Diêm Vương Tuyển Vợ
26: Sự Hối Hận Muộn Màng


" Hai người cũng cần con sao? " Hắn nhìn mẹ cô tỏ vẻ có ý không tin
" Cậu nói vậy là có ý gì " Mẹ cô khó hiểu với câu hỏi của hắn
" Chẳng phải hai người cần công việc hơn sao, mấy năm qua hai người quan tâm gì tới cô ta, đến mức con mình thấy có vấn đề, nói hai người cũng lơ đi mà sao bây giờ lại nói cần con, tôi nghe mực cười thật đó " Hắn cười nửa miệng tỏ ý khinh bỉ lời nói của mẹ cô
" Tôi......!" Mẹ cô không biết phải nói như thế nào.

Bởi vì hắn nói đúng ba mẹ cô chỉ lo kiếm tiền mà không quan tâm đến con mình
" Sao, tôi nói trúng tim đen của các người nên không nói được gì " Hắn nhướng mày, dù nhỏ tuổi hơn ba mẹ cô nhưng hắn không hề biết kính trọng là như thế nào
Ba mẹ cô chỉ cúi mặt xuống, không biết nói gì
" Tôi cho hai người hai lựa chọn
1.Tôi cưới con hai người
Không giao con, tìm cách đối phó tôi dòng họ ông bà sẽ chết không còn một ai "
" Cậu.......!" Ba cô đứng hình trước sự bá đạo của hắn
" Không nói nhiều! Tôi sẽ cưới con gái ông bà, đừng tìm cách đối phó tôi không có ích đâu " Nói xong liền biến mất bỏ lại một vùng trời tối tăm cho gia đình cô
" Bây giờ phải làm sao đây anh " Mẹ cô mắt đỏ ửng nhìn ba cô
" Anh cũng không biết, bây giờ hết cách rồi" Ba cô thở dài nói

" Hiên Nghi à! Ba mẹ xin lỗi là do ba mẹ không tốt nên đã để con vào nguy hiểm " Mẹ cô ôm cô, bà khóc nấc lên
" Mẹ à! Đừng nói như vậy con sẽ không sao đâu ".

Cô bắt đầu thút thít lấy tay vuốt lưng mẹ an ủi
" Ba xin lỗi con là ba vô dụng không thể bảo vệ con tốt " Ba cô cúi mặt xuống
" Ba mẹ, 2 người đừng nói như vậy con gả cho hắn ta nhưng vẫn về thăm ba mẹ được mà ".

Cô không biết liệu có được về thăm hay không, cô nói thế chỉ muốn để ba mẹ mình đỡ lo phần nào
" Về sao được hả con! Khi người con cưới là người cõi âm, con cưới hắn ta rồi con về thăm chúng ta bằng cách nào " Mẹ cô rời khỏi người cô, than vãn với cô với giọng điệu chán nản
" Con....., con cũng không biết nhưng chắc chắn con sẽ có cách về thăm hai người, ba mẹ yên tâm nha "
Gia đình cô lại chìm vào bể sâu khoảng lặng, ai cũng trầm ngâm chẳng ai nói nổi một lời.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
2.

Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
3.

Dự Án Gột Rửa Linh Hồn
4.

Sao Đổi Ngôi
=====================================
" Thôi, đi ăn cơm, em và con đối lắm rồi đúng không " Ba cô nhanh chóng lấy lại tâm trạng

" Ừ nhưng chưa nấu cơm ".

Bà nhìn hai cha con
" Vậy để anh đi nấu " Ba cô định đứng dậy, đi vào bếp trổ tài nấu ăn của mình
" Thôi, khỏi anh mà vô chắc cái bếp nó thành cái bãi chiến trường quá, ngồi đó đi,em với con vô bếp ".

Mẹ cô lắc đầu chán nản với trình độ nấu ăn " đẳng cấp " của chồng mình
Mẹ và cô vào bếp làm đồ ăn còn ba cô thì ngồi ngoài phòng khách, ông vừa uống trà vừa bày ra vẻ mặt buồn rầu và bâng khuâng có vẻ như ông đang suy nghĩ điều gì đó
" Hiên Nghi à! " Ông đặt chén trà xuống quyết định kêu cô
" Dạ! Ba gọi con " Cô nghe ông gọi, từ phòng bếp chạy lên
" Cậu ta có cho con biết cách gọi cậu ta khi con bị nguy hiểm hoặc có việc cần không "
" Dạ có " Cô nghe ba cô nói đã biết người ba cô đang hướng tới là ai
" Được, vậy con gọi cậu ta lên đây " Ba cô cười khẩy 1 cái
" Vâng....!Dạ Nguyệt Thần,tôi có chuyện muốn gặp ngài ".

Cô đang rất thắc mắc sao ba cô lại muốn gặp hắn
" Chuyện gì " Chưa đầy 3 giây hắn đã có mặt và ngồi đối diện với ba cô
" Cũng nhanh đấy, được rồi con vào trong bếp phụ mẹ đi ba muốn nói chuyện riêng với cậu ta " Ông nhìn cô rồi bảo
" Vâng " Cô bước vào trong nhưng lòng thì nơm nớp lo sợ
" Có chuyện gì "

" Có ai nói chuyện với ba vợ tương lai như cậu không " Ba cô nhìn hắn như sắp mắng hắn tới nơi vig thái độ của hắn
" Ý ông là sao " Hắn thấy ba cô có ý thay đổi nên ngữ điệu có phần tiến triển
" Cách nói chuyện, thái độ của cậu nằm trong một trong những lý do khiến tôi không muốn gả con gái cho cậu, ba mẹ cậu còn không "
" Ba mẹ tôi vẫn còn, ông hỏi làm gì "
" Thế họ có dạy cậu lễ phép với người lớn không, ăn nói với ba mẹ vợ tương lai thì trống không, chủ ngữ vị ngữ thì chả thấy chỗ nào hết, tôi rất không thích thái độ của cậu "
" Nếu như tôi thay đổi cách nói chuyện, thì liệu ông có bằng lòng chấp nhận tôi làm con rể ông không " Hắn chỉ nhếch mép tỏ ý khinh miệt lời nói của ông
" Thế tôi hỏi cậu, cậu hỏi cưới con gái tôi chứ tôi đâu có bán hay ép nó lấy cậu đâu, ăn nói cũng phải phép một chút chứ, cậu đừng ỷ mình là người không thể chạm vào mà làm càn " Ba cô càng nói càng tức
" Được, vậy bác có đồng ý gả con gái cho con không " Hắn thay đổi 180 độ, lời nói nhẹ nhàng, lễ phép ngữ điệu của hắn nghe có vẻ như hắn đang rất hào hứng chờ đợi kết quả
" Cậu có đảm bảo với tôi, con gái tôi sẽ hạnh phúc khi ở bên cậu không "
...****************...
...----------------...
Chờ tiếp chap 27.

Xin cảm ơn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương