Điếm Nam - Ririruriri
-
C50: Kế Hoạch Picnic(1)
" Tính chạy đi đâu?"- thầy Hoàn tóm tôi lại, bàn tay thầy túm rất chặt, làm tôi có cảm giác thầy ấy thật sự có ý định bẻ gãy tay mình vậy.
" Sao? Sợ?"- thầy chợt cười với tôi, nụ cười mỉa làm tôi sợ hãi:" Bữa nọ còn gan lắm cơ mà, còn rờ cả chim tôi? Sao? Còn muốn bú nó không?".
" Em xin lỗi, em không dám nữa"- tôi cố gắng dãy ra khỏi nhưng không được, chỉ có thể cố gắng kìm ông thầy đang chực bùng nổ này lại.
" Sợ cái gì? Tôi làm gì mà sợ"- thầy Hoàn chợt gắt lên làm tôi quỳ sụp xuống ôm lấy tai sợ hãi. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, tôi từ từ hé mắt ra thì phát hiện đã chẳng còn ai ở đây rồi.
Sau ngày hôm đó, tôi lấy cớ phải dồn thời gian học tập để tránh hổng kiến thức bỏ dở, thuận tiện vơi đi sự chú ý của thầy Khải, những lúc thèm khát thì lại kéo thầy Đăng làm chuyện thân mật. Cơn khát đàn ông trên lớp coi như được thoả mãn.
-
" Rủ tao tới có chuyện gì?"- Tâm, bạn thân của Hoàn từ Đại học, trông dáng vẻ thẫn thờ muốn nói lại thôi của thằng bạn cảm thấy ngứa mắt kinh khủng:" Tao tới đấy không phải để xem mày uống rượu".
Đã gọi đến nhậu rồi mà còn không giải toả ra thì chắc sẽ thực sự bị bí bách phát điên mất, có điều dù sao đây cũng là học sinh của mình, tiết lộ đời sống riêng tư cũng không được hay lắm. Hoàn cứ thế ở trong vòng luẩn quẩn không lối thoát.
" Kệ mày, chầu này tự giả đi, làm tao mất cả hứng"- Tâm nói rồi đứng dậy tính ra về.
" Đứng lại coi, tao có nói là sẽ không kể đâu"- Hoàn giữ lại cọng rơm cứu mạng của mình, không phải nói quá chứ anh vì chuyện này mà khó chịu suốt mấy ngày nay, đến độ Châu Báu còn phải khó chịu ra mặt luôn. Đang yên đang lành cả thế giới đều muốn chống lại bản thân, làm sao không bực cho được.
" Tao không rảnh thế đâu, còn bài tập của học sinh gửi còn chưa xem nữa"- Tâm không để tâm lắm chán nản ngoái đầu lại.
" Quần Vợt từ bao giờ chấm vở bài tập vậy? Mày đầu tư suy nghĩ chút rồi hẵng nói chứ"- mặc dù đang khó chịu nhưng vẫn không quên móc mỉa thằng bạn thân. Thằng này chính là giáo viên hướng dẫn học sinh thi đấu cấp tỉnh, cũng đã có được thành tích đáng kể trong nước, nhưng vẫn không hề tự cao tự đại mà thân thiết với người bạn cùng mình những ngày đầu đi học, điều này làm Hoàn vô cùng cảm kích.
" Tao cho mày năm phút".
...
" Cho tao xem ảnh em ấy".
" Không, tao chỉ tiết lộ đến thế thôi"- Hoàn từ chối ngay tắp lự.
" Tao lại tát vỡ alo mày giờ, muốn tao giúp thì nhanh cái tay lên"- Tâm không kiên nhẫn thúc giục.
" Nói chung là dễ nhìn, mày biết thế là được"- Hoàn không có ý định thoả hiệp.
" Vậy tại sao không thử thân thiết với em ấy, mày không cần phải làm người yêu cũng có thể từ từ thân cận với nhau để em ấy quên đi tên kia mà. Cứ một hai đòi người ta chia tay trong khi thằng cha đó là một tên đốn mạt, em ấy thì đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao mà khống chế nổi dục vọng. Chẳng cần phải lấy ví dụ đâu xa, cứ liên tưởng đến em giáo viên ngọt nước ngày nào cũng cố tình cho mày xem xi lít đi, lại chả nhảy vào vội"- Tâm ngồi phân tích.
Điều này lại trùng khớp với Hoàn làm anh bối rối, dạo này người yêu mình thực sự vì mình mà làm đủ trò, tính ra mình cũng thật quá đáng.
" Nhưng tao không thể ở gần em ấy được, bọn tao là thầy trò, không thể để em ấy lún sâu hơn nữa"- Hoàn đổ mồ hôi.
" Tao đâu có nói mày yêu học sinh, ý tao là mày hãy thế chỗ của tên kia, dần dần đẩy hình ảnh đàn ông của thằng cha đó thay bằng của mày. Còn làm cách nào còn phải để tao chỉ à? Chẳng lẽ cứ phải giơ cặc ra mới có thể chinh phục được người khác sao?"- Tâm chỉ hận rèn sắt không thành thép, muốn gõ đầu cái tên ngu si này một trận.
Hoàn muốn nói lại thôi, lại bắt đầu im lặng giải quyết đống rượu như ban nãy.
" Thế nên tao mới bảo cho tao xem ảnh, nếu hợp gu thì tao sẽ thay mày chăm sóc em ấy. Đây là cơ hội duy nhất của mày đấy".
" Sao còn phải hợp gu, không phải trách nhiệm đôn đốc học sinh đến nơi đến chốn là việc của giáo viên sao?"- Hoàn lại muốn nói lý.
" Giáo viên em ấy là mày, không phải tao. Tao chưa đến mức đi nhận việc người ta tự làm mình bận rộn đâu, nếu không phải là học sinh của mày, tao thậm chí còn đéo muốn giúp"- Tâm khinh bỉ nhìn thằng bạn.
Hoàn đuối lý chẳng biết nói gì, thấy thế sự đúng thật là chỉ còn mỗi cách đấy, bèn tìm trên mạng xã hội tấm hình của Minh.
" Địt mẹ thằng điên này mày bị dẩm lồn à?"- chỉ một giây sau khi chạm vào tấm hình, cả cơ thể Tâm như bị kiến bò mà ngứa ngáy khắp lên:" Mày thực sự muốn để thằng đàn ông khác ôm ấp đứa nhỏ này?".
Tao còn có thể làm gì khác? Vì nó mà tao phải suy nghĩ lại giới tính của bản thân đấy- Hoàn cúi gằm mặt đau khổ.
" Chuyện này đơn giản, anh mày làm thay, không cần trả tiền công làm gì. Nhưng nếu mày cần thiết thì bao chầu này đi"- Tâm khoát tay xả láng như vừa cứu một mạng người như xây bảy toà tháp.
" Ê mày tính làm gì em ấy?"- Hoàn nhìn vẻ mặt tươi cười xán lạn nhưng bên trong lại bẩn thỉu này mà không khỏi cau mày, dù sao cũng là học sinh của mình, không quản nhiều làm sao được.
" Thì tao thuận theo em ấy, muốn làm gì thì tao làm đó thôi, người ta cũng 13 tuổi rồi, mày không biết chứ giới trẻ thời nay dữ dằn lắm, mày biết vụ làm mẹ tuổi 14 không, tính ra tao với em ấy có ăn nằm muốn bạc cái giường cũng chả gây ra sóng gió gì đâu. Chỉ là một con cu để gặm, tao không tin tao lại thua thằng cha đấy"- Tâm đầy vẻ tự hào kể về mình như nói đến một vị anh hùng.
Điều này thì Hoàn công nhận, mặc dù anh cũng tính là to nhưng đối với một thằng mang dòng máu lai Phi thế kia thì đúng là không thể sánh nổi. Xem ra ván này ông thầy kia mất bồ chắc rồi, Hoàn có chút đắc ý, nhưng lại cảm thấy chợt có chỗ nào không đúng:" Ê em ấy vẫn đang ở tuổi vị thành niên, mày muốn đi tù à?".
" Người ta còn đang giơ tấm biển cầu cặc to thao em đi kìa, mày nghĩ ai đi kiện ai? Nếu không thì đã chẳng tới lượt cha già kia hưởng thụ"- nói đến đây dư vị đã bắt đầu có mùi chua.
Hoàn đang từ nói lý trở thành nói lí nhí, rõ ràng là mình nói đúng mà nhỉ? Sao lại không cãi được?
Tâm nhìn thằng bạn có lẽ vì stress mà IQ cũng tụt giảm mà thấy thương, nhìn cái bộ dạng cũng chả khác gì bọn thần kinh là mấy, bèn vỗ vai an ủi:" Thôi anh đùa chú tí thôi, cùng lắm thì anh thơm má học sinh thôi, anh cũng có bằng giáo dục mà".
" Thôi được rồi cứ thế đi"- Hoàn thở dài.
---
Hôm nay đã là cuối tuần, lịch trình dạo này chả biết đi đâu, thầy Khải thì không rồi, thầy Đăng gặp cả tuần cũng thôi đi, cắn sắp in luôn dấu lên đấy rồi, còn hai ông thần ở nhà kia thì không tính, ngày nào cũng phải hầu hạ rồi. Tự nhiên tôi cảm thấy mình vậy mà lại thiếu đàn ông? Chắc tuần này phải đóng vai một học sinh lớp 7 bình thường đi chơi cùng các bạn quá.
" Các cậu chiều nay có dự định gì không?"- tôi lân la hỏi mấy thằng gần bàn.
" Đi bắt ve đó, nghe bảo ở bãi cỏ phía sau trường có thằng đã bắt được một con to bằng bàn tay đó"- một bạn nói với giọng tràn đầy hào hứng, sở thích dạo này của học sinh cũng healthy quá ha, chúng nó mà biết mình vì không có cu ăn mà chuyển qua chơi bời lành mạnh chắc cũng sốc lắm.
" Vậy được ha. Tí về cho tớ đi cùng nhé"- tôi kéo tay thân thiết.
" Được thôi, hôm nay tớ sẽ bắt cho cậu một con".
Trống tan trường, đám học sinh nô nức ùa về, tôi đi về phía nhà để xe lấy chiếc xe đạp quen thuộc đạp trở về nhà, lại thấy một bóng hình đã đứng đợi ở đó.
" Thầy Hoàn"- tôi kinh ngạc có chút sợ sệt.
" Nhìn thầy giống ma lắm à?"- Hoàn không vui lắm khi học sinh nhìn mình bằng vẻ mặt này.
" Không phải, thầy rất đẹp trai"- tôi nửa đùa nửa thật khiến câu chuyện bớt trở nên áp lực hơn.
Đây hoàn toàn là một lời khen đơn thuần nhưng qua tai Hoàn lại như một câu công kích, như nói rằng thầy đang trong tầm ngắm của em đó. Hoàn tự làm mình sởn gai ốc, lại cố tỏ ra bình tĩnh:" Cuối tuần này em tính đi đâu chưa?".
" Chiều nay em sẽ đi bắt ve với đám bạn"- tôi không biết thầy tính làm gì nhưng vẫn nghiêm túc trả lời lại.
" Hmm... thôi huỷ kèo đi, dù sao cũng chỉ là mấy con dế, thầy bắt cho em một con là được. Cùng thầy đi dã ngoại đi"- thầy vỗ lấy tay tôi như truyền đi chỉ thị chứ không phải đang hỏi ý kiến, nhưng đương nhiên tôi sẽ không để ý chút chuyện vặt đấy. Chuyện quan trọng là cuộc dã ngoại của hai người chúng tôi!!! Cơ mà sao tự nhiên thầy lại quay ngoắt 180 độ vậy? Giờ nghĩ lại những lúc ở bên cạnh thầy lại làm tôi thấy lạnh vai gáy, nhỡ tự nhiên ổng lại lên cơn tăng động có mà trời cứu được mình.
" Thôi lâu rồi em mới có thời gian chơi với các bạn, hẹn thầy khi khác nhé! Với cả sao thầy không tìm một người sàng tuổi nói chuyện cho dễ".
" Em tưởng tôi tự nhiên lại rủ em đi hả? Không phải em đang hiểu nhầm tôi sao? Và tôi không muốn trong mắt học sinh tôi đáng sợ như thế, tôi muốn cho em thấy mặt tốt của tôi, và đây là quà bồi thường của tôi, mong em sẽ nhận lấy".
Khiếp! Ông thầy này còn ám ảnh với cả suy nghĩ về người khác nữa à? Còn muốn điều khiển cả mình? Sao càng ngày càng thấy điên điên ha.
" Em vẫn nghĩ là thôi thầy ạ. Thực ra... em biết thầy và cô Châu Báu là một cặp".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook