Trong biệt thự Hà gia, bà Hà đang nâng mắt nhìn bức ảnh thám tử đưa cho mình mà lòng đầy nghi hoặc.

- Sao thấy quen quen thế nhỉ? – bà lẩm bẩm.

Ông Hà vừa xuống uống nước nhìn thấy vợ cứ lầm bầm một mình thì tò mò lại gần. Thấy người trong tấm ảnh mà bà đang xem giống giống nhân viên công ty mình thì vô cùng khó hiểu:

- Em tìm hiểu về cậu ta làm gì?

- Á... ông hù chết tôi! – bà giật mình oán trách.

- Em đang làm chuyện xấu à? – ông ngồi vào cạnh bà.

- Là chuyện tốt đó chứ! Ông không cảm thấy thằng con ông chẳng thèm về nhà mà ở công ty hiệu suất làm việc lại tăng hay sao?

- Thế thì có vấn đề gì?

- Vì cậu ta! – bà chỉ vào tấm ảnh.

- Cậu ta thì làm sao? Chẳng phải bà bảo tôi tìm cho cậu ta một chân trợ lí trong công ty đó sao?

- Hả? – bà trố mắt nhìn ông: hèn chi thấy quen quen, thì ra là bà con xa của bà dì gì đó...Con trai à, lần này con phải cảm ơn mẹ rồi!

- Vậy chuyện mà em muốn nói là gì? – ông nhíu mày chờ bà nói.

- Cậu ta là người tình mới của thằng Mộ đấy!

Ông Hà ném cho bà một ánh mắt "chả liên quan" rồi đứng dậy đi về phòng. Chuyện con trai là đồng tính ông đã sớm chấp nhận rồi nên dù nó có dắt ai về cũng chả có vấn đề gì.

- Em muốn gặp thằng bé! Em muốn giao lưu tình cảm với cậu bé xinh xắn này a...

Ông Hà nhìn trời: "Con trai à, con tự cầu phúc đi! Mẹ con lại nổi máu ác ma rồi."

----------oOo----------

Nói đến Mặc Nghiên và Hà Mộ, sáng hôm sau thức dậy, vị giám đốc nọ đã "cưỡng đoạt dân nam", áp bức cậu phải chuyển đến sống cùng hắn. Mặc Nghiên bất lực nhìn dòng người ra ra vào vào dọn tất tần tật mọi thứ trong nhà mình lên xe đi mất, cậu chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong cuốn gói theo tên sắc lang kia về nhà hắn.

Hà Mộ cho chuyển mọi thứ của cậu vào nhà kho, chỉ đem vật dụng cậu thường dùng sắp xếp vào phòng. Hắn sắp xếp mọi thứ tươm tất là ép cậu lên giường ngủ ngay không cho làm gì cả rồi mới an tâm đi làm.

Mặc Nghiên nhìn trần nhà trắng toát mà cứ ngỡ mọi thứ là mơ, cậu đang nằm trên chiếc giường mà hôm trước cậu đã "mây mưa" cùng người đàn ông – hiện tại vừa là người yêu vừa là sếp của cậu, an ổn ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn lưu lại, khóe miệng tự giác nhếch lên. Cảm giác thả lỏng khiến cậu thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Khi Hà Mộ về đến nhà thì Mặc Nghiên vẫn còn ngủ, hắn nhẹ nhàng nằm lên giường nhìn gương mặt ngủ say của cậu, cảm giác thỏa mãn lan tỏa toàn thân, bây giờ cậu đang gần kề bên hắn, chạm vào là tới, cậu khiến cho lòng hắn lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Hà Mộ bất giác cúi đầu, đôi môi tham lam chạm vào môi cậu, khiến người dưới thân vì bị làm phiền mà ậm ừ phản kháng. Buông môi cậu ra, hắn bật cười chỉnh chăn lại cho cậu rồi đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối, buổi trưa chắc cậu cũng chưa ăn gì, hắn phải dành thời gian vỗ béo cậu mới được...

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua, mỗi ngày của Mặc Nghiên đều ngập tràn màu sắc. Cậu có thể bên cạnh người cậu yêu suốt cả ngày, giúp đỡ hắn trong công việc, trông nom nhà cửa, mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy hắn trước tiên. Việc làm ở công ty cậu đã quen nên đều hoàn thành thật tốt nên tiền thưởng hắn cho cậu cũng cao hơn, Mặc Nghiên quá hạnh phúc để không phải lo lắng cho cha mẹ ở quê nhà. Một chuyện lạ nữa dạo này hay diễn ra ở công ty, bà chủ tịch Hà thường xuyên ghé thăm Hà Mộ vào giờ nghỉ trưa nên thời gian cậu ăn cơm cùng hắn hay không gian riêng tư của hai người thường hay bị gián đoạn, điều này làm cho giám đốc của cậu hay nổi điên mỗi tối khiến cậu ăn khổ rất nhiều lần, mà cậu chỉ có thể vác cái thân xác đau nhức giả bộ bình thường đi làm mỗi ngày.

Lúc này cậu và hắn đang đi công tác ở thành phố Y, nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Hà Mộ vì có thể trốn thoát mẹ hắn mà cậu chỉ biết nhìn trời cảm thán. Không biết có phải cậu nhạy cảm hay không mà mỗi lần gặp chủ tịch phu nhân, cậu lại thấy ánh mắt bà nhìn cậu luôn tràn ngập ám muội khiến cậu lạnh sống lưng.

- Này, anh đang đụng vào đâu thế? – Mặc Nghiên đánh bay cái vuốt sói đang mon men bò vào áo cậu.

Hà Mộ tuổi thân nhìn cái tay bị đánh đau của mình mà ấm ức nói:

- Anh muốn làm!

- Làm gì? – Cậu đỏ mặt né tránh.

- Làm em!

- Anh... không phải hôm qua mới làm sao? Bây giờ chúng ta đang đi công tác, phải hoàn thành công việc trước tiên chứ! – Cậu trừng mắt nhưng gương mặt ửng hồng đã bán đứng cậu.

- Hắc hắc... hôm qua sao đủ, anh biết em cũng muốn mà! – Hà Mộ nhào qua đè cậu xuống nệm khiến Mặc Nghiên la oai oái.

- Thôi mà... a... đừng chạm vào đó... tha em đi mà...

Hà Mộ hôn toàn thân người dưới thân, cả thân mình Mặc Nghiên vì nhột mà ửng lên một tầng hồng nhạt rất mê người khiến máu sói trong người hắn lại sôi lên ùng ục. Hà Mộ thoát quần áo cả hai, thân hình to lớn đè lên thân thể bé nhỏ bên dưới. Mặc Nghiên đỏ mặt nhìn hắn, thân hình Hà Mộ rất đẹp, đã không biết bao lần cậu bị mê hoặc vì cơ thể này. Nụ hôn Hà Mộ cứ chạy dọc xuống dưới, đôi môi hắn đi tới đâu là cơ thể bên dưới run lên từng chập...

- Ưm...

Mặc Nghiên nắm chặt mái tóc đang cặm cụi phía trên mình. Hà Mộ tách hai chân cậu ra, đôi môi gặm cắn làn da non mềm phía trong đùi cậu. Mặc Nghiên vừa tắm xong nên làn da cậu mát lạnh mượt mà khiến hắn vô cùng say mê cắn mút. Tầm mắt Hà Mộ rơi vào mật huyệt đang kích động run rẩy, đôi mắt hắn càng thâm trầm sâu hơn. Mặc Nghiên đang trong cơn kích tình bỗng trợn to mắt vì cảm giác sung sướng đến rợn người mà người bên dưới mang lại...

- A...Mộ... đừng làm thế...

- Hưm...em nằm yên đi... - chiếc lưỡi mềm mại của hắn đang đi vào mật huyệt mê người kia, chạm lên từng vách thịt non mềm đang tích cực co thắt bên trong cậu khiến Mặc Nghiên thét chói tai...

- Aaa... đừng liếm nữa... a... wmm...

Mặc Nghiên vì quá kích thích mà vặn vẹo thân mình nhưng bị đôi tay rắn chắc của Hà Mộ kiềm lại, đầu lưỡi hắn lại đẩy vào càng sâu đem đến cho cậu từng trận khoái cảm đến tê người...

- Ha... ha... đủ rồi...

Hà Mộ thấy cậu đã muốn bắn nên không tiếp tục trêu chọc. Hắn hôn một cái thật sâu lên môi cậu, đôi tay mạnh mẽ tách mông cậu ra, đỉnh nam căn cứng rắn cọ sát vào cửa huyệt đang mở ra khép vào như trêu chọc khiến Mặc Nghiên khó chịu lên tiếng...

- Anh vào a...

- Cầu anh đi!

- Ưm...

- Nói a...

- Cầu anh vào trong em...

Hà Mộ cười hắc hắc một tiếng rồi động thân thật mạnh, đỉnh nhọn mạnh mẽ phá cửa đi vào thật sâu khiến hai người cùng hít thật sâu vì khoái cảm.

- A...

- Nghiên...bên trong em thật thích...

- Đừng... ưm...ưm... đừng nói... á...

Hà Mộ chậm rãi trừu tông nam căn thật lớn của mình bên trong tiểu huyệt ấm nóng, từng dây thần kinh cứ căng lên thật chặt khiến hắn dường như cảm giác được chúng có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhìn người dưới thân rên rỉ chìm trong khoái cảm cuồng loạn, chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác thành tựu kinh người, hắn khiến cho cậu như thế, khiến cho thân thể nhỏ bé bên dưới hắn trầm mê trong nhục dục.

- A... Mộ... ưm... đừng sâu như thế...

- Em được mà...- Hắn rút gần hết ra ngoài rồi lại thình lình cắm vào thật nhanh khiến Mặc Nghiên thét chói tai vặn vẹo điên cuồng.

- Không... quá nhanh... a..a... em không chịu nổi...aaaaaa...

Mặc Nghiên thở hổn hển bắn ra dù vật nam tính nhỏ nhắn của cậu chẳng cần một chút kích thích nào. Cậu mếu máo nhìn Hà Mộ đang bất động nhìn lại mình.

- Em thật là... chưa gì đã bắn! – Hắn trách cứ.

- Em không chịu nổi!

- Haizz... phải cấm vật nhỏ của em khóc nhè mới được!

Hắn với người lên hộc tủ đầu giường làm nam căn lại đâm vào thật sâu khiến ai đó rên lên, vật mới phát tiết lại có phản ứng. Hà Mộ lấy ra một sợi dây nhỏ, hắn bỏ mặc ánh mắt cầu xin của Mặc Nghiên, buộc chặc vật nam tính vừa có phản ứng trở lại của cậu lại, còn tốt bụng thắt hình một cái nơ.

- Bỏ... bỏ ra đi mà... - cậu mếu máo van xin.

- Không được, em mà bắn nữa sẽ rất mất sức. Ngoan đi, đợi anh tận hứng sẽ tha cho em.

Hà Mộ hài lòng nhìn tác phẩm của mình, yên lòng tiếp tục cắm nam căn thật lớn vào thật sâu, có thể làm làm làm mà không sợ ai kia vì nhìn không được mà phát tiết lần nữa.

Trong phòng lại lần nữa vang lên tiếng nước ướt át, hòa cùng tiếng rên rỉ điên cuồng...

----------oOo----------

Mặc Nghiên giật mình tỉnh dậy bởi cái dấn vào thật sâu của ai kia, cậu rên lên khiến người kia chú ý. Hà Mộ nhoẻn miệng cười tiếp tục hành động đầy quyến rũ của mình.

- Anh vẫn chưa xong à... - cậu khàn khàn nói trong tiếng thở dốc.

- Ưm... với em không bao giờ đủ cả.

- A... tha cho em đi... thật mệt...

- Một lần nữa thôi...

Mặc Nghiên úp mặt xuống gối đầu, bất lực. Bọn họ đã ở trên giường ba giờ liền, làm làm và cứ làm. Cả cơ thể cậu đều không dậy nổi một chút sức lực nào, bên dưới đã tê dại chẳng còn cảm giác. Không biết cậu đã lên đến đỉnh cực lạc bao nhiêu lần mà giờ này mỗi một tất cơ bắp cậu đều bủn rủn. Hà Mộ cố tăng tốc độ trừu tống thật nhanh và rồi hắn cũng giải phóng bản thân, tha cho người tình bé nhỏ vẫn đang co giật từng cơn bên dưới hắn.

Hà Mộ nằm vật ra bên cạnh cậu, cố gắng bình ổn lại hơi thở vẫn còn rối loạn sau cơn cao trào. Hắn dịu dàng hôn lên thái dương cậu, thấy cậu mơ màng nhìn hắn một cái rồi lại thiếp đi, hắn biết cậu đã rất mệt rồi.

- Ngủ ngon, tình yêu bé nhỏ! – Hắn thì thầm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương