Đan Dao cúi đầu nhìn đôi mắt to màu xanh lục ngọc bảo của nó, lại nhìn thấy ánh mắt của nó như thiếu niên đang rung động khi nhìn thấy mối tình đầu của mình.

Làm sao một con mèo, có thể có biểu cảm phong phú như con người vậy?

Có khi gặp quỷ rồi!

Đan Dao nghĩ lại, thì đây là thế giới huyền huyễn tu tiên.

Không chỉ có nhân loại có thể tu tiên, động vật cũng có thể hấp thụ linh khí để tu luyện, hiểu được tiếng người.

“Đồ chơi nhỏ thú vị, chủ nhân ngươi đem ngươi giao phó ngươi cho ta, từ nay về sau, ngươi sẽ đi theo tỷ tỷ.”

Đan Dao lấy một trái Hoàng Ngọc từ trong không gian một quả hạch trong bóng giống như hoàng ngọc: “Tỷ tỷ không có đồ ăn cho mèo, trước tiên cho ngươi một quả để lót dạ. Mau ăn đi, sau đó còn phải gấp rút lên đường trở về.”

Con mèo hiển nhiên biết nhìn hàng, liếc mắt nhận ra quả hạnh này cùng nhân sâm ngàn năm, chu quả, linh chi là tiên quả nổi danh, cũng không khách khí với Đan Dao, bắt đầu ăn.

Tận dụng thời gian này, Đan Dao đã đào một cái hố lớn và chôn xác Dương thúc.

Quay đầu nhìn lại nhìn thì con mèo đã ăn xong rồi, đôi mắt long lanh như nước nhìn qua Đan Dao, tựa như muốn nói: “Ta còn muốn.”



Đan Dao lắc đầu: “Tên nhóc này, thật sự là thành tinh.”

Đan Dao lại cầm thêm hai quả từ trong không gian ra cho nó ăn.

Đan Dao làm sao biết được, con mèo này không phải là người tham ăn, mà là do thụ thương quá nặng.

Hai quả hạnh này dược hiệu vô cùng cường đại, dược tính lại hết sức ôn hòa. Không cuồng bạo giống như nhân sâm, thể chất hơi yếu một chút thì dễ bị quá bổ không tiêu bị chảy máu mũi. Đúng lúc quả này là thuốc tốt trị được nội thương của hắn, lúc này mới muốn nhiều thêm hai quả.

Đan Dao thấy nó gặm lấy gặm để, như sợ có người cướp của mình, thì không nhịn được cười.

Lúc này mới ôm mèo vào trong ngực, lấy Tuyết Phách Kiếm ngự kiếm phi hành, nhanh như chớp bay về phía Thất Tinh cung.

Sau khi Đan Dao đi, Dương thúc đang nín thở giả chết cũng bò từ trong hố ra, nhìn về phía Đan Dao đã đi, lẩm bẩm nói: “Thiếu gia, đi đường cẩn thận, lão nô nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngài.”

Đan Dao cho là mình thu nuôi một con mèo, làm sao cũng không nghĩ đến, đây là nhân vật thần bí Hạng Dương mà bốn kẻ kia đang muốn tìm.

Hạng Dương một đời không gần nữ sắc, chợt bị Đan Dao ôm vào ngực, ngửi ngửi mùi hương hoa lan phát ra từ trong cơ thể của Đan Dao, khỏi phải nói có bao nhiêu lúng túng.

Hắn cố nén lúng túng, quét mắt nhìn Đan Dao.

Nghĩ thầm, nữ nhân này xấu thì xấu, nhưng tâm địa rất tốt.



Lòng tốt thì nên nhận báo đáp tốt, tiểu gia sẽ cho người một tạo hóa.

Thuật ngự kiếm phi hành của Đan Dao sử dụng vô cùng thuần thục, lại có Tuyết Phách Kiếm tương trợ, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Chỉ dùng thời gian nửa ngày, đã chạy đến Thất Tinh cung.

Đứng tại cửa sơn môn Thất Tinh cung, Đan Dao nhớ hôm nay chưa có đánh dấu, yên lặng câu thông với hệ thống: “Đánh dấu!”

[Đinh! Đánh dấu thành công, chúc mừng kí chủ đã thu được thuật ‘Thân Ngoại Hóa Thân’]

[Thân Ngoại Hóa Thân, tên như nghĩa, tu luyện thuật này có thể dùng tu vi và tinh khí của bản thân, để ngưng tụ thành một phân thân vẻ bề ngoài và cử chỉ giống như đúc bản thân.]

[Thuật này chia làm 4 tiểu cảnh giới: nhập môn, tiểu thành, đại thành và viên mãn. Tu luyện nhập môn, phân thân có 1/10 thực lực của kí chủ, tiểu thành là 1/5, đại thành là 1/3 và viên mãn có một nửa thực lực của kí chủ.]

[Thực lực mạnh hay yếu, tùy theo biến hóa của kí chủ, thực lực của kí chủ càng cao, sức chiến đấu của phân thân càng mạnh.]

Nghe xong thuật Thân Ngoại Hóa Thân, Đan Dao lập tức trở nên vui mừng.

Hoa bà bà đi về cõi tiên, cô trở thành cốc chủ đời thứ 77 của Bách Hoa cốc, việc phải làm ngày càng nhiều.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương