Đích Nữ Là Nữ Phụ
-
Chương 3: Ta muốn ra uy!!! (Thượng)
Ta ở trong tẩm phòng được hơn một canh giờ thì Khuy Nha mở cửa bước vào, phía sau còn có thêm bọn người Thanh Mai.
Khuy Nha cùng bọn người Thanh Mai đồng thanh, quỳ xuống đất, hành lễ: "Tham kiến Đại tiểu thư."
Ta phất tay: "Khuy Nha, ngươi không cần hành lễ nữa, sang đây hầu hạ ta."
Khuy Nha đứng dậy, nhún người một cái, rồi bước ra phía sau ta.
Bọn người của Thanh Mai vẫn quỳ trước mặt ta, từng người bọn họ đều không dám động đậy, bởi lẽ ta chưa cho phép, nếu dám đứng lên, hay có ý nghĩ gì khác họ còn không bị Tiêu Mễ Á Lam ghép tội sao? Thôi thì chịu đau một chút còn hơn như nha hoàn xấu số Vi Khanh kia.
Nha hoàn tên Vi Khanh trước đây là người hầu bên cạnh Tiêu Mễ Á Lam, nhưng vì không hiểu rõ phép tắc, chưa cho phép đã dám đứng lên, nên bị Tiêu Mễ Á Lam định tội, phạt mười ngày nhốt trong nhà kho, không cho ăn uống, đến cuối cùng còn lại cái xác khô, bị vứt ra sau núi, đến nơi chôn cất tử tế cũng không có.
Ta ngồi trên ghế được Khuy Nha đấm bóp, đôi lúc lại nhấp một ngụm trà, quả thật rất an nhàn, khoảng chừng gần nửa canh giờ sau, ta mới lên tiếng hỏi, giọng điệu cực kì băng lãnh: "Tiêu phủ có còn phép tắc hay không?"
Thanh Mai từ nãy giờ cuối đầu cũng đã ngẩng mặt lên: "Đại tiểu thư, người nói gì vậy? Nô tì nghe không hiểu."
"Ta không nhớ là có cho ngươi ngẩng mặt lên nhìn ta, ta cũng không có bảo ngươi lên tiếng, phạt tự vả miệng hai mươi cái." Ta nhàn nhạt nhấp một trà sau khi lên tiếng: "Sao ngươi còn chưa làm, đợi ta đích thân ra tay?"
Thanh Mai có phần hơi hoảng hốt, sau đó từng tiếng 'Lốp bốp' cứ vang lên.
Hai bên má của Thanh Mai đã ửng hồng, khóe mắt đỏ hoe, động sương mập mờ như sắp khóc.
"Các ngươi mau trả lời cho ta rõ, các ngươi là cậy thế của người nào, mà lại dám hiên ngang ban, ngày ban mặt bắt nạt người khác?" Sau khi thấy Thanh Mai nhận xong hình phạt của ta, trong lòng ta có phần vui sướng.
Bọn người của Thanh Mai hoảng sợ, bọn họ từ trước tới giờ đều có Tứ tiểu thư chống lưng cho, nào phải chịu cảnh thế này.
Lục Thanh mấp máy môi: "Thưa, Đại tiểu thư, bọn hạ nhân như chúng tôi nào dám cậy thế bắt nạt người chứ... "
"Ồ, vậy sao? Vậy ta là đã vu oan cho các ngươi?" Ta liếc mắt, lạnh lùng mở miệng hỏi.
Lục Thanh nghe xong lời ta, liền liên tục dập đầu, miệng kêu: "Đại tiểu thư, nô tì không có ý đó, nô tì không có ý đó, mong tiểu thư xá tội... "
Ta chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi để mặt nàng ta dập đầu, tiếp tục lên tiếng: "Ngươi thích thì cứ dập đầu, khi nào chết, ta sẽ hảo hảo chôn cất." Ngưng một lúc: "Thanh Mai, ngươi nói ta nghe thử xem, lý do nào ngươi lại không cho Linh Hoa đi lấy nước? Ngươi có biết rằng muội muội ta đang bệnh không? Muội ấy rất cần nước a. Mà cho dù muôi ấy không bệnh, ngươi cũng không có tư cách để ngăn Linh Hoa lấy nước!"
Bọn người của Thanh Mai có phần sửng sốt. Chẳng phải nào giờ Đại tiểu thư cũng chẳng mấy quan tâm tới Tam tiểu thư sao? Mới vài ngày trước, người đem Tam tiểu thư ra chế nhạo chẳng phải là Đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư là đổi tính? Không thể nào!!!
"Chuyện đó a... " Thanh Mai ấp úng, không biết nên giải thích ra sao mới hợp lý, ngay lúc nàng ta định nói thì cứu tinh của nàng ta liền xuất hiện.
"Đại tỷ, tỷ sao lại đưa của người của muội tới chổ của tỷ a, nếu người của muội có làm gì sai, tỷ cũng nên thông báo muội một tiếng để muội còn trừng phạt họ,tỷ không cần lao lực a." Tứ tiểu thư của Tiêu phủ - Tiêu Khuynh Yên mở cửa đi vào, nàng vốn nghe mấy nha hoàn khác nói rằng nhóm người Thanh Mai bị người của Đại tiểu thư đưa về phòng trách phạt cái gì đó, lúc đầu nàng còn không tin, nên đã vội vàng chạy tới Cư Hoa Viện, không ngờ là thật.
Mà điều Tiêu Khuynh Yên không ngờ nhất đó chính là ta dám không nể mặt nàng mà bắt người, chẳng những vậy mà ta còn cho người rêu rao khắp Tiêu phủ, bây giờ kinh động tới nàng, thì chắc chắn Tiêu bà bà cũng đã biết, mấy di nương cũng không ngoại lệ a.
Ta là đang mong mọi người trong ngoài Tiêu phủ, nhất là nữ chủ phải sớm biết chuyện này, để xem ta không ra oai một chút thì sau này liệu có được an ổn hưởng phước trong Tiêu phủ này không?
Khuy Nha cùng bọn người Thanh Mai đồng thanh, quỳ xuống đất, hành lễ: "Tham kiến Đại tiểu thư."
Ta phất tay: "Khuy Nha, ngươi không cần hành lễ nữa, sang đây hầu hạ ta."
Khuy Nha đứng dậy, nhún người một cái, rồi bước ra phía sau ta.
Bọn người của Thanh Mai vẫn quỳ trước mặt ta, từng người bọn họ đều không dám động đậy, bởi lẽ ta chưa cho phép, nếu dám đứng lên, hay có ý nghĩ gì khác họ còn không bị Tiêu Mễ Á Lam ghép tội sao? Thôi thì chịu đau một chút còn hơn như nha hoàn xấu số Vi Khanh kia.
Nha hoàn tên Vi Khanh trước đây là người hầu bên cạnh Tiêu Mễ Á Lam, nhưng vì không hiểu rõ phép tắc, chưa cho phép đã dám đứng lên, nên bị Tiêu Mễ Á Lam định tội, phạt mười ngày nhốt trong nhà kho, không cho ăn uống, đến cuối cùng còn lại cái xác khô, bị vứt ra sau núi, đến nơi chôn cất tử tế cũng không có.
Ta ngồi trên ghế được Khuy Nha đấm bóp, đôi lúc lại nhấp một ngụm trà, quả thật rất an nhàn, khoảng chừng gần nửa canh giờ sau, ta mới lên tiếng hỏi, giọng điệu cực kì băng lãnh: "Tiêu phủ có còn phép tắc hay không?"
Thanh Mai từ nãy giờ cuối đầu cũng đã ngẩng mặt lên: "Đại tiểu thư, người nói gì vậy? Nô tì nghe không hiểu."
"Ta không nhớ là có cho ngươi ngẩng mặt lên nhìn ta, ta cũng không có bảo ngươi lên tiếng, phạt tự vả miệng hai mươi cái." Ta nhàn nhạt nhấp một trà sau khi lên tiếng: "Sao ngươi còn chưa làm, đợi ta đích thân ra tay?"
Thanh Mai có phần hơi hoảng hốt, sau đó từng tiếng 'Lốp bốp' cứ vang lên.
Hai bên má của Thanh Mai đã ửng hồng, khóe mắt đỏ hoe, động sương mập mờ như sắp khóc.
"Các ngươi mau trả lời cho ta rõ, các ngươi là cậy thế của người nào, mà lại dám hiên ngang ban, ngày ban mặt bắt nạt người khác?" Sau khi thấy Thanh Mai nhận xong hình phạt của ta, trong lòng ta có phần vui sướng.
Bọn người của Thanh Mai hoảng sợ, bọn họ từ trước tới giờ đều có Tứ tiểu thư chống lưng cho, nào phải chịu cảnh thế này.
Lục Thanh mấp máy môi: "Thưa, Đại tiểu thư, bọn hạ nhân như chúng tôi nào dám cậy thế bắt nạt người chứ... "
"Ồ, vậy sao? Vậy ta là đã vu oan cho các ngươi?" Ta liếc mắt, lạnh lùng mở miệng hỏi.
Lục Thanh nghe xong lời ta, liền liên tục dập đầu, miệng kêu: "Đại tiểu thư, nô tì không có ý đó, nô tì không có ý đó, mong tiểu thư xá tội... "
Ta chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi để mặt nàng ta dập đầu, tiếp tục lên tiếng: "Ngươi thích thì cứ dập đầu, khi nào chết, ta sẽ hảo hảo chôn cất." Ngưng một lúc: "Thanh Mai, ngươi nói ta nghe thử xem, lý do nào ngươi lại không cho Linh Hoa đi lấy nước? Ngươi có biết rằng muội muội ta đang bệnh không? Muội ấy rất cần nước a. Mà cho dù muôi ấy không bệnh, ngươi cũng không có tư cách để ngăn Linh Hoa lấy nước!"
Bọn người của Thanh Mai có phần sửng sốt. Chẳng phải nào giờ Đại tiểu thư cũng chẳng mấy quan tâm tới Tam tiểu thư sao? Mới vài ngày trước, người đem Tam tiểu thư ra chế nhạo chẳng phải là Đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư là đổi tính? Không thể nào!!!
"Chuyện đó a... " Thanh Mai ấp úng, không biết nên giải thích ra sao mới hợp lý, ngay lúc nàng ta định nói thì cứu tinh của nàng ta liền xuất hiện.
"Đại tỷ, tỷ sao lại đưa của người của muội tới chổ của tỷ a, nếu người của muội có làm gì sai, tỷ cũng nên thông báo muội một tiếng để muội còn trừng phạt họ,tỷ không cần lao lực a." Tứ tiểu thư của Tiêu phủ - Tiêu Khuynh Yên mở cửa đi vào, nàng vốn nghe mấy nha hoàn khác nói rằng nhóm người Thanh Mai bị người của Đại tiểu thư đưa về phòng trách phạt cái gì đó, lúc đầu nàng còn không tin, nên đã vội vàng chạy tới Cư Hoa Viện, không ngờ là thật.
Mà điều Tiêu Khuynh Yên không ngờ nhất đó chính là ta dám không nể mặt nàng mà bắt người, chẳng những vậy mà ta còn cho người rêu rao khắp Tiêu phủ, bây giờ kinh động tới nàng, thì chắc chắn Tiêu bà bà cũng đã biết, mấy di nương cũng không ngoại lệ a.
Ta là đang mong mọi người trong ngoài Tiêu phủ, nhất là nữ chủ phải sớm biết chuyện này, để xem ta không ra oai một chút thì sau này liệu có được an ổn hưởng phước trong Tiêu phủ này không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook