Điếm Nam - Ririruriri
-
C14: Ghen Tuông
Sau giờ nghỉ trưa, tôi cùng thầy và Hoài đi lên phòng nghỉ trưa, trong phòng còn có vài bạn học cùng giáo viên nữa, có vẻ cũng có khá nhiều bạn muốn có được thành tích. Tôi đi tới nói chuyện với họ, đều là học sinh môn Toán, căng à nha! Cái môn này đau đầu muốn chết, lên lớp bảy phải học hình học không gian, tôi ngu tịt luôn á. Đi thi toàn là nhờ điểm Toán Số kéo lại Hình, còn nhờ bọn bạn giúp vài câu, vì thế nên nhìn mấy bạn thi tuyển Toán này đầu tôi đều là ngưỡng mộ. Mấy đứa con nít thấy được sùng bái như thế đương nhiên khỏi phải nói liền phổng mũi lên tận trời, môt hai câu liền xưng huynh gọi đệ, thân thiết ôm vai tôi, nói:" Cậu cũng rất giỏi mà, bọn tớ nghe Văn cứ như Kinh Thánh á".
" Đừng nói thế trước mặt thầy tớ nha, thầy sẽ buồn đó"- tôi nhỏ giọng.
" Ấy bọn tớ không có ý đó đâu"- bạn nam nhanh chóng thanh minh.
Đám trẻ hô to gọi nhỏ, mặc dù đã giảm âm lượng nhưng Đăng vẫn có thể nghe thấy, khoá môi khẽ nhếch lên, hướng về phía Minh lộ vẻ yêu chiều.
Hoài ngồi một bên quan sát đanh mặt lại, đi tới bên cạnh thầy, cậu ta học theo Minh:" Thầy ơi để em đấm lưng cho thầy nha".
" Không cần đâu, nghỉ trưa đi em. Chiều còn lấy sức học"- thầy liền nằm xuống nhắm mắt lại.
Hoài thấy tâm tư không thành công, lại chuyển phương án, lấy gối kê lại sít bên cạnh thầy, cả người cũng dán theo, không quên gác một tay lên bụng thầy Đăng.
Đăng bị sự thân mật này làm cho hoảng hốt, giật mình lùi về sau, lại nhận ra hành động này hơi thất thố, nhưng thầy vẫn cảm thấy kì kì khi người không thân thiết lắm ôm ấp, nói ngại thì chắc là đúng hơn.
Hoài bị tránh ra liền xụ mặt, liền nói:" Thầy làm gì vậy?".
" À, thầy có hơi giật mình. Còn nhiều chỗ sao em nằm sát thế"- lại nhớ ra câu nói này với học sinh không ổn:" Đang là mùa hè mà, thầy có chút nóng đó".
" Vậy thầy cởi áo ra đi, em quý thầy nên muốn ôm thầy"- Hoài không vui lộ rõ trên mặt.
Thằng bé này cũng mạnh dạn quá đi, hổng có đáng yêu gì hết, mặc dù nó nói là quý mình, nhưng so với Minh đúng là một trời một vực. Ấy chết, đều là học sinh sao mình lại đi so sánh với nhau thế này. Có điều nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình thế kia, không hiểu sao chẳng muốn nằm xuống chút nào.
Cuối cùng thầy Đăng phải lấy cớ đi vệ sinh, ai dè Hoài cũng theo cùng, thầy đành phải bó tay dắt theo cậu ta. Ngồi trong nhà vệ sinh năm phút, Hoài đứng chờ bên ngoài đã bắt đầu mất kiên nhẫn:" Thầy ơi bụng thầy làm sao vậy?".
" Em đi ngủ trước đi, bụng thầy vẫn đang khó chịu"- chỗ khó chịu không phải bụng mà là nhóc đó trời, đi ngủ dùm tôi cái.
Hoài cũng không muốn đợi ở cái nơi hôi hám này, nhanh chóng chạy mất tiêu. Thầy Đăng cũng chuồn theo sau đó, lại đi lượn một vòng, ước chừng thời gian mới rón rén mở cửa đi vào, quả nhiên mọi người đều ngủ hết. Hoài vẫn nằm ở chỗ thầy lúc nãy, còn có dấu hiệu xâm chiếm luôn cái gối của thầy luôn rồi. Trái lại Minh thì ngoan ngoãn nằm một góc cách hai người một đoạn. Vì thầy nằm ở ngoài cùng nên bên cạnh chỉ có Hoài thôi, không nghĩ đến chính mình bây giờ lại bị học trò mình muốn dạy dỗ doạ sợ, lại thực sự không dám nằm xuống, liền đi tới tủ lấy một cái gối khác nằm xuống gần Minh.
Lúc Hoài tỉnh dậy, liền thấy thầy đang nằm cạnh tên khốn kiếp Minh, bỏ luôn mình một góc. Cơn giận dữ lan đến đỉnh đầu, cậu ta đi tới:" Sao thầy lại nằm cạnh cậu ta?".
Đăng còn chưa có tỉnh ngủ đã bị một khuôn mặt ghé sát đến làm giật mình, ú ớ một lúc mới khôi phục được:" Ban nãy em nằm luôn ở chỗ thầy rồi, bèn phải đi qua chỗ này, mà chỗ nào cũng đâu có quan trọng đâu".
" Trời ơi lỗi tại em sao, để em đấm lưng cho thầy nha"- Hoài nhảy bổ ôm lấy thầy một cái, xong lại tiến tới bóp vai cho thầy, sung sướng trong lòng nhìn Minh đang trợn mắt há mồm. Haha dám tranh với tao hả?
Gì vậy trời? Thằng nhóc này vừa nhìn mình bằng thái độ coi thường ấy hả?- tôi không thể tin nổi. Lần đầu tiên tôi bị giống đực ghét á! Có điều cũng không tiện làm loạn, mặc dù dấm chua bốc lên nồng nặc nhưng tôi vẫn phải giữ hình tượng đáng yêu nói mình lên lớp trước xong liền cùng nhóm kia ra khỏi phòng.
Thầy dạy Toán đi qua chào hỏi:" Quan hệ tốt quá nhỉ? Tôi cũng muốn được đấm lưng cho".
Đăng chỉ biết cười khổ, sau đó liền đẩy Hoài ra:" Lên lớp đi, sắp vào học rồi".
" Để em giúp thầy thoải mái, thầy như thế sẽ dạy tốt hơn không phải sao?"- Hoài không chịu, bám vào càng chặt.
Đăng bắt đầu khó chịu, đối với học sinh của mình như vậy là không đúng nhưng thầy không thể ngăm cảm giác này lại được, khẽ cao giọng:" Em không đấm lưng cho tôi tôi cũng có thể dạy mấy em tử tế. Nếu bây giờ em không xuống mới chính là làm ảnh hưởng lớp".
Hoài bị nạt sợ, lùi xuống trơ mắt nhìn thấy đứng dậy, rời đi, trước khi đi thầy đăng có ngoái đầu lại nói:" Lên lớp sớm".
Đăng bực bội khắp người, cảm giác cứ như bị sàm sỡ, nói ra chỉ sợ bị cười cho thối ruột, nhưng ấn tượng về học sinh Hoài này đúng là không tốt chút nào. Thầy sợ mình sẽ có những hành động không đúng mực, là giáo viên như vậy chính là điều cấm kỵ, thầy thầm nghĩ lát nữa tan học sẽ phải nói chuyện riêng với Hoài.
Tiết học đầu tiên diễn ra, vì học sinh ở đây đều nắm chắc kiến thức nên khi ôn tập lại kiến thức trên lớp rất nhàn, nhưng có một lỗ hổng chính là Hoài, cậu ta chỉ học lưng chừng, nếu so với mặt bằng chung thì không sao, nhưng đặt giữa lớp toàn ưu tú thì nhanh chóng bộc lộ yếu kém. Lớp học cứ như một bài văn đến chỗ cậu ta là tắt, thầy Đăng cảm thấy không ổn, nhắc nhở:" Nếu em muốn đi thi thì từ nay phải cố gắng hơn nữa Hoài ạ?".
" Không phải đang theo thầy học đây sao?"- Hoài phản bác.
" Đúng vậy, và thầy cảm thấy em cần cố gắng hơn nữa"- Đăng thoáng đau đầu.
" Hay thầy tới ngồi với em để kèm em đi thầy, em nghĩ như thế sẽ hiệu quả hơn"- Hoài chỉ chỗ bên cạnh.
" Không thể ảnh hưởng các bạn, bản thân em chính là cốt lõi, thầy chỉ có thể dốc sức bảo ban em thôi".
Tên nhóc này hôm nay nói chuyện quái vậy- tôi thoáng cau mày.
Ba bạn nữ lại ghé đầu nhau.
Vy nói:" Trời ơi mình thấy mùi gian tình, sự nũng nịu này thật đáng yêu. Giảng viên công và học sinh thụ sao?".
" Ghép cặp thế này không hay đâu, nhưng tớ thấy Minh với thầy đẹp đôi hơn"- An nói
" Minh ghép với ai chả đẹp, đó chính là đại mỹ thụ của chúng mình mà"- Mỹ chen vào.
Xung quanh hí ha hí hú, thầy Đăng đập bàn một cái:" Tiếp tục học".
Buổi học kết thúc, Đăng ra hiệu cho mọi người ra về. Tôi định ở lại chờ thầy, lại thấy Hoài lao đến trước:" Thầy ơi mình cùng về đi".
Ai da bị chiếm rồi. Thôi kệ còn lần sau mà.
Đăng nhìn bóng dáng kia lủi thủi đi về thật đáng thương, thật muốn xoa cái má đó một cái. Lại quay ra nhìn tên nhóc tràn trề năng lượng này. Thôi kệ dù sao cũng có chuyện cần nói.
" Thầy nghĩ em nên tiết chế lại, thực ra thầy không thích động chạm cơ thể lắm"- thầy Đăng vào thẳng vấn đề.
" Em chỉ muốn ôm thầy thôi mà! Không phải yêu thích nên thể hiện cho người ta biết sao?"- Hoài không chịu.
" Đúng là như vậy, nhưng phải đúng người đúng lúc đúng chỗ. Thầy chẳng qua là thấy xấu hổ, em cũng coa thể thể hiện tình cảm qua cách khác, giống như là học tốt môn của thầy giống như Minh vậy"- Đáng tiếp tục khuyên giải.
" Suốt ngày Minh, cậu ta thì được em thì không được. Sao cậu ta thì đấm lưng được còn em thì không? Thầy chê em à? Cậu ta thích thì cho cậu ta học, em không có thích Văn, em chỉ thích thầy thôi"- Hoài ngang ngược.
Tên nhóc này thật là!!!- Đăng nổi gân xanh:" Đây là trường học, em nên coi trọng việc học lên hàng đầu. Tôi rất cảm ơn tình cảm của em, nhưng nếu em thực sự quý tôi thì hãy học môn của tôi thật tốt".
" Xí"- Hoài bĩu môi quay đầu đi.
Đăng đen trán, không nghĩ tới mình lại bị chính học sinh của mình bức phát điên.
Hôm sau chính la Chủ Nhật, cả ngày hôm đấy Đăng cứ bị chuyện này bủa vây, cứ phải nghĩ đến chuyện hôm sau phải gặp lại tên nhóc thối đó lại thấy đau đầu.
Hôm nay thầy có tiết ba ở lớp tôi, sau khi dạy xong tôi đem cho thầy một cái bánh kem, thầy lại nhét cho tôi một thanh socola. Hoài từ đâu xông tới, dựt lấy bánh kem của tôi, nhét vào tay thầy một cái banh bao:" Thầy ăn bánh bao no hơn cái bánh cho trẻ con này nhiều".
Tôi cứng hàm, không nghĩ lại bị bẽ mặt thế này. Còn chưa kịp trả treo thì thầy đã dành lại cái bánh kem, không nói nhiều lấy muỗng nhét một miếng thật to vào miệng:" Thầy thích ăn bánh kem, cảm ơn em đã quan tâm, nhưng lần sau nên dành tiền đó mua đồ ăn cho em đi, như thế sẽ tốt hơn".
" Lớn tồng ngồng mà còn ăn bánh kem"- Hoài tức tối vì không nhận được quan tâm, lại quay sang trừng mắt nhìn tôi, huých vào vai tôi một cái bỏ đi. Mấy đứa bạn xung quanh không để ý tới trên này, nhưng ba người bạn học cùng kia lại thấy rõ, mặc dù không nghe thấy nhưng lại nhìn thấy tất cả.
" Hoài này bị làm sao vậy? Bình thường cũng không nghĩ cậu ta lại xấu tính đến thế"- Vy cau mày, hảo cảm hôm trước dành cho cậu ta đều mất hết.
" Khổ thân Minh quá, nhìn xụi lơ một góc kìa"- An nói.
Thầy Đăng đút miếng bánh còn lại vào miệng tôi:" Có đau không?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook