Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy
-
Chương 25
Người tới có thể tiến nhanh về trước dưới sự ngăn chặn của Hoa Nhất Khiếu, cũng có thể thành thạo đối phó hai đối thủ, mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được, ta lập tức nhảy dựng, che chắn trước Văn Liệt, chỉ hận vì sao trong tay không có một khẩu súng.
Văn Liệt không ngăn cản sự bảo vệ vô dụng của ta, trái lại vòng từ sau ôm lấy thắt lưng ta, cao giọng nói: “Phượng Phi Ly, ngươi đến thăm bằng hữu như thế sao”
Sau những lời này của hắn, tiếng đánh nhau bên ngoài đột nhiên ngừng bặt, truyền đến vài tiếng cười sang sảng, trải qua hai cuộc đời ta thấy hợp nhất đàn ông họ Phượng (kỳ thật cũng không gặp được mấy lần), y bào màu xám bạc với tay áo dài rộng, kiểu dáng rất có phong cách Ngụy Tần, tôn lên dáng người thon dài càng thêm đẹp, tú mi phượng nhãn, trong đôi mắt lấp lánh là vẻ tà mị tận xương, nhưng toàn thân lại toát lên hơi thở vương giả, dung mạo tuấn mỹ, chỉ đứng sau Văn Liệt của ta (đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi)
“Ngươi hình như đến sớm một ngày.” Văn Liệt thản nhiên nói.
Phượng Phi Ly bằng tư thế cực kỳ đẹp, tựa như diễn trò nghiêng người tựa vào mép giường Văn Liệt, thổ khí như lan (*) nói: “Ta vì muốn sớm gặp ngươi một ngày, nên mới đi gấp trong đêm.”
(* Thổ khí như lan: câu đầy đủ là “Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc” (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người.)
Tóc gáy toàn thân ta nhảy dựng, nhướng cong hai hàng lông mày trừng mắt hắn.
Biểu tình Văn Liệt chẳng tí sứt mẻ, bơ đi bản mặt yêu mị từng tấc lại gần, vẫn bình thản nói: “Sợ rằng không phải vì ta rồi.”
Phượng Phi Ly ngửa mặt lên trời cười, ngón tay trên không quẹt một đường cong hoàn mỹ, sóng mắt nhu mị liếc về phía ta, nói bằng chất giọng ngọt ngào hơi trầm: “Ngươi vì một thằng bé nhà quê mà vứt bỏ nam nhân như ta sao”
Văn Liệt cuối cùng chịu cau mày, ôm ta vào ngực như có ý bảo vệ, nói: “Ngươi có thời gian rảnh rỗi thì vào hoàng cung diễn kịch đi, tiểu Bảo nhà ta không phải người ngươi có thể tùy ý giễu cợt.”
Phượng Phi Ly cười nhạo hả hê một tràng, dùng đầu ngón tay đè đôi môi đỏ mọng của mình, đong đưa đầu đầy mê hoặc, biểu tình không cho là đúng.
Ta tức giận bừng bừng trong lòng, đồ quỷ nam nhân này, không chỉ cợt nhả Văn Liệt, còn dám dùng giọng điệu đó nói ta, tưởng tiểu Bảo ta dễ bị ăn hiếp à
Văn Liệt chắc nhận thấy ta mất hứng, vuốt mặt ta dịu dàng nói: “Đừng để ý đến hắn, tên này hơi điên.”
Ta lạnh lùng cười, nói: “Ta chẳng thèm so đo đâu, một người diễn viên phụ ấy mà, trông dáng vẻ của anh ta, nếu lên sân khấu chỉ có thể diễn mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết, làm sao mà được diễn Hamlet với Romeo chứ.
Phượng Phi Ly lập tức ngồi thẳng người nhìn về phía ta, hất cằm nói: “Cậu bé, ngươi nói ta không diễn được ai Ha cái gì”
Ta ra vẻ kinh ngạc: “Ngươi ngay cả Hamlet cũng không biết sao Vở kịch nổi tiếng như thế ngươi lại không biết”
Phượng Phi Ly đầu mày cau nhẹ, nghiêm túc ngẫm nhớ lại, đương nhiên nhớ làm sao được.
“Ngươi nói là vở kịch sao Kịch tiếng tăm khắp thiên hạ ta biết tất, căn bản không có vở ngươi nói.” Phượng Phi Ly suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định tin tưởng chính mình.
“Trời ạ, ngươi cư nhiên không biết thiệt.” Ta bày bộ dạng như ngó chuyện lạ, ” Vậy ngươi có từng xem Othello chưa Chưa xem hả vậy vua Lear thì sao Giấc mộng đêm hè Chàng lái buôn thành Venise Cô bé lọ lem Nàng tiên cá Không có khả năng chưa xem toàn bộ nhá
(Hamlet, Othello, vua Lear, Giấc mộng đêm hè, chàng lái buôn thành Venise là tên các vở kịch của William Shakespeare)
Vẻ mặt Phượng Phi Ly có chút ngập ngừng: “Ngươi bớt bịa đặt lừa gạt ta đi, bàn về kịch không ai lừa được ta. Ngươi có thể kể một vở cho ta nghe xem không”
Hừ, cái này có gì khó, văn học kịch phương Tây là điểm mạnh của ta đấy nhá, lúc trước khi ta sắm vai Hamlet, thật sự nhập vào chàng hoàng tử u sầu, tính bi kịch chẳng thua gì Chu Sâm Lệ.
Húng hắng rồi cất giọng, ta bắt đầu kể những câu chuyện vô cùng phong phú về chàng hoàng tử Đan Mạch, những tình tiết ấy quen thuộc với người hiện đại nhưng lại không khác nghìn lẻ một đêm với người xưa, không nói đến tên cuồng kịch, ngay cả Văn Liệt còn lắng nghe thưởng thức, kể miết đến cái đêm hoàng tử gặp hồn người cha, cho hay âm mưu của chú anh, ta đột nhiên ngừng lại, khụ một tiếng nói: “Chà, miệng khát quá, không nói nữa, dù sao nửa đoạn sau rất đặc sắc đấy.” Nói xong bèn đi ra ngoài.
Văn Liệt nghiêng mặt cười trộm, Phượng Phi Ly chộp lấy ta: “Ngươi đi đâu vậy”
“Đi uống nước á.”
“Người tới.” Phượng Phi Ly kêu lớn, “Dâng trà.”
Văn Liệt nhịn cười, cố gắng ra vẻ nghiêm túc nói: “Vương gia, ngươi cho rằng đây là Nghiệp Châu sao, nơi này mới qua thiên tai, dâng trà gì cơ, có nước đã tốt lắm rồi, tiểu Bảo tự đi uống.”
Ta lên tiếng, giãy khỏi tay Phượng Phi Ly, lắc lư nghiêng ngả đến gian ngoài, rót một chén nước chậm rãi uống, chưa uống xong hai hớp, vị Phượng Dương vương kia liền theo ra, nói với ta cực nhã nhặn: “Tiểu Bảo huynh đệ, ngươi mau kể xong phần kịch phía sau đi, sau đó viết ca từ cho ta, ta sẽ không lấy chùa, ngươi thích cái gì cứ việc mở miệng.”
Ta cười ha ha, “Ngươi bớt hai lúa đi, vì ngươi là vương gia, bọn hạ nhân sợ ngươi, ngươi muốn cái gì thì thu thập cái đó, chẳng dám chủ động nêu đề xuất với ngươi. Kỳ thật ngoại trừ diễn xướng ra còn có diễn thuyết, gọi là kịch nói.”
“Kịch nói”
“Hí khúc có nghe không hiểu, nhưng kịch nói không bao giờ xem không hiểu, cho nên người xem tuyệt đối nhiều nhất; diễn hí khúc không phải ai cũng sẽ xướng, nhưng tất cả mọi người đều sẽ nói chuyện, cho nên diễn kịch nói có thể biểu hiện tốt nhất hành động của một người. Bửa nào rảnh rỗi ta viết mấy kịch bản cho ngươi diễn.”
Phượng Phi Ly thoạt nhìn khá vui vẻ, cười nói dịu dàng đến trước mặt ta: “Tiểu Bảo này, ngươi thiệt là một người thần kỳ, khó trách Văn Liệt thích ngươi như vậy, không bằng đến phủ ta, ta sẽ rất cưng ngươi đó nha.” Nói xong đá sang một ánh mắt, khỏi nói, nhận được ánh mắt ấy trong khoảng cách gần như vậy, đích xác khiến cho tâm thần rung động, quả nhiên là một tên có chỉ số mị lực cực cao.
Sau đó trở lại bên cạnh Văn Liệt kể tiếp câu chuyện hoàng tử muốn báo thù, đồng thời không ngừng chống cự cái tên cuồng hí kịch chuyển quấy rối *** từ Văn Liệt sang ta, càng về sau Văn nhị thiếu gia rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, nghiêm khắc quát ra lệnh người nọ ngồi ra xa xa, nếu không sẽ không cho ta kể tiếp.
Kết thúc câu chuyện, Phượng Phi Ly bắt đầu hỏi thăm tình hình trong cung, Văn Liệt nói chẳng biết gì sất, hắn bị thương như vậy nên thật sự không biết gì. Phượng Dương vương không nhận được đáp án hài lòng, cười tà mị: “Ngươi không nói ta cũng biết, hiện giờ y nhất định gấp như kiến bò trên chảo nóng, chỉ có chờ người thương (**) hắn chân chính là ta đến cứu.”
Văn Liệt gật đầu: “Đúng vậy, quả thực chỉ có ngươi hiểu rõ y nhất, từ bé đến lớn, y lần nào gặp ngươi chẳng phải đau (***) đến chết đi sống lại”
(**, *** gốc là chữ đông [疼], vừa có nghĩa đau, buốt, nhức, vừa có nghĩa yêu thương.)
Phượng Phi Ly đắc ý cười: “Ta vẫn nên mau mau đến, miễn cho y thấy ta chậm chạp không tới lại lòng dạ nhớ nhung, ta muốn bất ngờ xuất hiện cho y một kinh hỉ lớn.” Nói xong, thò tay sờ soạng mặt ta cực nhanh, rồi cười dài rời đi.
Văn Liệt bởi vì nhất thời không kịp ngăn cản hắn sỗ sàng, nên sắc mặt sầm xuống, vừa dồn sức lau nơi mới bị sờ qua của ta, vừa xụ mặt nói: “Thiệt là, nếu hắn đồng ý chỉ tặng vật phẩm cứu tế, mà không đích thân đến, hoàng thượng mới có thể cảm thấy kinh hỉ đó. Nhưng mà cũng tốt, người này tiến cung, hoàng thượng cho dù có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể tìm tiểu Chân gây phiền toái.”
Ta đang muốn hỏi giữa Phượng Dương vương và hoàng thượng có gút mắt gì thì Trầm Du đã đi tới, phía sau dẫn theo một cậu trai trẻ tuổi, trông rất quen, nhất thời không nhớ ra là ai.
Văn Liệt điềm đạm nói: “Chấn Lâm, có phải muốn hỏi chuyện hôn kỳ không”
Ta mới chợt nhớ ra vị hôn phu của Lệ Kinh. Cậu trai trẻ mang nụ cười câu nệ trên mặt, hướng Văn Liệt khom người cung kính, nói: “Nhị ca hảo, đệ với Lệ Kinh đã bàn bạc, với tình hình hiện giờ, nhất thời khó mà khôi phục như trước, hơn nữa bọn đệ vốn không muốn tổ chức hôn sự quá rình rang, không bằng nhân lậu tựa giản(*), chỉ cần bái đường đơn giản là được rồi, đệ cũng danh chính ngôn thuận sang đây hỗ trợ, không biết ý nhị ca thế nào”
(Nhân lậu tựa giản: Liệu cơm gắp mắm)
Văn Liệt nói đùa: “Ngày lễ hoãn lại, vợ chồng các ngươi chờ không kịp chứ gì.”
Chấn Lâm nhất thời đỏ mặt. Văn Liệt vỗ vai y, nói: “Lo liệu hôn sự không phải không thể, chỉ là quá ủy khuất Lệ Kinh.”
“Không đâu.” Chấn Lâm cười thành thật: “Chỉ cần đệ tốt với muội ấy, muội ấy sẽ không cảm thấy ủy khuất.”
Văn Liệt cười to gật đầu: “Đúng thế, quả nhiên không hổ là muội phu của ta, bằng những lời này của ngươi, em gái của ta giao cho ngươi.”
Mấy ngày kế tiếp bận bịu đến người ngã ngựa đổ. Phượng Dương vương mang theo rất nhiều vật tư và công tượng thể hiện lòng tận trung, kinh thành gian khổ mà nhiệt huyết bắt đầu phục kiến công trình. Văn gia cũng khí thế ngất trời tu sửa phòng ốc, tu sửa cửa hàng, hết thảy chậm rãi về quỹ đạo.
Sau khi chỉnh đốn khá hoàn chỉnh, Văn gia cử hành tiệc cưới khiêm tốn.
Dù không được quảng bá, nhưng bằng thế lực hiện nay của Văn phủ, tân khách đến chúc mừng vẫn như thủy triều. Văn Liệt thân thể mới hồi phục bảy tám phần gắng sức xuất hiện, Văn thái sư nửa nằm nhận chúc mừng, Văn Tiềm thì lặng lẽ đứng ở nơi khó thấy.
Trầm Du và Hoa Nhất Khiếu lúc nào cũng đứng hai bên ta không rời, kết quả ta chẳng thể chè chém no say như ngày trước, khái niệm ẩm thực và sức khỏe của Trầm sư huynh cực mạnh, động tí không cho ta ăn cái này, phải ăn nhiều cái kia, lương cao ngon ngọt ta thích nhất cũng chỉ cho ăn một miếng.
Hải Chân không gặp trong thời gian ngắn cũng lộ diện, thân mình vẫn đơn bạc, nụ cười vẫn nhàn nhạt, nhưng tâm tình thoạt nhìn thoải mái hơn nhiều, bên cạnh kè kè hai bảo tiêu, Hải Tường vẫn phòng bị đối thủ như hổ rình mồi, Sâm Lệ lại hoàn toàn không xem Hải Tường thành địch thủ, toàn bộ tâm tự đặt trên người Hải Chân, thỉnh thoảng thăm hỏi ân cần, nếu nhận được đôi lời đáp lại, lập tức vui sướng vạn phần.
Ta lúc này luôn bận rộn cho nên không cảm giác thấy, cho đến khi gặp mặt mới phát hiện rất nhớ Hải Chân, phản ứng đầu tiên là tiến lên ôm một cái ôm kiểu Nga, khiến mùi giấm bốc xung quanh.
Ngay khi tới giờ lành, tân lang tân nương bái đường, một người đưa vào động phòng, một người bị giữ lại liều mình trút rượu.
Văn Liệt tuy là chủ nhân, nhưng vì lấy cớ trong người có thương, thiệt không thể nào uống được, còn Văn Tiềm thời gian qua không xuất đầu lộ diện lại không cự tuyệt ai, lập tức uống đến đỏ mặt bừng bừng, ai khuyên cũng chẳng nghe, Văn Liệt đành phải tự mình ra mặt, kéo Văn Tiềm đến cửa hỉ phòng, thấp giọng khuyên hắn uống ít thôi. Không thích hai người họ dán sát nhau ta cũng vội vàng qua theo.
Văn Tiềm phả mùi rượu nồng nặc, đứng chẳng vững đẩy cánh tay đang dìu hắn của Văn Liệt, lèm bèm nói: “Ngươi… đừng quản ta… uống rượu ngươi cũng quản…Hôm nay em gái ta xuất giá… Sao không thể…”
Đúng lúc này, trong bàn tiệc ngoài hỉ phòng đột nhiên nhảy ra vài khách nhân, bàn tay rút binh khí như có phép thuật, hướng cửa phòng đánh bất ngờ.
Văn Liệt vung tay áo, kéo ôm ta vào lòng lùi về sau vài bước, Hoa Nhất Khiếu cùng Trầm Du song song che chắn ở phía trước.
Thế nhưng vượt quá dự đoán của chúng tôi là, ngoại trừ ba tên thích khách ngăn trở chúng tôi ra, hai tên khác nhào thẳng sang Văn Tiềm, mũi kiếm như tuyết, từng chiêu nhắm cuống họng, ra tay hòng đoạt mạng.
Văn Liệt không ngăn cản sự bảo vệ vô dụng của ta, trái lại vòng từ sau ôm lấy thắt lưng ta, cao giọng nói: “Phượng Phi Ly, ngươi đến thăm bằng hữu như thế sao”
Sau những lời này của hắn, tiếng đánh nhau bên ngoài đột nhiên ngừng bặt, truyền đến vài tiếng cười sang sảng, trải qua hai cuộc đời ta thấy hợp nhất đàn ông họ Phượng (kỳ thật cũng không gặp được mấy lần), y bào màu xám bạc với tay áo dài rộng, kiểu dáng rất có phong cách Ngụy Tần, tôn lên dáng người thon dài càng thêm đẹp, tú mi phượng nhãn, trong đôi mắt lấp lánh là vẻ tà mị tận xương, nhưng toàn thân lại toát lên hơi thở vương giả, dung mạo tuấn mỹ, chỉ đứng sau Văn Liệt của ta (đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi)
“Ngươi hình như đến sớm một ngày.” Văn Liệt thản nhiên nói.
Phượng Phi Ly bằng tư thế cực kỳ đẹp, tựa như diễn trò nghiêng người tựa vào mép giường Văn Liệt, thổ khí như lan (*) nói: “Ta vì muốn sớm gặp ngươi một ngày, nên mới đi gấp trong đêm.”
(* Thổ khí như lan: câu đầy đủ là “Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc” (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người.)
Tóc gáy toàn thân ta nhảy dựng, nhướng cong hai hàng lông mày trừng mắt hắn.
Biểu tình Văn Liệt chẳng tí sứt mẻ, bơ đi bản mặt yêu mị từng tấc lại gần, vẫn bình thản nói: “Sợ rằng không phải vì ta rồi.”
Phượng Phi Ly ngửa mặt lên trời cười, ngón tay trên không quẹt một đường cong hoàn mỹ, sóng mắt nhu mị liếc về phía ta, nói bằng chất giọng ngọt ngào hơi trầm: “Ngươi vì một thằng bé nhà quê mà vứt bỏ nam nhân như ta sao”
Văn Liệt cuối cùng chịu cau mày, ôm ta vào ngực như có ý bảo vệ, nói: “Ngươi có thời gian rảnh rỗi thì vào hoàng cung diễn kịch đi, tiểu Bảo nhà ta không phải người ngươi có thể tùy ý giễu cợt.”
Phượng Phi Ly cười nhạo hả hê một tràng, dùng đầu ngón tay đè đôi môi đỏ mọng của mình, đong đưa đầu đầy mê hoặc, biểu tình không cho là đúng.
Ta tức giận bừng bừng trong lòng, đồ quỷ nam nhân này, không chỉ cợt nhả Văn Liệt, còn dám dùng giọng điệu đó nói ta, tưởng tiểu Bảo ta dễ bị ăn hiếp à
Văn Liệt chắc nhận thấy ta mất hứng, vuốt mặt ta dịu dàng nói: “Đừng để ý đến hắn, tên này hơi điên.”
Ta lạnh lùng cười, nói: “Ta chẳng thèm so đo đâu, một người diễn viên phụ ấy mà, trông dáng vẻ của anh ta, nếu lên sân khấu chỉ có thể diễn mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết, làm sao mà được diễn Hamlet với Romeo chứ.
Phượng Phi Ly lập tức ngồi thẳng người nhìn về phía ta, hất cằm nói: “Cậu bé, ngươi nói ta không diễn được ai Ha cái gì”
Ta ra vẻ kinh ngạc: “Ngươi ngay cả Hamlet cũng không biết sao Vở kịch nổi tiếng như thế ngươi lại không biết”
Phượng Phi Ly đầu mày cau nhẹ, nghiêm túc ngẫm nhớ lại, đương nhiên nhớ làm sao được.
“Ngươi nói là vở kịch sao Kịch tiếng tăm khắp thiên hạ ta biết tất, căn bản không có vở ngươi nói.” Phượng Phi Ly suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định tin tưởng chính mình.
“Trời ạ, ngươi cư nhiên không biết thiệt.” Ta bày bộ dạng như ngó chuyện lạ, ” Vậy ngươi có từng xem Othello chưa Chưa xem hả vậy vua Lear thì sao Giấc mộng đêm hè Chàng lái buôn thành Venise Cô bé lọ lem Nàng tiên cá Không có khả năng chưa xem toàn bộ nhá
(Hamlet, Othello, vua Lear, Giấc mộng đêm hè, chàng lái buôn thành Venise là tên các vở kịch của William Shakespeare)
Vẻ mặt Phượng Phi Ly có chút ngập ngừng: “Ngươi bớt bịa đặt lừa gạt ta đi, bàn về kịch không ai lừa được ta. Ngươi có thể kể một vở cho ta nghe xem không”
Hừ, cái này có gì khó, văn học kịch phương Tây là điểm mạnh của ta đấy nhá, lúc trước khi ta sắm vai Hamlet, thật sự nhập vào chàng hoàng tử u sầu, tính bi kịch chẳng thua gì Chu Sâm Lệ.
Húng hắng rồi cất giọng, ta bắt đầu kể những câu chuyện vô cùng phong phú về chàng hoàng tử Đan Mạch, những tình tiết ấy quen thuộc với người hiện đại nhưng lại không khác nghìn lẻ một đêm với người xưa, không nói đến tên cuồng kịch, ngay cả Văn Liệt còn lắng nghe thưởng thức, kể miết đến cái đêm hoàng tử gặp hồn người cha, cho hay âm mưu của chú anh, ta đột nhiên ngừng lại, khụ một tiếng nói: “Chà, miệng khát quá, không nói nữa, dù sao nửa đoạn sau rất đặc sắc đấy.” Nói xong bèn đi ra ngoài.
Văn Liệt nghiêng mặt cười trộm, Phượng Phi Ly chộp lấy ta: “Ngươi đi đâu vậy”
“Đi uống nước á.”
“Người tới.” Phượng Phi Ly kêu lớn, “Dâng trà.”
Văn Liệt nhịn cười, cố gắng ra vẻ nghiêm túc nói: “Vương gia, ngươi cho rằng đây là Nghiệp Châu sao, nơi này mới qua thiên tai, dâng trà gì cơ, có nước đã tốt lắm rồi, tiểu Bảo tự đi uống.”
Ta lên tiếng, giãy khỏi tay Phượng Phi Ly, lắc lư nghiêng ngả đến gian ngoài, rót một chén nước chậm rãi uống, chưa uống xong hai hớp, vị Phượng Dương vương kia liền theo ra, nói với ta cực nhã nhặn: “Tiểu Bảo huynh đệ, ngươi mau kể xong phần kịch phía sau đi, sau đó viết ca từ cho ta, ta sẽ không lấy chùa, ngươi thích cái gì cứ việc mở miệng.”
Ta cười ha ha, “Ngươi bớt hai lúa đi, vì ngươi là vương gia, bọn hạ nhân sợ ngươi, ngươi muốn cái gì thì thu thập cái đó, chẳng dám chủ động nêu đề xuất với ngươi. Kỳ thật ngoại trừ diễn xướng ra còn có diễn thuyết, gọi là kịch nói.”
“Kịch nói”
“Hí khúc có nghe không hiểu, nhưng kịch nói không bao giờ xem không hiểu, cho nên người xem tuyệt đối nhiều nhất; diễn hí khúc không phải ai cũng sẽ xướng, nhưng tất cả mọi người đều sẽ nói chuyện, cho nên diễn kịch nói có thể biểu hiện tốt nhất hành động của một người. Bửa nào rảnh rỗi ta viết mấy kịch bản cho ngươi diễn.”
Phượng Phi Ly thoạt nhìn khá vui vẻ, cười nói dịu dàng đến trước mặt ta: “Tiểu Bảo này, ngươi thiệt là một người thần kỳ, khó trách Văn Liệt thích ngươi như vậy, không bằng đến phủ ta, ta sẽ rất cưng ngươi đó nha.” Nói xong đá sang một ánh mắt, khỏi nói, nhận được ánh mắt ấy trong khoảng cách gần như vậy, đích xác khiến cho tâm thần rung động, quả nhiên là một tên có chỉ số mị lực cực cao.
Sau đó trở lại bên cạnh Văn Liệt kể tiếp câu chuyện hoàng tử muốn báo thù, đồng thời không ngừng chống cự cái tên cuồng hí kịch chuyển quấy rối *** từ Văn Liệt sang ta, càng về sau Văn nhị thiếu gia rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, nghiêm khắc quát ra lệnh người nọ ngồi ra xa xa, nếu không sẽ không cho ta kể tiếp.
Kết thúc câu chuyện, Phượng Phi Ly bắt đầu hỏi thăm tình hình trong cung, Văn Liệt nói chẳng biết gì sất, hắn bị thương như vậy nên thật sự không biết gì. Phượng Dương vương không nhận được đáp án hài lòng, cười tà mị: “Ngươi không nói ta cũng biết, hiện giờ y nhất định gấp như kiến bò trên chảo nóng, chỉ có chờ người thương (**) hắn chân chính là ta đến cứu.”
Văn Liệt gật đầu: “Đúng vậy, quả thực chỉ có ngươi hiểu rõ y nhất, từ bé đến lớn, y lần nào gặp ngươi chẳng phải đau (***) đến chết đi sống lại”
(**, *** gốc là chữ đông [疼], vừa có nghĩa đau, buốt, nhức, vừa có nghĩa yêu thương.)
Phượng Phi Ly đắc ý cười: “Ta vẫn nên mau mau đến, miễn cho y thấy ta chậm chạp không tới lại lòng dạ nhớ nhung, ta muốn bất ngờ xuất hiện cho y một kinh hỉ lớn.” Nói xong, thò tay sờ soạng mặt ta cực nhanh, rồi cười dài rời đi.
Văn Liệt bởi vì nhất thời không kịp ngăn cản hắn sỗ sàng, nên sắc mặt sầm xuống, vừa dồn sức lau nơi mới bị sờ qua của ta, vừa xụ mặt nói: “Thiệt là, nếu hắn đồng ý chỉ tặng vật phẩm cứu tế, mà không đích thân đến, hoàng thượng mới có thể cảm thấy kinh hỉ đó. Nhưng mà cũng tốt, người này tiến cung, hoàng thượng cho dù có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể tìm tiểu Chân gây phiền toái.”
Ta đang muốn hỏi giữa Phượng Dương vương và hoàng thượng có gút mắt gì thì Trầm Du đã đi tới, phía sau dẫn theo một cậu trai trẻ tuổi, trông rất quen, nhất thời không nhớ ra là ai.
Văn Liệt điềm đạm nói: “Chấn Lâm, có phải muốn hỏi chuyện hôn kỳ không”
Ta mới chợt nhớ ra vị hôn phu của Lệ Kinh. Cậu trai trẻ mang nụ cười câu nệ trên mặt, hướng Văn Liệt khom người cung kính, nói: “Nhị ca hảo, đệ với Lệ Kinh đã bàn bạc, với tình hình hiện giờ, nhất thời khó mà khôi phục như trước, hơn nữa bọn đệ vốn không muốn tổ chức hôn sự quá rình rang, không bằng nhân lậu tựa giản(*), chỉ cần bái đường đơn giản là được rồi, đệ cũng danh chính ngôn thuận sang đây hỗ trợ, không biết ý nhị ca thế nào”
(Nhân lậu tựa giản: Liệu cơm gắp mắm)
Văn Liệt nói đùa: “Ngày lễ hoãn lại, vợ chồng các ngươi chờ không kịp chứ gì.”
Chấn Lâm nhất thời đỏ mặt. Văn Liệt vỗ vai y, nói: “Lo liệu hôn sự không phải không thể, chỉ là quá ủy khuất Lệ Kinh.”
“Không đâu.” Chấn Lâm cười thành thật: “Chỉ cần đệ tốt với muội ấy, muội ấy sẽ không cảm thấy ủy khuất.”
Văn Liệt cười to gật đầu: “Đúng thế, quả nhiên không hổ là muội phu của ta, bằng những lời này của ngươi, em gái của ta giao cho ngươi.”
Mấy ngày kế tiếp bận bịu đến người ngã ngựa đổ. Phượng Dương vương mang theo rất nhiều vật tư và công tượng thể hiện lòng tận trung, kinh thành gian khổ mà nhiệt huyết bắt đầu phục kiến công trình. Văn gia cũng khí thế ngất trời tu sửa phòng ốc, tu sửa cửa hàng, hết thảy chậm rãi về quỹ đạo.
Sau khi chỉnh đốn khá hoàn chỉnh, Văn gia cử hành tiệc cưới khiêm tốn.
Dù không được quảng bá, nhưng bằng thế lực hiện nay của Văn phủ, tân khách đến chúc mừng vẫn như thủy triều. Văn Liệt thân thể mới hồi phục bảy tám phần gắng sức xuất hiện, Văn thái sư nửa nằm nhận chúc mừng, Văn Tiềm thì lặng lẽ đứng ở nơi khó thấy.
Trầm Du và Hoa Nhất Khiếu lúc nào cũng đứng hai bên ta không rời, kết quả ta chẳng thể chè chém no say như ngày trước, khái niệm ẩm thực và sức khỏe của Trầm sư huynh cực mạnh, động tí không cho ta ăn cái này, phải ăn nhiều cái kia, lương cao ngon ngọt ta thích nhất cũng chỉ cho ăn một miếng.
Hải Chân không gặp trong thời gian ngắn cũng lộ diện, thân mình vẫn đơn bạc, nụ cười vẫn nhàn nhạt, nhưng tâm tình thoạt nhìn thoải mái hơn nhiều, bên cạnh kè kè hai bảo tiêu, Hải Tường vẫn phòng bị đối thủ như hổ rình mồi, Sâm Lệ lại hoàn toàn không xem Hải Tường thành địch thủ, toàn bộ tâm tự đặt trên người Hải Chân, thỉnh thoảng thăm hỏi ân cần, nếu nhận được đôi lời đáp lại, lập tức vui sướng vạn phần.
Ta lúc này luôn bận rộn cho nên không cảm giác thấy, cho đến khi gặp mặt mới phát hiện rất nhớ Hải Chân, phản ứng đầu tiên là tiến lên ôm một cái ôm kiểu Nga, khiến mùi giấm bốc xung quanh.
Ngay khi tới giờ lành, tân lang tân nương bái đường, một người đưa vào động phòng, một người bị giữ lại liều mình trút rượu.
Văn Liệt tuy là chủ nhân, nhưng vì lấy cớ trong người có thương, thiệt không thể nào uống được, còn Văn Tiềm thời gian qua không xuất đầu lộ diện lại không cự tuyệt ai, lập tức uống đến đỏ mặt bừng bừng, ai khuyên cũng chẳng nghe, Văn Liệt đành phải tự mình ra mặt, kéo Văn Tiềm đến cửa hỉ phòng, thấp giọng khuyên hắn uống ít thôi. Không thích hai người họ dán sát nhau ta cũng vội vàng qua theo.
Văn Tiềm phả mùi rượu nồng nặc, đứng chẳng vững đẩy cánh tay đang dìu hắn của Văn Liệt, lèm bèm nói: “Ngươi… đừng quản ta… uống rượu ngươi cũng quản…Hôm nay em gái ta xuất giá… Sao không thể…”
Đúng lúc này, trong bàn tiệc ngoài hỉ phòng đột nhiên nhảy ra vài khách nhân, bàn tay rút binh khí như có phép thuật, hướng cửa phòng đánh bất ngờ.
Văn Liệt vung tay áo, kéo ôm ta vào lòng lùi về sau vài bước, Hoa Nhất Khiếu cùng Trầm Du song song che chắn ở phía trước.
Thế nhưng vượt quá dự đoán của chúng tôi là, ngoại trừ ba tên thích khách ngăn trở chúng tôi ra, hai tên khác nhào thẳng sang Văn Tiềm, mũi kiếm như tuyết, từng chiêu nhắm cuống họng, ra tay hòng đoạt mạng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook