Địa Ngục Công Ngụ
Quyển 7 - Chương 10: Quyết định

Dương Cảnh Huệ mở mắt, từ trong cơn ác mộng choàng tỉnh.

Bà chợt cảm thấy tim mình đập rất nhanh... Lần này Lý Ẩn trở về, bà mơ hồ cảm giác được, Lý Ẩn hình như có gì đó gạt mình.

Rốt cục là có chuyện gì?

“ Lý Ẩn... Sẽ không sao chứ?”

Thời điểm Lý Ẩn khôi phục thần trí, phát hiện... Mình đang ở trong một gian phòng.

Trước mặt, là cái tủ quần áo mà mình bị kéo vào.

Trên cửa tủ treo quần áo là tấm gương, nhưng lại không có phản chiếu hình ảnh của mình.

Tiếp theo hắn phát hiện... Tủ treo quần áo và giá sách đã đảo lộn vị trí, hoàn toàn ngược lại so với trước đây.

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ nơi này là...

Thế giới trong gương?

Tử Dạ, trân trân nhìn vào tấm gương trước mặt. Trong gương, chỉ nhìn thấy thân ảnh của chính cô.

“ Đây là tôi ghi đấy... Căn cứ vào kinh nghiệm một năm qua mà tôi tổng kết ra một chút quy luật. Cô có thể xem một chút, tham khảo một ít...”

Chỉ mới gặp mặt, người đàn ông đó đã đem bút ký đúc kết kinh nghiệm trân quý của bản thân tặng mình.

“ Có muốn ăn bánh quy không?”

“ Có muốn làm bạn gái anh không?”

“ Thỉnh thoảng cứ dựa vào anh đi...”

“ Thật tốt quá... Em không sao rồi...”

Lời nói khi xưa của Lý Ẩn không ngừng vang dội trong đầu, nam nhân này vừa chất phác lại vừa thâm tình...

Không... Không!

Giờ khắc này, Tử Dạ như bị đày xuống tầng cuối cùng của địa ngục, cho dù lúc nhỏ khi cha mẹ chết đi, cho dù là khi tiến vào tòa nhà trọ này, thì cô cũng không thống khổ đến mức độ như vậy.

Lý Ẩn...

Chợt... Trong lòng Tử Dạ lóe linh quang, lập tức đóng kín cửa tủ treo quần áo!

“ Không... Không, Lý Ẩn hắn... Hắn nhất định còn sống. Cho dù, bị kéo vào trong gương cũng không có nghĩa là tuyệt vọng! Ngân Vũ từng nhìn thấy bên trong gương có một cổ thi thể, nói cách khác Lý Ẩn chẳng qua là tiến vào thế giới trong gương, chứ không phải chết... Trong trường hợp này, hắn chỉ cần chờ tới lúc sáu giờ rưỡi sáng, là có thể tự động trở về công ngụ, cho dù là thế giới trong gương thì cũng không có gì khác biệt! Lý Ẩn, hắn nhất định có thể tìm được sinh lộ trở về công ngụ đấy...”

Tử Dạ đi ra phía sau tủ treo quần áo, hơi do dự một chút, tiếp theo dùng khí lực toàn thân, đẩy nguyên cái tủ treo quần áo ngã xuống mặt đất! Nhất thời chỉ nghe thấy bên trong tủ treo quần áo truyền đến âm thanh gương vỡ vô cùng chát chúa.

Không có gương, gian phòng này tạm thời an toàn.

Tiếp theo, Tử Dạ lấy điện thoại di động ra, bấm số Ngân Vũ. Lúc này cô rất cần nghe ý kiến của Ngân Vũ. Mặc dù đều ở cùng một tầng lầu, cách nhau cũng rất gần, nhưng nếu muốn nói chuyện với nhau vẫn phải hô lớn tiếng, như vậy không dẫn quỷ hồn tới mới lạ.

“A lô,” Sau khi nối máy, Tử Dạ nói:” Ngân Vũ? Là tôi.”

“Ừ, Doanh tiểu thư...” Ngân Vũ quan tâm hỏi:” Lý Ẩn, hắn thế nào?”

“Hắn bị kéo vào thế giới trong gương. Bất quá, tôi tin hắn còn sống.”

“Hả?” Ngân Vũ không hiểu hỏi:” Tại sao? Tại sao cô biết Lý Ẩn còn sống?”

“ Cô đã nhìn thấy một cổ thi thể trong gương đó thôi?”

“ Chuyện này, đúng vậy...”

“ Thi thể kia tồn tại ở thế giới trong gương, chứng minh sau khi tiến vào thế giới trong gương vẫn cần phải giết chết đối phương... Lý Ẩn, hắn nhất định có thể tìm được sinh lộ trở về công ngụ đấy...”

Lý Ẩn...

Van cầu anh... Nhất định phải sống sót, nhất định phải sống!

Cô tiếp tục nói:” Trước mắt... phân tích tình cảnh của chúng ta một chút đi. Nếu quỷ đã bắt đầu phát động tập kích chúng ta, vậy thì chứng minh... Gợi ý sinh lộ đã xuất hiện. ‘Gương’, chẳng lẽ chỉ cần không soi gương thì có thể thoát khỏi đây sao?”

“ Có khả năng này. Nhưng mà, không ai biết trong tòa nhà này có bao nhiêu tấm gương. Không giống như Lý Ẩn, chúng ta muốn chạy về thì nhất định phải dùng thang lầu để đi xuống đấy. Mà tôi nhớ...”

Lầu một... Có một tấm gương rất lớn!

Cũng rất khó lách qua mà không bị tấm gương rọi trúng.

“ Từ lầu hai nhảy xuống không biết có được không đây... Hoặc là dùng dây thừng để tuột xuống...”

“ Không được.”

“ Hả?”

“ Thời gian chúng ta có thể rời đi là sáu giờ rưỡi sáng. Thời điểm đó ánh sáng mặt trời sẽ rất mạnh, cửa sổ tòa nhà trước mặt, sẽ phản chiếu thân ảnh của chúng ta, biến thành ‘gương’. Đây cũng là lý do nhà trọ bắt buộc chúng ta đến buổi sáng mới có thể rời đi.”

“ Này...”

“ Hơn nữa không ai biết nhà trọ sắp xếp bao nhiêu tấm gương ẩn dấu bên trong tòa nhà bỏ hoang này. Cho dù đột nhiên xuất hiện lượng lớn các tấm gương cũng không có gì kỳ quái.”

“ Đúng rồi... Cô có tìm được mảnh địa ngục khế ước không?” Ngân Vũ đột nhiên hỏi.

“ Không có.” Tử Dạ không chút do dự lắc đầu đáp dối.

Lúc này, bầu không khí giữa Tử Dạ và Ngân Vũ, cực kỳ vi diệu.

Ngân Vũ từ giọng nói của Tử Dạ, nhất thời cũng không cách nào đoán chắc, cô ấy có đang nói dối hay không.

Cô đương nhiên biết những chủ hộ tìm được mảnh địa ngục khế ước có thể dấu riêng. Cứ cho là bốn người cùng nhau tìm, cũng không tránh khỏi trường hợp một chủ hộ sau khi tìm thấy thì lập tức giấu ngay. Đã như vậy còn không bằng tạo cơ hội để riêng mình có thể thuận lợi độc chiếm mảnh khế ước. Mà cho dù có chủ hộ độc chiếm mảnh khế ước...

Chỉ cần tương lai còn có những chủ hộ khác đoạt được mảnh khế ước, thì chủ hộ đã độc chiếm mảnh khế ước trước đó ắt sẽ có hành động kỳ quái. Huống chi, cái mục đích cuối cùng là một bản khế ước đầy đủ, không bằng cứ để cho các mảnh khế ước tập trung lại trước đã rồi hãy nói.

Hơn nữa, huyết tự Ma Vương, cũng không phải trọng điểm mà cô quan tâm. Ai nấy cũng đều thấy được đây là bẫy rập mà nhà trọ cố ý sắp đặt, dẫn dụ các chủ hộ nhảy vào. Cho dù dùng vàng để xây, thì nhà tù vẫn là nhà tù.

Lòng người chẳng đủ rắn nuốt voi, Ngân Vũ không phải là không hiểu. Có được khế ước với rủi ro thấp nhất, đó mới là thỏa đáng nhất.

Hiện tại thứ phải tính toán trước nhất, chính là đi xuống mà vẫn còn sống. Sau đó, mới tính nên làm thế nào để lấy được mảnh khế ước.

“ Được rồi, tôi tin tưởng cô, Doanh tiểu thư. Bất quá cô nhớ nhé...” Ngân Vũ kéo dài giọng nói:” Những chủ hộ khác, chưa chắc sẽ tin cô.”

Để sinh tồn trong nhà trọ tàn khốc này, Ngân Vũ cũng dần dần bỏ đi bản tính thiện lương vốn có của mình, mà đã bắt đầu trở nên tính toán. Huống chi, cô còn nhất định phải bảo vệ ca ca.

Kế tiếp...

Chính là vấn đề mặt gương treo tường kia.

“ Khoảng cách đến cầu thang ước chừng hơn bốn mươi thước, mà từ phòng chúng ta đến mặt gương đó chỉ có chừng hai mươi thước. Thang máy lại không có cách nào sử dụng, vừa ra đến bên ngoài hậu quả chắc không cần phải nói.”

“Đúng vậy,” Tử Dạ tán đồng quan điểm của Ngân Vũ, nói:” Một khi chúng ta xuất hiện ở trước gương thì hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi đâu. Trước mắt nếu đặt giả thiết sinh lộ là ‘không xuất hiện ở trước gương’, thì phải nghĩ biện pháp phá hủy mặt gương treo tường kia.”

Mới vừa rồi, Lý Ẩn bỏ lỡ cơ hội tốt để phá hủy tấm gương. Bây giờ thì phiền toái rồi.

“ Tôi muốn liên lạc với Dương Lâm một chút, cúp máy trước đã.”

Ngay sau khi Tử Dạ bấm số di động của Dương Lâm thì điện thoại đã nối thông, sau đó, cô hỏi:” Dương Lâm hả? Tình huống bên đó thế nào?”

“ Hoàn hảo, bên trong gian phòng không có gương, tôi không sao.”

“ Khoảng cách từ phòng cậu đến mặt kính treo tường...”

Mới vừa rồi chạy thật cũng quá nhanh, không nhìn rõ Dương Lâm đã vào gian phòng nào.

“ Khoảng chừng mười lăm thước, tôi đoán đại thể thôi. Cũng không dám ló đầu ra nhìn kỹ.” Dương Lâm nói tiếp:” Doanh tiểu thư... Cô có đối sách gì sao?”

Không phá hủy mặt kính treo tường thì không có cách nào rời khỏi tầng lầu này đâu, hơn nữa không ai biết được quỷ có thể từ bên trong mặt kính đi ra ngoài hay không.

Không thể kéo dài thời gian quá lâu!

Có biện pháp gì để phá hủy mặt gương treo tường cuối hành lang?

Song ngay vào lúc này...

Chợt nghe thấy một tiếng vang thật lớn!

Là từ cuối hành lang truyền tới!

Tiếp theo, một loạt thanh âm vỡ vụn liên tiếp truyền tới.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là...

Tử Dạ đánh bạo, thò nhanh đầu ra ngoài quan sát... Mặt kính treo tường cuối hành lang kia, đang vô cớ không ngừng vỡ vụn, cuối cùng, hoàn toàn bể nát thành trăm mảnh, rơi hết xuống mặt đất!

Ở thế giới trong gương, Lý Ẩn đang xách một cái ghế, nhằm mặt gương treo tường trước mặt đập đến nát vụn. Sau đó, quẳng cái ghế đi. Dĩ nhiên, thời điểm đập phá, hắn cũng không quên chú ý sau lưng, không để cho quỷ có cơ hội đến gần mình...

“ Chống cự đến sáu giờ rưỡi là được... Tử Dạ... Chúng ta, nhất định phải còn sống trở về, còn sống... Trở lại nhà trọ!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương