Điếm Nam - Ririruriri
-
C62: Cái Kết Của Sự Tham Lam(3)
Cái kết của việc lâu lâu lại lôi ra viết một tí là quên hết nội dung, thành ra hôm nay phải bỏ ra cả tiếng xem lại cốt truyện:))
Và thu được kha khá bug, ai mà để ý sẽ nhận thấy đã có chương đã bị bay mất mấy trăm chữ bằng một cách thần kì nào đấy🌼🌼🌼
---------------------------------------------------------
Kể từ sau lần đó, số lần qua lại giữa tôi và thầy Hoàn ngày càng nhiều, mặc dù có hơi khó chiều nhưng vì là "hàng mới" nên tôi cũng khá là kiên nhẫn, thầy nói từ sau lần đó không còn bị mộng tinh nữa, chắc quả thực là về vấn đề dục cầu bất mãn. Tôi phì cười trêu trọc:" Gì chứ em nghe thầy nói câu đấy cười sáng đêm khỏi ngủ, cô Châu Báu chắc có lẽ là giáo viên nữ xinh nhất trường rồi đi".
" Xinh thì cũng chỉ là xinh thôi"- Hoàn thở dài, anh vẫn chưa hết hy vọng với Châu Báu. Sau đợt đó hai người có nói chuyện lại với nhau, có vẻ cô ấy thực sự thấy anh đã thay đổi nên cũng chịu đồng ý nói chuyện lại, họ còn có một buổi làm tình nóng bỏng nữa. Châu Báu cũng nói cô không quen ngửi mùi đấy, đương nhiên Hoàn thấy không vấn đề gì còn an ủi ngược lại cô, tình cảm phải gọi là êm đẹp.
Trái lại bây giờ vấn đề về Minh lại là thứ khó giải quyết, mình đang trong một mối quan hệ với người khác, lại cùng học trò của mình gian díu, đúng là đã mất mặt càng mất mặt hơn, nhưng người nhờ giúp đỡ là mình, giờ ăn xong phủi đít đúng dậy thì chẳng biết nhìn mặt em ấy kiểu gì nữa. Làm thế nào cũng không ổn, Hoàn cảm thấy cực kì đau đầu.
Đó là đề tài gây nhức nhối những ngày qua của anh, mấy ngày hôm nay Hoàn liền cố gắng tránh mặt Minh hết sức có thể, có vẻ cậu bé đã phát hiện ra sau khi liên tục bị từ chối thân mật bởi những cái cớ, đã không còn đến tìm anh nữa. Vậy cũng tốt, hoặc là khởi đầu của sự tồi tệ.
-
Tôi biết thầy tránh mình, quả thực là vô cùng có chịu, rõ ràng là đã cùng nhau tiếp xúc da thịt rồi, vậy mà giờ nói tách liền tách ra. Đúng là những tên đàn ông qua lại với người khác đều đem lại bực mình.
Nhưng có buồn thì cũng chỉ buồn một chút thôi, không việc gì phải buồn hoài buồn hoài, mưa gì mà hổng tạnh, phải không nào? Chỉ có điều mưa hoài mưa mưa hoài.
Ngày hôm ấy, như bao buổi tối khác, tôi lại cùng hai người "chồng" của mình thân mật trong nhà tắm, ngâm mình trong làn nước ẩm ướt siết qua làn da căng láng mịn của chú, tôi thở dài thoả mãn gục đầu vào vai cậu Phong hôn môi, cậu cũng ôm lại tôi ngấu nghiến, tay siết chặt vòng eo nhỏ, dương vật to lớn cọ sát xung quanh bắp đùi tôi. Thật muốn nó đi sâu vào trong, đã bao lần rồi, tôi chờ mong một trong hai người mất kiềm chế mà hục thẳng con cặc nóng rẫy vào trong mình, vì vậy mà cố tình mơn trớn hạ huyệt vào nơi đó của bọn họ, lại vờ như lơ đãng không biết gì hết. Ấy vậy mà chỉ có mình tôi là nôn nức chờ đợi, sau khi được khẩu giao thoả mãn, họ lại như đã được ăn đủ mà ngả luôn ra giường chính thức bại trận, để mặc cho sự trống vắng len lỏi trong tâm hồn tôi.
Rõ ràng là có nhưng lại không xài được, cái này còn cay hơn cả việc ước ao một thứ không thuộc về mình. Tại sao vậy? Là họ không đủ yêu tôi ư? Rõ ràng đàn ông thì đều muốn chui vào trong đó cả mà?
Tôi đem tâm lý khổ sở này chịu đựng từ ngày này qua tháng nọ, cũng may là vẫn còn con cặc khác thoả mãn bản thân, nhưng được chồng cả lộng trên chiếc giường quen thuộc vẫn đem lại cho tôi cảm giác mê luyến.
Nhưng mọi chuyện lại không như những gì thường diễn ra, chú bắt đầu gặm lấy cần cổ của tôi ngấu nghiến, để lại cơn nóng dính lần lượt xuống dưới hõm eo, làm tôi vô cùng khoái cảm mà đung đưa theo bờ môi ấy. Chú cúi xuống ngậm lấy bờ mông tôi in lên những dấu răng, lại ở những điểm đó liếm lên vừa đánh vừa xoa, tôi đương nhiên cũng không ngồi yên chịu trận như thế, khều bàn chân tới hạ bộ đang trướng đến chảy nhờn kia ấn nhẹ lên, chú khẽ gầm nhẹ bắt lấy cẳng chân tôi siết một chút, như mang hàm ý cảnh cáo đừng làm bậy, nhưng ai mà sợ chứ. Cậu thấy hai người chơi đến vui vẻ hoàn toàn quên mất mình liền nhéo nhẹ hai bên ti bắt tôi phải cọ lên cổ cậu làm nũng cầu nương tay, đến lúc ấy hai núm nhỏ trước ngực mới được buông tha.
Chợt lỗ huyệt tôi bị một vật mềm mại uốn éo rê tới, cọ quanh hai mép lỗ đến chảy nước lại chọc hẳn vào trong như một mũi khoan. Tôi giật mình thu mông lại kinh ngạc nhìn về phía chú.
" Sao phải ngạc nhiên thế? Bộ chưa ai làm cho con như thế à?"- chú nở nụ cười nhạt nhưng không hề có chút độ ấm khiến tôi vô thức co người lại, chui vào lòng cậu Phong như để tìm lấy sự che chở.
" Có ai làm thế bao giờ đâu, chỗ đấy bẩn lắm sao chú lại liếm vào"- tôi khó hiểu hỏi lại. Mặc dù cảm giác khi chú liếm chỗ đấy của mình thật là thích, nhưng mà dị quá đi.
Hiếu nhìn vẻ mặt của bé con không giống như nói dối, cũng thoáng hoang mang, nhưng khi nhìn tới cái lỗ ngày càng mở rộng của Minh làm Hiếu không thể nào bĩnh tĩnh nổi. Anh chỉ muốn băm vằm thằng chó đẻ nào dám làm chuyện ấy với cháu yêu. Có trời mới biết cả anh và tên cậu kia ngày nào cũng chực chờ nhăm nhe cái miệng huyệt mê người kia chỉ chực chờ đến ngày được cắm vào, cả hai còn thống nhất ai đâm vào trước khi Minh chưa đến tuổi thì sẽ phải dọn ra khỏi nhà. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, chả biết thằng cha vơ chú váo nào lại biết đường mò đến xực trước, hơn thế nữa còn làm cho cái động của cháu nhà mình chẳng khác gì đồ của mấy đứa con gái trong băng mát của Nhật, cơn điên máu mộ xông lên khiến suýt nữa Hiếu thậm chí muốn một đao đâm chết thằng kia.
Nhìn biểu cảm vặn vẹo dị thường ấy khiến tôi càng thêm sợ hơn, lập tức lùi ra sau cậu Phong ôm chặt lấy như bia đỡ đạn, Phong bị chắn giữa hai người cũng chẳng khấm khá hơn. Mới ban nãy còn là bầu không khí dâm đãng lan tràn quanh căn phòng, thậm chí đến bây giờ dương vật của hai người đàn ông trưởng thành vẫn chưa hề hạ xuống, ấy vậy mà lại chả còn tâm trạng đâu mà làm tình. Cậu bắt lấy tay Minh, khẽ thở dài, thực ra cậu cũng đâu phải không biết giận, nhưng hai tên đàn ông đều bị lửa nóng công tâm mà suy nghĩ không thấu đáo có khi còn làm tổn hại đến bé con, nên tên kia đã không được, Phong nhất định phải là người bình ổn cái đại cục này.
" Nói thật cho cậu biết, con cho đàn ông đâm vào rồi phải không?"- cậu nói thẳng, mặc dù đã biết đáp án nhưng vẫn không thể không hy vọng đó chỉ là hoang tưởng của mình. Chẳng thằng đàn ông nào cam chịu nhìn lần đầu của người mình yêu cứ thế mà vuột mất bởi chính tay mình.
" Dạ... sao cậu..."- tôi càng hết hồn hơn, tại sao họ lại biết? Rõ ràng tôi giấu kĩ lắm rồi mà.
Nhìn biểu cảm bối rối bị phát hiện chân tướng này, cả hai đều lòng đau như cắt, lửa nóng căng tràn như dung nham phun khỏi núi lửa, Hiếu thậm chí còn không chờ được đối phương thừa nhận, trực tiếp xông đến lôi Minh tới trước mặt:" Có phải con chê ở nhà không có ai có thể thoả mãn con nên mới ra ngoài ăn vụng không? Không biết đó là cái thằng nào nhưng chú còn có thể làm cái miệng của con to hơn thế nữa đấy"- một kích mạnh mẽ đâm xuyên qua tầng thịt yếu ớt của Minh khiến cơ thể co rút lại vì đau đớn, thứ bên trong như mang theo cả thịt ruột của bản thân theo, nhấc cả cơ thể em thúc về phía trước.
Phong nhìn biểu cảm phát run của Minh cũng lấy lại được phần nào lí trí, lập tức tát bốp vào cái đầu nóng như lửa kia, Hiếu bị lực đập không hề do dự kia nã thẳng vào tai phát đau điếng, khắp đầu ong ong ôm lấy vật xuống đất, đến khi lấy lại được nhận thức, lại lao vào đấm đá với Phong, trước lúc đấy cũng không quên ném Minh ra ngoài tránh cho việc trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
Phong cũng không phản đối, đây giống như là cách phát tiết của họ, vừa có mục tiêu để xả cơn giận, nhưng đồng thời cũng bị đau đớn tra tấn như hiện thực trần trụi, cả hai cứ thế tay đấm chân đá qua lại đến tím tái mặt mày, máu me be bét, Minh thì ở ngoài gào khóc đến sưng cổ, chẳng biết làm gì khác đành phải chạy ra ngoài gọi bố vào giải quyết.
" Chúng mày có chịu thôi đi chưa?"- ông Quyết dùng giọng như sấm rền hét vào trong, phía trong liền im lại, một lúc sau, cánh cửa mở ra, ông cũng phải giật mình vì độ tàn bạo của cả hai.
Sau đó cả hai bị chuyển đi chỗ khác, khi bị hỏi tôi cũng chẳng dám nói linh tinh, bèn giữ im lặng. Đến khi bố tôi kể lại, thì chính là áp lực công việc, lại thêm ở nhà chí choé với nhau, muốn tìm người đi đường quyền cho bõ cơn giận trong lòng, nên có phần mạnh tay.
" Đúng là ngu hết thuốc chữa"- mẹ tôi ôm đầu than thở.
" Anh đã bố trí cho chúng nó chuyến đi nghỉ mát khuây khoả rồi, nhân dịp này nhà mình cũng đi tận hưởng một chút đi"- bố nắm lấy tay mẹ an ủi, xong lại quay qua vỗ lưng tôi:" Mày đấy, đúng là hồng nhan hoạ thuỷ, chẳng được cái tích sự gì".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook