Điện Hạ, Ngài Thật Bá Đạo
-
Chương 13: Khởi Nguồn (2)
Phụ mẫu của tiểu thiếu gia kia lại hết mực nuông chiều con nên đã đồng ý,với lại Lý Đại Đầu cũng còn thiếu bọ họ kha khá tiền,bọn họ định nói với lão Lý là sẽ cho Ngọc Huyết về làm dâu để trừ nợ và còn cho thêm lão Lý tiền để dưỡng già.
Sáng hôm sau ở căn nhà lá lụp xụp cha con Ngọc Huyết thường ngày không một bóng người, hôm nay lại náo nhiệt dị thường.
Núp trong buồng Ngọc Nữ nghe cha và ông bà di ngoại đang bàn chuyện,ông bà di ngoại dùng lời lẻ ngon ngọt để dụ dỗ cha cô:
- Lão Lý à,nó cũng đâu phải con ruột ông đâu mà lại tiếc nuối như thế.Huống hồ về làm dâu nhà chúng tôi, ăn ngon mặc ấm có cái gì là không tốt chứ?
Ngồi đối diện ông bà di ngoại là một người đàn ông trung niên tầm 42 tuổi, dáng vẻ bần hèn, thân người khắc khổ. Đó không ai khác chính là Lý Đại Đầu cha nuôi Ngọc Nữ, nghe Cao vi ngoại nói lão Lý rơi vào trầm tư. Tuy nói Ngọc Nữ không phải con ruột ông nhưng ông nhìn cô lớn lên từng ngày sớm đã xem cô như con ruột của mình, nói dứt làm sao mà dứt được chứ.
Lại nói tiểu công tử của nhà vi ngoại kia, ngoại hình tuy nhìn cũng được, nhưng đầu óc lại ngu si, đần độn, tuy nói nhà vi ngoại họ Cao kia tuy có thể cho Ngọc Nữ cơm ăn áo mặc nhưng cưới một người chồng như thế khác nào hủy cả một đời con gái của cô chứ.
Suy nghĩ thật kĩ rồi, Lý Đại Đầu nói với cao vi ngoại bằng giọng kiên quyết:
- Cao vi ngoại à, nói làm sao tôi cũng nhất quyết không bán con mình, còn về số nợ kia tôi sẽ từ từ trả lại cho ông sau.
Nghe lão Lý dám nói không gả, Cao vi ngoại tức giận xanh mặt ông đứng lên quát:
- Lý Đại Đầu tôi có lòng tốt muốn nhân cơ hội này cho ông xóa nợ vậy mà ông không biết trân trọng nó, không gả thì thôi như số nợ 500 lượng bạc kia ông phải trả cho tôi vào ngày hôm sau, nêú không có tôi sẽ bắt con gái ông trừ nợ, hừ
Cao vi ngoại hừ lạnh một tiếng đứng lên dẫn đám hạ nhân rời đi.
Ngọc Nữ lúc này từ trong buồng chạy ra ôm chặt lấy Lý Đại Đầu thút thít hỏi ông:
- Cha,cha bán con thật sau?
Lý Đại Đầu cũng rưng rưng theo Ngọc Nữ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má,ông cũng ôm chặt con gái thì thâm vào tai cô:
- Không đâu con gái chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia cắt.
Tối hôm đó hai cha con Ngọc Nữ thu dọn hành lý, chạy trốn trong đêm.
Đên đó là cái đêm định mệnh, cái đêm mà Ngọc Nữ không bao giờ muốn nhớ lại, hai cha con cô chạy trốn, cha cô cõng cô trên lưng chạy một mạch ra khỏi làng, nhưng không mai sai giữa đường lại bị Cao vi ngoại phát hiện rượt theo sau, Cha của Ngọc Huyết chạy vào một căn miếu hoang gần đó để tạm lánh nạn.
Lý Đại Đầu cõng cô con gái chạy vào một ngôi miếu hoang ông cho cô chốn trong pho tượng phật to rồi ôm cô và dặn:
- Con ở yên đây cho dù nghe thấy bất cư động tĩnh gì cũng không được ra nghe chưa.
Nói rồi ông chạy ra khỏi căn miếu,một mình đương đầu với đám gia nhân nhà Cao vi ngoại.
Sáng hôm sau ở căn nhà lá lụp xụp cha con Ngọc Huyết thường ngày không một bóng người, hôm nay lại náo nhiệt dị thường.
Núp trong buồng Ngọc Nữ nghe cha và ông bà di ngoại đang bàn chuyện,ông bà di ngoại dùng lời lẻ ngon ngọt để dụ dỗ cha cô:
- Lão Lý à,nó cũng đâu phải con ruột ông đâu mà lại tiếc nuối như thế.Huống hồ về làm dâu nhà chúng tôi, ăn ngon mặc ấm có cái gì là không tốt chứ?
Ngồi đối diện ông bà di ngoại là một người đàn ông trung niên tầm 42 tuổi, dáng vẻ bần hèn, thân người khắc khổ. Đó không ai khác chính là Lý Đại Đầu cha nuôi Ngọc Nữ, nghe Cao vi ngoại nói lão Lý rơi vào trầm tư. Tuy nói Ngọc Nữ không phải con ruột ông nhưng ông nhìn cô lớn lên từng ngày sớm đã xem cô như con ruột của mình, nói dứt làm sao mà dứt được chứ.
Lại nói tiểu công tử của nhà vi ngoại kia, ngoại hình tuy nhìn cũng được, nhưng đầu óc lại ngu si, đần độn, tuy nói nhà vi ngoại họ Cao kia tuy có thể cho Ngọc Nữ cơm ăn áo mặc nhưng cưới một người chồng như thế khác nào hủy cả một đời con gái của cô chứ.
Suy nghĩ thật kĩ rồi, Lý Đại Đầu nói với cao vi ngoại bằng giọng kiên quyết:
- Cao vi ngoại à, nói làm sao tôi cũng nhất quyết không bán con mình, còn về số nợ kia tôi sẽ từ từ trả lại cho ông sau.
Nghe lão Lý dám nói không gả, Cao vi ngoại tức giận xanh mặt ông đứng lên quát:
- Lý Đại Đầu tôi có lòng tốt muốn nhân cơ hội này cho ông xóa nợ vậy mà ông không biết trân trọng nó, không gả thì thôi như số nợ 500 lượng bạc kia ông phải trả cho tôi vào ngày hôm sau, nêú không có tôi sẽ bắt con gái ông trừ nợ, hừ
Cao vi ngoại hừ lạnh một tiếng đứng lên dẫn đám hạ nhân rời đi.
Ngọc Nữ lúc này từ trong buồng chạy ra ôm chặt lấy Lý Đại Đầu thút thít hỏi ông:
- Cha,cha bán con thật sau?
Lý Đại Đầu cũng rưng rưng theo Ngọc Nữ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má,ông cũng ôm chặt con gái thì thâm vào tai cô:
- Không đâu con gái chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia cắt.
Tối hôm đó hai cha con Ngọc Nữ thu dọn hành lý, chạy trốn trong đêm.
Đên đó là cái đêm định mệnh, cái đêm mà Ngọc Nữ không bao giờ muốn nhớ lại, hai cha con cô chạy trốn, cha cô cõng cô trên lưng chạy một mạch ra khỏi làng, nhưng không mai sai giữa đường lại bị Cao vi ngoại phát hiện rượt theo sau, Cha của Ngọc Huyết chạy vào một căn miếu hoang gần đó để tạm lánh nạn.
Lý Đại Đầu cõng cô con gái chạy vào một ngôi miếu hoang ông cho cô chốn trong pho tượng phật to rồi ôm cô và dặn:
- Con ở yên đây cho dù nghe thấy bất cư động tĩnh gì cũng không được ra nghe chưa.
Nói rồi ông chạy ra khỏi căn miếu,một mình đương đầu với đám gia nhân nhà Cao vi ngoại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook