Dịch Vụ Thuê Trai
-
Chương 11
Tôi vừa bước tới cổng thì thấy nhóc Chung đang đứng chơi một mình.
Cậu bé vừa đu người trên mấy thanh chắn cổng vừa ngửa cổ hát linh tinh.
Tôi đứng lặng nhìn cậu bé một chút.
Nhìn trẻ con lúc nó vui vẻ đúng là rất thư giãn.
Chung nhìn thấy tôi thì reo lên:
- Anh tiểu thư!
Cậu bé vội vã vươn người tra chùm chìa khóa đã cầm sẵn nãy giờ vào ổ để mở cửa cho tôi.
Nhưng nhóc lùn quá nên không với tới.
Tôi nhanh bước đến, lấy chìa khóa và mở cửa.
Vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt bừng sáng vui vẻ của Chung liền chuyển sang cau có lo lắng:
- Ủa! Ai đánh anh?
Tôi chưa kịp phân trần thì cái miệng nhanh nhảu của Chung đã la toáng lên:
- Mẹ! Mẹ ơi! Anh tiểu thư bị người ta đánh!
Tôi bịt miệng nhóc lại, thì thầm khẽ:
- Yên nào! Không phải chị bị đánh đâu…
Còn nhanh hơn cả ánh sáng, vừa ngước lên tôi đã thấy chị Vinh chạy chân trần ra đến cửa nhà đón tôi rồi.
Nhìn cái mặt của chị cũng biết là sắp sửa càm ràm tôi một trận.
Tôi đứng lên, buông xuôi hai tay.
Thôi thì đành vào nhà nghe chị ấy ca bài ca “cẩn thận” chứ sao bây giờ.
Tôi bước ra khỏi nhà tắm, người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm trắng muốt phủ từ đầu xuống chân.
Chị Vinh soạn sẵn thuốc tím và bông băng ngồi ở giường đợi tôi ra.
Mặt chị khó quá, tôi đành cười làm hiền:
- Em đã nói em không sao mà…
Chị kéo tôi ngồi xuống giường, từng động tác vô cùng dứt khoát.
Chị lấy bông chấm lên vết cắt nhỏ trên trán tôi.
Đây là vết thương tôi không cẩn thận đụng vào mép của kệ sắt.
Chị kéo ống tay áo lên và kiểm tra.
Một vết trầy dài ở bên bắp tay phải.
Vết này là do tôi bê đồ nặng vướng tầm nhìn nên đã ngã, tay vô tình xà xát vào bờ tường thô ráp trong kho.
Chị thở dài:
- Em có thật là không đánh nhau không.
Người ngợm thế này có khác gì là bị đánh không? Chán em quá, đang làm ở TocToc yên lành lại đi làm cái gì đâu vậy.
Chị tiếp tục dở chân tôi lên xem, tôi sợ nhất là khúc này nhưng né không nổi với tính của chị Vinh nên đành ngồi im.
Ống chân trái đã nổi một vết bầm tầm bằng cái trứng.
Không quá nghiêm trọng nhưng vì da tôi hơi sáng màu nên vết thương trông khá tệ.
Chị Vinh mắt muốn rơi ra ngoài, miệng há to định mắng tôi một chặp thì tôi có điện thoại.
Thật cảm ơn chủ nhân cuộc gọi này.
Tôi mừng thầm, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi bắt máy:
- A lô!
- A lô! Cô Phi Yến, cô nhận được một bưu phẩm.
Cô ra cổng nhận nhé.
Tôi nhìn đồng hồ treo tường, đúng ba mươi phút kể từ lúc rời nhà hàng.
Vậy là Ken thật sự tặng quà cho tôi.
Để cho an toàn, tôi tự mình ra cổng nhận.
Một chiếc hộp không quá lớn được giao bởi nhân viên đeo khẩu trang che kín mặt, anh ta đi xe máy và mặc đồng phục có logo của Thu-adi.
Anh ta vô cùng kiệm lời, chỉ đưa giấy tờ cho tôi ký nhận xong liền đi ngay.
Tôi đứng ngây ra một lúc với hộp quà của Ken.
Bên trong anh còn viết một tấm thiệp nhỏ:
- Dù không trực tiếp nhìn thấy em mặc nó.
Nhưng anh nghĩ sẽ rất hợp với em.
Chúc em buổi tối vui vẻ.
Giờ phải xử lý nó như thế nào đây.
Tôi không nghĩ anh ấy sẽ tặng đồ cho tôi, hơn nữa đó là một chiếc đầm thiết kế rất trang nhã và đẹp mắt.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là số lạ khác:
- Cô sẽ không đến sinh nhật của Ái Nhi đúng không? Sợ sẽ đau lòng khi thấy Ken hạnh phúc bên Ái Nhi sao?
Giọng điệu của Dũng thật sự chưa bao giờ dễ nghe.
Nó chạm tự ái của tôi và tôi quyết định sẽ đến.
Mặc gì bây giờ?
Tôi mở hết tủ ra, quần áo chẳng có bộ nào ra hồn.
Tôi nhìn qua chiếc hộp của Ken, nhưng không được, tôi mà mặc đến chắc chắn Ken sẽ phát hiện ra.
Mặc quần jean áo thun thì quá tầm thường.
Mặc sơ mi, quần kaki thì lại quá đứng đắn.
Mặc đầm thì lại càng không.
Lần đầu tiên tôi đau đầu khi chọn đồ đi dự sinh nhật như vậy.
Tôi nhớ ra mình còn chị Vinh.
- Chị Vinh ơi! Em mượn chiếc sơ mi hồng của chị đi.
Tôi vừa la lớn vừa chạy xuống lầu tìm chị.
Chị Vinh đang húp thử một chút canh nóng trên bếp, thấy tôi hào hứng hỏi mượn chiếc sơ mi hồng thì suýt phun cả ra ngoài.
***
Tôi bảo anh Hùng dừng xe ở tít đầu đường rồi đi bộ vào trong.
Địa chỉ của Ken không khó tìm, một căn nhà nhỏ nhắn xinh đẹp trong khu tái định cư.
Ngôi nhà nhỏ hai lầu có ban công nhỏ trồng nhiều hoa, cửa sổ treo mấy chậu cây rủ xuống rất xinh.
Xung quanh nhà là hàng rào cây dâm bụt.
Nhà có một cái sân nhỏ bên cạnh vừa đủ để tổ chức một buổi party nhỏ cho khoảng hai ba chục người.
Cổng chào có treo một tấm biển gỗ ghi chữ welcome to happiness.
Nhìn ngôi nhà bé nhỏ này mới nên thơ làm sao.
Tự nhiên trái tim tôi thấy cô đơn quá.
Tôi đẩy cổng bước vào.
Mọi người cùng kíp làm việc với tôi đều đã có mặt đông đủ, người đứng người ngồi vây quanh chiếc bàn nhỏ bày nhiều loại trái cây và thức uống.
Một nhóm khác có lẽ là người quen của gia chủ, họ đang nói cười vui vẻ và nướng thịt bên lò than lớn.
Thấy có người đến mọi người đồng loạt quay nhìn tôi, ánh mắt họ nhìn tôi vừa bất ngờ lại vừa ngạc nhiên.
Tôi xấu hổ đứng chôn chân trước cổng không dám đi vào.
Tôi ăn mặc kì lạ lắm sao? Chỉ là một chiếc sơ mi hồng cài thêm một bông hồng Carey(một loại hồng ngoại) trên áo thôi mà.
Thật ra đầy là bông hồng được chị cắt từ ngoài vườn nhà vào.
Biết thế đừng nghe theo chị Vinh, cài bông hồng này thật là ngại muốn chết.
Tôi mặc thêm chiếc quần vải kate đen lưng cao và ống loe.
Chiếc ống còn có điểm nhấn xẻ lên gần ngang bắp chân.
Bị chị bắt đi thêm một đôi cao gót bít mũi màu đen nữa, nhìn tôi thật giống người đi cà kheo.
Tôi vẫn thuộc tính nữ nên đi cao gót không khó như trên mấy bộ phim người ta vẫn chiếu đâu.
Tôi vẫn đi được chỉ là không khéo léo và di chuyển chậm lại hơn trước thôi.
Người duy nhất tiến về chỗ tôi lại là Dũng, anh ta cầm ly rượu vang trên tay, mắt nhìn từ đầu đến chân tôi không nể nang gì mà đầy phán xét.
Anh ta nhấp một ngụm rượu rồi nhếch mép cười.
- Tối nay cô đã đầu tư không ít.
Trông cũng ra gì đấy.
Nhưng không phải gu của Ken đâu, gu của cậu ấy là như kia kìa.
Dũng nghiêng người mặt hướng về một cô gái đang đứng nướng thịt bên bếp than.
Ái Nhi mặc một chiếc đầm thiết kế màu xanh mint.
Thân váy ôm sát vào đường cong cơ thể lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn đến nghẹt thở.
Phần tà váy là vải lưới mềm layer nhiều tầng nhiều lớp tạo độ mềm và rũ tự nhiên, tà váy không quá ngắn, khéo léo để lộ bắp chân trắng trẻo và thon dài.
Tôi thấy như có ai đó bóp thật mạnh vào tim mình, đau đến không thở được.
Chiếc đầm ấy… chẳng phải là món quà mà Ken đã gửi đến cho tôi ư?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook