Đích Trưởng Tôn
-
Chương 13
Đợi đến khi Tề quản sự bên cạnh Triệu lão thái gia dẫn người chạy đến, trong phòng đã trở thành một mớ hỗn loạn, mấy vị tổ tông lập tức bị kéo ra, trưởng bối theo tới là tam thúc Triệu Thừa Thủ, thấy con trai gây ra bãi chiến trường lớn như vậy, lạnh lùng trừng mắt lườm Triệu Trường Húc. Sau đó tới nhận lỗi với Đỗ Thiếu Lăng: “Là đám tiểu tử nhà ta có lỗi, bọn chúng đứa nào cũng đáng đánh cả. Đỗ thiếu gia hãy về Lô Sơn Quán nghỉ ngơi trước, lát nữa ta sẽ dẫn mấy kẻ không biết xấu hổ này đến xin lỗi cậu.”
Bên kia Triệu Trường Tùng bị đánh đến xanh tím cả trán, cười lạnh nói: “Tam thúc, lời này thúc tự mình nhớ lấy, ai muốn xin lỗi hắn người đó tự đi, ta không đi!”
Triệu Thừa Thủ càng thêm tức giận, áp giải tất thảy những kẻ gây chuyện này, bao gồm cả Triệu Trường Ninh đi tới chính phòng.
Dọc đường đi Triệu Trường Ninh ôm lấy cánh tay, khuỷu tay đau nhói từng trận. Nếu như dùng sức lực thông thường, đương nhiên cũng không đau đến thế, e rằng Triệu Trường Hoài chính là cố ý.
Nàng khẽ nhắm mắt, cũng không rõ bản thân có phải đang tức giận hay không, sớm đã biết Triệu Trường Hoài hận nàng, không ngờ lại hận đến như vậy.
Chẳng lẽ Triệu Trường Hoài cũng hận Ngọc Thiền đến mức này? Lẽ nào cũng hận ba tỷ tỷ như thế? Không hề. Triệu Trường Hoài ngược lại khá khách khí với Triệu Ngọc Thiền, chưa chắc hắn sẽ làm khó dễ một cô gái. Tính toán với nam tử thì là mưu tính, tính toán với nữ tử thì là tiểu nhân, bọn họ đều là con cháu của đại phòng, cùng nhau kế thừa đại phòng. Chẳng qua Triệu Trường Hoài cảm thấy đích trưởng tôn như nàng quá kém cỏi, không gánh vác nổi cái thân phận này.
Tới chính phòng, lão thái gia hôm nay lại chưa trở về, ông đã đến chỗ đồng môn ngày trước uống rượu, người đợi ở chính phòng là nhị thúc Triệu Thừa Liêm.
Triệu Thừa Liêm dù sao cũng đã làm quan nhiều năm, không nói gì cả, phất tay ra lệnh kéo năm người bọn họ, kể cả Triệu Trường Ninh đi phạt quỳ.
Triệu Trường Húc không phục: “Huynh trưởng vốn là khuyên bảo tam ca, cũng đã ngăn cản chúng con, tại sao cũng bị phạt quỳ? Huynh ấy lại không đánh nhau, việc này do con gây nên, không liên quan gì đến huynh trưởng.”
Ánh mắt lạnh nhạt của Triệu Thừa Liêm nhìn về phía Triệu Trường Ninh: “Ninh nhi, con là đích trưởng tôn, vốn phải quản tốt các đệ đệ, con nói cho ta biết, trong trường học xảy ra chuyện con có nên quỳ hay không?”
Triệu Trường Ninh ngăn lại Triệu Trường Húc đang muốn nói tiếp, đáp: “Nhị thúc dạy bảo rất đúng, con nhận phạt.”
Trên đường bị đuổi tới nhà thờ tổ, Triệu Trường Húc thấp giọng nói: “Đúng cái gì chứ, đâu phải huynh chưa từng khuyên giải, mọi người không nghe thì thôi, tại sao còn bắt huynh phải quỳ!
“Nếu ta không quỳ, Trường Tùng sẽ là đích xuất duy nhất của đích phòng bị phạt quỳ, nhị thúc không muốn như vậy.” Triệu Trường Ninh thở dài nói, “Quỳ thì quỳ, cũng đâu phải chưa từng quỳ bao giờ.”
Việc quỳ ở từ đường với nàng cũng là làm nhiều thành quen, đến từ đường liền quỳ xuống đầu tiên, theo sau là Triệu Trường Húc quỳ ở bên cạnh.
Trường Ninh nhắm hai mắt lại, sau đó mới hỏi: “Ban nãy là nhị đệ cố ý phải không?”
Triệu Trường Hoài nhìn thẳng trước mặt: “Chặn giấy đánh về phía đệ, đệ cũng không còn cách nào, nhất thời sơ xuất làm ca ca bị thương, cũng không phải là đệ cố ý. Ca ca thứ lỗi, vết thương không nặng chứ?”
Triệu Trường Ninh nghe xong cười một tiếng, không nói thêm câu gì.
Hôm nay phải quỳ đến tối muộn, Triệu lão thái gia mới vội vã trở về, chưa kịp uống hớp trà, đã nhanh chóng dẫn theo ba huynh đệ Triệu Thừa Nghĩa đến từ đường.
Lúc Triệu lão thái gia biết tin quả thực là nổi giận đùng đùng, sắc mặt trái lại âm u không nói lời nào. Ông vừa uống trà, vừa nghe quản sự kể lại mọi việc trước đó.
Triệu lão thái gia không biết quy củ trong nhà đã hỏng đến mức này, chỗ các nữ nhi ông không tiện quản, Triệu lão phu nhân lại mất sớm. Ai ngờ để cho mấy người con dâu trở nên ngông cuồng, làm ra việc mất thể diện đến bậc đó. Sắc mặt ông tái xanh, lạnh lùng nói: “Đi báo với phu nhân các phòng, hễ là kẻ tặng đồ, đều nhốt lại chép Nữ giới cho ta, không chép đủ năm mươi lần, tết năm nay cũng không cần đón nữa!”
Đặt mạnh ly trà xuống bàn, tay chỉ vào mấy tôn nhi đang quỳ: “Về phần các ngươi, ta thấy bây giờ đánh chết luôn là tốt! Đỡ phải ra ngoài làm mất hết thể diện của tổ tông Triệu gia!”
Hai người Triệu Thừa Nghĩa, Triệu Thừa Liêm lập tức tiến lên khuyên ông bớt giận, Triệu Thừa Liêm ở bên cạnh chậm rãi nói: “Chuyện này là do Tùng nhi không đúng trước, con sẽ phạt nó mười trượng, Ninh nhi chưa tận tâm trông nom các huynh đệ, e là cũng phải phạt mười trượng. Tất cả những kẻ còn lại đều phải nhận phạt, không thể dễ dàng bỏ qua!”
Triệu Trường Ninh nghe thấy những lời của nhị thúc, nhất thời siết chặt bàn tay.
Triệu Thừa Nghĩa nghe xong trong lòng nôn nóng, con của ông ban nãy không hề làm sai, sao nó cũng phải chịu phạt! Dù phạt cũng không nên phạt mười trượng như Triệu Trường Tùng, như vậy sao mà công bằng được!
Lời này ông không nói ra, nhưng Triệu Trường Húc lại là người thẳng tính. “Tổ phụ, huynh trưởng đã ngăn cản rồi, tại Triệu Trường Tùng mắng huynh trưởng ‘Là cái thứ gì, không quản được trên đầu hắn’ căn bản không hề nghe huynh trưởng nói. Lời này của nhị thúc có ý gì? Huynh trưởng vì giữ gìn thể diện gia tộc, lại phải chịu cùng hình phạt với tên khơi chuyện Triệu Trường Tùng này sao? Đây là kiểu làm việc gì vậy?”
Triệu lão thái gia bỗng nhiên mở to mắt, nhìn thoáng qua Triệu Thừa Liêm.
Gần đây bầu không khí trong nhà luôn không yên. Chẳng qua là từng phòng bắt đầu nổi tâm tư riêng mà thôi. Có điều hành động của nhị phòng, làm ông có phần thất vọng.
Sau đó ông nhẹ giọng nói: “Ninh nhi, ai bảo con quỳ.”
Triệu Trường Ninh không biết Triệu lão thái gia có ý gì, nghe những lời ban nãy của nhị thúc, trong lòng trở nên rét lạnh, hết lần này tới lần khác nàng đều không thể phản bác trưởng bối. Chỉ đành nói: “Con chưa quản tốt các đệ đệ, là nhị thúc bảo con quỳ.”
“Con là đích trưởng tôn.” Triệu lão thái gia nói, “Trong nhà này, không phải ai cũng có thể bảo con quỳ. Ngoại trừ ta, phụ thân mẫu thân con, còn ai có thể bắt con quỳ đây?”
Triệu Trường Ninh mím môi, sống lưng vươn thẳng tắp.
Nàng đột nhiên cảm nhận được, một loại sức nặng của thân phận mà trước nay nàng chưa từng cảm thấy.
Triệu lão thái gia nhắm mắt lại, “Đứng lên cho ta, lấy ra dáng vẻ của đích trưởng tôn!”
Triệu Trường Ninh thưa vâng một tiếng, sau đó đứng dậy.
“Tề quản sự, lấy gia pháp tới cho ta.” Triệu lão thái gia nhìn về phía Triệu Trường Ninh, “Con hãy thi hành đi, mỗi kẻ đánh mười roi, Triệu Trường Tùng, Triệu Trường Húc thêm năm roi nữa.”
“Tổ phụ, con không phục!” Triệu Trường Tùng nhìn Triệu Trường Ninh một cái, lạnh lùng nói: “Thư đồng của Đỗ Thiếu Lăng chẳng lẽ không sai? Nói trường trong tộc của nhà ta không tốt, không tốt thì hắn đừng có tới, con cũng chỉ bảo vệ Triệu gia ta mà thôi. Nếu trường học tốt nào hắn cũng có thể vào được, tại sao cứ phải chịu thiệt thòi tới trường chúng ta!”
“Ngươi bị phụ thân mẫu thân chiều hư rồi!” Triệu lão thái gia bị hắn cãi lại, cười lạnh nói, “Đỗ gia có thân phận gì, ngươi sánh được sao? Triệu gia sánh được sao? Hắn nói hai câu trường học không tốt thì làm sao, ta cho ngươi biết, cho dù hắn có mắng tới trên đầu ngươi, ngươi cũng phải nhịn xuống cho ta! Phụ thân của Đỗ Thiếu Lăng hắn là Lễ bộ Thị lang, ngươi nhìn người ta xem, khiêm tốn lễ độ, ban nãy trên đường cũng đã nói với ta, chuyện này một nửa lỗi sai là ở hắn. Còn về phần ngươi, cho dù ngươi có đỗ trạng nguyên thì thế nào! Ta nói cho ngươi biết, có học giỏi đến đâu chăng nữa, ngươi cũng chỉ là một cậu ấm có học hành mà thôi!”
Triệu Trường Tùng sắc mặt khó coi, không dám tranh luận nữa.
“Ngươi còn dám nói Triệu Trường Húc là con cái thứ phòng, không có tư cách nói chuyện. Ta hỏi ngươi, trong nhà này có huynh đệ nào mà ta không đối xử như nhau? Lời này của ngươi rốt cuộc là nghe được từ đâu, ta còn không dám xem nhẹ bất cứ huynh đệ thứ xuất nào, vậy mà ngươi lại dám? Ngươi còn có mặt mũi hơn lão thái gia ta rồi sao?”
Trước khi Triệu lão thái gia về hưu đã đảm nhiệm chức Hộ bộ Cấp sự trung, là một ngôn quan. Bởi vậy những cái khác có thể không hiểu, còn về việc mắng người, có lẽ quả thật không có mấy ai hơn được ông. Lại chỉ vào Triệu Trường Tùng tiếp tục nói: “Ngươi còn dám nói huynh trưởng của ngươi không có tư cách quản ngươi? Tôn ti lớn bé, đều bị ngươi quăng cho chó ăn rồi sao? Nó không có tư cách quản ngươi? Được, hôm nay ta sẽ cho nó tư cách!”
Dứt lời lại hô: “Tề quản sự, lấy đối bài‘¹’ của ta ra đây!”
Lấy đối bài tới để làm gì?
Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong lòng Triệu Trường Ninh đã nhanh chóng vụt qua một tia sáng mặt trời, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc, đoan chính của Triệu lão thái gia.
Tề quản sự mang gia pháp và đối bài cùng tới, đối bài kia nhìn có vẻ khá tầm thường, chẳng qua được làm từ gỗ lê hoa vàng, mặt trên dùng tiểu triện khắc hai chữ ‘Triệu phủ’. Triệu lão thái gia cầm ở trong tay, lại gọi Triệu Trường Ninh tới: “Ninh nhi, đến trước mặt tổ phụ.”
Triệu Trường Ninh tiến lên vài bước, đã đoán được tổ phụ định làm gì. Đối bài có thể sai khiến quản sự, bà bà trong nhà, có thể trừng phạt hạ nhân, có thể xử lý công việc lớn nhỏ, chi tiêu của phủ. Đối bài này bình thường do Triệu lão thái gia cất giữ, đến cả hai người con trai cũng chưa từng cầm được.
Ông chậm rãi nói: “Con còn phải học hành thi cử, tổ phụ sẽ không để con quản lý sự vụ. Nhưng đối bài ở trên tay con, hễ là huynh đệ nào không nghe lời con, nô bộc nào không nghe con sai bảo, con không cần bẩm báo với ta nữa, cứ việc xử lý là được, muốn đánh muốn phạt thế nào đều tùy con.”
Quả nhiên là muốn đưa cho nàng!
Triệu Thừa Liêm bên kia không nói lời nào, Triệu Thừa Thủ bên này đã không ngồi yên được nữa: “Phụ thân, làm sao có thể đưa vật này cho nó?”
Triệu lão thái gia đang gia tăng lợi thế cho thân phận của nàng, sao nàng lại không biết được. Ông muốn nàng tới trấn áp mấy người đệ đệ này, muốn nàng vực dậy thân phận của đích trưởng tôn.
Đối bài được đặt vào lòng bàn tay nàng. Tiếp theo là một chiếc roi da bò xù xì cuộn tròn, mang theo chút dấu vết năm tháng.
“Ta hỏi lại lần nữa, còn có ai không phục?” Triệu lão thái gia đảo mắt qua ba người còn lại. Kẻ nào dám nói không phục chứ, Triệu Trường Húc thấy huynh trưởng được lợi, cười đến híp mắt: “Phục, phục, là tại con nhất thời kích động.”
“Ngươi cũng biết mình kích động?” Triệu lão thái gia nói, “Người thứ hai cần bàn đến chính là ngươi, huynh đệ tranh chấp, ngươi vốn dĩ nên khuyên can. Ngươi lại đi đổ thêm dầu vào lửa, động đao động thương. Trong nhà có chuyện gì cũng nên đóng cửa ở trong nhà nói, huyên náo đến trước mặt người ngoài rốt cục cũng thành trò cười, có biết không?”
Triệu Trường Húc duỗi tay ra nói: “Biết rồi, biết rồi, vậy huynh trưởng hãy đánh đệ trước đi!”
Triệu Trường Ninh cầm roi trong tay, kiểm tra lực đạo. Trông thấy đôi mắt long lanh lớn như mắt trâu của Triệu Trường Húc, dường như đánh hắn là một chuyện vô cùng tốt vậy, trong lòng lại mềm ra. Ban nãy Triệu Trường Húc cũng vì bảo vệ nàng, bằng không sao có thể bị liên lụy. Còn phải đánh mười roi, chẳng phải là muốn đánh sưng người sao?
“Tổ phụ.” Triệu Trường Ninh quay đầu bèn quỳ xuống, “Mười roi của Trường Húc đệ đệ, con muốn chịu thay hắn, nếu mọi chuyện không phải do con bắt đầu, Trường Húc cũng sẽ không bị kéo vào trong đó.”
“Huynh thay đệ làm cái gì!” Triệu Trường Húc lại nóng nảy, huynh trưởng da mềm thịt non, sao có thể chịu được việc bị đánh! Đừng nói mười roi, ở Thông Châu hắn theo học võ công, bị phạt là chuyện thường ngày, cho dù đánh hai mươi, ba mươi roi cũng không hề hấn gì cả. “Tổ phụ, người đừng nghe huynh ấy, đánh con, đánh con!”
Bộ dạng hắn quả thực là tha thiết muốn chịu đòn.
Triệu lão thái gia nhìn khuôn mặt thanh tú bình tĩnh của Triệu Trường Ninh, trong lòng chợt nổi lên chủ ý nào đó, nói rằng: “Con muốn thay đệ đệ gánh vác trác nhiệm? Cũng được thôi, dù sao con cũng là ca ca nó. Vậy mười roi này, con hãy chịu thay nó đi.”
Ông tự mình cầm roi, không đếm xỉa đến lời van xin của Triệu Trường Húc, vung tay quất mạnh vào lưng Triệu Trường Ninh, cơn đau rát nhất thời ập đến.
Trường Ninh đau đến mức thái dương co rút, lão thái gia thật sự không hề nương tay!
Triệu Trường Húc vừa nhìn là biết roi da dùng mười phần sức lực, Triệu Trường Ninh cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra không ngừng.
Hắn vừa lo lắng vừa đau lòng, luôn miệng hô đừng đánh nữa. Những kẻ đang quỳ khác đều quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn. Một màn Trường Ninh chịu đòn, lại có sức rung động vô cùng, dẫu sao nàng cũng mang bộ dáng đẹp đẽ, khuôn mặt trắng như ngọc vì đau đớn, ngược lại tăng thêm mấy phần huyết sắc. Yếu ớt mỏng manh, lại vẫn khăng khăng quỳ thẳng tắp, không hề có ý định trốn tránh.
——— ——————–
Chú thích: 1
(1) Đối bài: Tức lệnh bài đối chiếu, thường dùng trúc, gỗ, ngọc… để chế tạo, bên trên viết số, ở giữa chẻ làm hai nửa, dùng làm một loại tín vật. Thường những người quản lý sự vụ trong phủ sẽ được giữ đối bài
VD: Dùng để lĩnh đồ vật ở trong gia tộc. Khi người hầu cần vật phẩm, sau khi thông qua đồng ý của gia chủ, gia chủ sẽ phân nửa đối bài ra, sau đó giao cho người hầu đi lĩnh đồ vật. Đến lúc kết toán, gia chủ có thể dùng đối bài tiến hành đối chiếu.
Bên kia Triệu Trường Tùng bị đánh đến xanh tím cả trán, cười lạnh nói: “Tam thúc, lời này thúc tự mình nhớ lấy, ai muốn xin lỗi hắn người đó tự đi, ta không đi!”
Triệu Thừa Thủ càng thêm tức giận, áp giải tất thảy những kẻ gây chuyện này, bao gồm cả Triệu Trường Ninh đi tới chính phòng.
Dọc đường đi Triệu Trường Ninh ôm lấy cánh tay, khuỷu tay đau nhói từng trận. Nếu như dùng sức lực thông thường, đương nhiên cũng không đau đến thế, e rằng Triệu Trường Hoài chính là cố ý.
Nàng khẽ nhắm mắt, cũng không rõ bản thân có phải đang tức giận hay không, sớm đã biết Triệu Trường Hoài hận nàng, không ngờ lại hận đến như vậy.
Chẳng lẽ Triệu Trường Hoài cũng hận Ngọc Thiền đến mức này? Lẽ nào cũng hận ba tỷ tỷ như thế? Không hề. Triệu Trường Hoài ngược lại khá khách khí với Triệu Ngọc Thiền, chưa chắc hắn sẽ làm khó dễ một cô gái. Tính toán với nam tử thì là mưu tính, tính toán với nữ tử thì là tiểu nhân, bọn họ đều là con cháu của đại phòng, cùng nhau kế thừa đại phòng. Chẳng qua Triệu Trường Hoài cảm thấy đích trưởng tôn như nàng quá kém cỏi, không gánh vác nổi cái thân phận này.
Tới chính phòng, lão thái gia hôm nay lại chưa trở về, ông đã đến chỗ đồng môn ngày trước uống rượu, người đợi ở chính phòng là nhị thúc Triệu Thừa Liêm.
Triệu Thừa Liêm dù sao cũng đã làm quan nhiều năm, không nói gì cả, phất tay ra lệnh kéo năm người bọn họ, kể cả Triệu Trường Ninh đi phạt quỳ.
Triệu Trường Húc không phục: “Huynh trưởng vốn là khuyên bảo tam ca, cũng đã ngăn cản chúng con, tại sao cũng bị phạt quỳ? Huynh ấy lại không đánh nhau, việc này do con gây nên, không liên quan gì đến huynh trưởng.”
Ánh mắt lạnh nhạt của Triệu Thừa Liêm nhìn về phía Triệu Trường Ninh: “Ninh nhi, con là đích trưởng tôn, vốn phải quản tốt các đệ đệ, con nói cho ta biết, trong trường học xảy ra chuyện con có nên quỳ hay không?”
Triệu Trường Ninh ngăn lại Triệu Trường Húc đang muốn nói tiếp, đáp: “Nhị thúc dạy bảo rất đúng, con nhận phạt.”
Trên đường bị đuổi tới nhà thờ tổ, Triệu Trường Húc thấp giọng nói: “Đúng cái gì chứ, đâu phải huynh chưa từng khuyên giải, mọi người không nghe thì thôi, tại sao còn bắt huynh phải quỳ!
“Nếu ta không quỳ, Trường Tùng sẽ là đích xuất duy nhất của đích phòng bị phạt quỳ, nhị thúc không muốn như vậy.” Triệu Trường Ninh thở dài nói, “Quỳ thì quỳ, cũng đâu phải chưa từng quỳ bao giờ.”
Việc quỳ ở từ đường với nàng cũng là làm nhiều thành quen, đến từ đường liền quỳ xuống đầu tiên, theo sau là Triệu Trường Húc quỳ ở bên cạnh.
Trường Ninh nhắm hai mắt lại, sau đó mới hỏi: “Ban nãy là nhị đệ cố ý phải không?”
Triệu Trường Hoài nhìn thẳng trước mặt: “Chặn giấy đánh về phía đệ, đệ cũng không còn cách nào, nhất thời sơ xuất làm ca ca bị thương, cũng không phải là đệ cố ý. Ca ca thứ lỗi, vết thương không nặng chứ?”
Triệu Trường Ninh nghe xong cười một tiếng, không nói thêm câu gì.
Hôm nay phải quỳ đến tối muộn, Triệu lão thái gia mới vội vã trở về, chưa kịp uống hớp trà, đã nhanh chóng dẫn theo ba huynh đệ Triệu Thừa Nghĩa đến từ đường.
Lúc Triệu lão thái gia biết tin quả thực là nổi giận đùng đùng, sắc mặt trái lại âm u không nói lời nào. Ông vừa uống trà, vừa nghe quản sự kể lại mọi việc trước đó.
Triệu lão thái gia không biết quy củ trong nhà đã hỏng đến mức này, chỗ các nữ nhi ông không tiện quản, Triệu lão phu nhân lại mất sớm. Ai ngờ để cho mấy người con dâu trở nên ngông cuồng, làm ra việc mất thể diện đến bậc đó. Sắc mặt ông tái xanh, lạnh lùng nói: “Đi báo với phu nhân các phòng, hễ là kẻ tặng đồ, đều nhốt lại chép Nữ giới cho ta, không chép đủ năm mươi lần, tết năm nay cũng không cần đón nữa!”
Đặt mạnh ly trà xuống bàn, tay chỉ vào mấy tôn nhi đang quỳ: “Về phần các ngươi, ta thấy bây giờ đánh chết luôn là tốt! Đỡ phải ra ngoài làm mất hết thể diện của tổ tông Triệu gia!”
Hai người Triệu Thừa Nghĩa, Triệu Thừa Liêm lập tức tiến lên khuyên ông bớt giận, Triệu Thừa Liêm ở bên cạnh chậm rãi nói: “Chuyện này là do Tùng nhi không đúng trước, con sẽ phạt nó mười trượng, Ninh nhi chưa tận tâm trông nom các huynh đệ, e là cũng phải phạt mười trượng. Tất cả những kẻ còn lại đều phải nhận phạt, không thể dễ dàng bỏ qua!”
Triệu Trường Ninh nghe thấy những lời của nhị thúc, nhất thời siết chặt bàn tay.
Triệu Thừa Nghĩa nghe xong trong lòng nôn nóng, con của ông ban nãy không hề làm sai, sao nó cũng phải chịu phạt! Dù phạt cũng không nên phạt mười trượng như Triệu Trường Tùng, như vậy sao mà công bằng được!
Lời này ông không nói ra, nhưng Triệu Trường Húc lại là người thẳng tính. “Tổ phụ, huynh trưởng đã ngăn cản rồi, tại Triệu Trường Tùng mắng huynh trưởng ‘Là cái thứ gì, không quản được trên đầu hắn’ căn bản không hề nghe huynh trưởng nói. Lời này của nhị thúc có ý gì? Huynh trưởng vì giữ gìn thể diện gia tộc, lại phải chịu cùng hình phạt với tên khơi chuyện Triệu Trường Tùng này sao? Đây là kiểu làm việc gì vậy?”
Triệu lão thái gia bỗng nhiên mở to mắt, nhìn thoáng qua Triệu Thừa Liêm.
Gần đây bầu không khí trong nhà luôn không yên. Chẳng qua là từng phòng bắt đầu nổi tâm tư riêng mà thôi. Có điều hành động của nhị phòng, làm ông có phần thất vọng.
Sau đó ông nhẹ giọng nói: “Ninh nhi, ai bảo con quỳ.”
Triệu Trường Ninh không biết Triệu lão thái gia có ý gì, nghe những lời ban nãy của nhị thúc, trong lòng trở nên rét lạnh, hết lần này tới lần khác nàng đều không thể phản bác trưởng bối. Chỉ đành nói: “Con chưa quản tốt các đệ đệ, là nhị thúc bảo con quỳ.”
“Con là đích trưởng tôn.” Triệu lão thái gia nói, “Trong nhà này, không phải ai cũng có thể bảo con quỳ. Ngoại trừ ta, phụ thân mẫu thân con, còn ai có thể bắt con quỳ đây?”
Triệu Trường Ninh mím môi, sống lưng vươn thẳng tắp.
Nàng đột nhiên cảm nhận được, một loại sức nặng của thân phận mà trước nay nàng chưa từng cảm thấy.
Triệu lão thái gia nhắm mắt lại, “Đứng lên cho ta, lấy ra dáng vẻ của đích trưởng tôn!”
Triệu Trường Ninh thưa vâng một tiếng, sau đó đứng dậy.
“Tề quản sự, lấy gia pháp tới cho ta.” Triệu lão thái gia nhìn về phía Triệu Trường Ninh, “Con hãy thi hành đi, mỗi kẻ đánh mười roi, Triệu Trường Tùng, Triệu Trường Húc thêm năm roi nữa.”
“Tổ phụ, con không phục!” Triệu Trường Tùng nhìn Triệu Trường Ninh một cái, lạnh lùng nói: “Thư đồng của Đỗ Thiếu Lăng chẳng lẽ không sai? Nói trường trong tộc của nhà ta không tốt, không tốt thì hắn đừng có tới, con cũng chỉ bảo vệ Triệu gia ta mà thôi. Nếu trường học tốt nào hắn cũng có thể vào được, tại sao cứ phải chịu thiệt thòi tới trường chúng ta!”
“Ngươi bị phụ thân mẫu thân chiều hư rồi!” Triệu lão thái gia bị hắn cãi lại, cười lạnh nói, “Đỗ gia có thân phận gì, ngươi sánh được sao? Triệu gia sánh được sao? Hắn nói hai câu trường học không tốt thì làm sao, ta cho ngươi biết, cho dù hắn có mắng tới trên đầu ngươi, ngươi cũng phải nhịn xuống cho ta! Phụ thân của Đỗ Thiếu Lăng hắn là Lễ bộ Thị lang, ngươi nhìn người ta xem, khiêm tốn lễ độ, ban nãy trên đường cũng đã nói với ta, chuyện này một nửa lỗi sai là ở hắn. Còn về phần ngươi, cho dù ngươi có đỗ trạng nguyên thì thế nào! Ta nói cho ngươi biết, có học giỏi đến đâu chăng nữa, ngươi cũng chỉ là một cậu ấm có học hành mà thôi!”
Triệu Trường Tùng sắc mặt khó coi, không dám tranh luận nữa.
“Ngươi còn dám nói Triệu Trường Húc là con cái thứ phòng, không có tư cách nói chuyện. Ta hỏi ngươi, trong nhà này có huynh đệ nào mà ta không đối xử như nhau? Lời này của ngươi rốt cuộc là nghe được từ đâu, ta còn không dám xem nhẹ bất cứ huynh đệ thứ xuất nào, vậy mà ngươi lại dám? Ngươi còn có mặt mũi hơn lão thái gia ta rồi sao?”
Trước khi Triệu lão thái gia về hưu đã đảm nhiệm chức Hộ bộ Cấp sự trung, là một ngôn quan. Bởi vậy những cái khác có thể không hiểu, còn về việc mắng người, có lẽ quả thật không có mấy ai hơn được ông. Lại chỉ vào Triệu Trường Tùng tiếp tục nói: “Ngươi còn dám nói huynh trưởng của ngươi không có tư cách quản ngươi? Tôn ti lớn bé, đều bị ngươi quăng cho chó ăn rồi sao? Nó không có tư cách quản ngươi? Được, hôm nay ta sẽ cho nó tư cách!”
Dứt lời lại hô: “Tề quản sự, lấy đối bài‘¹’ của ta ra đây!”
Lấy đối bài tới để làm gì?
Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong lòng Triệu Trường Ninh đã nhanh chóng vụt qua một tia sáng mặt trời, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc, đoan chính của Triệu lão thái gia.
Tề quản sự mang gia pháp và đối bài cùng tới, đối bài kia nhìn có vẻ khá tầm thường, chẳng qua được làm từ gỗ lê hoa vàng, mặt trên dùng tiểu triện khắc hai chữ ‘Triệu phủ’. Triệu lão thái gia cầm ở trong tay, lại gọi Triệu Trường Ninh tới: “Ninh nhi, đến trước mặt tổ phụ.”
Triệu Trường Ninh tiến lên vài bước, đã đoán được tổ phụ định làm gì. Đối bài có thể sai khiến quản sự, bà bà trong nhà, có thể trừng phạt hạ nhân, có thể xử lý công việc lớn nhỏ, chi tiêu của phủ. Đối bài này bình thường do Triệu lão thái gia cất giữ, đến cả hai người con trai cũng chưa từng cầm được.
Ông chậm rãi nói: “Con còn phải học hành thi cử, tổ phụ sẽ không để con quản lý sự vụ. Nhưng đối bài ở trên tay con, hễ là huynh đệ nào không nghe lời con, nô bộc nào không nghe con sai bảo, con không cần bẩm báo với ta nữa, cứ việc xử lý là được, muốn đánh muốn phạt thế nào đều tùy con.”
Quả nhiên là muốn đưa cho nàng!
Triệu Thừa Liêm bên kia không nói lời nào, Triệu Thừa Thủ bên này đã không ngồi yên được nữa: “Phụ thân, làm sao có thể đưa vật này cho nó?”
Triệu lão thái gia đang gia tăng lợi thế cho thân phận của nàng, sao nàng lại không biết được. Ông muốn nàng tới trấn áp mấy người đệ đệ này, muốn nàng vực dậy thân phận của đích trưởng tôn.
Đối bài được đặt vào lòng bàn tay nàng. Tiếp theo là một chiếc roi da bò xù xì cuộn tròn, mang theo chút dấu vết năm tháng.
“Ta hỏi lại lần nữa, còn có ai không phục?” Triệu lão thái gia đảo mắt qua ba người còn lại. Kẻ nào dám nói không phục chứ, Triệu Trường Húc thấy huynh trưởng được lợi, cười đến híp mắt: “Phục, phục, là tại con nhất thời kích động.”
“Ngươi cũng biết mình kích động?” Triệu lão thái gia nói, “Người thứ hai cần bàn đến chính là ngươi, huynh đệ tranh chấp, ngươi vốn dĩ nên khuyên can. Ngươi lại đi đổ thêm dầu vào lửa, động đao động thương. Trong nhà có chuyện gì cũng nên đóng cửa ở trong nhà nói, huyên náo đến trước mặt người ngoài rốt cục cũng thành trò cười, có biết không?”
Triệu Trường Húc duỗi tay ra nói: “Biết rồi, biết rồi, vậy huynh trưởng hãy đánh đệ trước đi!”
Triệu Trường Ninh cầm roi trong tay, kiểm tra lực đạo. Trông thấy đôi mắt long lanh lớn như mắt trâu của Triệu Trường Húc, dường như đánh hắn là một chuyện vô cùng tốt vậy, trong lòng lại mềm ra. Ban nãy Triệu Trường Húc cũng vì bảo vệ nàng, bằng không sao có thể bị liên lụy. Còn phải đánh mười roi, chẳng phải là muốn đánh sưng người sao?
“Tổ phụ.” Triệu Trường Ninh quay đầu bèn quỳ xuống, “Mười roi của Trường Húc đệ đệ, con muốn chịu thay hắn, nếu mọi chuyện không phải do con bắt đầu, Trường Húc cũng sẽ không bị kéo vào trong đó.”
“Huynh thay đệ làm cái gì!” Triệu Trường Húc lại nóng nảy, huynh trưởng da mềm thịt non, sao có thể chịu được việc bị đánh! Đừng nói mười roi, ở Thông Châu hắn theo học võ công, bị phạt là chuyện thường ngày, cho dù đánh hai mươi, ba mươi roi cũng không hề hấn gì cả. “Tổ phụ, người đừng nghe huynh ấy, đánh con, đánh con!”
Bộ dạng hắn quả thực là tha thiết muốn chịu đòn.
Triệu lão thái gia nhìn khuôn mặt thanh tú bình tĩnh của Triệu Trường Ninh, trong lòng chợt nổi lên chủ ý nào đó, nói rằng: “Con muốn thay đệ đệ gánh vác trác nhiệm? Cũng được thôi, dù sao con cũng là ca ca nó. Vậy mười roi này, con hãy chịu thay nó đi.”
Ông tự mình cầm roi, không đếm xỉa đến lời van xin của Triệu Trường Húc, vung tay quất mạnh vào lưng Triệu Trường Ninh, cơn đau rát nhất thời ập đến.
Trường Ninh đau đến mức thái dương co rút, lão thái gia thật sự không hề nương tay!
Triệu Trường Húc vừa nhìn là biết roi da dùng mười phần sức lực, Triệu Trường Ninh cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra không ngừng.
Hắn vừa lo lắng vừa đau lòng, luôn miệng hô đừng đánh nữa. Những kẻ đang quỳ khác đều quay đầu đi, không dám tiếp tục nhìn. Một màn Trường Ninh chịu đòn, lại có sức rung động vô cùng, dẫu sao nàng cũng mang bộ dáng đẹp đẽ, khuôn mặt trắng như ngọc vì đau đớn, ngược lại tăng thêm mấy phần huyết sắc. Yếu ớt mỏng manh, lại vẫn khăng khăng quỳ thẳng tắp, không hề có ý định trốn tránh.
——— ——————–
Chú thích: 1
(1) Đối bài: Tức lệnh bài đối chiếu, thường dùng trúc, gỗ, ngọc… để chế tạo, bên trên viết số, ở giữa chẻ làm hai nửa, dùng làm một loại tín vật. Thường những người quản lý sự vụ trong phủ sẽ được giữ đối bài
VD: Dùng để lĩnh đồ vật ở trong gia tộc. Khi người hầu cần vật phẩm, sau khi thông qua đồng ý của gia chủ, gia chủ sẽ phân nửa đối bài ra, sau đó giao cho người hầu đi lĩnh đồ vật. Đến lúc kết toán, gia chủ có thể dùng đối bài tiến hành đối chiếu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook