Điện Hạ, Ngài Thật Bá Đạo
-
Chương 2: Tổ Chức Sát Thủ : Ưng
Sau khi nói ra quyết định của mình, Ngọc Nữ lặng im đứng lặng thinh nhìn nhân cách kia. Hồi lâu sau nhân cách kia mới cất tiếng nói:
- Được cô đã kiên quyết đến thế tôi sẽ cố gắng hết sức để báo thù. Bây giờ bên ngoài trời đã tối, theo giao ước của chúng ta, tôi sẽ là người điều khiển cơ thể, còn cô thì hãy ngoan ngoãn ở đây đi, khi trời sáng tôi sẽ trả lại quyền điều khiển cho cô. À chút nữa thì tôi quên cô có thể có được bất cứ thứ gì ở thức hải này vì đây có thể coi là bên trong não cô, cô chỉ cần tưởng tượng thứ ấy sẽ hiện ra. Cô cũng có thể xem tình hình bên ngoài ra sau thông qua nhãn cầu.
Nói xong nhân cách kia biến mất, thông qua nhã cầu cô có thể thấy được cảnh vật bên ngoài, đang suy nghĩ mông lung thì có một âm thanh vang lên:
- Đừng ngạc nhiên tôi đang điều khiển cơ thể của cô đó, thông qua suy nghĩ tôi có thể trò chuyện cùng cô, còn cô cũng thế. Mà sau này đừng kêu tôi là nhân cách gì gì đó nữa mà hãy gọi tôi là Ngọc Huyết.
Nghe Ngọc Huyết nói xong Ngọc Nữ có chút sửng sốt nhưng cô nhanh chóng áp chế nó xuống.
- Tôi hiểu rồi vậy Ngọc Huyết tiếp theo cô định làm gì?.
Ngọc Huyết cũng không vội trả lời Ngọc Nữ mà cô trầm ngâm suy nghĩ một, cô cất tiếng nói với Ngọc Nữ:
- Lúc cô hôn mê tôi nghe bọn người kia nói chuyện, họ nói nơi hiện tại chúng ta đang ở là một tổ chức sát thủ có tên Ưng, họ bắt gặp cô trên đường nghĩ cô là trẻ mồ côi lại có nghị lực phi thường hơn hẳn những đứa trẻ cúng tuổi khác nên bọn họ đã cứu cô và định huấn luyện cho chúng ta thành một sát thủ. Tôi dự định sẽ để bọn họ huấn luyện chúng ta thành sát thủ, như vậy chúng ta mới đủ sức để báo thù.
Nghe Ngọc Huyết nói xong Ngọc Nữ lại gật đầu đồng ý cô không nói nhiều chỉ "ừ" một cái với Ngọc Huyết rồi chăn chú quan sát bên ngoài thông qua nhãn cầu.
Cơ thể cô lúc này đang mặt một bộ đồ bệnh nhân, tay thì đang truyền nước biển không khí xung quanh thì nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Đang quan sát xung quanh thì cửa phòng mở một người trung niên bước vào nhìn cô với đôi mắt tán thưởng. Người đàn ông trung niên này thân hình gầy gò cao khoảng 1m7,1m75 khuôn mặt xanh xao trông cứ như người bệnh nhưng đôi mắt lại có thần, sắc bén nghiêm nghị.
Người đàn ông tiến tới bên giường Ngọc Huyết ngồi xuống và kể lại những sự tình lúc nãy nhưng chung quy lại họ vẫn muốn huấn luyện cô thành một sát thủ. Không nghĩ ngợi cho cho lâu Ngọc Huyết nhìn người đàn ông gật đầu đong ý.
Người đàn ông nhìn sâu vào đôi mắt cô thấy được vẻ kiên định cùng quyết tâm của cô ông gật đầu tán thưởng nhưng ông lại nói:
- Ta rất tán thưởng ngươi nhưng nếu muốn được trở thành một sát thủ, trước tiên ngươi phải sống sót qua buổi tuyển chọn cái đã.
- Được cô đã kiên quyết đến thế tôi sẽ cố gắng hết sức để báo thù. Bây giờ bên ngoài trời đã tối, theo giao ước của chúng ta, tôi sẽ là người điều khiển cơ thể, còn cô thì hãy ngoan ngoãn ở đây đi, khi trời sáng tôi sẽ trả lại quyền điều khiển cho cô. À chút nữa thì tôi quên cô có thể có được bất cứ thứ gì ở thức hải này vì đây có thể coi là bên trong não cô, cô chỉ cần tưởng tượng thứ ấy sẽ hiện ra. Cô cũng có thể xem tình hình bên ngoài ra sau thông qua nhãn cầu.
Nói xong nhân cách kia biến mất, thông qua nhã cầu cô có thể thấy được cảnh vật bên ngoài, đang suy nghĩ mông lung thì có một âm thanh vang lên:
- Đừng ngạc nhiên tôi đang điều khiển cơ thể của cô đó, thông qua suy nghĩ tôi có thể trò chuyện cùng cô, còn cô cũng thế. Mà sau này đừng kêu tôi là nhân cách gì gì đó nữa mà hãy gọi tôi là Ngọc Huyết.
Nghe Ngọc Huyết nói xong Ngọc Nữ có chút sửng sốt nhưng cô nhanh chóng áp chế nó xuống.
- Tôi hiểu rồi vậy Ngọc Huyết tiếp theo cô định làm gì?.
Ngọc Huyết cũng không vội trả lời Ngọc Nữ mà cô trầm ngâm suy nghĩ một, cô cất tiếng nói với Ngọc Nữ:
- Lúc cô hôn mê tôi nghe bọn người kia nói chuyện, họ nói nơi hiện tại chúng ta đang ở là một tổ chức sát thủ có tên Ưng, họ bắt gặp cô trên đường nghĩ cô là trẻ mồ côi lại có nghị lực phi thường hơn hẳn những đứa trẻ cúng tuổi khác nên bọn họ đã cứu cô và định huấn luyện cho chúng ta thành một sát thủ. Tôi dự định sẽ để bọn họ huấn luyện chúng ta thành sát thủ, như vậy chúng ta mới đủ sức để báo thù.
Nghe Ngọc Huyết nói xong Ngọc Nữ lại gật đầu đồng ý cô không nói nhiều chỉ "ừ" một cái với Ngọc Huyết rồi chăn chú quan sát bên ngoài thông qua nhãn cầu.
Cơ thể cô lúc này đang mặt một bộ đồ bệnh nhân, tay thì đang truyền nước biển không khí xung quanh thì nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Đang quan sát xung quanh thì cửa phòng mở một người trung niên bước vào nhìn cô với đôi mắt tán thưởng. Người đàn ông trung niên này thân hình gầy gò cao khoảng 1m7,1m75 khuôn mặt xanh xao trông cứ như người bệnh nhưng đôi mắt lại có thần, sắc bén nghiêm nghị.
Người đàn ông tiến tới bên giường Ngọc Huyết ngồi xuống và kể lại những sự tình lúc nãy nhưng chung quy lại họ vẫn muốn huấn luyện cô thành một sát thủ. Không nghĩ ngợi cho cho lâu Ngọc Huyết nhìn người đàn ông gật đầu đong ý.
Người đàn ông nhìn sâu vào đôi mắt cô thấy được vẻ kiên định cùng quyết tâm của cô ông gật đầu tán thưởng nhưng ông lại nói:
- Ta rất tán thưởng ngươi nhưng nếu muốn được trở thành một sát thủ, trước tiên ngươi phải sống sót qua buổi tuyển chọn cái đã.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook