Dị Thế Võ Thần dương Ân
C29: Người sói giao tranh

Miệng thì nói thế, nhưng trên khuôn mặt thanh tú của cô ta lại hơi hồng hồng, làm tăng thêm vài phần xinh đẹp.

“Đời này ta không biết có thể gặp lại nàng nữa không”, Dương Ân nghe thấy hai chữ “Ngữ Nguyệt” thì vẻ mặt lại thêm vài phần dịu dàng, cảm khái trả lời.

Vạn Lam Hinh cho rằng Dương Ân vì phải vào ngục mà tự ti nên khích lệ nói: “Có tỷ ở đây, chắc chắn sẽ giúp đệ ra khỏi ngục”.

Dương Ân mỉm cười, không tiếp lời. Hắn không cho rằng Vạn Lam Hinh có năng lực này.

Dương Ân hưởng thụ vòng tay ấm áp, thơm tho của Vạn Lam Hinh, tâm tình cũng thoải mái, dễ chịu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Những ngày này, hắn đã quá mệt mỏi, vừa rồi lại phải trải qua một trận đại chiến, đến giờ được thả lỏng thì không tránh khỏi ngủ thiếp đi.

Vạn Lam Hinh nhìn thấy Dương Ân ngủ say giấc trong lòng mình, cảm nhận hơi thở đặc trưng của người đàn ông này, nhìn góc mặt rõ ràng của hắn, trong lòng thầm than thở: “Vốn muốn ba tháng nữa quay về Vương thành thăm đệ, thật không ngờ lại gặp tên oan gia như đệ ở đây”.


Dương Ân không biết ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong khuê phòng tràn ngập không khí ấm áp.

Hắn dụi dụi mắt, phát hiện trong phòng còn có một cô gái đang ngồi. Cô gái này tóc dài như thác nước, mắt sáng long lanh, da trắng như tuyết, eo thon mềm mại. Trước mặt cô gái có một ngọn đèn chiếu sáng lấp lánh, đây gọi là dưới ánh đèn nhìn mỹ nhân, càng nhìn lại càng thấy xinh đẹp.

Vạn Lam Hinh quay đầu lại, nhìn Dương Ân đang khó nhọc đứng dậy thì đứng lên, uyển chuyển đi tới: “Đệ tỉnh rồi à?”

“Lam Hinh tỷ, sao tỷ lại đưa ta về khuê phòng của tỷ vậy? Người như ta… rất xui xẻo!”, Dương Ân ngại ngùng nói.

Hắn phát hiện ra quần áo của mình cũng đã được đổi rồi, cả người sạch sẽ hơn nhiều, thân thể cũng không có gì khó chịu, trong lòng càng thấy cảm kích Vạn Lam Hinh.

Nhưng hắn là người có tội, đắc tội với kẻ bề trên, hắn thật sự không muốn liên lụy đến cô ta nên mới nói vậy.

Vạn Lam Hinh trừng mắt nhìn Dương Ân: “Mới ba năm không gặp, sao lại xa cách thế. Quả nhiên là lớn rồi, không muốn nhận cả người tỷ như ta sao?”

“Lam Hinh tỷ nói gì vậy, ta và tỷ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Trong bụng ta có bao nhiêu con giun tỷ cũng biết nữa là. Ta nào dám không nhận tỷ chứ”, Dương Ân cười khổ nói: “Bây giờ ta là kẻ phạm trọng tội, tỷ gánh trọng trách là cai ngục của sơn ngục này, thực sự là có quá nhiều khác biệt”.

“Ta đưa đệ tới đây, thì sao còn quan tâm những điều này, nói cho tỷ biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì”, Vạn Lam Hinh hùng hổ nói. Cô ta ngừng một lát rồi lại lên tiếng: “Thôi bỏ đi, đệ đã ngủ hai ngày hai đêm rồi, bây giờ ăn chút gì đó đã. Tắm rửa xong thì nói với tỷ, dù sao cũng còn nhiều thời gian mà”.

Dương Ân không phải là người dài dòng. Đương nhiên hắn muốn mượn sự giúp đỡ của Vạn Lam Hinh, để giải thoát khỏi thân phận ngục nô của hắn. Nhưng hắn cũng thật lòng không muốn liên lụy đến cô ta.

Dương Ân nhìn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn từ trước, trong bụng đã kêu lên ọt ọt.


“Đệ ăn đây!”, Dương Ân không quan tâm đến hình tượng gì đó, chỉ nói một câu rồi bắt đầu quét sạch số thức ăn trên bàn.

Vạn Lam Hinh lại chống cằm, đôi mắt phượng mở lớn, chăm chú nhìn Dương Ân ăn cơm. Trong đôi mắt ấy lộ ra vẻ thương xót kẻ đang cắm cúi ăn cơm kia.

Cô ta nhớ, bộ dạng của thiếu niên này từng vì cô ta mà ngã từ trên lưng ngựa xuống 13 lần. Còn nhớ, thiếu niên này vì người khác chòng ghẹo cô ta vài câu mà mang mười mấy ông tướng con, đánh tàn phế đám người đó rồi ném xuống sông cho cá ăn. Còn nhớ, khi cô ta luyện công trong tiết trời lạnh giá gặp nạn, cơ thể nhỏ bé của hắn đã cõng cô ta mười mấy dặm để cầu cứu, sau khi cứu được cô ta thì hắn lại bị đông cứng mà sinh bệnh, đến nỗi suýt chết.

Tình nghĩa xưa cũ còn bền chặt hơn vàng!

Dương Ân ăn no một bữa thì có hạ nhân đem bồn tắm gỗ tới, đặt sau tấm bình phong.

Dương Ân xấu hổ nói: “Lam Hinh tỷ, ta…tắm trong phòng của tỷ cũng được hả?”

“Nếu đệ còn dài dòng thế, có tin là ta ăn luôn tiểu xử nam là đệ luôn không”, Vạn Lam Hinh bực mình nói.

“Ồ, vậy ta đi tắm!”, Dương Ân rụt cổ đáp lời. Khi hắn vừa cởi quần áo đi vào bồn tắm thì nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng không biết có ai lấy lão xử nữ như Lam Hinh tỷ chưa?”


Khi hắn vừa nói xong thì chỉ nghe thấy một tiếng gió, một hương thơm ập tới, Vạn Lam Hinh đã xuất hiện trước mặt hắn, dọa hắn run lên sau đó ngâm người ngập sâu trong nước, lắp bắp nói: “Lam Hinh tỷ, tỷ… tỷ muốn làm gì?”

“Ta muốn làm đệ!”, Vạn Lam Hinh nhìn thẳng vào mắt Dương Ân bạo miệng nói.

Dương Ân suýt nữa thì hôn mê. Hắn ôm lấy hạ thân, đỏ mặt nói: “Lam Hinh tỷ đừng như thế, ta… chúng ta thế này không tốt. Nếu tỷ cứ xông lên, ta… ta cũng sẽ gắng gượng mà làm. Nhưng… nhưng tỷ nhớ phải nhẹ một chút, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau!”

Đầu của Dương Ân gần như ngập trong nước, khi ở trước mặt cô ta, hắn thật sự rất yếu đuối.

“Xì, tiểu thư như ta không có hứng tiểu xử nam như đệ, còn nói linh tinh thì ta sẽ cắt cậu nhỏ của đệ đấy!”, Vạn Lam Hinh coi thường nói, sau đó rời đi. Dương Ân đã không nhìn thấy sắc mặt đỏ như say rượu của cô ta.

“Ta là xử nam thì đúng rồi, nhưng chỗ nào nhỏ? Thật là”, Dương Ân nhìn hạ thân hùng hậu của mình, trong lòng cảm thấy ấm ức nói.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương