Diêm Vương Xuống Núi
-
Chương 3: C3: Chương 3
"Ông Thu, ngài sao vậy?"
Thấy mãi mà Thu Phục Long chưa ngồi vào bàn, bà Lục không nhịn được hỏi: "Món ăn hôm nay không hợp khẩu vị của ngài à? Hay là, tôi bỏ những món Thục Châu này ra nhé?"
"Đồ... đồ quý như này, mà mấy người vứt vào thùng rác ư?"
Thu Phục Long tựa như không nghe thấy lời bà Lục nói vậy, ông ta cứ nhìn chằm chằm vào nửa cục nấm truffle đỏ trong thùng rác.
Dáng vẻ đó...
Cứ như thể trong lòng đang rỉ máu.
"Đồ quý giá ư? Ông Thu, không biết cái mà ông đang nói là...?"
Mọi người nhà họ Lục mù tịt không hiểu gì.
"Chính là cục nấm truffle đỏ này này."
Tay Thu Phục Long run run nhặt cục nấm truffle đỏ trong thùng rác ra, sau đó ông ta dùng nước sạch rửa đi, rồi...
Bỏ vào mồm ăn luôn ngay trước mặt tất cả mọi người.
"Cái này á!"
Cảnh tượng này khiến cho mọi người nhà họ Lục chết lặng.
Lục Tuyên Nghi lập tức đỏ bừng mặt.
Cục nấm truffle đỏ mà Thu Phục Long ăn, là cục nấm mà cô ta vừa nhổ ra...
"Ông Thu, ông?" Bà Lục cũng kinh hãi trước hành động của Thu Phục Long.
Đường đường là đại sư võ đạo.
Đệ nhất cao thủ Kim Lăng, thế mà lại ăn cục nấm nát trong thùng rác ư?
"Ha ha, để các vị chê cười rồi, ở Cửu Châu, vật có thể kéo dài tuổi thọ thật sự là thứ mà chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, tôi số đỏ thấy được một cục nấm truffle đỏ, nên nhất thời không kìm được..."
Thu Phục Long đang rất phấn khởi.
"Kéo dài tuổi thọ á?"
Nghe thấy lời này, người nhà họ Lục lại ngẩn tò te.
"Một cục nấm truffle đỏ có thể kéo dài nửa tháng tuổi thọ, loại nấm vùng rừng núi này cực hiếm cực quý và không hề rẻ, một cục ít nhất cũng phải ba trăm vạn, hơn nữa còn không có mà mua. Cũng chỉ có nhà họ Lục các vị có, nếu không... với thân phận của tôi, e là chưa đủ tư cách để ăn cục nấm truffle đỏ này đâu."
Thu Phục Long cười ha ha.
"Ba trăm vạn? Kéo dài nửa tháng tuổi thọ?"
Những lời mà Thu Phục Long nói như thanh kiếm đâm vào tim tất cả mọi người nhà họ Lục ở đây.
Nhưng giây tiếp theo.
Xoẹt xoẹt!
Đám Lục Tuyên Nghi lại cùng nhìn về phía Lục Như Hoa đang ngồi trên xe lăn.
Bởi vì...
Trước đó một mình Lục Như Hoa đã ăn mười chín cục nấm truffle đỏ.
"Ông Thu, ngài... ngài chắc chắn nấm truffle đỏ này có thể kéo dài tuổi thọ chứ? Không phải ngài đang nói đùa chứ?" Lục Tuyên Nghi vẫn chưa chết tâm, cô ta lại hỏi Thu Phục Long lần nữa.
Cô ta thật sự không thể hiểu nổi.
Một tên nhà quê trên núi như Tô Vũ sao có thể lấy ra sính lễ có giá trị lên đến nghìn vạn cơ chứ! Nếu Tô Vũ có bản lĩnh như thế, đối phương sẽ cam tâm tình nguyện cưới một người phụ nữ tàn tật chưa từng gặp mặt sao?
"Láo! Một con bé Giang Nam nhỏ bé mà dám nghi ngờ ông Thu sao?"
Không đợi Thu Phục Long nói tiếp, cô Yên ở bên cạnh đã lạnh lùng quát Lục Tuyên Nghi.
"Tuyên Nghi! Mau xin lỗi ông Thu!"
Bà Lục tát cô ta một cái.
Đắc tội Thu Phục Long.
Ngày mai nhà họ Lục sẽ biến mất khỏi tỉnh Giang Nam.
"Ông, ông Thu, tôi xin lỗi, tôi lỗ m ãng rồi. Tôi không nên nghi ngờ ngài."
Lục Tuyên Nghi giống như một con mèo bị hoảng sợ, cô ta cúi đầu xin lỗi trong thấp thỏm.
"Người không biết không có tội. Dù sao, với thân phận của nhà họ Lục các người, thì cũng chưa có tư cách tiếp xúc với vật quý nơi sơn dã như nấm truffle đỏ."
Thu Phục Phong cũng không trách tội Lục Tuyên Nghi, ông ta ngồi vào bàn rồi ăn đơn giản mấy miếng đồ ăn Thục Châu, rồi đứng dậy chuẩn bị đi luôn: "Các vị, tôi còn có việc, không ở lại tiếp được, mọi người cứ ăn đi."
"Tôi tiễn ông Thu."
Bà Lục đứng lên định đi tiễn.
Nhưng Thu Phục Long lại lắc đầu nói: "Không cần."
Khi đi đến cửa nhà họ Lục, Thu Phục Long chợt dừng bước, ông ta quay đầu lại nói với bà Lục: "Triệu Hương Lan, niệm tình cục nấm truffle đỏ vừa nãy, tôi cho Lục gia các bà một nhắc nhở."
"Về sau ở tỉnh Giang Nam, hãy lưu ý đến một người thanh niên được xưng là Diêm vương gia.
"Nghe nói cậu ta tới tỉnh Giang Nam để tìm nhân duyên, nếu các người có thể kết giao được với cậu ấy."
"Thì đừng nói là ba mươi thành phố ở Giang Nam, nhà họ Lục các người có thể đi ngang trên toàn bộ Cửu Châu này."
"Diêm vương gia ư?" Bà Lục tò mò hỏi: "Ông Thu, xin hỏi Diêm vương gia là người nào? Cậu ta lợi hại lắm à?"
"Lợi hại ư?"
Thu Phục Long không khỏi bật cười: "Ở trước mặt Diêm vương gia, dù là chiến thần trấn quốc thì cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa, không chịu nổi một kích."
"Nếu nói võ đạo có điểm cuối."
"Theo suy nghĩ của tôi, Diêm vương gia... sẽ là điểm cuối của võ đạo."
Thu Phục Long tỏ vẻ khát khao và hướng về.
"Ông Thu, không biết Diêm vương gia tên là gì? Anh ta là người nơi nào?" Thấy Thu Phục Long sùng bái Diêm vương gia như vậy, Lục Tuyên Nghi lập tức thấy hứng thú.
"Tôi cũng không biết tung tích của Diêm vương gia, nhưng hình như bí thư Trần gọi Diêm vương gia là anh Vũ."
Thu Phục Long nói lấp lửng.
Đợi sau khi Thu Phục Long và cô Yên đi, các thành viên nhà họ Lục đang có mặt ở đây lại rơi vào im lặng.
"Chiến thần trấn quốc cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa ư?"
"Diêm vương gia này đáng sợ thế sao?"
Nghĩ tới vị nữ chiến thần truyền kỳ ở Bắc Cương, Lục Tuyên Nghi chợt đỏ mặt.
Nếu mình có thể lấy Diêm vương gia làm chồng, thì tốt biết bao?
"Tô Vũ! Nấm truffle đỏ đó là sao hả?" Đúng lúc này, một vị trưởng bối nhà họ Lục trầm mặt quát: "Đồ vật kéo dài tuổi thọ quý giá như thế, sao cậu không nói sớm? Cậu còn để bà cụ cầm đi hầm gà? Cậu cố tình ghê tởm nhà họ Lục chúng tôi đấy hả?"
Giờ phút này, ánh mắt mọi người khi nhìn Lục Như Hoa đều có chút hâm mộ và ghen tị!
"Chú ba, chú đừng trách Tô Vũ nữa, chắc Tô Vũ cũng không biết nấm truffle đỏ đó có thể kéo dài tuổi thọ."
Không đợi Tô Vũ lên tiếng, Lục Như Hoa ngồi trên xe lăn đã tự giễu nói: "Vốn dĩ sẽ chẳng có ai lại lãng phí mấy nghìn vạn sính lễ để cưới một người tàn tật như cháu đâu."
"Đúng vậy! Nấm truffle đỏ đó chắc chắn là Tô Vũ gặp may nên đào được ở trên núi. Nếu anh ta mà biết giá trị của nấm truffle đỏ, anh ta sẽ từ bỏ cháu để cưới Tô Như Hoa chắc? Chẳng qua anh ta tự biết mình không xứng với cháu, cho nên mới thỏa hiệp thôi."
Lục Tuyên Nghi cũng làm ra vẻ khinh thường: "Đáng tiếc, Lục Như Hoa chỉ là một người tàn tật, cho dù cô ta có thể sống thêm một năm hay nửa năm thì cũng có tác dụng gì? Đúng là phí của trời!"
"Thế mới nói. Như Hoa à, hay là cháu đi rửa ruột đi? Xem xem có rửa ra được mấy cục nấm truffle đỏ chưa tiêu hóa cho chúng ta ăn không?" Một vị trưởng bối nhà họ Lục đề nghị.
"Ý này hay!"
Những thành viên khác nhà họ Lục cũng sáng mắt ra.
"Các vị, mấy người quá đáng rồi đấy?" Nhìn những người tham lam nhà họ Lục, Tô Vũ trầm mặt nói: "Lục Như Hoa là vợ tôi, nếu các người dám làm tổn thương cô ấy, thì đừng trách tôi không khách khí!"
"Tô Vũ, xem cậu nói kìa, chỉ rửa cái ruột thôi mà, sao có thể làm tổn thương cơ chứ?"
Có thành viên nhà họ Lục phản bác.
Nhưng Tô Vũ vẫn không dao động.
"Được rồi, chú ba, chú tranh luận với đồ nhà quê Tô Vũ làm gì? Đồ trong bụng đồ tàn tật Lục Như Hoa, cháu không ăn đâu, ngộ nhỡ sau đó lây bệnh tàn tật cho cháu thì sao?"
Lục Tuyên Nghi bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ.
"Chị Tuyên Nghi không ăn, thế cháu cũng không ăn đâu. Nửa tháng tuổi thọ thôi mà, cháu không thèm!" Lại một tiểu bối khác nhà họ Lục nói.
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa! Mấy cục nấm nát có gì mà phải nhung nhớ cơ chứ? Đợi mấy người đi rửa ruột, Lục Như Hoa đã tiêu hóa xong lâu rồi."
Lúc này, bà Lục lên tiếng: "Nhân hôm nay người nhà họ Lục đều có mặt, tôi có chuyện cần tuyên bố."
"Nửa tháng trước, người nhà họ Chúc ở Nam Lăng tới Giang Nam dự định đầu tư vào một trường âm nhạc quốc tế. Mấy người ai đi bàn hợp tác với nhà họ Chúc? Ai đàm phán thành công hợp đồng với họ, tôi sẽ tặng biệt thự Nguyệt Qúy ở bờ hồ Tử Dương cho người đó!"
Xôn xao.
Bà ta vừa dứt lời, đám Lục Tuyên Nghi cả kinh.
Biệt thự Nguyệt Qúy.
Đó là một trong những sản nghiệp chính của nhà họ Lục.
"Bà nội, cháu học nhạc từ nhỏ, cháu muốn đại diện nhà họ Lục đi đàm phán việc hợp tác đầu tư trường âm nhạc quốc tế với nhà họ Chúc ở Nam Lăng.
Một giọng nói bình tĩnh chợt vang lên.
Người lên tiếng, không phải ai khác mà chính là Lục Như Hoa đang ngồi trên xe lăn.
"Chị muốn đi đàm phán hợp tác với nhà họ Chúc ở Nam Lăng ư?"
Nghe thấy giọng của Lục Như Hoa, Lục Tuyên Nghi ở bên cạnh sửng sốt, sau đó cô ta phì cười: "Lục Như Hoa, chị chưa tỉnh ngủ à?"
"Nhà họ Chúc ở Nam Lăng là gia tộc siêu cấp hào môn ở tỉnh Thục Châu, sau lưng có quận vương Thục Châu nâng đỡ, đừng nói là ông Thu, cho dù là ngài bí thư thì cũng không đắc tội nổi! Đàm phán hợp tác với thế lực lớn như thế, nhà họ Lục tối thiểu cũng phải cử ra một tinh anh thương nghiệp hoặc là người tập võ. Một đứa tàn tật như chị muốn đại diện nhà họ Lục ư? Thế khác gì cho người ta cười chê à?"
"Nói đúng lắm, Như Hoa, một người khuyết tật như cháu thì đừng nhúng tay vào việc của gia tộc nữa, nếu để người của Thục Châu nhìn thấy cháu đi đàm phán hợp tác, phỏng chừng bọn họ sẽ tưởng nhà họ Lục ta là thế lực thấp kém đấy." Một trưởng bối mặc comle đứng bên cạnh cũng nghiêm túc nói.
"Cháu..."
Đối mặt với sự phản đối của mọi người, Lục Như Hoa muốn nói lại thôi, cuối cùng cô hướng ánh mắt xin trợ giúp về phía bà Lục, hi vọng bà nội có thể cho cô một cơ hội.
Tiếc là...
Bà Lục trực tiếp lơ luôn ánh mắt của Lục Như Hoa, rồi lạnh giọng nói: "Cháu! không! được!"
"Bà nội, cháu làm được, xin bà cho cháu một cơ hội..."
Lục Như Hoa đỏ mắt cầu xin.
Thật ra...
Biệt thự Nguyệt Qúy thật sự rất quan trọng với cô, đó là nơi giao hẹn của cô và người bố quá cố.
Đồng thời.
Biệt thự Nguyệt Qúy còn lưu giữ cả tuổi ấu thơ của Lục Như Hoa.
Nếu ba cô không qua đời... thì có lẽ bây giờ Lục Như Hoa vẫn đang sống ở biệt thự Nguyệt Quý.
"Đã bảo không được là không được! Cháu là một người khuyết tật! Không có tư cách đại diện cho nhà họ Lục!"
Bà Lục mất kiên nhẫn quát.
"..." Nghe vậy, Lục Như Hoa bật khóc.
Nhìn cô vợ đáng yêu có tài lại đang phải bất lực buồn bã, Tô Vũ bỗng nói với bà Lục: "Bà Lục, có phải chỉ cần chữa khỏi chân cho Như Hoa, thì mọi người sẽ đồng ý để cô ấy đi đàm phán hợp tác với nhà họ Chúc ở Nam Lăng đúng không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook