thu nhìn về phía hắn, “Vì sao bây giờ lại đến chỗ này làm cảnh sát an ninh vậy?”
Hoắc Tri Hành khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền cười trả lời: “Vì lý do cá nhân nên anh xin chuyển tới đây, làm cảnh sát an ninh cũng rất tốt, đồn công an ngày nào cũng rất náo nhiệt.”
Đồng Thu đã hiểu, đối phương không muốn nói.
Thật ra anh có thể hiểu được loại chuyện này. Hai người đều đã hơn ba mươi tuổi, khẳng định là có không ít sự tình không muốn nhắc tới với người khác. Tuy rằng anh rất hiếu kỳ, nhưng Đồng Thu không phải kiểu người cứ khăng khăng bới móc chuyện riêng tư của người khác.
Anh gật đầu, đùa giỡn nói: “Em cũng từng đến đồn công an rồi.”
“Em?” Hoắc Tri Hành nở nụ cười, “Thầy giáo Đồng không giống kiểu người sẽ vi phạm pháp luật đâu!”
Đồng Thu cười ra tiếng: “Em đương nhiên không phải! Em là người nhát gan, xưa nay luôn tuân thủ pháp luật! Hai năm trước không phải là kiểm tra gắt gao mấy chỗ trung tâm trò chơi hay sao, em có hai học sinh, chưa thành niên, đến trung tâm trò chơi bị bắt được, mang đến đồn công an. Hai đứa nhóc này không dám gọi cho ba mẹ, nên điện thoại cho em.”
Loại chuyện này Hoắc Tri Hành cũng đã gặp nhiều, trẻ vị thành niên bị hắn bắt cũng đâu có ít.
“Hiểu rồi.” Hoắc Tri Hành nở nụ cười, “Em làm thầy giáo thật sự rất giỏi, học sinh đều tin tưởng em.”
“Không có cách nào.” Đồng Thu nói, “Ai bảo em là thầy bọn chúng chứ.”
Đồng Thu tiếp tục tùy tiện nhìn bảng vàng, còn Hoắc Tri Hành thì đứng bên cạnh nhìn anh.
Hôm nay Đồng Thu không có đeo mắt kính, mặc đồ cũng không có chín chắn như lần trước. Mặc một cái áo khoác denim khiến anh trông như một sinh viên mới hơn hai mươi tuổi.
Hoắc Tri Hành nhìn Đồng Thu nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy may mắn vì hắn đã chấp nhận đi xem mắt sau khi từ chối chín lần sắp xếp trước đó, đây là lần thứ mười.
Hoắc Tri Hành cảm thấy, nếu bỏ lỡ Đồng Thu, thì thật sự rất đáng tiếc.
Đồng Thu thật sự không phải người tùy tiện, nói theo cách của anh thì chính là: nếu như anh là loại người không đứng đắn, lăng nha lăng nhăng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thì làm sao đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn còn độc thân.
Hơn nữa, anh mắt cao hơn đầu, người bình thường đến trêu chọc anh, anh cũng không thèm để vào mắt.
Đã nhiều năm như vậy, có thể khiến cho Đồng Thu nhìn đi nhìn lại, còn có khả năng tiến tới hôn nhân, cũng chỉ có duy nhất một mình Hoắc Tri Hành. Đương nhiên, mới gặp có hai ba lần, còn chưa hiểu rõ về nhau, vậy nên nguyên nhân quan trọng nhất khiến Đồng Thu quyết định cùng đối phương kết giao thật ra vẫn là một thân cảnh phục kia của Hoắc Tri Hành.
Đáng tiếc chính là, đến bây giờ anh vẫn chưa có cơ hội nhìn thật kỹ bộ dáng người ta lúc mặc cảnh phục.
Hai người hẹn gặp nhau Hoắc Tri Hành đều mặc quần áo bình thường, lần trước vô tình gặp ở cổng phòng giáo dục thì hắn mặc áo mưa.
Nửa đêm nửa hôm, Đồng Thu nằm trên giường từ từ nhắm hai mắt lại, bên tai là tiếng tạch tạch của kim giây đồng hồ treo tường, trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng Hoắc Tri Hành mặc cảnh phục.
Rất kích thích!
Kích thích đến mức anh có hơi “đứng lên”.
Đồng Thu tưởng tượng về đối phương, tự mình giải quyết một phát, lúc đi tắm còn nghĩ, phải tìm cơ hội nhìn kỹ mới được, khẳng định vô cùng đẹp trai.
Đồng Thu từ đầu cũng đã đoán được Hoắc Tri Hành là người bận rộn, so với anh làm chủ nhiệm lớp 11 thì bận rộn hơn nhiều.
Sau khi hai người xác định quan hệ được hơn một tuần lễ, hoàn toàn không hề gặp mặt, một cuốc điện thoại cũng không có, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng được Hoắc Tri Hành bắn tỉa đến vào những thời gian vô cùng kỳ quái —– hơn 3 giờ chiều nói với anh buổi sáng tốt lành, hơn nửa đêm nói cho anh biết hắn vừa mới tan làm.
Đồng Thu lúc đó còn chưa biết Hoắc Tri Hành đi làm phải xoay ca, còn nghĩ là: người này có khi nào lệch múi giờ với anh không, sao cứ giống như đang sống ở nước Mỹ thế?
Bởi vì lệch múi giờ, cộng với công việc bận rộn, hai người bọn họ có rất ít cơ hội để nói chuyện. Trong hơn một tuần lễ, chỉ có nhắn tin với nhau, người này gửi tin đến, mấy tiếng đồng hồ sau người kia mới trả lời. Đợi đến lúc trả lời lại lần nữa, cũng đã là mấy tiếng sau nữa.
Đồng Thu dở khóc dở cười, sau đó nhịn không được nữa hỏi Hoắc Tri Hành: Anh là ra nước ngoài công tác à? Tại sao em lại có cảm giác hai chúng ta bị lệch múi giờ vậy?
Bắt đầu từ lúc đó Đồng Thu mới biết, thì ra Hoắc Tri Hành bọn hắn vì để đảm bảo 24 giờ đều có người ở trong đồn làm việc, cho nên thực hiện quy tắc xoay ca.
Anh nhớ tới hơn nửa đêm Hoắc Tri Hành gửi tin nhắn cho anh nói tan việc, không hiểu sao cảm thấy mấy chữ trên màn hình điện thoại tràn đầy mỏi mệt cùng cái giá lạnh của đêm khuya.
Ba ngày sau, cảnh sát nhân dân Hoắc Tri Hành ở đồn công an Tam Hồ nhận được một thùng bưu kiện lớn, hắn mở ra liền thấy, tất cả đều là thuốc bổ.
Một đám chuyên gia hóng hớt chuyện của hắn, cầm đầu là đồ đệ Triệu Hòa Vũ đều sấn lại gần, hỏi cái này hỏi cái kia.
Triệu Hòa Vũ nói: “Sư phụ, là ai thế, tốt với anh như vậy, đây là sợ anh ở trong đồn chúng ta ăn không đủ no, mua đồ ăn vặt cho anh sao?”
Hoắc Tri Hành cười, nói không biết là ai gửi.
Triệu Hòa Vũ cầm một hộp Milk Thistle* viên con nhộng nói: “Nếu như anh không biết, em có thể lấy uống nha! Đúng lúc dạo này uống hơi nhiều rượu mừng, lại còn ngày nào cũng thức đêm, em cũng cần phải giải độc gan!”
* Milk Thistle: là một loại thực phẩm chức năng chiết xuất từ cây Kế sữa, có tác dụng mát gan giải độc.
Cây kế sữa
Y còn đang nói, Hoắc Tri Hành nhận được tin nhắn của Đồng Thu, đọc xong, lập tức cướp hộp thuốc trong tay Triệu Hòa Vũ lại: “Là sư mẫu tương lai của cậu gửi, tất cả trả lại hết cho tôi!”
Hắn vừa nói như vậy, mọi người nhìn nhau, lập tức vật quy nguyên chủ.
Hoắc Tri Hành cất một thùng thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe vào trong ngăn kéo, Triệu Hòa Vũ đứng ở bên cạnh hỏi: “Sư phụ, là người hôm bữa anh nói chuyện à?”
Hoắc Tri Hành liếc y, không thèm phản ứng.
“Là giáo viên sao?” Triệu Hòa Vũ vẫn còn nhiều chuyện, “Bộ dáng trông thế nào? Cho đệ tử ruột nhìn một cái!”
Hoắc Tri Hành cực kỳ lãnh khốc vô tình hỏi y: “Hôm qua bảo cậu chỉnh sửa lại tư liệu của tất cả các hộ gia đình trong phố Tam Hồ một lần, đã làm xong chưa?”
“Làm xong rồi….!” Triệu Hòa Vũ vô cùng đắc ý, “Đã làm xong từ lâu.”
“Tốt lắm, vậy thì cậu tiếp tục chỉnh sửa lại tư liệu ở con hẻm Hồ Đồng đi, dù sao cậu cũng không có việc gì làm.”
Triệu Hòa Vũ rên một tiếng, thề không bao giờ…. tùy tiện nhiều chuyện nữa.
Chính xác là hai tuần sau khi xác định quan hệ, Đồng Thu mới gặp lại Hoắc Tri Hành.
Sáng thứ bảy, Đồng Thu thức dậy, sau khi đi tắm rửa đầu óc mới có thể tỉnh táo.
Vừa ra khỏi phòng tắm, mẹ anh đã nói: “Vừa rồi điện thoại của con có tin nhắn, mẹ không có nhìn lén đâu….!”
Đồng Thu nở nụ cười: “Vị phu nhân này, mẹ có biết hành động của mẹ gọi là gì không? Giấu đầu lòi đuôi!”
Mẹ Đồng Thu trừng anh, sấn lại gần cùng anh đọc tin nhắn.
Là tin nhắn của Hoắc Tri Hành, gửi tới từ mười lăm phút trước, đối phương nói hôm nay giữa trưa là có thể tan việc, hỏi anh có muốn cùng đi ăn không.
Mẹ Đồng Thu nở nụ cười: “Là Tiểu Hoắc ư? Dù sao con cũng không có việc gì, đi đi.”
Đồng Thu híp mắt nhìn mẹ: “Làm sao mẹ biết con không có việc gì? Con đã hẹn Sở Dao chơi game.”
“Anh nói cái gì đó?” Mẹ Đồng Thu đập một phát lên lưng con trai, “Game lúc nào chơi mà không được? Người yêu mất rồi người tiếp theo không biết phải đợi tới bao nhiêu năm nữa!”
Mẹ Đồng Thu vào phòng bắt đầu giúp con trai chọn quần áo: “Tôi cảnh cáo anh, anh đứng đắn nghiêm túc một chút cho tôi, đừng có dọa người ta chạy mất, tôi cũng đã lớn tuổi như vậy, anh bớt khiến cho tôi cao máu đi!”
Đồng Thu nằm nghiêng trên ghế sô pha, cười lười biếng, còn cố tình kéo dài giọng nói: “Aii….. Con biết rồi!”
Anh gửi một tin nhắn trả lời cho Hoắc Tri Hành: Được, chúng ta lúc nào gặp nhau? Gặp ở đâu đây?
Đồng Thu vừa mới trả lời, Triệu Hòa Vũ trong đồn công an Tam Hồ bên kia lập tức hô lớn: “Sư phụ sư phụ sư phụ! Trả lời rồi!”
Hoắc Tri Hành vừa mới thay xong cảnh phục, mặt mày vui vẻ chân đi thong thả bước tới.
“Cả buổi mới trả lời lại.” Triệu Hòa Vũ nói, “Em cũng sốt ruột thay anh!”
“Cậu sốt ruột cái gì?” Hoắc Tri Hành cầm điện thoại suy nghĩ vấn đề đi chỗ nào ăn cơm.
Triệu Hòa Vũ nói: “Em sợ vừa mới bắt đầu yêu đương anh đã bị đá….! Anh nói xem, đệ tử chu đáo như em, đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy đúng không?”
Hoắc Tri Hành không có trả lời câu hỏi của y, mà là ném ra một cái vấn đề cấp bách cần giải quyết: “Cậu rành mấy chỗ ăn uống vui chơi, có biết nhà hàng nào thích hợp để hai chúng tôi đi không?”
“Hai chúng ta*?” Triệu Hòa Vũ bắt đầu cố tình chọc ghẹo hắn, “Sư phụ, anh muốn hẹn em à?”
* Nguyên văn 我们: tương tự như từ “we” trong tiếng Anh, dùng cho cả hai trường hợp “chúng tôi/ chúng ta”.
Hoắc Tri Hành “Sách” một tiếng, dùng sức đẩy đầu Triệu Hòa Vũ một cái: “Nghiêm túc một chút!”
Triệu Hòa Vũ cảm thấy đối phương thiếu chút nữa là đã lấy đầu y làm bóng đá trên mặt đất rồi, y đưa tay sửa tóc lại nói: “Em sai rồi được chưa, lão già anh xuống tay nhẹ nhàng một chút đi mà!”
Y cầm điện thoại, gửi cho Hoắc Tri Hành một vị trí: “Ở chỗ này, đệ tử hiểu chuyện của anh đã nghiên cứu kỹ cho anh rồi!”
Hoắc Tri Hành hài lòng, gửi cho Đồng Thu, hỏi ý kiến đối phương.
Đồng Thu nào có ý kiến gì, anh chỉ cần có chỗ gặp mặt là được.
Vậy là, hai người quyết định 12 giờ rưỡi gặp nhau ở nhà hàng đó. Thời gian sau đó, Đồng Thu ở nhà giống như đi biểu diễn thời trang, thay mấy bộ quần áo, cuối cùng thật sự không còn kịp nữa mới nhắm mắt chọn đại một bộ, thay rồi đi ra ngoài.
Đồng Thu còn tưởng lần này có thể nhìn thấy bộ dáng Hoắc Tri Hành mặc cảnh phục, không ngờ người này lại siêng năng quá đáng, tan việc là sẽ thay quần áo khác.
Nếu không phải người “mai mối” hai người bọn họ vô cùng đáng tin cậy, anh thật sự nghi ngờ Hoắc Tri Hành khai gian lý lịch.
Lúc ăn, hai người nói chuyện về thùng thực phẩm chức năng Đồng Thu gửi đến, Hoắc Tri Hành cười nói: “Mấy người ở trong đơn vị anh ghen tị muốn chết!”
Đồng Thu mỉm cười thẹn thùng: “Em nghĩ anh bởi vì công việc mà sinh hoạt không theo quy luật, có lẽ cần phải bồi bổ.”
Hoắc Tri Hành cười nói cám ơn với anh, làm cho Đồng Thu rất xấu hổ.
Loại chuyện hẹn hò của tình nhân này, đặc biệt là kiểu quen biết qua xem mắt như bọn họ, mặc dù đã xác định quan hệ nhưng cả hai vẫn có cảm giác xa cách. Ngoại trừ ăn cơm xem phim, thật sự cũng không tìm thấy chuyện gì khác để làm.
Hai người đành nhàm chán lội bộ ngoài đường, kết quả đúng lúc đi ngang qua trường học của Đồng Thu.
Tháng 9, vừa mới thi Đại học được ba tháng, bảng vàng thành tích thi Đại học vẫn còn dán ở cổng trường, Hoắc Tri Hành cười nói muốn đi qua nhìn xem.
Đồng Thu cùng hắn đi đến trước chỗ bảng vàng, Hoắc Tri Hành hỏi: “Em bây giờ đang dạy lớp mấy…?”
“Lớp 11!” Đồng Thu nói, “Khoảng hai năm nữa, trên cái bảng vàng này sẽ có tên học sinh của em.”
Hoắc Tri Hành chỉ vào một cái tên ở trên đó: “Đây là đàn em của anh nè…!”
Đồng Thu bước lên nhìn, là một học sinh thi đậu vào Học viện cảnh sát, học sinh kia anh không biết, nhưng trường học thì chính là một trong những Học viện cảnh sát tốt nhất Trung Quốc. Anh không ngờ là Hoắc Tri Hành tốt nghiệp ở đó.
“Đúng rồi, em nghe dì Từ nói trước kia anh là cảnh sát hình sự.” Đồng Thu nhìn về phía hắn, “Vì sao bây giờ lại đến chỗ này làm cảnh sát an ninh vậy?”
Hoắc Tri Hành khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền cười trả lời: “Vì lý do cá nhân nên anh xin chuyển tới đây, làm cảnh sát an ninh cũng rất tốt, đồn công an ngày nào cũng rất náo nhiệt.”
Đồng Thu đã hiểu, đối phương không muốn nói.
Thật ra anh có thể hiểu được loại chuyện này. Hai người đều đã hơn ba mươi tuổi, khẳng định là có không ít sự tình không muốn nhắc tới với người khác. Tuy rằng anh rất hiếu kỳ, nhưng Đồng Thu không phải kiểu người cứ khăng khăng bới móc chuyện riêng tư của người khác.
Anh gật đầu, đùa giỡn nói: “Em cũng từng đến đồn công an rồi.”
“Em?” Hoắc Tri Hành nở nụ cười, “Thầy giáo Đồng không giống kiểu người sẽ vi phạm pháp luật đâu!”
Đồng Thu cười ra tiếng: “Em đương nhiên không phải! Em là người nhát gan, xưa nay luôn tuân thủ pháp luật! Hai năm trước không phải là kiểm tra gắt gao mấy chỗ trung tâm trò chơi hay sao, em có hai học sinh, chưa thành niên, đến trung tâm trò chơi bị bắt được, mang đến đồn công an. Hai đứa nhóc này không dám gọi cho ba mẹ, nên điện thoại cho em.”
Loại chuyện này Hoắc Tri Hành cũng đã gặp nhiều, trẻ vị thành niên bị hắn bắt cũng đâu có ít.
“Hiểu rồi.” Hoắc Tri Hành nở nụ cười, “Em làm thầy giáo thật sự rất giỏi, học sinh đều tin tưởng em.”
“Không có cách nào.” Đồng Thu nói, “Ai bảo em là thầy bọn chúng chứ.”
Đồng Thu tiếp tục tùy tiện nhìn bảng vàng, còn Hoắc Tri Hành thì đứng bên cạnh nhìn anh.
Hôm nay Đồng Thu không có đeo mắt kính, mặc đồ cũng không có chín chắn như lần trước. Mặc một cái áo khoác denim khiến anh trông như một sinh viên mới hơn hai mươi tuổi.
Hoắc Tri Hành nhìn Đồng Thu nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy may mắn vì hắn đã chấp nhận đi xem mắt sau khi từ chối chín lần sắp xếp trước đó, đây là lần thứ mười.
Hoắc Tri Hành cảm thấy, nếu bỏ lỡ Đồng Thu, thì thật sự rất đáng tiếc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook