ĐIỆN CHỦ Ở RỂ
-
Chương 58: Tay sai đắc lực
Lâm Nhã Hiên nhìn những ánh mắt giễu cợt, cơ thể run rẩy, sắp cắn nát cả đôi môi đỏ mọng của mình!
Đây đều là người thân của mình mà!
Tại sao? Tại sao bọn họ không hề tin mình, thậm chí ngay cả một câu giải thích cũng không muốn nghe!
“Không sao đâu”.
Mục Hàn tiến lên một bước, nhẹ nhàng khoác lên vai Lâm Nhã Hiên, kéo cô ra sau lưng che chở.
“Nếu các người thực sự muốn đuổi Nhã Hiên ra khỏi gia tộc thì hoàn toàn có thể đơn phương đưa ra thông báo, không cần thiết đến tận đây vu oan hỏi tội!”
“Nhưng nếu đã đến đây, tôi tin là nhất định còn có điều kiện khác, tôi nói đúng không? Bà nội!”
Mục Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà cụ Lâm, anh muốn xem thử, rốt cuộc bà già này đang định bày trò gì!
“Ồ? Xem ra bây giờ nhà các người là do con rể làm chủ”.
Bà cụ Lâm liếc xéo Mục Hàn, sau đó nói tiếp: “Tuy Lâm Nhã Hiên không tuân thủ quy tắc, nhưng nhà họ Lâm chúng ta không đến mức cạn tình cạn nghĩa, nể tình nó sai phạm lần đầu, cho nên chỉ cần Lâm Nhã Hiên đồng ý hai việc thì toàn bộ chuyện này đều có thể bỏ qua!”
Lâm Long thấy cuối cùng bà cụ Lâm cũng ngả bài, không khỏi phấn khích đến phát run, hai tay nắm chặt!
Thành bại chỉ trong gang tấc!
“Ồ? Là hai điều kiện gì vậy?”
Mục Hàn cười nhạt hỏi lại, Tần Lệ đã hoàn toàn sững sờ không nói lên lời, mọi việc chỉ có thể dựa vào anh thôi!
“Thứ nhất, Lâm Nhã Hiên phải lập tức giao lại chức phó tổng giám đốc, thứ hai, giao ra biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng, mấy người không có tư cách ở đây!”
Ánh mắt bà cụ Lâm vô cùng hung dữ.
Chỉ cần có thể thành công vào ở biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng vậy thì nhà họ Lâm sẽ trở thành gia tộc hàng đầu ở Sở Dương!
“Cuối cùng cũng lòi đuôi cáo ra rồi!”
Nụ cười trên mặt Mục Hàn càng thêm sâu xa.
“Hỗn láo! Dám nói lời ngông cuồng xúc phạm bà nội!”
“Mày nghĩ mày là ai? Chỉ là một thằng ở rể, căn biệt thự này vốn dĩ nên thuộc về nhà họ Lâm chúng tao! Chỉ có bà nội mới có tư cách ở đây!”
“Hừ! Còn muốn ở biệt thự? Nếu để anh chàng đại gia siêu giàu kia biết Lâm Nhã Hiên lăng nhăng như thế, nói không chừng sẽ đuổi thẳng mấy người đi, đến cơm còn chả có mà ăn!”
Con cháu nhánh chính nhà họ Lâm thi nhau chế nhạo, chỉ cần nghĩ đến chuyện lập tức có thể dọn vào sống trong căn biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng, bọn họ đều hăng như đánh tiết gà, vô cùng kích động!
“Các người… các người đừng ép người quá đáng!”
Lâm Nhã Hiên tủi thân, hai mắt đỏ hoe, trông có vẻ như sắp rơi lệ, hết sức đáng thương!
Khó khăn lắm cô mới có được vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, mới đảm nhiệm chưa được một tuần đã phải giao ra?
Hơn nữa.
Căn biệt thự này là của mình, giấy chứng nhận bất động sản ghi rõ tên Lâm Nhã Hiên, dựa vào đâu mà phải đưa cho bọn họ!
“Sao lại gọi là ép người? Đây là cô đáng bị như thế!”
Lâm Long đắc ý nói.
“Ha ha, Lâm Long, anh nói cho tôi biết, mấy giờ thì Nhã Hiên và anh đến khách sạn Lệ Tinh, cô ấy ở riêng cùng vị khách kia bao lâu?”
Mục Hàn lẳng lặng nhìn Lâm Long, hỏi.
“Hừ! Đồ vô dụng! Muốn biết bản thân bị cắm sừng thế nào à? Ha ha ha! Nói cho mày cũng chả sao, tối đó bọn tao đến khách sạn lúc bảy giờ, cô ta và vị khách kia, chậc chậc, ít nhất cũng ở trong đó tầm hai tiếng!”
Lâm Long nhìn Mục Hàn với ánh mắt thương hại.
“Ồ? Vậy sao? Bảy giờ đến khách sạn Lệ Tinh, nhưng Nhã Hiên nhà chúng tôi bảy rưỡi đã về nhà rồi, lấy đâu ra thời gian ở cùng vị khách kia hai tiếng?”
Mục Hàn lớn tiếng chất vấn.
“Mày… mày nói cô ta về nhà lúc bảy rưỡi ư? Tao thấy là mày đang tự lừa mình dối người thì có!”
Lâm Long không ngờ tên vô dụng này hôm nay lại nhanh mồm nhanh việc, sắc bén chất vấn lại.
“Thật ngại quá, nhà chúng tôi khá lớn, có camera giám sát, nếu không tin, bây giờ tôi cho các người xem tận mắt!”
Nói xong, Mục Hàn gọi điện cho đội trưởng đội bảo vệ, yêu cầu mang video từ camera giám sát đến, công khai cho tất cả mọi người xem!
Quả nhiên!
Trong đoạn video, thời gian Lâm Nhã Hiên về nhà đúng bảy giờ ba mươi phút!
Bỗng nhiên.
Vẻ mặt già nua của bà cụ Lâm u ám như mây mù, hai mắt oán giận nhìn Lâm Long.
“Không… không thể nào!”
Lâm Long lắc đầu không dám tin!
Vì đảm bảo Mục Phi Long có thể thành công, hắn còn đặc biệt khóa trái cửa phòng trước khi rời đi, Lâm Nhã Hiên chỉ là một phụ nữ yếu đuối sao có thể thoát ra được?
“Xem ra anh không đạt được mục đích thì chết cũng không chịu từ bỏ! Lâm Long! Anh có biết anh gây họa lớn rồi không?”
Giọng Mục Hàn đột nhiên trầm xuống, lớn tiếng quát.
“Tai họa… tai họa lớn?”
Lâm Long bị Mục Hàn dọa đến mức hai chân run rẩy, nhất thời hoảng sợ hỏi lại.
Bà cụ Lâm cũng nhíu mày, nhìn Mục Hàn chằm chằm.
“Nếu tôi nói không sai, vị khách mà anh tiếp đón hôm đó là Mục Phi Long, đúng không?”
“Hắn là con trai trưởng nhà họ Mục ở thủ đô! Địa vị của nhà họ Mục ở thủ đô chắc không cần tôi nhiều lời đâu nhỉ, bọn họ chỉ cần động một ngón tay là có thể đè chết anh!”
“Mà anh lại vì đạt được mục đích mà âm mưu tính kế anh ta, anh biết bây giờ anh ta như nào rồi không? Anh có biết âm mưu tính kế Mục Phi Long là đã đắc tội với cả nhà họ Mục ở thủ đô không?”
Giọng điệu của Mục Hàn càng lúc càng cao, đầu Lâm Long đổ mồ hôi lạnh.
“Mục… cậu Mục sao rồi?”
Có vẻ như Lâm Long ý thức được mức tính nghiêm trọng của vấn đề, run rẩy hỏi.
“Cái này là do bố của Mộ Dung Phong, bạn tôi gửi cho tôi, Mục Phi Long bị đánh gãy hai chân, biết là do ai làm không? Là đại gia siêu giàu mà các người vẫn nhắc đó! Mộ Dung Phong chẳng qua chỉ là một tên tay sai quèn của anh ta mà thôi!”
Mục Hàn giơ điện thoại ra, cho tất cả mọi người xem một bức hình, trong đó, chỉ thấy hai chân Mục Phi Long đổ máu, đang kêu rên thảm thiết, mặt mày tái nhợt.
Đột nhiên, tất cả mọi người có mặt đều im lặng, bọn họ dần nhận ra tính nghiêm trọng của việc này.
“Mục Phi Long là người nhà họ Mục ở thủ đô”.
“Đại gia siêu giàu kia lại là sự tồn tại mà các người không thể tưởng tượng nổi. Lâm Long, thực ra tôi muốn hỏi anh một câu, rốt cuộc là ai cho anh can đảm để mưu hại hai vị đại thần này vậy?”
Mục Hàn lạnh lùng hỏi.
Trong phút chốc, sắc mặt Lâm Long tái nhợt, hắn ngã phịch xuống đất.
“Bà nội! Phải làm sao đây? Bà nội! Phải làm sao đây?”
Lâm Long như điên cuồng, kéo tay áo bà cụ Lâm.
“Khốn kiếp! Làm mất mặt bà già này!”
Bà cụ Lâm thẳng thừng đá Lâm Long ra xa, mặt mày tức đến xanh mét!
Vốn dĩ khí thế hùng hồn đến hỏi tội, thật không ngờ, cuối cùng lại rơi vào tình huống xấu hổ như vậy!
Đáng ghét!
“Mục Hàn, nói đi! Những thứ này là ai nói cho cậu! Dựa vào chỉ số thông minh của cậu thì không thể phân tích rõ ràng mọi chuyện như vậy được!”
Bà cụ Lâm nhìn Mục Hàn chằm chằm, hỏi.
“Ai chỉ cho tôi không quan trọng, nhưng còn bà, lại trăm phương ngàn kế nghĩ cách cướp biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng, dường như đã quên mất lời nhắn trên mảnh giấy kia rồi!”
Mục Hàn lạnh lùng nhắc nhở.
Ngay tức khắc.
Bà cụ Lâm sững sờ.
“Không ai dám động vào đồ của tôi!”
Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ của đại gia siêu giàu lập tức hiện lên trong tâm trí bà ta.
Bà ta sợ hãi không thôi.
Có điều, tại sao Mục Hàn lại biết nội dung lời nhắn đó?
“Cậu quen biết đại gia siêu giàu kia?”
Bà cụ Lâm trầm giọng hỏi
“Đương nhiên, tôi chính là tay sai đắc lực của anh chàng đại gia siêu giàu đó!”
Mục Hàn vỗ ngực, đắc ý nói.
Đây đều là người thân của mình mà!
Tại sao? Tại sao bọn họ không hề tin mình, thậm chí ngay cả một câu giải thích cũng không muốn nghe!
“Không sao đâu”.
Mục Hàn tiến lên một bước, nhẹ nhàng khoác lên vai Lâm Nhã Hiên, kéo cô ra sau lưng che chở.
“Nếu các người thực sự muốn đuổi Nhã Hiên ra khỏi gia tộc thì hoàn toàn có thể đơn phương đưa ra thông báo, không cần thiết đến tận đây vu oan hỏi tội!”
“Nhưng nếu đã đến đây, tôi tin là nhất định còn có điều kiện khác, tôi nói đúng không? Bà nội!”
Mục Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà cụ Lâm, anh muốn xem thử, rốt cuộc bà già này đang định bày trò gì!
“Ồ? Xem ra bây giờ nhà các người là do con rể làm chủ”.
Bà cụ Lâm liếc xéo Mục Hàn, sau đó nói tiếp: “Tuy Lâm Nhã Hiên không tuân thủ quy tắc, nhưng nhà họ Lâm chúng ta không đến mức cạn tình cạn nghĩa, nể tình nó sai phạm lần đầu, cho nên chỉ cần Lâm Nhã Hiên đồng ý hai việc thì toàn bộ chuyện này đều có thể bỏ qua!”
Lâm Long thấy cuối cùng bà cụ Lâm cũng ngả bài, không khỏi phấn khích đến phát run, hai tay nắm chặt!
Thành bại chỉ trong gang tấc!
“Ồ? Là hai điều kiện gì vậy?”
Mục Hàn cười nhạt hỏi lại, Tần Lệ đã hoàn toàn sững sờ không nói lên lời, mọi việc chỉ có thể dựa vào anh thôi!
“Thứ nhất, Lâm Nhã Hiên phải lập tức giao lại chức phó tổng giám đốc, thứ hai, giao ra biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng, mấy người không có tư cách ở đây!”
Ánh mắt bà cụ Lâm vô cùng hung dữ.
Chỉ cần có thể thành công vào ở biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng vậy thì nhà họ Lâm sẽ trở thành gia tộc hàng đầu ở Sở Dương!
“Cuối cùng cũng lòi đuôi cáo ra rồi!”
Nụ cười trên mặt Mục Hàn càng thêm sâu xa.
“Hỗn láo! Dám nói lời ngông cuồng xúc phạm bà nội!”
“Mày nghĩ mày là ai? Chỉ là một thằng ở rể, căn biệt thự này vốn dĩ nên thuộc về nhà họ Lâm chúng tao! Chỉ có bà nội mới có tư cách ở đây!”
“Hừ! Còn muốn ở biệt thự? Nếu để anh chàng đại gia siêu giàu kia biết Lâm Nhã Hiên lăng nhăng như thế, nói không chừng sẽ đuổi thẳng mấy người đi, đến cơm còn chả có mà ăn!”
Con cháu nhánh chính nhà họ Lâm thi nhau chế nhạo, chỉ cần nghĩ đến chuyện lập tức có thể dọn vào sống trong căn biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng, bọn họ đều hăng như đánh tiết gà, vô cùng kích động!
“Các người… các người đừng ép người quá đáng!”
Lâm Nhã Hiên tủi thân, hai mắt đỏ hoe, trông có vẻ như sắp rơi lệ, hết sức đáng thương!
Khó khăn lắm cô mới có được vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, mới đảm nhiệm chưa được một tuần đã phải giao ra?
Hơn nữa.
Căn biệt thự này là của mình, giấy chứng nhận bất động sản ghi rõ tên Lâm Nhã Hiên, dựa vào đâu mà phải đưa cho bọn họ!
“Sao lại gọi là ép người? Đây là cô đáng bị như thế!”
Lâm Long đắc ý nói.
“Ha ha, Lâm Long, anh nói cho tôi biết, mấy giờ thì Nhã Hiên và anh đến khách sạn Lệ Tinh, cô ấy ở riêng cùng vị khách kia bao lâu?”
Mục Hàn lẳng lặng nhìn Lâm Long, hỏi.
“Hừ! Đồ vô dụng! Muốn biết bản thân bị cắm sừng thế nào à? Ha ha ha! Nói cho mày cũng chả sao, tối đó bọn tao đến khách sạn lúc bảy giờ, cô ta và vị khách kia, chậc chậc, ít nhất cũng ở trong đó tầm hai tiếng!”
Lâm Long nhìn Mục Hàn với ánh mắt thương hại.
“Ồ? Vậy sao? Bảy giờ đến khách sạn Lệ Tinh, nhưng Nhã Hiên nhà chúng tôi bảy rưỡi đã về nhà rồi, lấy đâu ra thời gian ở cùng vị khách kia hai tiếng?”
Mục Hàn lớn tiếng chất vấn.
“Mày… mày nói cô ta về nhà lúc bảy rưỡi ư? Tao thấy là mày đang tự lừa mình dối người thì có!”
Lâm Long không ngờ tên vô dụng này hôm nay lại nhanh mồm nhanh việc, sắc bén chất vấn lại.
“Thật ngại quá, nhà chúng tôi khá lớn, có camera giám sát, nếu không tin, bây giờ tôi cho các người xem tận mắt!”
Nói xong, Mục Hàn gọi điện cho đội trưởng đội bảo vệ, yêu cầu mang video từ camera giám sát đến, công khai cho tất cả mọi người xem!
Quả nhiên!
Trong đoạn video, thời gian Lâm Nhã Hiên về nhà đúng bảy giờ ba mươi phút!
Bỗng nhiên.
Vẻ mặt già nua của bà cụ Lâm u ám như mây mù, hai mắt oán giận nhìn Lâm Long.
“Không… không thể nào!”
Lâm Long lắc đầu không dám tin!
Vì đảm bảo Mục Phi Long có thể thành công, hắn còn đặc biệt khóa trái cửa phòng trước khi rời đi, Lâm Nhã Hiên chỉ là một phụ nữ yếu đuối sao có thể thoát ra được?
“Xem ra anh không đạt được mục đích thì chết cũng không chịu từ bỏ! Lâm Long! Anh có biết anh gây họa lớn rồi không?”
Giọng Mục Hàn đột nhiên trầm xuống, lớn tiếng quát.
“Tai họa… tai họa lớn?”
Lâm Long bị Mục Hàn dọa đến mức hai chân run rẩy, nhất thời hoảng sợ hỏi lại.
Bà cụ Lâm cũng nhíu mày, nhìn Mục Hàn chằm chằm.
“Nếu tôi nói không sai, vị khách mà anh tiếp đón hôm đó là Mục Phi Long, đúng không?”
“Hắn là con trai trưởng nhà họ Mục ở thủ đô! Địa vị của nhà họ Mục ở thủ đô chắc không cần tôi nhiều lời đâu nhỉ, bọn họ chỉ cần động một ngón tay là có thể đè chết anh!”
“Mà anh lại vì đạt được mục đích mà âm mưu tính kế anh ta, anh biết bây giờ anh ta như nào rồi không? Anh có biết âm mưu tính kế Mục Phi Long là đã đắc tội với cả nhà họ Mục ở thủ đô không?”
Giọng điệu của Mục Hàn càng lúc càng cao, đầu Lâm Long đổ mồ hôi lạnh.
“Mục… cậu Mục sao rồi?”
Có vẻ như Lâm Long ý thức được mức tính nghiêm trọng của vấn đề, run rẩy hỏi.
“Cái này là do bố của Mộ Dung Phong, bạn tôi gửi cho tôi, Mục Phi Long bị đánh gãy hai chân, biết là do ai làm không? Là đại gia siêu giàu mà các người vẫn nhắc đó! Mộ Dung Phong chẳng qua chỉ là một tên tay sai quèn của anh ta mà thôi!”
Mục Hàn giơ điện thoại ra, cho tất cả mọi người xem một bức hình, trong đó, chỉ thấy hai chân Mục Phi Long đổ máu, đang kêu rên thảm thiết, mặt mày tái nhợt.
Đột nhiên, tất cả mọi người có mặt đều im lặng, bọn họ dần nhận ra tính nghiêm trọng của việc này.
“Mục Phi Long là người nhà họ Mục ở thủ đô”.
“Đại gia siêu giàu kia lại là sự tồn tại mà các người không thể tưởng tượng nổi. Lâm Long, thực ra tôi muốn hỏi anh một câu, rốt cuộc là ai cho anh can đảm để mưu hại hai vị đại thần này vậy?”
Mục Hàn lạnh lùng hỏi.
Trong phút chốc, sắc mặt Lâm Long tái nhợt, hắn ngã phịch xuống đất.
“Bà nội! Phải làm sao đây? Bà nội! Phải làm sao đây?”
Lâm Long như điên cuồng, kéo tay áo bà cụ Lâm.
“Khốn kiếp! Làm mất mặt bà già này!”
Bà cụ Lâm thẳng thừng đá Lâm Long ra xa, mặt mày tức đến xanh mét!
Vốn dĩ khí thế hùng hồn đến hỏi tội, thật không ngờ, cuối cùng lại rơi vào tình huống xấu hổ như vậy!
Đáng ghét!
“Mục Hàn, nói đi! Những thứ này là ai nói cho cậu! Dựa vào chỉ số thông minh của cậu thì không thể phân tích rõ ràng mọi chuyện như vậy được!”
Bà cụ Lâm nhìn Mục Hàn chằm chằm, hỏi.
“Ai chỉ cho tôi không quan trọng, nhưng còn bà, lại trăm phương ngàn kế nghĩ cách cướp biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng, dường như đã quên mất lời nhắn trên mảnh giấy kia rồi!”
Mục Hàn lạnh lùng nhắc nhở.
Ngay tức khắc.
Bà cụ Lâm sững sờ.
“Không ai dám động vào đồ của tôi!”
Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ của đại gia siêu giàu lập tức hiện lên trong tâm trí bà ta.
Bà ta sợ hãi không thôi.
Có điều, tại sao Mục Hàn lại biết nội dung lời nhắn đó?
“Cậu quen biết đại gia siêu giàu kia?”
Bà cụ Lâm trầm giọng hỏi
“Đương nhiên, tôi chính là tay sai đắc lực của anh chàng đại gia siêu giàu đó!”
Mục Hàn vỗ ngực, đắc ý nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook