Điếm Nhỏ
-
6: Phó Niên
Ngày khai giảng cũng đã đến, trước khu kí túc xá đông nghịt người, ai nấy đều háo hức, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ khiến Ngụy Lan Y cũng "vui lây".
Chỉ là niềm vui này nhanh chóng được thay thể bởi nỗi đau và sự sợ hãi bao trùm.
Một cuộc sống mới mở ra, cũng là một bi kịch sắp xảy đến, sóng lớn cuồn cuộn cuốn trôi con người ta vào vực thẳm hoàn toàn mới...Mặc lên người đồng phục trường rộng thùng thình, tóc mái dài che nửa khuôn mặt cùng cặp kính to tròn, Ngụy lan Y thở phào nhẹ nhõm.
Bộ trang phục này hẳn đã che giấu được thân thể này đi? Mong muốn như vậy, ước muốn như vậy, chỉ mong mình là một con vịt xấu xí sống trong hồ sen mãi mãi, chứ không phải một thiên nga đẹp đẽ mà phải lầy lội trong vũng bùn.Sau buổi lễ khai giảng là thời gian nhận lớp- thời khắp gây khó khăn cho Ngụy Lan Y nhất.
Tóc cô che mắt, đi lại khó khăn, ăn mặc lôi thôi lại càng khiến người khác xua đuổi, không chú ý đến.
Cảm giác lạc lõng nhưng cũng đã có trong dự định.
Thế nhưng cô lại không biết, có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cặp chân thẳng tắp, nuột nà kia, có không ít nam nhân tiếc nuối vì cô xấu xí, lếch thếch mà lại có đôi chân cực phẩm, có người lại tưởng tượng nếu đôi chân kia gác lên vai mình, không biết tư vị sẽ ra sao...Bước vào phòng học, Ngụy Lan Y cảm giác được những ánh mắt kia đang dò xét, đánh giá, cả cười nhạo cô.
Nhưng cô cũng không để ý vì điều này đã diễn ra ba năm nay rồi.
Chịu đựng nhiều thành thói quen, tựa như một chú chim nhỏ chỉ muốn tự do bay lượn chứ không cần thiết phải làm vừa lòng bất kì ai trên thế giới này.Ngụy Lan Y ngồi bàn cuối, đầu vẫn luôn gục xuống, không có quay mặt lên.Mà lúc này, tiếng bước chân đang đến gần lớp, rồi một tiếng oa, những tiếng ồn vang lên..."Đẹp trai quá! ""Thầy ấy chính là Phó giáo sư, là còn trai út nhà họ Phó đó!""Thật may mắn! Lớp chúng ta được thầy Phó chủ nhiệm!""...."Họ Phó? Họ này nghe thật quen tai.
Ngụy Lan Y có chút tò mò về thầy chủ nhiệm này, cũng muốn biết lí do của những lời khen không ngớt đó.
Cô muốn ngước nhìn nhưng lại sợ hãi gặp phải người quen cũ.
Họ Phó, cô có biết một người họ Phó, còn người đó là ai, cô không còn nhớ nổi nữa.Tiếng điểm danh vang lên, cô thấy giọng nói trầm ổn có chút lạnh lùng này thật quen thuộc.
Là ai? Rốt cuộc là người nào?"Hạ Lan Chỉ".Nghe đến tên mình, Ngụy Lan Y giật mình rời khỏi dòng suy tư, ngước mặt lên nhìn:" Có!".
Hạ Lan Chỉ là tên ngụy danh của cô trong suốt ba năm nay.Nhưng sau khi câu nói đó vừa thốt lên, bốn mắt chạm nhau, Ngụy Lan Y chết sững người, cảm giác khó thở lan đến toàn thân.
Mùa hè nóng nực mà sao cô lại cảm thấy lạnh người.Phó Niên nhìn cô, ánh mắt vô cảm giờ đây đã lóe lên một tia kinh ngạc nhỏ nhoi, nhưng lại chẳng có người nào nhận ra được.
Hạ Lan Chỉ, Ngụy Lan Y.
Con điếm nhỏ ba năm trước, cho dù có hủy hoại dung nhan hay cật lực che giấu hắn cũng không thể không nhận ra.
Một con điếm nhỏ với ngoại hình mị hoặc, cùng lời nói trong trẻo, cùng với...thân thể vưu vật trời sinh.
Hắn tự hỏi ba năm nay cô đã che giấu bằng cách nào mà kĩ càng đến như vậy?Khiến hắn tìm cả năm trời không ra...?Kết thúc buổi giới thiệu, Phó Niên liếc nhìn Ngụy Lan Y:" Hạ Lan Chỉ, học sinh gia cảnh đặc biệt đến phòng làm việc của tôi".Ngụy lan Y run rẩy, gương mặt tái mét lại, lồng ngực như có gì đó đè lên, cổ họng nghẹn lại, nỗi sợ hãi như muốn bức đầu óc cô nổ tung.
Người đàn ông này, tại sao lại xuất hiện ở đây? Sợ quá...!Sợ...Tiếng rì rầm trong lớp cũng vang lên to nhỏ nhưng rồi cũng thôi đi.
Người thì ghen ghét vì Ngụy Lan Y được gặp riêng Phó Niên, người lại cảm thấy Phó Niên sẽ dạy dỗ và đuổi con nghèo bẩn thỉu này khỏi lớp...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bàn tay nhỏ nhắn run run gõ lên cánh cửa.
Ngụy Lan Y tự trấn an bản thân phải bình tĩnh.
Có lẽ hắn chưa nhận ra cô, có lẽ hắn chỉ nhờ cô làm việc dưới tư cách một học sinh, có lẽ, có lẽ..."Vào đi".
Âm thanh sắc lạnh càng làm trái tim Ngụy Lan Y thắt chặt lại, lặng đi một nhịp.Phó Niên ngồi trên ghế, dáng vẻ lạnh lùng vô cảm kia giờ đây thay bằng nụ cười như ác quỷ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Ngụy Lan Y không rời.
Hắn kêu cô khóa trái cửa, điều này khiến Ngụy Lan Y càng thêm sợ hãi, điều đó hiện lên cả nét mặt kia, không chút giấu giếm."Sợ sao?".Phó Niên tiến gần cô, mắt phượng đen láy cuốn một lọn tóc Ngụy Lan Y, đặt lên đó một nụ hôn, khịt mũi hưởng mùi thơm từ nó.Ngụy Lan Y lùi lại một bước, quay đầu nhìn về phía cửa sổ né tránh ánh mắt nóng như lửa của Phó Niên." Lão sư cho gọi em có việc?".
Miệng cô lí nhí, sự mất bình tĩnh hiện rõ trong từng hành vi cử chỉ.
Mỗi người đàn ông đối với cô chính là một cơn ác mộng, là những con sói đội lốt cừu, là nhưng con người hiểm ác và tàn bạo mặc lên mình chiếc áo gọi là "vô cảm", "lạnh lùng".
Ngụy Lan Y cô vĩnh viễn cũng không thể nào quên đi cơn ác mộng kinh hoàng ba năm trước, càng không thể biến nỗi sợ hãi thành hư vô."Ồ? Có vẻ như Y Y không còn nhớ chuyện gì rồi?".
Phó Niên, nắm chặt cằm nhỏ cô, ép cô đối diện với ánh mắt mình.
gương mặt sắc góc ấy tiến dần về cô, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ khiến Ngụy Lan Y trợn tròn con mắt, sự phẫn nộ rấy lên như sóng vỗ.Ngụy Lan Y đẩy Phó Niên ra xa bằng tất cả sức lực nhỏ nhoi của mình.
Tiếng thét tức giận vang lên rõ ràng, đanh đến chói tai: " Tại sao anh dám? Tại sao?".Cô vẫn còn nhớ buổi tối mấy ngày trước Bạch Tư Vũ đã vi phạm điều đó khiến cô cảm thấy tủi nhục tột cùng.
Thân thể cô dơ bẩn, chỉ còn duy nhất nụ hôn của một người con gái là chưa hề mất.
Cô muốn giữ nó cho người mà mình yêu nhất, dù không biết sẽ có người nào hay không.
Cô sợ sau này nếu gặp được người mình yêu, sẽ bị hắn chê dơ bẩn mà từng bước rời khỏi cô như cách mà cha mẹ cô đã làm!Phó Niên im lặng, mái tóc che đi một phần ánh mắt hắn.
Im lặng lại chính là điều nguy hiểm nhất, hắn ngước gương mặt đang tràn ngập cuồng nộ lên, tiến gần Ngụy Lan Y, khống chế tay cô ép lên tường, tay còn lại đỡ sau gáy cô, mạnh mẽ hôn xuống môi nhỏ căng mọng trong lời nói:" Đừng quên cô chính là một con điếm, một con điếm nhỏ dơ bẩn thì không nên to tiếng và chống đối khách chính của mình!"..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook