Điếm Nam - Ririruriri
-
C56: Kế Hoạch Picnic(7)
Trên rừng vào ban đêm cũng rất là đẹp, bạn có thể trông thấy bầu trời sao đẹp thật là đẹp, nghe tiếng côn trùng kêu rả rích, từ xa nhìn ngắm những ngọn đèn như những con đom đóm giữa khoảng không tĩnh mịch, không gian vô cùng thơ mộng khiến tôi cảm giác như mình là công chúa còn anh là hoàng tử, chúng tôi hôn nhau giữa bầu trời đêm này sẽ khiến tình yêu được bền chặt, được ở bên nhau mãi mãi.
Cơ mà tiếng đái lách tách đã làm phá hỏng hết tất cả, có điều tôi sẽ tha thứ cho anh lần này. Tôi cố gắng giữ cho cái đầu không ngó về phía anh để bị phát hiện, nhưng cặp mắt thì vẫn thao láo lén lút liếc nhìn.
Tâm bật cười nghiêng hẳn người về phía Minh, còn đứng sát lại gần, vị trí này kể cả Minh không muốn nhìn cũng bắt buộc phải thấy cái bộ đùm to đùng của anh. Nước tiểu hai người đái ra tạo thành một hình chữ X, Minh lúc này khỏi phải nói cũng biết, xấu hổ đến rung bần bật, nước đái cũng sắp văng tứ tung rồi.
" Bình tĩnh lại nào, còn rung nữa là văng ra chỗ anh đấy"- Tâm níu người Minh lại, cảm thấy nước tiểu của mình cũng có dấu hiệu rung rồi.
Bình tĩnh sao cho nổi? Ai cho tôi cái hố chui xuống với. Giọt nước tiểu cuối cùng rớt xuống cũng là lúc tôi trầm lặng nhất, còn cố tình vẩy vẩy mấy cái làm như còn có thể chảy ra giọt nữa vậy. Cứ thế cho đến lúc anh tè xong, cũng làm bộ vẫy vẫy cu giống tôi. Nếu bây giờ thầy Hoàn ở đây sẽ cười nhạo cả hai đang làm trò con bò gì đấy.
Cuối cùng Tâm cũng không nỡ trêu quá, nâng mặt Minh lên hỏi:" Nhìn được chưa?".
" Em xin lỗi"- tôi không dám đối diện ánh mắt anh, cúi gằm mặt xuống mặc cho anh xoay thế nào.
" Có gì phải xin lỗi chứ? Nhiều người cũng tò mò nhìn chim anh lắm, có phải chưa bao giờ thấy cu người lớn không?".
Được cho cái thang đương nhiên tôi sẽ không ngu gì mà bỏ lỡ:" Dạ... với cả nhìn của anh đặc biệt quá".
Tâm nhìn biểu cảm nuốt nước bọt của Minh mà bật cười, đúng là tham lam, hồi chiều đã ngậm của mình vắt ra không biết bao nhiêu là sữa rồi mà giờ vẫn còn chưa hết thèm thuồng, không biết tối đi ngủ có bị tấn công phát nữa không? Nghĩ là như vậy nhưng vẫn hỏi lý do.
" Tại của anh không có lông".
Tôi nói xong lại thầm chửi bản thân ngu ngốc, miệng vừa nói chưa thấy chim người lớn bao giờ thì làm sao biết chim sẽ mọc lông. Tôi chưa hỏi đã vội giải thích:" Tại em nghe người ta nói thế".
" Ai nói"- Tâm vuốt ve mặt em, nở nụ cười nhạt nhưng thực ra trong lòng đang cười ha hả xem đối phương làm trò cười.
" Bố em".
" Ồ, vậy bố em không cho em xem chim à? Chỉ nói suông thôi sao?".
" Lúc đó em vẫn còn bé"- tôi đỏ mặt, cũng hơi tò mò không biết chim của bố như thế nào, có lẽ cũng to như của chú Hiếu chăng?
Bây giờ em không phải mới chỉ lớp bảy thôi sao? Nhưng Tâm cũng không nỡ hỏi thêm, liền giải thích:" Thực ra anh cũng có lông cu đấy, nhưng cắt đi cho nó bớt ghê, con cu đã đen thùi lùi rồi giờ thêm đống lông rợm rạp nữa, ai không biết còn tưởng là một đống phân trâu".
Tôi nghe anh mô tả dương vật của mình với bãi phân chợt thấy buồn cười:" Làm gì có ai mô tả như anh đâu, nhìn đẹp muốn chết"- lúc này tôi mới tập trung quan sát kĩ dương vật của anh, nhưng do ánh sáng ban đêm hoàn toàn dựa vào mặt trăng nên chỉ có thể nhìn thấy làn da sẫm màu khoác lên trên thứ lủng lẳng đó.
Anh Tâm rất biết điều lấy điện thoại trong túi ra chiếu vào dương vật mình, bây giờ tôi mới để mắt tới màu đen tuyền của nó. Chưa phải tôi chưa bú con cu sẫm màu nhưng màu đen thuần này vẫn gợi lại cho tôi cảm giác mới lạ, giống như màu da của người châu Phi. Đầu tớt anh đỏ hỏn như máu, nhô hết ra ngoài càng làm tôn lên sự trái ngược về màu sắc. Tôi có chút sợ hãi lại không nhịn được nuốt nước miếng, không hiểu sao nhìn cây gậy thịt này cảm giác trông thật... nguy hiểm và gợi cảm. Tự nhiên tôi thấy con cu của cậu và chú so với thứ này trông thật trẻ con, cứ như trong đầu mặc định đàn ông trưởng thành phải sở hữu một thứ mạnh mẽ
như vậy.
Bỗng nhiên dương vật hẩy lên làm tôi giật mình, vội lùi lại phía sau.
" Nom nãy giờ còn thấy nó đẹp không?".
Tôi suy nghĩ trong đầu để câu trả lời của mình không trở nên kì quái:" Em mong rằng chim của mình khi lớn sẽ được như của anh".
Có vẻ như anh rất thích câu trả lời này, cứ cười nãy giờ:" Cho anh xem chim bé của em nào".
Tôi xấu hổ không biết có nên móc nó ra không, tại tôi đang hứng. Nhưng anh đã cho tôi xem của anh rồi, tôi cũng biết người lớn thường không thích cho trẻ con xem chim, tôi nhớ có lần đi vệ sinh thấy bố đang đái, bố liền che chim đi, cả khi đi wc công cộng người ta cũng chui vô bồn cầu mặc dù không có đi nặng. Những kí ức mơ hồ hồi bé giờ gợi lại mới nhận ra. Anh vậy mà sao lại dễ dàng vậy nhỉ? Tôi đặt nghi vấn trong đầu lại nhớ đến mình vạch mấy con cu bự ra bú như không, không kìm được có suy nghĩ lệch lạch. Chim bé cũng vì thế mà thoát ra.
" Căng tràn sức sống ha, đang nghĩ gì thế? Không phải là nhìn của anh thích quá đó chứ?".
Tôi thầm lấy làm xấu hổ, anh nói đúng rồi đó. Chẳng biết anh có phải là cong không, nhưng người khác nhìn chim mình cửng lên cũng quá là biến thái rồi, dù là vậy nhưng tôi cũng chả còn nghĩ ra được lý do nào thuyết phục một chút.
" Cho em sờ đấy, chẳng phải rất thích nó sao? Chẳng biết bao giờ em mới lớn được đến vậy, cho xài tạm của anh cho bớt thèm đấy"- anh cầm lấy hai tay tôi để lên chim anh, mặc dù chưa cửng nhưng bàn tay nhỏ bé cũng không thể ôm trọn nó vào được. Chim to ở trong tay cứ giựt giựt liên hồi làm tôi ngứa ngáy, cũng đánh bạo xoa nắn xung quanh bộ đùm, anh không chút keo kiệt mà rên lên những âm tiết sảng khoái, còn không ngừng khen tôi sờ sướng lắm. Chim to ngóc đầu dậy với tốc độ kinh hồn, từ mềm xèo nâng trên tay giờ đã có cảm giác nặng trịch, nó hướng thẳng về phía tôi như muốn khiêu khích hãy cúi xuống bú lấy. Đương nhiên tôi sẽ không làm vậy.
" Tại sao anh lại nghĩ chim của mình xấu vậy? Vì màu của nó ư? Em lại thấy nó đẹp hơn hầu hết những con cu mình từng thấy trước kia"- tôi vì để tránh sự xấu hổ nên cố gắng nghĩ ra chuyện gì khác ngoài vấn đề nhạy cảm này, chợt nhớ ra câu nói hài hước vừa rồi của anh.
" Em nghe câu "dân ngu cu đen" chưa?"- anh hỏi lại.
" Lần đầu em nghe đấy".
" Ừ, lần đầu anh nghe câu nói đó là từ một thằng bạn, nó nói chim đen là biểu hiện của sự ngu dốt, giống như mấy tên da đen vậy. Em biết không? Hồi đó lạc hậu người ta chỉ biết đến người châu Phi thông qua hình ảnh nô lệ thấp hèn hầu hạ cho người da trắng thôi, thành ra những ai có làn da sẫm màu sẽ bị gọi bằng những cái tên không mấy tốt đẹp gì. Khoảng thời gian đó anh rất ghét bản thân mình, căm hận làn da này, thậm chí còn muốn cắt đi thứ lủng lẳng bên dưới. Nhưng đến cuối cùng em biết anh làm gì không?".
Qua cách nói chuyện nhẹ nhàng của anh, cứ như một câu chuyện của một người qua đường mà anh thuật lại, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nặng nề trong đó. Tôi được lớn lên trong một xã hội tốt đẹp, một gia đình tiến bộ, đến cả người thân sau khi biết tôi là đồng tính không những không chửi mắng mà ngược lại còn càng thân mật hơn. Tôi không được nghe kể về những câu chuyện u ám trước đó nhưng cũng đã học qua Lịch Sử, biết rằng những người da đen đã phải chịu cảnh tượng khủng khiếp như thế nào. Nhưng thật không ngờ, ở chính nơi tôi sinh sống, nơi toàn là những làn da màu với nhau vẫn còn có sự kì thị.
Tôi ôm lấy cơ thể anh vỗ về, lại nhận ra dương vật của anh đang chỉa thẳng vào mặt mình, chỉ cần cúi xuống liền có thể chạm môi xuống đầu tớt đỏ hỏn kia.
" Haha em muốn an ủi anh à, anh kể chuyện trước kia thôi, chứ bây giờ anh đã là một người đàn ông mạnh mẽ rồi"- giọng nói hữu lực của anh làm cho tôi biết anh thực sự đã vượt qua chuyện này.
" Em quên trả lời câu hỏi của anh đó, đoán xem anh đã vượt qua như thế nào?".
" Anh đánh nó một trận"- tôi đoán mò, bọn con trai hay giải quyết với nhau như thế.
" Không chỉ một đứa đâu, thằng nhóc đó nói cho cả lớp biết con cu anh còn đen hơn cái mặt đen nhẻm này, đen như cục phân trâu, không những đám con trai mà đến cả bọn con gái cũng lấy đó làm niềm vui cười cợt. Em nghĩ anh đánh được hết chúng nó không?".
Gì mà éo le vậy? Cứ như nam chính bi đát trong một thế giới toxic vậy, không biết lúc đấy có nàng công chúa nào xuất hiện không?
" Anh dùng cách hiệu quả hơn, anh học giỏi hơn chúng nó, còn đứng đầu lớp luôn, còn đi học võ, đứa nào í ới gì là tát vỡ alo ngay. Từ đó cuộc sống trở nên êm đềm".
Câu chuyện bạo lực học đường qua tay anh lại trở thành cuộc sống tiêu sái của học bá, đúng là không biết nên khóc hay cười. Tôi giơ ngón tay lên:" Anh xứng đáng trở thành thần tượng của em".
" Anh cũng thấy mình xứng đáng"- anh xoa đầu tôi, dùng lực hơi mạnh nên làm mặt tôi cọ lên dương vật của anh, liền buông ra xin lỗi.
" Không có sao, em thực sự thích con chim của anh, trông rất hùng dũng, vĩ đại, thẳng như một cây cột, vững chãi như một thanh kiếm đúc chì, toả ra hơi thở mạnh mẽ, mê chết đi được"- còn dùng hành động để chứng minh, hôn chụt lên chim anh một cái thật kêu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook