Tôi bực mình đẩy anh ta ra, tự mình bơi vào bờ.

Dũng cũng bơi ngay sát phía sau tôi.

Lên đến nơi, tôi đứng dũ tóc tai áo quần, vừa cau có vừa cằn nhằn:
- Tôi không mang theo quần áo.

Anh muốn chơi khăm tôi có đúng không?
Dũng nhặt chiếc khăn tắm trên bờ cát quàng vào cho tôi, nói rất nhỏ nhẹ:
- Vào trong ngồi một lát đi, tôi đi lấy đồ cho cô.
Tôi đã nghĩ Dũng thật sự đã ủ mưu từ trước để lừa tôi qua đêm ở Long Châu cho đến khi anh ta lấy chiếc quần short và áo thun của anh ta cho tôi mặc.

Tôi nhận lấy mà không biết nên khóc hay cười.

Dũng nói thêm:
- Giờ này còn chần chừ lựa chọn gì nữa.

Có đồ thay là may rồi.

Mau đi tắm đi.
Nhờ ơn anh ta nên tôi mới bị dìm xuống biển, vậy mà bây giờ lại dùng cái thái độ như thể tôi phải cảm ơn sâu sắc vì anh ta đã cho tôi mượn đồ vậy.

Tôi tức đến mức không thể tức hơn được.

Vừa bước vào phòng tắm vừa khóc trong lòng nhiều chút.

Đành phải mượn máy sấy tóc của resort để hong đồ “đặc biệt” mà mặc chứ sao bây giờ.
Cái bụng con voi của Dũng không vừa với vòng eo con nhái của tôi.

Xấu hổ thật sự khi phải thẹn thò đi xin kim băng của người ta để ghim vào cho khỏi rớt.

Dũng đã tắm xong trước, hắn vừa đứng uống rượu vang vừa tám xàm với một vị khách tây đang ngồi ở quầy buffet.

Tôi mong đây không phải là sắp xếp khi bộ mà Dũng đang mặc lại y đúc bộ tôi đang mặc.
- She is your girlfriend, isn’t she? (Cô ấy là bạn gái của anh phải không?)
Ông khách nhìn thấy tôi bước lại liền mỉm cười đưa ly rượu về phía trước ra ý chào.


Dũng nhìn về phía tôi, vô cùng thỏa mãn với vẻ ngoài không giống ai của tôi.

Hắn cười rồi khẽ đáp với ông bạn kia:
- No, she’s my colleague.

(Không, cô ấy là đồng nghiệp của tôi)
Dũng lấy cho tôi một ly nước cam rồi hai đứa về một chiếc bàn đã được nhà hàng sắp xếp trước.

Dũng lịch thiệp kéo ghế cho tôi ngồi rồi khe khẽ hỏi:
- Cô muốn ăn gì? Tôi đi lấy cho cô.
- Gì cũng được.
Tôi lạnh nhạt đáp Dũng.

Sau đó rút điện thoại ra nhắn về cho chị Vinh rằng có thể tôi sẽ ở lại tới sáng mới về thành phố được.

Bà chị của tôi hết sức háo hức.

Lâu lắm rồi tôi mới đi qua đêm.

Vậy mà chị ấy chỉ chăm chăm hỏi tôi đi với ai, có vui không?
- Cô mặc bộ này cũng hợp đấy.
Câu trêu đùa của Dũng làm tôi phân tâm không nhắn tin cùng chị Vinh nữa.

Dũng lấy cho tôi một đĩa đồ ăn đầy đủ các nhóm chất.

Cảm giác ăn xong cái đĩa này thì sáng mai tôi không phải ăn gì nữa cả.

Thấy tôi đực mặt ra nhìn thì anh ta lại hỏi thêm:
- Cô muốn dùng súp không? Có súp hải sản rất ngon.
Tôi lắc đầu đáp:
- Đủ rồi.
Đang cùng nhau ăn uống rất ngon miệng, bỗng Dũng lên tiếng:
- Chưa biết làm cách nào để cho chúng ta có một buổi du lịch chung.

Thật may hôm nay lại có cơ hội.


Sau này mẹ có hỏi, cũng có cái mà kể với bà ấy.
Câu trải lòng của Dũng đột ngột làm tôi có cảm giác buồn lạ.

Tôi gắp một miếng salad trộn cho lên miệng, chầm chậm nhai.

Đầu óc mông lung suy nghĩ, hóa ra anh ta xuống đây không phải vì lo tôi ở một mình mà là vì muốn nhân cơ hội để tạo một chuyến du lịch giả mạo cho mẹ anh ta thấy.
- Nhìn lên đây nào!
Tôi chưa kịp chuẩn bị gì thì Dũng đã nhanh tay chụp được một bức ảnh đôi.

Anh ta còn không thèm cho tôi xem.

Anh ta nhìn tấm ảnh một cách mãn nguyện rồi cất điện thoại vào lại trong túi.

Thấy tôi nhìn không dứt, anh ta mới đáp qua loa:
- Tôi muốn giữ một bức ảnh làm bằng chứng chúng ta đã từng hẹn hò ăn tối với nhau ở đây thôi.

Cô đừng có nghĩ là tôi thích cô đấy.

Xong việc, nhất định tôi sẽ xóa hết mấy thứ này.
Tôi có cần phải nói cảm ơn không nhỉ? Xong việc tôi muốn xóa cả trí nhớ về anh ta luôn chứ đừng nói là mấy tấm hình.

Ăn tối xong chúng tôi nghỉ luôn tại resort, phòng của Dũng nằm ngay cạnh phòng của tôi.

Chỉ mới hơn tám giờ tối, còn sớm để đi ngủ nhưng tôi thấy mệt nên đã về phòng.

Dũng cũng không muốn ngồi lại một mình nên đi theo tôi.
Tôi vừa tra chìa khóa vào ổ thì Dũng ngập ngừng hỏi:
- Còn sớm mà… Cô ngủ sớm thế sao?
Tôi nhìn anh ta, thật sự không hiểu nổi anh ta còn muốn gì nữa.

Nhìn cái mặt luyến tiếc kia là thế nào nhỉ? Anh ta muốn tôi và anh ta nói chuyện thêm à? Muốn hẹn hò với tôi lâu hơn một chút? Tôi nghĩ là tôi hiểu tính khí nửa mùa của anh ta là vì sao rồi.

Là vì nghiện nhưng ngại, là vì thích nhưng lòng lại chất một đống tự cao.
Anh ta chắc chắn là có thích tôi, giác quan thứ sáu của tôi cảm nhận được điều đó rất rõ.


Nhưng tôi biết người đàn ông có tính trăng hoa như anh ta thì những tình cảm lúc này chỉ là nhất thời.

Anh ta là ví dụ điển hình cho một con người bị chi phối hoàn toàn bởi hooc môn giới tính.

Một khi đã không còn hứng thú nữa thì sẽ sẵn sàng đá bay mình ra khỏi cuộc sống của anh ta không chút thương tiếc.
- Vâng!
Tôi lạnh nhạt đáp đúng một chữ rồi đóng cửa phòng cái rầm.

Cảm giác trêu đùa cảm xúc người khác nói ra thì hơi nhẫn tâm nhưng lại vô cùng thú vị.

Hẳn anh ta đã mơ mộng nhan sắc kia sẽ khiến tôi đổ gục và sà vào lòng anh ta như các cô gái khác? Thôi dẹp, tôi xấu chứ tôi đâu có ngu đâu anh?
Tôi khoan khoái ngả lưng xuống giường, cảm giác trả đũa được Dũng thấy thích gì đâu.

Nhưng ở một mình trong khách sạn thật là cô độc.

Bốn bề tĩnh lặng chỉ nghe một vài tiếng lao xao của sóng biển vọng vào từ cửa sổ ở đường luồng cạnh nhà tắm.
Tôi không thích qua đêm ở nơi lạ và cũng rất ít lần qua đêm ở nơi lạ.

Bản thân sẽ cảm thấy hồi hộp lo lắng vô cùng khi ở một nơi mà mình không thân thuộc.

Một vài lần hiếm hoi tôi đi qua đêm đó là thời sinh viên phải tham gia các hoạt động xa nhà và các buổi đi dã ngoại cùng nhóm bạn.
Nhưng qua đêm khi đi cùng nhóm bạn vẫn đỡ sợ hơn là đi qua đêm một mình.

Tôi nhớ nhất hai lần mình phải qua đêm ở một khách sạn năm sao tại Úc và Mỹ.

Đó là hai lần tôi tham dự đám cưới của mẹ và cha.

Khi tôi mỉm cười chúc phúc cho họ cũng là lúc tôi đánh mất đi sự ấm áp cuối cùng trong trái tim mình.

Một gia đình đầy đủ là có mẹ, cha và con.

Nhưng cả mẹ và cha đều đã rời đi, tôi trở thành một đứa không gia đình.
Hai đêm ở khách sạn xa lạ là hai đêm dài nhất và đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi thức trắng đêm, cuộn mình thật chặt trong chăn.

Mọi âm thanh nhỏ nhất ở bên ngoài như những nhát búa chát chúa đánh vào bộ não.

Sự cô đơn bọc lấy toàn thân tôi, đến nỗi chỉ cần thở cũng khiến trái tim đau quặn và nước mắt không ngừng rỉ ra.
- Sao đau thế này nhỉ? Nếu bất ngờ mình chết đi lúc này thì có ai phát hiện ra mình không?
Đó là câu hỏi lặp đi lặp lại mãi trong trí óc tôi, hành hạ tôi mãi trong giấc mộng cho đến khi tôi về đến nhà của mình.
Nhưng đó là ký ức của mười mấy năm về trước rồi.


Bây giờ nỗi sợ hãi khi ở nơi lạ của tôi đã giảm đi nhiều.

Bằng chứng là trưa nay tôi đã ngủ rất ngon ở khách sạn.
Để tránh việc suy nghĩ lung tung rồi đâm ra sợ hãi.

Tôi lấy điện thoại định bật nhạc lên thì nhìn thấy app Thuadi đã mấy hôm nay không động vào.

Ken cũng im bặt không nhắn tin hay gọi điện cho tôi.

Chẳng lẽ anh ta có vấn đề gì rồi sao? Tôi hơi lo liền vội mở ra xem.
Ken chẳng sao cả, tôi thấy avatar của anh ta vẫn hiện lên trạng thái online.

Chỉ có điều hộp chat đã bị chặn hai chiều.

Tôi và anh ta không thể nhắn và gọi cho nhau nữa vì gói dịch vụ mà tôi mua đã hết hạn.

Nếu muốn hỏi thăm anh ta, tôi nhất định phải bỏ thêm tiền.
Tôi đọc lại những tin nhắn cuối Ken gửi cho tôi.

Vài hôm trước, Ken gửi cho tôi một bức ảnh anh ta dạy đàn oọc-gan cho một lớp mầm non.

Bàn tay thon dài của anh ta đặt trên những phím đàn đen trắng nhỏ bé, ở phía dưới lớp là mấy em nhỏ ngồi ngay ngắn đang há những cái miệng xinh xinh, có lẽ chúng đang học hát.
Gần đây nhất, Ken gửi tôi một hình ảnh anh ngồi giữa trời đêm, ngay trên nóc của một tòa nhà cao tầng và chụp ảnh một chai bia với dòng xe chen chúc dưới chân.

Ngày hôm đó Ken nói anh ấy buồn.
- Anh đã cố gắng làm tốt mọi chuyện.

Nhưng người ta không công nhận điều đó.

Họ nghĩ rằng một kẻ mang khuyết điểm lớn như anh thì làm sao có thể tạo nên điều tốt đẹp được.
Đây là tin nhắn duy nhất Ken gửi đến mang màu sắc tiêu cực.

Mọi lần anh có than buồn, than mệt với tôi nhưng không bao giờ nhắn những câu cảm giác mất niềm tin vào cuộc sống như thế này.
Dù không phải là một mối quan hệ bạn bè bình thường, nhưng nói chuyện lâu lại nảy sinh cảm giác gần gũi.

Tôi định ấn đăng ký gói cước mới để tiếp tục trò chuyện với Ken, nhưng sau lại lưỡng lự.

Là tự tôi đa sầu đa cảm chứ chắc gì họ nghĩ đến tôi, người làm dịch vụ như anh ta thì thiếu gì nơi để trút bầu tâm sự.
Tôi quẳng điện thoại qua một bên, nhưng lòng lại cứ mãi phân vân.

Nếu lỡ như anh ấy có chuyện buồn thật, nếu lỡ như anh ấy chỉ tâm sự điều ấy với một mình tôi thì sao? Nếu tôi cứ thế ngó lơ Ken, có phải anh ấy sẽ rất cô độc hay không?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương