Đi Qua Bóng Tối
-
Chương 14
Bà Phương nhìn chiếc vòng sáng rực trên tay mà cứ cười mãi.
Bà ta trong lòng rất phấn khích vì được tặng món quà giá trị nhưng bên ngoài lại tỏ ra e ngại :”Trời ơi, con đừng có làm như vậy mà.
Món quà giá trị như thế này, thật lòng mẹ không nhận nổi.”
“Ai da, con tặng cho mẹ thì mẹ cứ nhận lấy đi ạ.” Thu Hằng vừa nói vừa ấn sợi dây chuyền kia vào túi xách của bà Phương :”Vì ngày hôm nay con chính thức thành con gái mẹ, cho nên sợi dây chuyền này chính là món quà đầu tiên đánh dấu kỷ niệm này nên mẹ nhất định phải nhận lấy.”
Bà Phương bật cười :”Vậy được, mẹ miễn cưỡng nhận tấm chân tình này.” Sau khi cất chiếc hộp đỏ vào trong túi xách liền bắt đầu thở dài :”Đấy, có con gái sướng thế đấy, chẳng như ai kia chỉ có mỗi cái túi xách xấu xí này.”
Bảo Lan cụp mắt, chiếc túi xách cô vừa rồi mua tặng mẹ chồng là hàng hiệu giá mấy chục triệu chứ không ít.
Cái túi này của cô còn giá trị hơn mấy chiếc váy và sợi dây chuyền kia rất nhiều.
Lan cũng chẳng còn muốn đôi co hay thanh minh nên chỉ im lặng, Tuấn nhận được ánh mắt của cô cũng không nói gì.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Thu Hằng ngỏ ý muốn trở về, vừa rồi cô ta đã hỏi thuê một căn chung cư trên đường Hoàng Mai, bây giờ cô ta phải về dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ.
Lần này gặp lại Tuấn, hơn nữa lại chiếm được tình cảm của bà Phương cô ta không tin không thể có được người đàn ông này.
Thu Hằng ngồi bên ghế lái phụ, thi thoảng lại lén nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe kia.
“Anh Tuấn, công việc của anh dạo này thế nào? Em nghe nói anh mới được lên chức trưởng phòng có phải không?”
Tuấn liếc nhìn Thu Hằng một cái rồi lại hướng ánh mắt về phía trước vừa chuyên chú quan sát phần đường vừa nói :”Ừm, anh cũng mới được lên chức gần đây thôi.
Còn em, em định về Việt Nam ở hẳn thật đấy à?”
“Thật chứ! Anh nghĩ em đang đùa sao?” Nói tới đây Thu Hằng cúi xuống xem tin nhắn trên điện thoại rồi mới nói tiếp :”Anh Tuấn này, công ty anh còn trống vị trí nào không? Em mới về nước nên cũng muốn tìm một công việc.”
Tuấn nghĩ ngợi 1 chút rồi mới trả lời :”Dưới phòng kế toán còn thiếu một 1 vị trí đó, nếu như em không ngại thì có thể đến xin ứng tuyển thử xem.”
Thu Hằng nghe vậy hai mắt sáng rực, cô ta vô cùng sung sướng khi biết tin chỗ Tuấn vẫn còn tuyển người :”Ngày mai em sẽ tới ứng tuyển.
Nếu như em được nhận thì anh phải giúp đỡ em đó nha.
Bây giờ em cũng như là em gái anh rồi mà.”
“Được rồi, em yên tâm.”
…
Thu Hằng nhìn từ cửa sổ tầng 15 ra con đường đông đúc bên ngoài , bất chợt điện thoại của cô ta đổ một hồi chuông.
Thu Hằng nhìn dãy số trên màn hình điện thoại lạ lẫm mà đôi mày nhíu chặt.
Cô ta vừa mới về nước được 1 ngày, số điện thoại này cũng chỉ mới mua chưa nổi 24h làm sao có người đã biết?
Lần này cô ta về nước vốn dĩ không đăng tin trên mạng xã hội cho nên rất ít người biết chuyện này.
Hơn nữa những người ở Việt Nam cô ta quen biết vốn dĩ không nhiều.
Bạn bè năm xưa của cô ta cũng đã rất lâu rồi không còn liên lạc nữa.
Năm đó là người nhà cô ta từ mặt ba mẹ cô ta, cho nên chắc chắn không phải là họ hàng hay là thân thích.
Rốt cuộc người đang gọi này là ai cơ chứ?
Hết một đợt chuông chiếc điện thoại im lìm trong vài giây rồi bất chợt đổ thêm một đợt chuông khác.
Người này vẫn kiên nhẫn liên hệ với cô ta, vậy chắc hẳn không phải là gọi nhầm số đi.
Thu Hằng sau một hồi phân vân thì liền chậm chạp đưa tay bắt máy :”Alo?”
“Bùi Thu Hằng, chào mừng cô quay trở lại Việt Nam.
Khi nào thì cô mới rảnh rỗi mà có thời gian tới gặp tôi đây?”
Thu Hằng ngơ ngác mất vài giây, giọng nói ở đầu dây bên kia là đàn ông.
Giọng nói này thật sự có chút quen thuộc nhưng nhất thời cô ta lại không nhận ra đây rốt cuộc là ai.
Vừa rồi người kia còn gọi đích tên cô ta càng làm cho Thu Hằng nghi ngờ nhiều hơn.
Người này rốt cuộc ra thế và quan hệ lớn cỡ nào mà chỉ trong chốc lát đã có thể điều tra ra được số điện thoại cô ta vừa mua.
Thu Hằng ngập ngừng hỏi lại :”Xin hỏi ai vậy ạ?”
Đầu dây bên kia yên lặng vậy đây rồi bật cười thành tiếng :”Em quên tôi nhanh như vậy sao? Mấy hôm trước có người còn năn nỉ cầu xin tôi vậy mà bây giờ đã quên sạch sẽ không còn gì? Bùi Thu Hằng món nợ của cô với tôi cô tính sao đây? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có chạy đi đâu đi chăng nữa tôi vẫn sẽ tìm ra cô.
Bùi Thu Hằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, ha ha ha…”
Lời vừa dứt, điện thoại cũng bị cúp không thương tiếc mà vang lên những tiếng tút tút khô khốc.
Bùi Thu Hằng cả người chao đảo muốn ngã.
Cô ta biết ai là người gọi rồi.
Nhưng cô ta lại không ngờ người gọi chính là Hoàng Anh Dũng.
Những ngày gần đây cô ta trở về Việt Nam là vì thoát khỏi tai mắt của người đàn ông này.
Vậy mà lần này chạy trời không khỏi nắng, với chị có một ngày mà hắn ta đã tìm ra cô.
Bùi Thu Hằng chỉ sợ cuộc sống sau này của cô ta e rằng sẽ phải chịu nhiều tủi nhục rồi.
…
Sau khi từ buổi mua sắm trở về, bà Phương liền mặc chiếc váy mới mua đi ra đầu ngõ mà buôn chuyện với bà Thanh và mấy người khác.
Vừa nhìn thấy bà Phương mặc váy, bà Thanh đã vội vàng suýt xoa :”Đấy tôi nói mà, bà cứ mặc váy đi mà bà cứ ngại.
Ở thành phố, cho dù là độ tuổi nào đi chăng nữa thì việc mặc váy váy bình thường.”
Bà Phương nghe bà Thanh khen bà ngại ngùng đỏ cả mặt :”Thật ra tôi cũng ngại lắm.
Nhưng mà chiếc váy này là con gái nuôi tôi mua cho nên cũng đánh liều mặc thử một phen.”
Bà Liễu nghe thấy ba chữ “con gái nuôi” nên kinh ngạc thốt lên :”Chà, bà có con gái nuôi nữa sao? Hôm trước tôi chỉ nghe nói bà có duy nhất một đứa con trai thôi mà? Chẳng nhẽ và lại mới nhận con gái sao?”
Bà Phương cười :”Đúng vậy.
Con bé mới về nước hôm qua, trước đây hai gia đình chúng tôi cũng có quen biết, nếu như nó không đi nước ngoài có lẽ nó đã trở thành con dâu của tôi rồi ấy chứ.”
Nghe bà Phương nói vậy bà Thanh có chút không đồng tình :”Bà đừng có nói như thế, dù sao bây giờ con trai bà cũng đã lấy vợ rồi, hơn con Lan đảm đang ngoan hiền giỏi giang khéo léo là như vậy, bà tuyệt đối đừng có coi thường.
Hạnh phúc của các con cũng chính một phần từ cách đối xử của mẹ chồng.
Cho dù quá khứ có thế nào thì hiện tại cái Lan cũng là con dâu của bà, tôi nghĩ tốt nhất bà không nên nói ra những điều như vậy.”
Bà Phương im lặng không nói gì nữa, thật lòng mà nói từ trước tới giờ bà vẫn không ưng Bảo Lan một chút nào.
Cô xuất thân bình thường hơn nữa cũng chỉ là một nhân viên văn phòng lương ba cọc ba đồng, ngay cả việc tối thiểu là sinh con nối dõi mà cũng không làm được đúng là chẳng ra sao hết.
Tuy nhiên chẳng hiểu tại sao người trong dãy phố này đều nói bà ta có phúc nên mới cưới được cô con dâu ngoan hiền như vậy.
Nhưng mà trong lòng bà Phương không thể phản bác cho nên đành im lặng mà lấy bồ hòn làm ngọt.
…
Sáng hôm sau Bùi Thu Hằng tìm đến công ty của Tuấn để xin việc, sau khi phỏng vấn một hồi cô ta liền được nhận vào phòng kế toán.
Ngày đầu làm việc nên cô ta tỏ ra ngoan ngoãn mà không dám làm việc riêng trong giờ làm việc.
Mãi tới tận giờ nghỉ trưa Bùi Thu Hằng mới dám gọi điện thoại cho Tuấn báo tin mình đã đậu phỏng vấn.
Cô ta thậm chí còn muốn mời anh đi ăn trưa để cảm ơn anh vì đã giới thiệu cho cô ta một công việc.
Khi nghe lý do này Tuấn cũng không từ chối.
Trong một tiệm cơm văn phòng cách đó không xa, sau khi các món ăn được mang lên, Thu Hằng nhìn Tuấn khẽ nói :”Anh ăn nhiều một chút nhé, dạo này em thấy anh có vẻ gầy đi đấy.
Cho số công việc có nhiều cỡ nào thì anh cũng phải cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt.”
“Ừm, dạo gần đây công việc có hơi nhiều một chút, nhưng mà anh thấy mình vẫn vậy đâu có gầy đi chút nào đâu.
Em không mau ăn cơm đi rồi quay về phòng nghỉ ngơi một chút.
Công việc mới chắc chắn ban đầu sẽ hơi có chút trở ngại nhưng mà em phải cố gắng nhiều nhé.”
Thứ hai bật cười giơ tay như là đang quyết tâm rất lớn :”Em biết rồi mà anh, em nhất định sẽ cố gắng.”
“Được rồi mau ăn cơm đi.
Có thời gian thì cứ ghé qua chơi với mẹ anh, bà trên này một mình nên cũng buồn lắm.”
“Hihi em chỉ đợi mỗi câu này của anh thôi đấy.
Anh yên tâm có thời gian em nhất định sẽ ghé qua thăm mẹ thường xuyên.” Thu Hằng nói rồi cúi đầu ăn cơm, chừng mấy phút sau như chợt nhớ là điều gì, cô ta ngẩng đầu dè dặt hỏi :”À, chiều nay tan tầm anh có thể cho em quá giang một đoạn được không? Em ở nơi này không thông thuộc đường xá, hơn nữa em cũng không có xe.
Vậy cho nên…”
Chưa để Thu Hằng đã hết câu, Tuấn đã vội vàng cắt lời cô ta :”chiều nay anh phải đi đón Bảo Lan rồi, hôm nay xe cô ấy bị hỏng hơn nữa cô ấy còn có buổi liên hoan công ty cho nên anh phải đưa cô ấy tới đúng giờ.”
Thu Hằng xụ mặt :”hay là anh cứ đưa cả em theo để đi đón chị dâu cũng được mà.
Khi nào anh đưa chị ấy tới nhà hàng dự tiệc xong xuôi thì đưa em về cũng được.
Em không vội, anh yên tâm đi.”
Tuấn có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý với đề nghị này của cô ta.
Tới giờ tan tầm khi nhìn thấy chiếc xe ô tô của Tuấn đỗ ở dưới sảnh, Thu Hằng liền nhanh chân mở cửa ghế lái phụ ngồi vào.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, sau khi băng qua bài con phố liền dừng lại trước sảnh một toà nhà văn phòng nho nhỏ.
Bảo Lan đứng từ xa nhìn thấy xe của anh nên chủ động bước tới bên cạnh đường.
Khi chiếc xe vừa đỗ lại thì cửa kính ghế lái phụ bất chợt được hạ xuống, một chiếc đầu nó ra tươi cười vẫy vẫy tay với cô.
“Chị dâu, xin chào.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook