Editor: tieudangnhi

Nam Cung Nguyên Thác luôn ở đại đường không rời đi nửa bước, đối mặt với vị Thượng Quan đại tiểu thư nhìn thấy hôm nay, không thể không thừa nhận sóng lòng đang sôi sùng sục, hắn làm sao cũng không thể ngờ được, mình chẳng qua chỉ là nói đùa một câu, lại đào ra được một y thần đến a.

“Lão phu hổ thẹn, làm y hơn trăm năm, thế nhưng còn không bằng một tiểu ơa nhi. Cô nương nói đúng, bệnh không chỉ vỏn vẹn trên thân thể, tâm lý khoẻ mạnh cũng là rất trọng yếu.” Phúc Thọ thần y thấm thía gật đầu, ôn quyền hành lễ trước mặt Thượng Quan Khinh Vãn :”Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lão phu cam bái hạ phong, có thể sinh thời găp được cao nhân như cô nương, cũng coi như là tam sinh hữu hạnh, cô nương tuổi trẻ như vậy, có thể nói là tiền đồ vô lượng a!”

“Đa tạ phúc thần y khen tặng, nếu Khinh Vãn không mở ra một gian y quán tế thế cứu người, vậy chẳng khác nào thẹn với lời nói này của lão nhân gia.” Thượng Quan Khinh Vãn cười gật đầu, trải qua lần này, sâu trog nội tâm nàng càng kiên định ý niệm muốn mở y quán

Ngay cả Phúc Thọ thần y lớn tuổi nhất cũng đã mở miệng nói như thế, mấy vị còn lại tự nhiên cũng không còn di nghị gì nữa, vinh quang y thần chi chiến cuối cùng tự nhiên thuộc về Thượng Quan Khinh Vãn, nàng đột nhiên nhớ đến cuộc chiến này còn tiền thưởng a, mắt thuỷ phút chốc biến hoá, đang nghĩ tới không có tiền mở y quán, lúc này liền có bạc từ trên trời rơi xuống a.

--- ------ ----dãy phân tuyến hoa lệ---- --------

Tiễn bước mấy vị thần y, Thượng Quan Khinh Vãn cười xấu xa vươn bàn tay đưa tới trước mặt Nam Cung Nguyên Thác, trêu tức nói :”Đưa đây!”

“Đưa cái gì?” Nam Cung Nguyên Thác giả bộ tặng nàng một cái liếc mắt, vẻ mặt mờ mịt.

“Tiền thưởng a! Không phải nói ai thắng thì sẽ nhận được tiền thưởng phong phú sao?” Thượng Quan Khinh Vãn đi thẳng vào vấn đề, một chút cũng không khách khí.

“Cái kia… Tìm Trần đi. Y chiến lần này là do hắn tổ chức, tiền thưởng đương nhiên cũng phải do hắn trả. Di! Người kia đâu?” Nam Cung Nguyên Thác nhìn một vòng, nơi nào còn có bóng dáng Bạch Hoa Trần, ánh mắt hắn lại rơi trên mặt Thượng Quan Khinh Vãn, hỏi :”Vừa rồi hắn không phải cùng ngươi đi đến chỗ Lỗ Thẩm sao? Tại sao chỉ có mình ngươi trở về, hắn đâu rồi?”

“Hắn trả hay ngươi trả không phải cũng giống nhau sao? Không ngờ tới hai người các ngươi còn phân chia rõ ràng như vậy, hắn hiện tại đại khái đang khổ sở một mình đi!” Thượng Quan Khinh Vãn nhún nhún vai, vẻ mặt biểu tình vô tội, ánh mắt lại cười xấu xa.

“Hắn đang khó chịu?” Nam Cung Nguyên Thác đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo là cười liên tục lắc đầu, hiển nhiên không tin lời nói của nàng.

“Bỡi vì quan hệ cùng tam hoàng tử không thể công khai, cho nên nội tâm của Bạch công tử rất đau khổ.” Thượng Quan Khinh Vãn nửa đùa nửa thật cười nói :”Nếu không phải sinh sai thời đại, có lẽ các ngươi sẽ được ở cùng nhau….”

Hàng mi Nam Cung Nguyên Thác khẽ buông xuống, lại ngước mắt, nhìn ánh mắt trong suốt như nước của nàng, thấy đáy mắt nàng nồng đậm ý cười, hắn liền nghiêm trang, vẻ mặt đứng đắn nói :”CHuyện này chỉ có ngươi biết ta biết hắn biết, ra khỏi nhục lâm, cũng không cần nhấc lên nữa. Ngươi cũng biết thân phận của bổn vương…”

“Yên tâm đi yên tâm đi! Tam hoàng tử… Chỉ cần một lát nửa ngươi nhớ giúp ta nhấc nhở chuyện tiền thưởng với Bạch công tử, những chuyện khác bổn tiểu thư nhất định sẽ nhớ rõ, tuyệt sẽ không làm cho tam hoàng tử thêm nhiều phiền toái.” Thượng Quan Khinh Vãn mỉm cười, hoạt bát nháy mắt vài cái với hắn.

Biểu tinh trên mặt Nam Cung Nguyên Thác có vẻ không quá tự nhiên, gật gật đầu :”Bổn vương đương nhiên cũng sẽ không quên chuyện tiền thương!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương