Chỉ sau một buổi, tôi đã có thể nhẹ nhàng lái chiếc tay ga đi xung quanh sân tập.

Đến vòng cuối cùng thì Tuấn đã có thể ngồi yên tĩnh mặc cho tôi tự lái được rồi.
Tôi xuống xe, thấy sự tiến bộ của tôi, Tuấn còn mừng hơn cả tôi nữa.

Cậu vô tư đặt tay lên đầu tôi nựng nhẹ:
- Chị làm tốt lắm.
Như có tia điện vừa xiên ngang tim và phổi tôi.

Tôi ngước mặt nhìn chàng trai mét tám đang đứng cúi đầu nhìn mình ở khoảng cách nửa cánh tay.
Đừng đùa tôi như vậy chứ ông trời! Sao mỗi lần tôi bị trai đẹp tiếp cận ông đều khiến con tim tôi nhảy nhót tứ tung thế chứ! Hãy cho tôi một chút liêm sỉ được không? Đừng khiến tôi thành một bà cô mê trai, động ai cũng rung động thế chứ.
- Chuyện gì vậy? Chị bị thương sao?
Tuấn đang tươi cười liền tắt ngấm, lo lắng đưa tay định vạch tóc mái của tôi lên xem nhưng tôi kịp thời lấy tay che lại:
- Bị thương một chút… Không có gì to tát cả.
Nhưng Tuấn vẫn rất lo lắng:
- Con gái quan trọng khuôn mặt lắm.

Lần sau đừng để bị thương nữa nhé!
Tôi nhìn Tuấn, thật sự sốc trước sự quan tâm của cậu.
Khi hai người đang nhìn nhau đắm đuối thì Dũng đùng đùng xuất hiện.

Anh ta kéo Tuấn ra một cách thô bạo.

Mặt mày tối sầm.
Dũng còn mặc nguyên bộ vest công sở chạy đến sân tập.

Tay anh nắm chặt cổ áo Tuấn, tay kia siết chặt như sắp nện vào mặt Tuấn vậy.


Đứng trước sự tấn công bất ngờ của Dũng, Tuấn chỉ hơi hoảng hốt một thoáng rồi mặt lại trở nên tĩnh lặng, còn nở thêm nụ cười tinh quái trêu chọc Dũng.
- Mày làm gì cô ấy thế hả? - Dũng gằn giọng.
Tôi sau mấy giây chết lâm sàng thì cũng hoàn hồn tỉnh lại.

Vội vàng lao đến tách họ ra.
- Dũng! Anh làm cái trò gì vậy? - Tôi quát lớn.
Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi lớn tiếng quát người.

Dũng thấy tôi nổi giận thì nguôi ngoai bớt.

Anh buông cổ Tuấn ra rồi bước lùi về phía tôi đứng.

Tuấn không bày tỏ thái độ gì với Dũng cả, cậu ấy chỉnh lại cổ áo rồi cười với tôi:
- Hôm nay tập đến đây thôi.

Em về trước chị nhé!
Cậu ấy còn nháy mắt với tôi trước khi nổ máy rời đi làm cho Dũng ghen lồng lộn lên.

Suýt thì lao đến tóm cậu ta nếu tôi không nhanh tay giữ Dũng lại.
Tuấn đi rồi Dũng liền lật mặt nổi nóng với tôi.

Anh ta hất tay tôi ra và mắng:
- Em với anh ta làm cái trò gì vậy? Học lái xe sao lại thân thiết với nhau quá mức như vậy chứ?
Oan ức ghê luôn.

Tôi có làm gì đâu? Còn chưa kịp mở lời nào thì Tuấn đã quan tâm tôi như vậy kia mà.

Đến tôi còn cảm thấy bất ngờ.

Nhưng như thế thì có sao chứ? Tại sao Dũng lại nổi giận?
Dũng lại mắng, làm cho mấy câu hỏi trong đầu tôi bay mất:
- Cô đừng có ngờ nghệch như vậy nữa.

Đừng để cho mấy tên đàn ông lừa gạt nữa được không?
Mới xưng em chưa được mấy câu đã trở mặt rồi.

Lại còn mắng tôi ngờ nghệch.

Anh thật sự coi thường cơn thịnh nộ của tôi quá rồi Dũng ạ!
- Tôi đơn giản là đi tập xe.

Có gì mà anh mắng tôi ngờ nghệch chứ? Người ta thích tôi thì sao tôi cấm được.
Dũng ngước mặt lên trời cười rồi lại cúi xuống nhìn tôi:
- Thích cô? Cô nghĩ mình cuốn hút đến độ tất cả những người đàn ông xung quanh cô gặp đều sẽ thích cô à? Mới gặp có hai lần đã yêu? Cô nghĩ mình là tiên nữ hạ phàm sao?
Tôi giận run người, hai bàn tay đã siết chặt rồi.

Cơ thể đã gồng cứng lại, chỉ đợi thời cơ là có thể đấm chết người.


Thế mà Dũng không biết, miệng lưỡi vẫn không ngừng mỉa mai tôi:
- Tôi xin cô, hãy tỉnh táo và nghe lời tôi một chút.

Một thằng đàn ông bình thường nó sẽ không chọn cô đâu.
Nực cười, tại sao không thể chọn tôi? Tôi đâu có bị điên.

cũng đâu đến mức xấu xí khó coi.

Anh ta thật sự quá coi thường tôi rồi.
- Anh đang ghen có phải không? Ghen vì những người đàn ông đó đã tốt với tôi à? Ghen vì tôi thích họ chứ không thích anh à?
Vừa nói, hai mắt tôi vừa đỏ hoe.

Sự tức giận kèm nỗi ấm ức làm tôi bật khóc.
Dũng cười khẩy, anh ta nhìn tôi vừa thương hại lại vừa coi khinh:
- Ghen? Tôi chẳng hề ghen.

Tôi chỉ thương cho sự ngu ngốc của cô thôi.

Cô nghĩ Tùng tốt với cô vì cậu ta thích cô à? Cô nghĩ tên trai trẻ kia tiếp cận cô vì thích cô à? Đồ ngốc! Tùng tiếp cận cô vì cô giống người em gái đã qua đời của cậu ta.

Còn thằng trai kia, đơn thuần muốn gạ lấy chút tiền của cô thôi.
Trong muôn vàn cách nói chuyện.

Cách nói chuyện của Dũng luôn làm tôi căm ghét nhất.

Anh ta luôn nói thẳng vào vấn đề, nói một cách thô thiển làm cho người nghe phải đau đớn.

Nhưng đau đớn hơn là những lời nói của anh ta đều rất chân thật.

Tôi nhìn thấy mắt Dũng cũng đỏ bừng, trái tim giận dữ của tôi bị anh ta hất một gáo nước lạnh làm cho tắt ngấm.
Nhưng tôi vẫn rất cố chấp.
- Anh nói dối! Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy.

Người ta thực sự thích tôi chứ không phải vì tôi giống ai đó hay vì tôi có tiền.


Tôi sẽ cho anh thấy!
Hai mươi mấy năm trời, lần đầu tiên có người chọc cho tôi tức giận đến phát điên như vậy.

Tôi đã bật khóc nức nở, nước mắt ướt nhem hai má.

Tôi định bỏ đi khỏi sân tập thì Dũng nói:
- Chúng ta cá cược đi.

Tôi cá trong ba ngày, ba ngày thôi tên trai trẻ kia sẽ tỏ tình với cô.

Nếu tôi đúng, cô nhất định phải nghỉ học chạy xe với anh ta.
Tôi gạt nước mắt, quay nhìn Dũng:
- Còn nếu anh thua?
- Nếu tôi thua.

Tôi sẽ không bắt cô đến ra mắt mẹ tôi nữa.

Hợp đồng của chúng ta chấm dứt.
Dù trong lòng chỉ mang một chút tự tin, nhưng tôi vẫn muốn tin vào bản thân một lần.

Tôi đã nhanh chóng đồng ý màn cá cược này.

Nhưng trên xe taxi trở về nhà vẫn cảm thấy rất đau lòng không thể ngừng khóc nổi.

Tùng tốt với tôi chỉ vì tôi giống em gái quá cố của anh thôi sao?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương