Dị Thế Võ Thần dương Ân
C82: Hắc tinh tới đây mà chết

Tiểu Hắc thấy đã cắn được thì buông tên ngục nô ra, xông vào mặt tên đó, lấy móng vuốt cào lên khiến mấy vết móng vuốt hiện lên trên mặt gã ta.

Lúc này, gã ta kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, ôm mặt đầy máu, trông vô cùng đau đớn.

Hắc Tinh cau mày quát mắng: “Đồ rác rưởi!”

Những tên ngục nô khác nhìn thấy Hắc Tinh tức giận, thì vội vàng vây quanh để bắt lấy Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc lại tránh trái, trốn phải, động tác vô cùng nhanh nhẹn, nên không bị ngục nô bắt được mà lại kiếm được không ít thành tích, hoặc là cắn ngục nô này, hoặc là cào ngục nô kia khiến cả đám vừa gấp gáp vừa bực bội.

Điều này vô hình chung đã giúp cho Dương Ân tranh thủ được thời gian khá dài, đương nhiên, hắn đang dùng toàn lực để khôi phục sức mạnh và vết thương của mình.

Thái Thượng Cửu Huyền quyết và tấn Long Quy trấn thuỷ kết hợp với nhau, có thể gia tăng tốc độ thu thập thuỷ huyền khí ở dưới lòng đất.

Vốn dĩ hắn hai phần ba cơ thể của hắn bị ngập trong lòng đất, tiếp xúc mật thiết với nước ở đây, khi hắn toàn lực thu nạp năng lượng thì lượng lớn thuỷ huyền khí điên cuồng thấm vào thân thể của hắn từ huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân và lỗ chân lông trên toàn thân.

Đan điền trung tâm tự động thu nạp những thuỷ huyền khí này khiến sức mạnh tiêu hao nhanh chóng được bổ sung.


Đan điền trung tâm có thể thanh lọc được huyền khí tinh khiết nhất.

Dưới tác dụng của Thái Thượng Cửu Huyền quyết, những huyền khí này hoá thành huyền tinh khí Tiên Thai bao gồm cả tác dụng trị thương không chết đặc biệt hiệu quả với cánh tay bị thương tổn, xương cốt và da thịt đang phục hồi, thậm chí có nhiều huyệt vị trên hai cánh tay đang mơ hồ có dấu vết được đả thông.

“Tiểu Hắc, chờ tao!”, Dương Ân hét lên nói.

Hắc Tinh không thể chịu nổi nữa, gã hét lên với những ngục nô: “Đến con chó cũng không bắt được, các ngươi đúng là còn ngu hơn con chó”, ngừng một lát, gã lại nhìn sang Dương Ân.

Ánh mắt khẽ nhướng lên, sau đó sải bước tới nói: “Con chó này có liên quan đến mày đúng chứ, đợi tao vặn đầu mày xuống xem nó còn nhảy nhót được không!”

Nói xong, gã giơ tay tóm lấy Dương Ân, muốn vặn cổ Dương Ân xuống.

“Cái đệch, còn thiếu có một chút nữa!”, Dương Ân không cam lòng thầm chửi rủa.

Bây giờ, hai tay của hắn đã hồi phục được bảy phần, chỉ cần cho hắn chút thời gian nữa thôi thì hắn nhất định có thể hết bệnh rồi phá đất mà ra để xẻ thịt cái gã Hắc Tinh này, nhưng bây giờ không để đợi được hắn hết bệnh mới chiến đấu.

Đúng lúc hắn đang định vùng vẫy, Tiểu Hắc đã cắn đũng quần của rất nhiều ngục nô quay trở lại bổ nhào lên mu bàn tay của Hắc Tinh cắn một phát.

“Lão đại, cẩn thận sau lưng!”, kẻ khác thấy vậy thì gào lên nhắc nhở Hắc Tinh.

Tuy nhiên, Hắc Tinh không cần chúng nhắc nhở. Gã đã chuẩn bị sẵn từ trước, lập tức xoay người lại, hung hăng quạt một chưởng vào Tiểu Hắc đang xông tới.

Tiểu Hắc ở trong không trung không có cơ hội để trốn thoát, bị một chưởng của Hắc Tinh nặng nề đánh trúng, cơ thể nhỏ bé bị bay ra xa, còn phát ra tiếng rên: “Áu Áu!”

Âm thanh này rơi vào tai Dương Ân như đâm thẳng vào tim hắn, đau đớn khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hai mắt đỏ như máu gào lên: “Hắc Tinh, mày đáng chết!”


Ngay lập tức, Thái Thượng Cửu Huyền quyết và tấn Long Quy trấn thuỷ cùng lúc bị hắn thúc đẩy đến cực điểm, một lượng lớn thuỷ huyền khí ào ào tràn vào, ngàn lỗ đan điền trung tâm không ngừng nuốt mây nhả sương, kinh mạch và huyệt vị đang cùng nhau phát ra âm thanh, huyền tinh khí Tiên Thai lãng du khắp cơ thể, nhất là trên hai cánh tay, rất nhiều huyệt vị được đả thông cùng lúc.

Những vết thương kia bỗng chốc hồi phục, sức mạnh trên hai cánh tay gia tăng mãnh liệt, nặng nề đập lên mặt đất, đồng thời hai chân cũng đạp xuống, như Long Quy đạp trên mặt nước, thân thể nhảy vọt lên.

Bùm!

Mặt đất nổ tung, đá tạp tung toé, bóng người như con rồng tung bay chín tầng mây.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Không ai nhờ được Dương Ân lại có thể phá đất mà xông ra, nỗi kinh hãi tràn đến như thuỷ triều, vội vàng lui ra sau, chen chúc nhau, không ít ngục nô ngã nhào xuống đất, bị đồng bọn giẫm đạp lên đau đớn không thôi, nhưng chúng cũng không quan tâm được nhiều như thế, phải thoát khỏi kẻ sát tinh này rồi nói.

Ánh mắt Hắc Tinh nheo lại, rất rõ ràng là gã không ngờ Dương Ân có thể phá đất xông ra. Gã liếm môi lẩm bẩm nói: “Thoát ra rồi thì có thay đổi được kết cục sao?”

Dương Ân cũng không xông tới giết Hắc Tinh trước, mà lao về phía Tiểu Hắc. Những ngục nô ở phía đó bỏ chạy càng nhanh, hoàn toàn không dám ngăn cản bước chân của Dương Ân.

Dương Ân chạy tới chỗ Tiểu Hắc rơi xuống, phát hiện Tiểu Hắc đã lúc lắc cái đầu mà đứng dậy. Hắn ôm lấy nó quan tâm hỏi: “Tiểu Hắc, mày không sao chứ?”

Tiểu Hắc lè lưỡi liếm lòng bàn tay của Dương Ân, rên lên mấy riếng đáp lại, hình như không có ảnh hưởng gì lớn.


“Không sao thì tốt rồi. Mày ngoan ngoãn ở đây. Tao sẽ trả mối thù này cho mày!”, Dương Ân vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Hắc, cực kỳ nghiêm túc nói.

Sau đó, Dương Ân muốn đặt Tiểu Hắc lên mặt đất, để nó nằm đó, nhưng Tiểu Hắc lại cực kỳ lưu loát trèo lên vai của hắn, sủa ầm ĩ về phía Hắc Tinh: “Oẳng oẳng!”

Động tác thành thục này không phải mới lần đầu làm vậy.

Dương Ân liếc nhìn Tiểu Hắc rồi bật cười: “Tiểu Hắc, mày muốn ngồi trên vai tao để cùng chiến đấu sao?”

“Gâu gâu!”, Tiểu Hắc liếm lên má của Dương Ân trả lời.

Dương Ân hiểu ý nói: “Được, chỉ cần mày thích thì sau này sẽ cho mày sát cánh chiến đấu với tao!”

Lúc này, Dương Ân đã sải bước về phía Hắc Tinh, một cỗ uy thế áp bức mạnh mẽ toát ra, một tầng giáp màu xanh nhạt dày hơn trước một chút bao quanh thân, trông rất rõ ràng và chói mắt.

“Hắc Tinh, tới đây mà chết!”, Dương Ân hét lớn với Hắc Tinh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương