Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy
-
Chương 11
Sau khi trở lại Văn phủ, trời đã tảng sáng, mệt mỏi cực độ làm ta muốn đi ngủ ngay lập tức, nào ngờ vừa vào cửa đã thấy Văn đại tiểu thư “mới ra lò” – Lệ Kinh.
Thì ra cô cố tình đứng đây chờ Văn Liệt, vừa thấy hắn liền chào đón, sợ sệt nói: “Nhị ca, có thể nán lại chút thời gian của ngươi không”
Văn Liệt dùng ngữ điệu bình thường, tức không lãnh đạm cũng không nhiệt tình: “Đến thư phòng chờ ta.”
Lệ Kinh nghe theo, nhị thiếu gia muốn ta đi nghỉ ngơi trước. Thiệt hay giỡn vậy, nghĩ cũng biết Lệ Kinh vì Văn phu nhân mà đến, há có thể để mặc cho hai người phụ nữ bị nam quyền ức hiếp còn mình thì đi ngủ Nếu hắn không cho phép thì ta nghe lén.
Có điều Văn Liệt càng độc hơn, không chỉ không cho ta nghe, còn đích thân áp tải ta lên giường, đến khi ta ngủ mới chịu đi, hoàn toàn không thèm để tâm em gái hắn đang chờ. Ta vốn định giả bộ ngủ, chờ hắn đi rồi thì chuồn, nhưng không ngờ lại thành ngủ thiệt. Khi tỉnh dậy thì đã quá giờ cơm trưa, mật đàm của huynh muội này nửa câu cũng chẳng nghe được.
Văn phu nhân vẫn ngẩn ngơ sống một mình trong viện của bà, từ sau ngày đó không hề bước ra khỏi cửa, càng không chịu gặp Lệ Kinh. Văn Liệt cứ theo lệ thường mỗi ngày đến thỉnh an bà, Văn phu nhân trước kia còn có thể nói vài câu với con trai, thỉnh thoảng cũng có cười cười, mà nay không hé một chữ, sắc mặt lạnh như băng, bị ánh mắt dày đặc hàn ý của bà quét qua, giá lạnh đến nỗi hại ta sởn cả gai ốc.
Ba ngày sau trong phủ đột nhiên tuyên bố một tin, Văn Lệ Kinh tiểu thư đính hôn do thái sư tác chủ. Ở thời Minh, trường hợp đã qua hai mươi tuổi mà còn chưa gả chồng như Lệ Kinh thì quả là hiếm thấy, nhưng tin tức kết hôn bất ngờ càng khiến người ta giật mình. Hơn nữa theo Vương đại nương – đài hóng hớt đưa tin, cô gia tương lai không phải quan lớn cũng chẳng phải nhà giàu, là một tú tài nghèo thuộc dòng dõi tổ tiên suy tàn, dựa vào người mẹ già giặt quần áo cung dưỡng đi học, vào thời Minh coi trọng môn đăng hộ đối, khó mà tưởng tượng nổi Văn gia danh môn quốc thích lại gả con gái cho người như vậy. Vì thế trong phủ xôn xao, cảm thán tân tiểu thư số khổ, không được cha anh yêu thương, quá lứa lỡ thì bị hứa gả qua loa cho người ta, xem chừng phải khổ cả đời.
Vào ngày tuyên bố tin kết hôn, Văn phu nhân đã lâu chưa bước ra nay đi vào đại sảnh, tuyệt nhiên phản đối hôn sự này. Văn thái sư dường như không muốn gây gỗ với thê tử lần nữa, bối rối nhìn Văn Liệt.
Văn Liệt dùng giọng điệu bình thản nhưng quyết không thay đổi: “Do mẫu thân lo lắng người Ngô gia nghèo khó, muội muội sẽ chịu khổ, cho nên ta đã chuẩn bị của hồi môn xài cả đời cho muội ấy, tất nhiên sẽ không để muội ấy chịu ủy khuất.”
Văn phu nhân cười lạnh: “Đối với ta nó và Văn gia các ngươi không có quan hệ gì cả, là tộc nhân của Tiêu thị ta, thiên kim danh môn nào có thể gả cho loại môn hộ thấp kém, tóm lại ta quyết không đồng ý.
Văn Liệt miên lí tàng châm nói: “Lệ Kinh là con gái của cha, đương nhiên do phụ thân tác chủ, mẫu thân tội gì nghĩ nhiều.” (miên lí tàng châm: trong gối có kim; Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm)
Ta nhíu mày. Tuy ta không đồng ý Văn phu nhân lấy môn hộ để đánh giá người khác, nhưng tốt xấu gì Lệ Kinh là do bà nuôi lớn, Văn Liệt gạt bỏ toàn bộ sự tồn tại của bà như vậy, cũng không đúng.
Quả nhiên Văn phu nhân cả giận nói: “Tại sao nay lại lòi ra người làm cha đòi tác chủ, lúc trước nuôi dưỡng nó ông đã ở đâu”
Văn thái sư không nhịn được nói: “Không phải ta không muốn chiếu cố nuôi dạy con bé, là bà không cho ta biết con bé còn tại nhân thế.”
Văn phu nhân ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói: “Mặc kệ các ngươi nói sao, hôn sự của Lệ Kinh phải do ta quyết định, nếu muốn để nó gả cho một xú tiểu tử như vậy, trừ phi ta chết!”
Văn Liệt sầm mặt xuống, môi mím chặt, hiển nhiên nổi giận. Ta sợ hắn nhất thời tức giận, lại nói mấy câu như “Vậy bà cứ chết đi” với mẹ mình, không khỏi buột miệng: “Chuyện này, hẳn nên để Lệ Kinh tiểu thư tự mình quyết định chứ”
Kết quả hiển nhiên là bị chọt họng, Văn phu nhân trừng mắt ta, phỏng chừng ngay lúc ấy khơi gợi cả thù cũ hận mới trong lòng, lập tức đập hết lửa giận lên người ta, lạnh lùng nói: “Một kẻ hạ nhân nho nhỏ như ngươi, ỷ vào có người đỡ lưng, dám ở đây nói xằng nói bậy, ta tha ngươi một lần, quyết không tha cho ngươi lần này, người đâu –“
Ta lui về sau một bước, haizz, bà này đúng là không nói lý, uổng công ta giúp bà ta thể hiện bất bình mà bị người ta đè ở trên giường, bà ta cư nhiên muốn đánh ta.
Hai tên nam phó nắm lấy cánh tay ta, Văn phu nhân ra lệnh: “Đánh mạnh hai mươi bản cho ta.”
Lâm tiểu thư quỳ xuống, cầu xin: “Bà bà, tiểu Bảo tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cầu ngài tha hắn lúc này, trách đánh là chuyện của quản gia, không đáng để ngài tức giận như vậy…”
Ta cảm động nhìn cô, dù ngày trước đã giúp cô nhiều việc nhưng thật sự không ngờ cô là người đầu tiên dám cầu tình cho ta, đáng tiếc phần lớn những gì cô nói đều không có trọng lượng.
Văn phu nhân lạnh lùng liếc nhìn cô, hừ một tiếng nói: “Uẩn Hoa, ngươi cũng coi như xuất thân từ đại hộ nhân gia, lại có thể vì một tên sai vặt thối quỳ xuống, quả thực mất mặt hết Lâm gia các ngươi.” Quay đầu nói với nam phó đang bắt giữ ta: “Thất thần làm gì, tha ra ngoài cho ta.”
“Được rồi, mẫu thân.” Văn nhị thiếu gia đứng nhìn đã đủ, cuối cùng lấp lánh lên sàn, nếu như là bức tranh châm biến thì phông cảnh phía sau hẳn là kim quang chói mắt. Hắn một mặt ra hiệu cho hạ nhân buông tay, một mặt từ từ nói: “Tiểu Bảo là người của ta, ta sẽ giáo huấn hắn không cần mẫu thân nhọc thân quan tâm. Tuy hắn không nên chen miệng nhưng vẫn xem như là nói ra phương pháp tốt, chúng ta tranh chấp như vậy không xong, chi bằng để Lệ Kinh tự mình quyết định.”
Văn phu nhân khinh thường nói: “Từ xưa hôn nhân do trưởng bối làm chủ, nào do nó mở miệng.”
Vừa dứt lời, Lệ Kinh bối rối đứng ở một bên từ nãy giờ, nay quỳ gối dưới chân bà, bi thương nói: “Dì, cầu ngài đáp ứng con và Chấn Lâm bên nhau, chúng con sẽ hiếu thuận ngài. Tuy hiện nay Chấn Lâm nghèo khó, nhưng hắn thật lòng thật dạ với con, hơn nữa hắn sẽ nhanh chóng có tiền đồ, chúng con quyết không để cho Văn gia….không để… Cho Tiêu gia mất mặt.”
Văn phu nhân tức giận đến môi phát run, một cước đá văng cô ra, trách mắng: “Bình thường ta dạy dỗ ngươi thế nào Ngươi trước kia đáp ứng vĩnh viễn nghe theo sự sắp xếp của ta thế nào Vì một nam nhân ngươi liền chết mê chết mệt Quả đúng là trời sinh đê tiện, giống hệt như mẹ ngươi!”
Lệ Kinh bị đá ngã trên đất, tóc tai tán loạn, sụp lạy khóc. Ta rốt cuộc nhịn không được, máu nóng lên não, lập tực xông lên trước nói to: “Nàng ấy đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân thì có gì không đúng Dù thế nào thì cũng là đứa bé bà chăm sóc nuôi nấng, bà còn nhẫn tâm mắng nàng khó nghe như vậy, ngay cả em gái ruột của mình cũng mắng sao”
Lâm tiểu thư liều mạng kéo cánh tay của ta ra ngoài, sốt ruột nói: “Tiểu Bảo! Tiểu Bảo! Đừng tranh cãi với phu nhân…”
Văn phu nhân tức giận đến run đầu, chỉ vào ta và tiểu thư nói: “Ta nói sao hắn dám làm càn như vậy, nói không chừng là bởi ở Lâm phủ làm chuyện gì đó hèn hạ nên được dung túng! Tiếc thay, tiếc thay chỉ cần có ta ở đây, nơi này sẽ không phải là chỗ để các ngươi mèo mả gà đồng!”
Ta bị sốc bởi suy đoán biến thái của bà ta, nhìn Văn Liệt tỏ vẻ hoài nghi nhìn bọn ta, lửa giận lại tăng vọt, lớn tiếng nói: “Bà đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, có gì thì chỉa vào ta, tiểu thư trong sạch (), đừng kéo cả nàng ấy vào!”
Văn phu nhân cắn răng nói: “Ngươi nói chuyện với chủ tử thế sao Đến mau, vả miệng cho ta!”
Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, bướng cổ bị đánh không phải tác phong của người hiện đại, ta trốn trái né phải ra sau lưng nhị thiếu gia, bọn người hầu nhìn thiếu chủ tử đương gia đứng im không nhúc nhích cũng chẳng ừ hử gì, lại quay đầu nhìn chủ mẫu đang xanh cả mặt, hiển nhiên không biết nên làm thế nào mới tốt.
“Được rồi! Đừng náo loạn nữa!” Văn thái sư vẫn trầm mặc nãy giờ, cuối cùng bùng nổ, “Hôn thư đã ký, thiếp mời đã phát, chuyện này cứ định thế đi!”
Văn phu nhân yên lặng nhìn trượng phu một hồi, quay đầu ra lệnh: “Người tới, chuẩn bị kiệu cho ta, ta muốn tiến cung xin gặp quý phi!”
“Mẫu thân không cần,” Văn Liệt nói bâng quơ, “Ta đã thỉnh hoàng thượng đích thân hạ thánh chỉ ban hôn, tỷ tỷ cũng đã biết việc này.”
Đường cuối cùng cũng bị phá hỏng, Văn phu nhân kinh ngạc nhìn con mình, cuối cùng sắc mắt tái nhợt quay đầu đi.
Lệ Kinh được tỳ nữ nâng dậy, lau nước mắt rồi đi tới trước mặt Văn Liệt, hành lễ: “Nhị ca, cảm ơn huynh.”
Văn Liệt khẽ cong khóe môi, nói: “Nếu kêu nhị ca, còn khách sáo làm gì”
Lệ Kinh khóe mắt vẫn mang lệ nói: “Lần đầu ta tới tìm huynh, huynh chẳng hề biết lời ta nói là thật hay giả, nhưng vẫn giúp ta như vậy. Nếu như không có huynh, ta và Chấn Lâm vĩnh viễn không thể có cơ hội bên nhau.”
Ta nhô đầu ra từ phía sau nhị thiếu gia, giật mình hỏi: “Lần đầu ngươi tìm hắn Ngươi đi tìm hắn rất nhiều lần sao”
Văn Liệt cúi đầu trông thấy ta, nhất thời mất đi phong thái ung dung, nhéo một cái nói: “Ngươi đi theo ta, ta có lời hỏi ngươi.”
Dứt lời bỏ lại một phòng đang thất thần, kéo ta về phòng.
Sau khi bị đặt lên ghế ngồi, ta vẫn cười với hắn.
“Ngươi cười cái gì”
“Ta đang suy nghĩ a, hóa ra ngươi là kiểu ca ca ngốc chỉ cần là đệ muội nhà mình, thì sẽ quơ vào che chở dưới đôi cánh, đối với Hải Chân như vậy, đối với Lệ Kinh cũng như vậy. Nếu ta là đệ đệ của ngươi, nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
Nhị thiếu gia cười mờ ám, đưa ngón tay lướt qua hai má ta, nói: “Ta sẽ cho ngươi hạnh phúc hơn cả đệ đệ ta.”
Ta đẩy cái tay không thành thật của hắn ra cái bốp. Nói giỡn, có lẽ có người vì bị XX mà yêu đối phương, nhưng ta quyết không yếu đuối như thế, cho dù ta yêu Văn Liệt, cũng tuyệt đối là bởi điều khác chứ không phải do bị hắn XX.
“Ngươi rốt cuộc muốn hỏi ta cái gì vậy” Dùng ánh mắt sắc bén (tự nhận) ngăn lại Văn nhị thiếu gia động tay động chân, ta vội lảng sang chuyện khác.
Được ta nhắc nhở, nhị thiếu gia lập tức bày ra bản mặt tối đen, hùng hồn chất vấn: “Ngươi và đại tẩu của ta rốt cuộc có quan hệ gì”
Ta hộc máu mất! Lời nói này đâu giống như lời của Văn phủ đương gia nói ra. Có điều trong lòng ta vẫn thấy hơi đắc ý, xem ra Văn nhị thiếu gia thích ta thiệt, ngay cả loại giấm vớ vẩn này cũng muốn ăn.
Nhưng mà đắc ý thì đắc ý, giải thích thì vẫn phải giải thích, ta thì không sao cả, chỉ sợ tiểu thư bị liên lụy.
Sau một hồi chứng tỏ mình và tiểu thư không hề có vướng mắc gì cả, nhị thiếu gia híp mắt soi kỹ ta: “Thiệt”
“Xin ngươi đó, ta vừa mới bán vào Lâm phủ không bao lâu thì tiểu thư gả sang đây. Còn nữa ngươi không phải không gì không biết như yêu quái sao Nội tình của tiểu thư chẳng phải sớm đã bị ngươi lần mò rành mạch à”
Văn Liệt suy nghĩ, cuối cùng gật đầu.
“Đúng rồi, đại ca ngươi chắc sẽ không nghĩ bậy nghĩ bạ chứ” Hiếm được dịp ta nghĩ tới sự tồn tại của cái người cực kỳ bạc nhược kia.
“Đại ca của ta chẳng ngốc như tưởng tượng của ngươi đâu, kỳ thật hắn mới là người am hiểu sự việc nhất, không nên suy nghĩ những chuyện căn bản không cần hao tổn tâm trí.”
Ta yên lòng, vỗ vỗ ngực, đột nhiên lại nhớ tới vấn đề còn chưa nhận được đáp án vừa rồi, vội tò mò hỏi: “Chuyện Lệ Kinh tới tìm ngươi rất nhiều lần là sao Chẳng lẽ do nàng ta chủ động tìm ngươi, ngươi mới biết được câu đố về thân thế của nàng ta”
Nhị thiếu gia tỏ vẻ xem thường: “Ngươi thật sự cho rằng ta là yêu quái không gì không biết sao Lệ Kinh thật ra có tình cảm rất sâu đậm với mẹ ta, nếu không phải vì muốn ở bên người yêu, thì sẽ không để cho Văn gia biết sự tồn tại của muội ấy. Mẹ ta muốn khống chế muội ấy trong tay mình, môn hộ gì đó, chẳng qua là cái cớ mà thôi, bà ta căn bản không muốn cho Lệ Kinh xuất giá, Lệ Kinh thật sự không còn cách nào khác mới tìm ta giúp đỡ.”
“Ồ” Ta tặc lưỡi, “Cha ngươi cũng có trách nhiệm, nếu ông ta có thể làm người chống tốt, để cuộc hôn nhân của mẹ ngươi hạnh phúc hơn thì bà ấy sẽ không còn tâm lý biến thái như vậy.”
“Đây còn chẳng phải do bà ta tự tìm.” Văn Liệt lắc đầu nói, “Nhớ năm đó, bà ta, Thục di, cha, Đồng thúc bốn người cùng nhau lớn lên, cha thích Thục di, Đồng thúc thích bà ta…”
“Đồng… Đồng cái gì Đông Đông” Ta cắt ngang lời hắn.
Văn Liệt nhìn ta với ánh mắt khó hiểu: “Mỗi ngày ngươi nghe nhiều nhàn ngôn toái ngữ, sao ngay cả Đồng thúc cũng không biết, hắn là con một của bá công.”
“Con trai của Văn lão thái gia”
“Đúng vậy, bốn người họ cùng nhau lớn lên, cảm tình đương nhiên rất tốt. Bà ta từ chối Đồng thúc theo đuổi, rồi lại bất mãn phụ thân thiên vị Thục di rõ ràng, vì thế sắp đặt Đồng thúc và Thục di xãy ra quan hệ. Đồng thúc không biết chân tướng, liều mạng cầu xin bà ta tha thứ, bà ta không chỉ không thèm quan tâm, còn nói chỉ cần ông ấy nhảy xuống vực sâu thì sẽ tin ông.”
“Ông ấy nhảy” Ta nín thở hỏi.
“Nhảy. Nhưng không chết, giờ còn bị liệt ở nhà, cho nên bá công với hận bà ta như vậy.”
“Hả Không phải vì lão thái gia cũng muốn gả nữ nhi cho lão gia nên mới hận phu nhân sao”
“Ai nói cho ngươi biết”
“Vương… Vương đại nương…”
Văn Liệt nhìn ta với ánh mắt thương hại: “Tiểu Bảo, ta với Hải Chân nói cái gì ngươi tin cái nấy cũng được thôi, nhưng sao Vương đại nương nói cái gì ngươi đều tin vậy Quả thực không biết nói với ngươi thế nào đây.”
Ta nhất thời chán nản, rồi lại không biết phản bác thế nào,đành phải nói: “Sau này”
“Thục di xãy ra chuyện như vậy, nãi nãi kiên quyết không cho cha thú bà ấy, cha tính tình mềm yếu, không lay chuyển được nãi nãi nên bà ta mới được gả vào Văn phủ thế đấy. Nhưng cha và Thục di tình cũ chưa dứt, cuối cùng ra khỏi nề nếp. Thục di có thai trước khi lấy chồng nên bị đuổi ra khỏi nhà, cha cầu nương thu lưu bà ấy, nương cũng đáp ứng. Kết quả khi sinh Lệ Kinh lại sinh khó, rồi Thục di mất đi, bà mụ nói với cha đứa bé là một thai chết, đã đem chôn rồi. Vì cha lúc ấy quá đau lòng nên tin lời bà mụ không chút nghi ngờ. Sau này cha vẫn buồn bã không vui, mãi đến cái năm tham gia tụ hội, gặp được Văn di hiền lành chu đáo.
“Hả”
“Chính là mẫu thân của Hải Chân. Lúc ấy bà còn chưa gả đi, vì yêu cha nên nguyện ý làm nhị phòng.”
“Cha ngươi cũng không đúng, nếu ngày trước nhất thời yếu đuối thành nam nhân có gia đình, thì đừng có đi trêu chọc tiểu cô nương người ta chứ.”
“Sau khi nương phát hiện quan hệ của hai người, lại lợi dụng đệ đệ mình cũng thích Văn di, thông qua ép bức của trưởng bối, gả Văn di vào Tiêu gia.”
“Lúc ấy đã mang thai rồi sao”
“Đúng vậy, may sao cữu cữu là một nam nhân chân chính, sau khi biết ngọn ngành không chỉ không ghét bỏ Văn di, còn đối xử tốt với Hải Chân, bởi vì sự khoan dung của ông ấy, một nhà bọn họ mới sống hạnh phúc, hiện tại Văn di đều một lòng với trượng phu, xem như là một nữ tử may mắn.”
Ta không khỏi thở dài: “Nếu nương ngươi như vậy, cũng chưa đến nỗi cả đời không hưởng thụ được tình yêu chân chính.” Ngẩng đầu nhìn Văn Liệt, bà mẹ thì ngang bướng như thế, có lẽ tiểu hài tử này từ lúc sinh ra chưa từng nhận được yêu thương Đáng thương quá.
“Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì đó” Văn Liệt thấp giọng cười, vòng tay qua cơ thể ta, đôi môi hơi lạnh nhẹ nhàng lướt trên mi mắt ta.
Không biết sao, ta đã từng có vô số nụ hôn sâu với hắn mà nay lại thấy nóng toàn thân bởi tiếp xúc nhẹ nhàng này, vì chống cự lại cảm giác khác thường ấy, ta đẩy hắn ra, lúng túng muốn dời sang chủ đề khác: “A, ngươi có đói bụng không”
Văn Liệt lắc đầu, nhìn ta thật sâu rồi ôn nhu nói: “Ta có món quà muốn tặng cho ngươi.”
Quà Ta đâu phải con gái, ta chẳng thèm nhận quà của đàn ông đâu.
Còn chưa kịp mở miệng từ chối, Văn Liệt không biết lấy từ đâu ra một chiếc giỏ trúc nhỏ, đưa đến trước mặt ta như đang lấy lòng, hé mở lớp vải phía trên một ít, để lộ ra một bé mèo nho nhỏ toàn thân trắng tuyết đang cuộn mình ngủ say sưa.
Trên lưng xẹt qua một cơn ớn lạnh.
“Nó rất đáng yêu nhỉ”
Ta vội vàng gật đầu: “Đúng… Đáng yêu cực kỳ… Nhưng có thể xin ngươi lấy nó ra xa xa chút không, ta dị ứng lông mèo…”
“Dị ứng”
“Chính là hễ đụng tới lông mèo, toàn thân sẽ nỗi mẩn đỏ.”
“Nào có toàn thân” Hắn kéo cánh tay của ta, cuốn tay áo lên, quả nhiên không hề có phản ứng.
Ta đột nhiên nhớ tới mình đã đổi thân thể, xem ra chứng dị ứng cũng không có xuyên không theo. Chẳng qua nhìn cái nhúm lông đó vẫn thấy hơi sợ sợ.
“Ngươi không phải rất thích mèo sao” Thấy bộ dáng run rẩy của ta, Văn Liệt kỳ quái nói.
“Ngươi nghe ở đâu ra ta thích mèo”
“Thì cái đêm hôm đó đó, đêm lần đầu làm với ta, lúc sắp kết thúc ta nghe rõ ràng ngươi kêu một tiếng “Mèo ơi –” mà.”
Ta ngớ ra một hồi mới kịp phản ứng, thiếu tí nữa bùng nổ, lập tức quát: “Có thằng nào bị ấy ấy lại kêu “mèo ơi” hả, ta kêu là “mẹ”, là mẹ của ta đó!”
Thì ra cô cố tình đứng đây chờ Văn Liệt, vừa thấy hắn liền chào đón, sợ sệt nói: “Nhị ca, có thể nán lại chút thời gian của ngươi không”
Văn Liệt dùng ngữ điệu bình thường, tức không lãnh đạm cũng không nhiệt tình: “Đến thư phòng chờ ta.”
Lệ Kinh nghe theo, nhị thiếu gia muốn ta đi nghỉ ngơi trước. Thiệt hay giỡn vậy, nghĩ cũng biết Lệ Kinh vì Văn phu nhân mà đến, há có thể để mặc cho hai người phụ nữ bị nam quyền ức hiếp còn mình thì đi ngủ Nếu hắn không cho phép thì ta nghe lén.
Có điều Văn Liệt càng độc hơn, không chỉ không cho ta nghe, còn đích thân áp tải ta lên giường, đến khi ta ngủ mới chịu đi, hoàn toàn không thèm để tâm em gái hắn đang chờ. Ta vốn định giả bộ ngủ, chờ hắn đi rồi thì chuồn, nhưng không ngờ lại thành ngủ thiệt. Khi tỉnh dậy thì đã quá giờ cơm trưa, mật đàm của huynh muội này nửa câu cũng chẳng nghe được.
Văn phu nhân vẫn ngẩn ngơ sống một mình trong viện của bà, từ sau ngày đó không hề bước ra khỏi cửa, càng không chịu gặp Lệ Kinh. Văn Liệt cứ theo lệ thường mỗi ngày đến thỉnh an bà, Văn phu nhân trước kia còn có thể nói vài câu với con trai, thỉnh thoảng cũng có cười cười, mà nay không hé một chữ, sắc mặt lạnh như băng, bị ánh mắt dày đặc hàn ý của bà quét qua, giá lạnh đến nỗi hại ta sởn cả gai ốc.
Ba ngày sau trong phủ đột nhiên tuyên bố một tin, Văn Lệ Kinh tiểu thư đính hôn do thái sư tác chủ. Ở thời Minh, trường hợp đã qua hai mươi tuổi mà còn chưa gả chồng như Lệ Kinh thì quả là hiếm thấy, nhưng tin tức kết hôn bất ngờ càng khiến người ta giật mình. Hơn nữa theo Vương đại nương – đài hóng hớt đưa tin, cô gia tương lai không phải quan lớn cũng chẳng phải nhà giàu, là một tú tài nghèo thuộc dòng dõi tổ tiên suy tàn, dựa vào người mẹ già giặt quần áo cung dưỡng đi học, vào thời Minh coi trọng môn đăng hộ đối, khó mà tưởng tượng nổi Văn gia danh môn quốc thích lại gả con gái cho người như vậy. Vì thế trong phủ xôn xao, cảm thán tân tiểu thư số khổ, không được cha anh yêu thương, quá lứa lỡ thì bị hứa gả qua loa cho người ta, xem chừng phải khổ cả đời.
Vào ngày tuyên bố tin kết hôn, Văn phu nhân đã lâu chưa bước ra nay đi vào đại sảnh, tuyệt nhiên phản đối hôn sự này. Văn thái sư dường như không muốn gây gỗ với thê tử lần nữa, bối rối nhìn Văn Liệt.
Văn Liệt dùng giọng điệu bình thản nhưng quyết không thay đổi: “Do mẫu thân lo lắng người Ngô gia nghèo khó, muội muội sẽ chịu khổ, cho nên ta đã chuẩn bị của hồi môn xài cả đời cho muội ấy, tất nhiên sẽ không để muội ấy chịu ủy khuất.”
Văn phu nhân cười lạnh: “Đối với ta nó và Văn gia các ngươi không có quan hệ gì cả, là tộc nhân của Tiêu thị ta, thiên kim danh môn nào có thể gả cho loại môn hộ thấp kém, tóm lại ta quyết không đồng ý.
Văn Liệt miên lí tàng châm nói: “Lệ Kinh là con gái của cha, đương nhiên do phụ thân tác chủ, mẫu thân tội gì nghĩ nhiều.” (miên lí tàng châm: trong gối có kim; Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm)
Ta nhíu mày. Tuy ta không đồng ý Văn phu nhân lấy môn hộ để đánh giá người khác, nhưng tốt xấu gì Lệ Kinh là do bà nuôi lớn, Văn Liệt gạt bỏ toàn bộ sự tồn tại của bà như vậy, cũng không đúng.
Quả nhiên Văn phu nhân cả giận nói: “Tại sao nay lại lòi ra người làm cha đòi tác chủ, lúc trước nuôi dưỡng nó ông đã ở đâu”
Văn thái sư không nhịn được nói: “Không phải ta không muốn chiếu cố nuôi dạy con bé, là bà không cho ta biết con bé còn tại nhân thế.”
Văn phu nhân ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói: “Mặc kệ các ngươi nói sao, hôn sự của Lệ Kinh phải do ta quyết định, nếu muốn để nó gả cho một xú tiểu tử như vậy, trừ phi ta chết!”
Văn Liệt sầm mặt xuống, môi mím chặt, hiển nhiên nổi giận. Ta sợ hắn nhất thời tức giận, lại nói mấy câu như “Vậy bà cứ chết đi” với mẹ mình, không khỏi buột miệng: “Chuyện này, hẳn nên để Lệ Kinh tiểu thư tự mình quyết định chứ”
Kết quả hiển nhiên là bị chọt họng, Văn phu nhân trừng mắt ta, phỏng chừng ngay lúc ấy khơi gợi cả thù cũ hận mới trong lòng, lập tức đập hết lửa giận lên người ta, lạnh lùng nói: “Một kẻ hạ nhân nho nhỏ như ngươi, ỷ vào có người đỡ lưng, dám ở đây nói xằng nói bậy, ta tha ngươi một lần, quyết không tha cho ngươi lần này, người đâu –“
Ta lui về sau một bước, haizz, bà này đúng là không nói lý, uổng công ta giúp bà ta thể hiện bất bình mà bị người ta đè ở trên giường, bà ta cư nhiên muốn đánh ta.
Hai tên nam phó nắm lấy cánh tay ta, Văn phu nhân ra lệnh: “Đánh mạnh hai mươi bản cho ta.”
Lâm tiểu thư quỳ xuống, cầu xin: “Bà bà, tiểu Bảo tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cầu ngài tha hắn lúc này, trách đánh là chuyện của quản gia, không đáng để ngài tức giận như vậy…”
Ta cảm động nhìn cô, dù ngày trước đã giúp cô nhiều việc nhưng thật sự không ngờ cô là người đầu tiên dám cầu tình cho ta, đáng tiếc phần lớn những gì cô nói đều không có trọng lượng.
Văn phu nhân lạnh lùng liếc nhìn cô, hừ một tiếng nói: “Uẩn Hoa, ngươi cũng coi như xuất thân từ đại hộ nhân gia, lại có thể vì một tên sai vặt thối quỳ xuống, quả thực mất mặt hết Lâm gia các ngươi.” Quay đầu nói với nam phó đang bắt giữ ta: “Thất thần làm gì, tha ra ngoài cho ta.”
“Được rồi, mẫu thân.” Văn nhị thiếu gia đứng nhìn đã đủ, cuối cùng lấp lánh lên sàn, nếu như là bức tranh châm biến thì phông cảnh phía sau hẳn là kim quang chói mắt. Hắn một mặt ra hiệu cho hạ nhân buông tay, một mặt từ từ nói: “Tiểu Bảo là người của ta, ta sẽ giáo huấn hắn không cần mẫu thân nhọc thân quan tâm. Tuy hắn không nên chen miệng nhưng vẫn xem như là nói ra phương pháp tốt, chúng ta tranh chấp như vậy không xong, chi bằng để Lệ Kinh tự mình quyết định.”
Văn phu nhân khinh thường nói: “Từ xưa hôn nhân do trưởng bối làm chủ, nào do nó mở miệng.”
Vừa dứt lời, Lệ Kinh bối rối đứng ở một bên từ nãy giờ, nay quỳ gối dưới chân bà, bi thương nói: “Dì, cầu ngài đáp ứng con và Chấn Lâm bên nhau, chúng con sẽ hiếu thuận ngài. Tuy hiện nay Chấn Lâm nghèo khó, nhưng hắn thật lòng thật dạ với con, hơn nữa hắn sẽ nhanh chóng có tiền đồ, chúng con quyết không để cho Văn gia….không để… Cho Tiêu gia mất mặt.”
Văn phu nhân tức giận đến môi phát run, một cước đá văng cô ra, trách mắng: “Bình thường ta dạy dỗ ngươi thế nào Ngươi trước kia đáp ứng vĩnh viễn nghe theo sự sắp xếp của ta thế nào Vì một nam nhân ngươi liền chết mê chết mệt Quả đúng là trời sinh đê tiện, giống hệt như mẹ ngươi!”
Lệ Kinh bị đá ngã trên đất, tóc tai tán loạn, sụp lạy khóc. Ta rốt cuộc nhịn không được, máu nóng lên não, lập tực xông lên trước nói to: “Nàng ấy đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân thì có gì không đúng Dù thế nào thì cũng là đứa bé bà chăm sóc nuôi nấng, bà còn nhẫn tâm mắng nàng khó nghe như vậy, ngay cả em gái ruột của mình cũng mắng sao”
Lâm tiểu thư liều mạng kéo cánh tay của ta ra ngoài, sốt ruột nói: “Tiểu Bảo! Tiểu Bảo! Đừng tranh cãi với phu nhân…”
Văn phu nhân tức giận đến run đầu, chỉ vào ta và tiểu thư nói: “Ta nói sao hắn dám làm càn như vậy, nói không chừng là bởi ở Lâm phủ làm chuyện gì đó hèn hạ nên được dung túng! Tiếc thay, tiếc thay chỉ cần có ta ở đây, nơi này sẽ không phải là chỗ để các ngươi mèo mả gà đồng!”
Ta bị sốc bởi suy đoán biến thái của bà ta, nhìn Văn Liệt tỏ vẻ hoài nghi nhìn bọn ta, lửa giận lại tăng vọt, lớn tiếng nói: “Bà đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, có gì thì chỉa vào ta, tiểu thư trong sạch (), đừng kéo cả nàng ấy vào!”
Văn phu nhân cắn răng nói: “Ngươi nói chuyện với chủ tử thế sao Đến mau, vả miệng cho ta!”
Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, bướng cổ bị đánh không phải tác phong của người hiện đại, ta trốn trái né phải ra sau lưng nhị thiếu gia, bọn người hầu nhìn thiếu chủ tử đương gia đứng im không nhúc nhích cũng chẳng ừ hử gì, lại quay đầu nhìn chủ mẫu đang xanh cả mặt, hiển nhiên không biết nên làm thế nào mới tốt.
“Được rồi! Đừng náo loạn nữa!” Văn thái sư vẫn trầm mặc nãy giờ, cuối cùng bùng nổ, “Hôn thư đã ký, thiếp mời đã phát, chuyện này cứ định thế đi!”
Văn phu nhân yên lặng nhìn trượng phu một hồi, quay đầu ra lệnh: “Người tới, chuẩn bị kiệu cho ta, ta muốn tiến cung xin gặp quý phi!”
“Mẫu thân không cần,” Văn Liệt nói bâng quơ, “Ta đã thỉnh hoàng thượng đích thân hạ thánh chỉ ban hôn, tỷ tỷ cũng đã biết việc này.”
Đường cuối cùng cũng bị phá hỏng, Văn phu nhân kinh ngạc nhìn con mình, cuối cùng sắc mắt tái nhợt quay đầu đi.
Lệ Kinh được tỳ nữ nâng dậy, lau nước mắt rồi đi tới trước mặt Văn Liệt, hành lễ: “Nhị ca, cảm ơn huynh.”
Văn Liệt khẽ cong khóe môi, nói: “Nếu kêu nhị ca, còn khách sáo làm gì”
Lệ Kinh khóe mắt vẫn mang lệ nói: “Lần đầu ta tới tìm huynh, huynh chẳng hề biết lời ta nói là thật hay giả, nhưng vẫn giúp ta như vậy. Nếu như không có huynh, ta và Chấn Lâm vĩnh viễn không thể có cơ hội bên nhau.”
Ta nhô đầu ra từ phía sau nhị thiếu gia, giật mình hỏi: “Lần đầu ngươi tìm hắn Ngươi đi tìm hắn rất nhiều lần sao”
Văn Liệt cúi đầu trông thấy ta, nhất thời mất đi phong thái ung dung, nhéo một cái nói: “Ngươi đi theo ta, ta có lời hỏi ngươi.”
Dứt lời bỏ lại một phòng đang thất thần, kéo ta về phòng.
Sau khi bị đặt lên ghế ngồi, ta vẫn cười với hắn.
“Ngươi cười cái gì”
“Ta đang suy nghĩ a, hóa ra ngươi là kiểu ca ca ngốc chỉ cần là đệ muội nhà mình, thì sẽ quơ vào che chở dưới đôi cánh, đối với Hải Chân như vậy, đối với Lệ Kinh cũng như vậy. Nếu ta là đệ đệ của ngươi, nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
Nhị thiếu gia cười mờ ám, đưa ngón tay lướt qua hai má ta, nói: “Ta sẽ cho ngươi hạnh phúc hơn cả đệ đệ ta.”
Ta đẩy cái tay không thành thật của hắn ra cái bốp. Nói giỡn, có lẽ có người vì bị XX mà yêu đối phương, nhưng ta quyết không yếu đuối như thế, cho dù ta yêu Văn Liệt, cũng tuyệt đối là bởi điều khác chứ không phải do bị hắn XX.
“Ngươi rốt cuộc muốn hỏi ta cái gì vậy” Dùng ánh mắt sắc bén (tự nhận) ngăn lại Văn nhị thiếu gia động tay động chân, ta vội lảng sang chuyện khác.
Được ta nhắc nhở, nhị thiếu gia lập tức bày ra bản mặt tối đen, hùng hồn chất vấn: “Ngươi và đại tẩu của ta rốt cuộc có quan hệ gì”
Ta hộc máu mất! Lời nói này đâu giống như lời của Văn phủ đương gia nói ra. Có điều trong lòng ta vẫn thấy hơi đắc ý, xem ra Văn nhị thiếu gia thích ta thiệt, ngay cả loại giấm vớ vẩn này cũng muốn ăn.
Nhưng mà đắc ý thì đắc ý, giải thích thì vẫn phải giải thích, ta thì không sao cả, chỉ sợ tiểu thư bị liên lụy.
Sau một hồi chứng tỏ mình và tiểu thư không hề có vướng mắc gì cả, nhị thiếu gia híp mắt soi kỹ ta: “Thiệt”
“Xin ngươi đó, ta vừa mới bán vào Lâm phủ không bao lâu thì tiểu thư gả sang đây. Còn nữa ngươi không phải không gì không biết như yêu quái sao Nội tình của tiểu thư chẳng phải sớm đã bị ngươi lần mò rành mạch à”
Văn Liệt suy nghĩ, cuối cùng gật đầu.
“Đúng rồi, đại ca ngươi chắc sẽ không nghĩ bậy nghĩ bạ chứ” Hiếm được dịp ta nghĩ tới sự tồn tại của cái người cực kỳ bạc nhược kia.
“Đại ca của ta chẳng ngốc như tưởng tượng của ngươi đâu, kỳ thật hắn mới là người am hiểu sự việc nhất, không nên suy nghĩ những chuyện căn bản không cần hao tổn tâm trí.”
Ta yên lòng, vỗ vỗ ngực, đột nhiên lại nhớ tới vấn đề còn chưa nhận được đáp án vừa rồi, vội tò mò hỏi: “Chuyện Lệ Kinh tới tìm ngươi rất nhiều lần là sao Chẳng lẽ do nàng ta chủ động tìm ngươi, ngươi mới biết được câu đố về thân thế của nàng ta”
Nhị thiếu gia tỏ vẻ xem thường: “Ngươi thật sự cho rằng ta là yêu quái không gì không biết sao Lệ Kinh thật ra có tình cảm rất sâu đậm với mẹ ta, nếu không phải vì muốn ở bên người yêu, thì sẽ không để cho Văn gia biết sự tồn tại của muội ấy. Mẹ ta muốn khống chế muội ấy trong tay mình, môn hộ gì đó, chẳng qua là cái cớ mà thôi, bà ta căn bản không muốn cho Lệ Kinh xuất giá, Lệ Kinh thật sự không còn cách nào khác mới tìm ta giúp đỡ.”
“Ồ” Ta tặc lưỡi, “Cha ngươi cũng có trách nhiệm, nếu ông ta có thể làm người chống tốt, để cuộc hôn nhân của mẹ ngươi hạnh phúc hơn thì bà ấy sẽ không còn tâm lý biến thái như vậy.”
“Đây còn chẳng phải do bà ta tự tìm.” Văn Liệt lắc đầu nói, “Nhớ năm đó, bà ta, Thục di, cha, Đồng thúc bốn người cùng nhau lớn lên, cha thích Thục di, Đồng thúc thích bà ta…”
“Đồng… Đồng cái gì Đông Đông” Ta cắt ngang lời hắn.
Văn Liệt nhìn ta với ánh mắt khó hiểu: “Mỗi ngày ngươi nghe nhiều nhàn ngôn toái ngữ, sao ngay cả Đồng thúc cũng không biết, hắn là con một của bá công.”
“Con trai của Văn lão thái gia”
“Đúng vậy, bốn người họ cùng nhau lớn lên, cảm tình đương nhiên rất tốt. Bà ta từ chối Đồng thúc theo đuổi, rồi lại bất mãn phụ thân thiên vị Thục di rõ ràng, vì thế sắp đặt Đồng thúc và Thục di xãy ra quan hệ. Đồng thúc không biết chân tướng, liều mạng cầu xin bà ta tha thứ, bà ta không chỉ không thèm quan tâm, còn nói chỉ cần ông ấy nhảy xuống vực sâu thì sẽ tin ông.”
“Ông ấy nhảy” Ta nín thở hỏi.
“Nhảy. Nhưng không chết, giờ còn bị liệt ở nhà, cho nên bá công với hận bà ta như vậy.”
“Hả Không phải vì lão thái gia cũng muốn gả nữ nhi cho lão gia nên mới hận phu nhân sao”
“Ai nói cho ngươi biết”
“Vương… Vương đại nương…”
Văn Liệt nhìn ta với ánh mắt thương hại: “Tiểu Bảo, ta với Hải Chân nói cái gì ngươi tin cái nấy cũng được thôi, nhưng sao Vương đại nương nói cái gì ngươi đều tin vậy Quả thực không biết nói với ngươi thế nào đây.”
Ta nhất thời chán nản, rồi lại không biết phản bác thế nào,đành phải nói: “Sau này”
“Thục di xãy ra chuyện như vậy, nãi nãi kiên quyết không cho cha thú bà ấy, cha tính tình mềm yếu, không lay chuyển được nãi nãi nên bà ta mới được gả vào Văn phủ thế đấy. Nhưng cha và Thục di tình cũ chưa dứt, cuối cùng ra khỏi nề nếp. Thục di có thai trước khi lấy chồng nên bị đuổi ra khỏi nhà, cha cầu nương thu lưu bà ấy, nương cũng đáp ứng. Kết quả khi sinh Lệ Kinh lại sinh khó, rồi Thục di mất đi, bà mụ nói với cha đứa bé là một thai chết, đã đem chôn rồi. Vì cha lúc ấy quá đau lòng nên tin lời bà mụ không chút nghi ngờ. Sau này cha vẫn buồn bã không vui, mãi đến cái năm tham gia tụ hội, gặp được Văn di hiền lành chu đáo.
“Hả”
“Chính là mẫu thân của Hải Chân. Lúc ấy bà còn chưa gả đi, vì yêu cha nên nguyện ý làm nhị phòng.”
“Cha ngươi cũng không đúng, nếu ngày trước nhất thời yếu đuối thành nam nhân có gia đình, thì đừng có đi trêu chọc tiểu cô nương người ta chứ.”
“Sau khi nương phát hiện quan hệ của hai người, lại lợi dụng đệ đệ mình cũng thích Văn di, thông qua ép bức của trưởng bối, gả Văn di vào Tiêu gia.”
“Lúc ấy đã mang thai rồi sao”
“Đúng vậy, may sao cữu cữu là một nam nhân chân chính, sau khi biết ngọn ngành không chỉ không ghét bỏ Văn di, còn đối xử tốt với Hải Chân, bởi vì sự khoan dung của ông ấy, một nhà bọn họ mới sống hạnh phúc, hiện tại Văn di đều một lòng với trượng phu, xem như là một nữ tử may mắn.”
Ta không khỏi thở dài: “Nếu nương ngươi như vậy, cũng chưa đến nỗi cả đời không hưởng thụ được tình yêu chân chính.” Ngẩng đầu nhìn Văn Liệt, bà mẹ thì ngang bướng như thế, có lẽ tiểu hài tử này từ lúc sinh ra chưa từng nhận được yêu thương Đáng thương quá.
“Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì đó” Văn Liệt thấp giọng cười, vòng tay qua cơ thể ta, đôi môi hơi lạnh nhẹ nhàng lướt trên mi mắt ta.
Không biết sao, ta đã từng có vô số nụ hôn sâu với hắn mà nay lại thấy nóng toàn thân bởi tiếp xúc nhẹ nhàng này, vì chống cự lại cảm giác khác thường ấy, ta đẩy hắn ra, lúng túng muốn dời sang chủ đề khác: “A, ngươi có đói bụng không”
Văn Liệt lắc đầu, nhìn ta thật sâu rồi ôn nhu nói: “Ta có món quà muốn tặng cho ngươi.”
Quà Ta đâu phải con gái, ta chẳng thèm nhận quà của đàn ông đâu.
Còn chưa kịp mở miệng từ chối, Văn Liệt không biết lấy từ đâu ra một chiếc giỏ trúc nhỏ, đưa đến trước mặt ta như đang lấy lòng, hé mở lớp vải phía trên một ít, để lộ ra một bé mèo nho nhỏ toàn thân trắng tuyết đang cuộn mình ngủ say sưa.
Trên lưng xẹt qua một cơn ớn lạnh.
“Nó rất đáng yêu nhỉ”
Ta vội vàng gật đầu: “Đúng… Đáng yêu cực kỳ… Nhưng có thể xin ngươi lấy nó ra xa xa chút không, ta dị ứng lông mèo…”
“Dị ứng”
“Chính là hễ đụng tới lông mèo, toàn thân sẽ nỗi mẩn đỏ.”
“Nào có toàn thân” Hắn kéo cánh tay của ta, cuốn tay áo lên, quả nhiên không hề có phản ứng.
Ta đột nhiên nhớ tới mình đã đổi thân thể, xem ra chứng dị ứng cũng không có xuyên không theo. Chẳng qua nhìn cái nhúm lông đó vẫn thấy hơi sợ sợ.
“Ngươi không phải rất thích mèo sao” Thấy bộ dáng run rẩy của ta, Văn Liệt kỳ quái nói.
“Ngươi nghe ở đâu ra ta thích mèo”
“Thì cái đêm hôm đó đó, đêm lần đầu làm với ta, lúc sắp kết thúc ta nghe rõ ràng ngươi kêu một tiếng “Mèo ơi –” mà.”
Ta ngớ ra một hồi mới kịp phản ứng, thiếu tí nữa bùng nổ, lập tức quát: “Có thằng nào bị ấy ấy lại kêu “mèo ơi” hả, ta kêu là “mẹ”, là mẹ của ta đó!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook