Điên Đảo Mộng Tưởng
-
Chương 57: 57: Thầy Pháp
Nữ thầy pháp trong bộ trang phục đen tuyền kia từng là một cô gái nhỏ trong vòng tay của cha mình, ông là một thầy pháp cực kỳ cao tay, chuyên bắt ma, giải bùa, luyện thuốc...!Từ khi biết đi, cô đã theo chân ông và chơi cùng với đủ loại bùa chú.
Thiên phú của cô khiến cả gia đình ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhưng tiếc rằng chức vị này chỉ truyền lại cho con trai.
Vài năm sau, cả gia tộc vui mừng chào đón em trai của cô chào đời, từ đó địa vị của cô cũng đã được xác lập.
Tuy nhiên, năng lực thầy pháp mạnh mẽ được thừa hưởng từ dòng tộc chảy mạnh trong cơ thể bé nhỏ của cô.
Theo thời gian, sức mạnh của cô càng lớn và càng hoàn thiện, đến mức người cha già phải e dè và khiếp sợ khi nhìn cô điều khiển âm binh đánh tơi tả cả mình và các chú bác trong dòng tộc vì mong muốn có được vị trí của em trai.
Nhưng như thế thì sao? Cuối cùng, cô vẫn đơn độc một mình, không được gia tộc công nhận, không bao giờ được quay về, đến cả việc sau khi chết, cửu quyền cũng không đón nhận, để Thần Chết lợi dụng và biến cô thành quỷ nữ không thể bước vào vòng luân hồi.
Tất cả đều là những hồi ức đau thương mà chị không cách nào quên được.
Vết thương càng lúc càng sâu hơn khi con quỷ đó cứ tiếp tục đâm vào rút ra móng vuốt sắc nhọn ngay tại lồng ngực của cô.
Sức mạnh của cô đang dần cạn kiệt trong khi linh hồn thì đang gần đi đến cuối đoạn đường.
Cô sẽ tan biến...!Nhưng trước khi tan biến, cô muốn hoàn thành nhiệm vụ với vị đó, cũng như ước nguyện của chính mình.
Cô lau máu, cố gắng chống trả lại bàn tay sắc bén đang cào cấu mình phía trên.
Minh Nguyệt và Đình Bá chẳng biết từ lúc nào đã xông ra, chiến đấu với con quỷ dữ.
Nhưng sức lực của đôi bên chênh lệch, con quỷ này mạnh hơn cả hai người họ cộng lại rất nhiều.
Một làn khói trắng yếu ớt ngưng tụ lại với nhau.
Nhưng mới tụ lại được một xíu là lại rã ra.
Nữ thầy pháp ho ra một ngụm máu lớn, trước mắt cô nhoè ra không thấy rõ gì nữa.
Trông thấy nữ thầy pháp vô lực nằm trên đất, con quỷ dữ liền dừng lại và bay nhanh về tấm lưới kết giới.
Kẻ tạo ra kết giới yếu ớt nằm đó thì việc phá cái kết giới này để thoát ra chỉ là chuyện nhỏ.
Vết thương trên ngực nữ thầy pháp nứt toạc ra, trống rỗng, chẳng thấy có nội tạng ở đó.
Song, máu của cô lại có màu đỏ rất chói mắt tựa như cánh hoa hồng.
Nữ thầy pháp ngước mắt nhìn Đình Bá và Minh Nguyệt đang lo lắng bay lại bên cạnh mình.
Điều cuối cùng ta có thể làm cho con cháu của mình chính là điều này.
Cô thầm nghĩ, bàn tay lần mò vào trong vạt áo, cố gắng kéo ra thứ gì đó như một viên ngọc rồi dồn hết sức sức mạnh của mình vào đó.
Cô cảm động nhìn cả hai, quyết định dốc hết sức lực đời mình để dẫn hai đứa trẻ này đi siêu thoát.
Nhờ có được sự hỗ trợ của họ, cô có được một khoảng thời gian nhằm ngưng tụ sức mạnh.
Nữ thầy pháp lắng nghe tiếng gió, tiếng máu đang trào ra từ ngực mình.
Trong tiềm thức mơ hồ, cô thấy một cánh cổng đang hé mở cùng quỷ dữ đang đứng canh.
Nữ thầy pháp mừng rỡ, chút lực tàn bộc phát, mở hẳn lối đi đến cánh cổng.
“Nhanh theo ta đi đầu thai!”
Cô cố gắng ngồi dậy, lê thân thể đầy máu dẫn theo một đám linh hồn mong được siêu thoát cùng nhau đến trước cổng địa ngục.
Mắt cô lấp lánh nước, gục ngã trước cổng trong vòng tay của Minh Nguyệt.
“Ngoại ơi...” Minh Nguyệt đã khóc lúc nào không hay.
Môi nữ thầy pháp mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra.
“Cảm ơn ngoại…vì tất cả.” Minh Nguyệt thay nữ thầy pháp nói ra điều bí mật đó, câu đố về thân phận của người phụ nữ cuối cùng cũng được mở ra nhanh chóng.
Ký ức cuối cùng của nữ thầy pháp nhanh chóng được khai mở, hình bóng đứa trẻ chỉ mới lên ba lúc nào cũng ôm chân bà gọi hai tiếng “ngoại ơi” chợt ùa về.
Nhưng cô đã không có phần phước ở bên cạnh để nhìn đứa bé ấy lớn lên.
“M...!Minh...!Minh Nguyệt… xin lỗi con.
Vì ta mà cả gia đình rơi vào hoàn cảnh này.” Nước mắt nữ thầy pháp lã chã rơi xuống, vẻ yếu ớt khiến người ta thương xót.
Minh Nguyệt ôm chặt bà ngoại của mình.
Giây phút chia li ngắn ngủi, cánh cổng mở ra, ác quỷ canh giữ cửa xuất hiện đón nhận những linh hồn lạc lối.
Nữ thầy pháp đã dùng toàn bộ sức mạnh cuối cùng của mình mở ra cánh cổng địa ngục để đưa những linh hồn lạc lối cuối cùng về trạm chờ.
Minh Nguyệt và Đình Bá được gọi tên.
Minh Nguyệt không nỡ bỏ lại bà ngoại đang bị thương nặng của mình.
Nữ thầy pháp dường như hiểu được điều đó, đẩy nhẹ cháu gái: “Đi đi con.
Đừng lo cho ngoại.”
Đình Bá nắm tay Minh Nguyệt, cả hai cúi chào bà ngoại lần cuối rồi cùng nhau bước qua cánh cổng địa ngục.
Hai người xoay đầu lại nhìn nữ thầy pháp lần cuối, trong mắt tràn ngập luyến lưu.
“Ngoại ơi, kiếp sau phải gặp lại nhau!” Minh Nguyệt hét lớn.
Nữ thầy pháp gật đầu, yêu chiều lan ra khắp khóe mắt.
Nhưng Minh Nguyệt không biết rằng, bà ngoại của mình đã không còn kiếp sau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook